110. Cơn đau lại dấy lên khi ngày tuyết đến.

Minnie giúp Lisa ngồi vào sofa, cô nàng toàn tâm toàn lực chăm sóc cho Lisa, cô nàng chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, cũng chưa bao giờ xem Lisa là người tàn tật. Minnie đặt đĩa trái cây gần với Lisa hơn, cô nàng là quan tâm nhưng không muốn Lisa cảm thấy buồn, Minnie cố tình đặt gần Lisa vì cô nàng muốn cô sẽ tự ăn nhưng không cần phải dùng quá nhiều sức. Minnie cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy một quả nho cho vào miệng, cố tình đẩy quả nho đi sâu vào chân răng rồi cắt một cái thật kêu sau đó lại cười tít mắt vì cái thú vui của mình. Lisa ngồi bên cạnh cũng cười theo vì sự tinh nghịch của em ấy.

- Chị cười em sao?

- Đâu có.

- Đừng có chối nha, trên gương mặt chị vẫn đang cười kìa. Minnie chỉ vào gương mặt đang đỏ ửng lên của Lisa. Bị người ta chỉ điểm nên Lisa liền vờ đi nhìn ra hướng khác và sờ vào gương mặt của mình.

- Đâu có.

- Đáng ghét.

- Em thật giống em ấy.

Chỉ bằng một câu nói của Lisa liền có thể dập đi nụ cười trên gương mặt của Minnie. Ở bên cạnh Lisa lâu đến vậy cô nàng biết rõ là Lisa yêu Chaeyoung đến nhường nào, cô vẫn hay kể cho em nghe về Chaeyoung. Nhưng dường như thời gian ở bên cạnh nhau vừa qua trái tim mới chóm nở của Minnie cũng đã cho Lisa bước vào. Cô nàng liền cảm thấy nhói lên khi ở bên cạnh mình nhưng Lisa luôn nhìn thấy Chaeyoung trên bóng hình của Minnie.

Thời gian này cô biết Minnie phải bận bịu việc học tập nên Lisa cũng ít khi nhờ vả em ấy. Đêm nay cô tự dùng tay lăn bánh chiếc xe lăn sang phòng của Minnie. Nhìn thấy cô nàng vẫn còn thức siêng năng học hành làm Lisa liền nở nụ cười, nhìn thấy Lisa cô nàng cũng cười với cô.

- Chị tìm em sao?

- Chỉ sang xem em đã ngủ chưa.

- Chị có đói không? Em làm gì đó cho chị ăn nhé.

- Không cần đâu, em tiếp tục học bài đi nhé, chị về phòng đây.

- Lisa, chị nhìn kìa, tuyết rơi rồi.

Lisa định xoay người rời đi thì nghe tiếng Minnie gọi mình lại, cô nàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi. Trong ánh mắt của cô nàng rất vui khi nhìn thấy tuyết, ánh mắt này cô cũng đã từng thấy qua ở Chaeyoung.

- Chúng ta ra ngoài chơi nhé.

- Không được đâu, sẽ lạnh lắm.

- Đi đi mà, chỉ một chút thôi.

- Em.... " em thật giống với Chaeyoung"

Lời nói Lisa còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Minnie đã cầm lấy tay cầm của xe lăn đẩy cô ra ngoài cùng ngắm tuyết. Những hạt tuyết trắng li ti rơi xuống điểm trắng cả bầu trời đêm. Minnie đưa tay ra hứng những bông hoa tuyết, Lisa cũng làm theo mà đưa tay ra. Nhìn bông hoa tuyết tan dần trong lòng bàn tay, Minnie liền nhìn sang hướng của Lisa.

- Lisa à, chị có biết...

- Hả?

- À không...

Lời đã đến miệng nhưng không có cách nào nói ra, Minnie cũng là người Hàn và tất nhiên em ấy cũng biết về quan niệm ấy. Ở Hàn Quốc người ta cho rằng người cùng ta ngắm tuyết đầu mùa sẽ là người ở bên cạnh ta sau này. Minnie hy vọng điều đó là sự thật, cô nàng thật sự muốn giữ Lisa ở lại bên cạnh, muốn cùng Lisa ngắm những mùa tuyết sau, nhưng cô nàng biết trong tim Lisa luôn hướng về cô gái ấy, nên lời nói này Minnie đành giữ lại trong lòng.

Minnie cúi người nắm lại một nắm tuyết ném vào chân của Lisa. Ngay lập tức Lisa liền chau mày tỏ ra khó chịu, cô nàng nhìn thấy liền sợ sệt, cô nàng sợ Lisa sẽ tức giận với mình.

- Em xin lỗi.

- Ném vào đây nè. Lisa vỗ bàn tay lên vai mình ra hiệu cho Minnie. Cô nàng không dám nhưng Lisa cứ thúc giục muốn Minnie làm như thế. Cô nàng cũng đành nghe lời theo mà ném nắm tuyết trên tay mình vào vai của Lisa. Nắm tuyết vỡ tan ra ở vai rồi thấm vào lớp áo. Lisa nhìn xuống vai áo của mình mà sóng mũi cay xè, nghẹn ứ lại ở cổ họng. Cảm xúc bên trong không kiềm nén nổi nữa mà dâng lên, nước mắt của Lisa lăn dài xuống rồi dần dần cô khóc to thành tiếng, tấm lưng nấc nở từng cơn đứt quảng.

Minnie vô cùng hoảng loạn liền chạy đến phũi tuyết trên bờ vai của Lisa xuống. Cô nàng ôm Lisa vào lòng mà dỗ dành, xoa xoa tấm lưng uất nghẹn của Lisa. Đôi mắt cô nàng rươm rướm nước mắt mà khóc theo Lisa, cô nàng không hiểu chuyện gì đã khiến Lisa ra như vậy nhưng nhìn Lisa thế này lòng Minnie rất đau.

Còn về Lisa, cô nhớ lại kỉ niệm cùng với Chaeyoung vào trận tuyết đầu tiên vào năm trước. Cũng vào trận tuyết đầu tiên cô và Chaeyoung đã ra ngoài chơi giống như thế này. Chaeyoung đã ném tuyết vào vai cô, cái ném đó lại khiến Lisa rất vui mà đùa giỡn cùng cô nàng. Cũng là tuyết, cũng là ném vào vai nhưng cái ném hôm nay như ném thẳng vào tim cô, buốt giá và tê cứng. Nó như làm cho cô trở về thời khắc ngày hôm đó, dưới trời tuyết rơi hôm đó nhưng người bên cạnh cô lúc này không còn là Chaeyoung nữa.

Minnie dùng tay lau hết đi nước mắt trên gương mặt của Lisa, vội vả đưa chị vào nhà. Cô nàng im lặng ngồi bên cạnh Lisa mà không lên tiếng, cô nàng đợi Lisa khóc hết bao nổi bi thương trong lòng mình. Ánh mắt đau xót, yêu thương vẫn cứ nhìn vào Lisa, nhưng cô nàng không có cách nào đến bên cạnh để ôm Lisa vào lòng. Cô nàng muốn ôm lấy Lisa, muốn dỗ dành Lisa, muốn nói với Lisa rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cô nàng sợ, sợ bản thân không có tư cách, sợ bản thân không hề có trong lòng của Lisa.

Đến khi Lisa đã bình tâm hơn, nước mắt của cô cũng không còn rơi nữa, gương mặt liền trở nên lạnh giá, vô hồn nhìn vào hư không. Lúc này Minnie ở bên cạnh mới dám dùng chất giọng nhỏ nhẹ của mình để hỏi thăm Lisa.

- Chị đau lòng sao?

- Chị nhớ cô ấy.

- Chị Chaeyoung nhất định cũng rất nhớ chị. Hai người sẽ có ngày trở lại bên nhau thôi. Lời nói ra làm lòng Minnie rất chua xót, nhưng cô nàng luôn biết mình là ai, chưa bao giờ dám kì vọng sẽ xuất hiện trong tim của Lisa. Ở bên cạnh Lisa cô nàng biết rất rõ thứ tình cảm mà Lisa dành cho Chaeyoung, là một lòng chung thủy, cũng là điều khiến Minnie rất ganh tị với cô gái mà cô nàng chưa từng gặp qua. Nếu sau này hai người họ có thể về lại bên nhau thì cô nàng sẽ mĩm cười mà chút phút cho họ.

- Chị là một kẻ tồi tệ, chị đã thất hứa với Chaeyoung. Vào mùa tuyết năm trước chị đã hứa sẽ cùng em ấy ngắm các mùa tuyết của sau này. Nhưng chị không làm được, chị đã bỏ mặc Chaeyoung ở lại. Chị đã bỏ mặc Chaeyoung một mình ở lại.

- Đừng mà Lisa.. em xin chị đấy. Cok nàng vội vả cản Lisa, cô nàng cố gắng nắm chặt lấy tay Lisa lại khi cô không ngừng đấm từng cú thật đâu vào lòng mình. Nhìn Lisa tự dằn vặt nhưng vậy làm Minnie rất đau lòng mà cũng rơi nước mắt.

- Chị là một kẻ tội tệ, chị không xứng với tình yêu của Chaeyoung.

- Chị không sai Lisa à, là ông trời đang trớ trêu chị. Em tin chị sẽ trở về được ở bên cạnh chị ấy mà...

- Chị không muốn làm khổ Chaeyoung, Chị không muốn mang hình dạng mình bây giờ đứng trước mặt em ấy. Chị sẽ làm khổ Chaeyoung, nhất định sẽ làm khổ Chaeyoung.

- Vậy.....

- Vậy nếu có người cam tâm tình nguyện suốt đời ở bên cạnh để chăm sóc chị thì sao?

- Em đang nói gì vậy?

- Chị sẽ cho người đó cơ hội không?

- Em đang nói linh tinh gì đó? Chị mệt rồi...đi ngủ thôi.

- " Lisa.."

Lisa tự lăn chiếc xe lăn đưa mình vào phòng, nhìn bóng lưng của Lisa rời đi làm lòng Minnie vô cùng phức tạp. Cô sợ sẽ làm người trong lòng mình sẽ khổ nhưng có người muốn nhận cái khổ đó để ở bên cạnh cô thì cô không cho phép.
Cô nàng muốn Lisa biết rỏ lòng mình nhưng chưa bao giờ cô nàng nghĩ sẽ giàmh được Lisa từ tay của Chaeyoung.

Kì thi của Minnie đã trôi qua rất suôn sẻ, cô nàng đã làm bài thi rất tốt. Một học kì đã trôi qua, Minnie bây giờ đã có nhiều thời gian để ở nhà chăm sóc Lisa hơn. Minnie mua một chút thức ăn ngon từ bên ngoài về muốn cùng Lisa ăn mừng chúc mừng bản thân, Lisa muốn uống thêm chút rượu nên đã dặn dò cô nàng cùng mua trước khi trở về nhà.

Cả hai cùng ăn cùng uống với nhau từng ly rượu rất vui. Minnie không ngừng kể cho Lisa nghe về chuyện ở trường của cô nàng ngày hôm nay. Cô nàng thật sự rất hy vọng Lisa có thể nhìn thấy cô nàng hảnh diện đứng trên giảng đường mà nhận lời khen từ các giáo sư.

Khi cả hai đã uống hết chai rượu trên bàn, Minnie cũng đã ngà ngà say, cô nàng không cho phép Lisa uống thêm vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Minnie đẩy Lisa vào trong phòng, đỡ lấy Lisa giúp cô nằm vào giường. Nhưng vì có men rượu, bước chân của Minnie không còn vững chắc như thường ngày, cô nàng loạng choạng như sắp ngã, sợ Lisa sẽ ngã đau nên Minnie liền ôm lấy cô vào lòng. Cả hai ngã lên giường, ánh mắt chạm nhau vô cùng nóng bỏng, Minnie nằm trên người của Lisa, đôi môi hé hờ mà nhìn cô. Vì cũng có men rượu trong người, cũng quá lâu không phát tiết tình dục trong người, cũng vì Minnie quá cuốn hút, Lisa cũng dành tình cảm cho cô nàng, một thứ tình cảm mà cô chưa thể nào gọi tên.

Lisa lật Minnie xuống nằm dưới thân mình, dù đôi chân không làm nên tích sự gì nhưng lực tay của Lisa rất tốt. Đôi mắt Lisa trắng đục nhìn Minnie đang nằm dưới thân mình. Cô nàng cũng vô cùng mong đợi, cô nàng muốn cùng Lisa trải qua những hoan ái đầu đời của cô nàng mà không mong cầu Lisa sẽ chịu trách nhiệm. Minnie mở hé miệng mà thở, có chút hổn hểnh, có chút gấp gáp, cô nàng cảm nhận được lửa tình của cả hai.

Lisa bóp vào gương mặt của Minnie, hôn vào môi cô nàng một cách mạnh bạo. Nhưng cái chạm môi nhau lại cơ thể cả hai trở nên tê dại. Nụ hôn càng đi sâu hơn, cơ thể của Minnie cong lên vì kích thích mà Lisa mang đến. Đầu lưỡi của Lisa chạm vào lưỡi của Minnie, cái tiếp xúc ướt át làm dục vọng càng thêm rực cháy. Minnie choàng tay ra sau cổ của Lisa mà ghì chặt vào nụ hôn hơn.

Một tay của Lisa bắt đầu đã đi xuống áo của cô nàng và luồn vào trong. Lisa cho tay luồn vào cả trong áo ngực mà bóp lấy ngực của Minnie. Nụ hôn rời ra, tay Lisa vẫn đang bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô nàng, Lisa chuyển xuống hôn vào vành tai của cô nàng. Những cái hôn ở vành tai rất kích thích, làm người bên dưới nghe rất rõ tiếng hôn, kích thích dâng trào làm cả cơ thể tê dại.

"Ưmmmm..."

Lisa nhìn thấy Minnie nhắm chặt đôi mắt, đôi môi cắn hờ vào nhau, cô nàng không kiểm soát được dục vọng mà cô mang đến mà không ngừng rên rỉ khiến Lisa rất hài lòng. Lisa nở nụ cười rất gian tà, cô không ngờ một tiểu yêu mới lớn như em ấy lại có thể câu dẫn đến mức này khi lên giường. Minnie hoàn toàn không thể cưỡng lại những kích thích mà Lisa mang đến cho cô.

Lisa xé toanh lớp áo, gỡ luôn áo ngực của cô nàng mà vứt luôn xuống sàn. Đôi ngực căng tròn bỗng dưng được mở ra nên liền đung đưa vài cái. Trắng nõn nà, căng tròn và mịn màng, Lisa cứ nhìn chằm chằm vào mà không thể rời mắt. Khi Lisa cúi người xuống định cắn lấy đầu ngực của cô nàng thì cơ thể cô bỗng khựng lại. Cô nhìn Minnie đang bị cô vấy bẩn bởi vì tình dục, cô nhìn thấy sự phản bội của bản thân đang dành cho Chaeyoung. Cô đang làm tổn thương cả hai cô gái có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mình.

Lisa không làm gì cả nữa, phần lí trí cuối cùng xót lại đã giữ lấy Lisa, cô ngã người sang bên cạnh để cả cơ thể đổ sang một bên, Lisa xoay người ra hướng ngược lại với Minnie. Lúc này cô nàng mới mở mắt ra, bản thân cảm thấy rất hụt hẫng nhưng liền đưa tay sang chạm vào người của Lisa mà hỏi.

- Chị khó chịu trong người sao?

- Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em Minnie à... Lisa quay mặt đi hướng khác mà trong nhìn thẳng vào Minnie, tay cô bấu vào grap giường, giọng nói đang run lên. Có lẽ Lisa đang rất sợ, sợ hãi bản thân vì đã vừa gây ra việc vừa rồi.

- Lisa à, nếu chị em xem là nơi để phát tiết của bản thân thì em cũng tình nguyện. Cô nàng nằm sát vào người của Lisa hơn, ôm lấy Lisa từ phía sau, đầu tựa vào tấm lưng của Lisa. Nhưng vòng tay của Minnie liền bị Lisa gỡ ra, cô vẫn không quay đầu lại để đối diện với cô nàng.

- Em đừng hạ thấp bản thân vì một người như chị. Chị xin lỗi.

- Lisa à...

- Em mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Bị Lisa xua đuổi làm Minnie rất tổn thương, thứ tình cảm cô nàng dành cho Lisa là thật lòng, cô nàng chưa bao giờ chê bai điều gì ở Lisa cả. Minnie cố níu những mảnh vải trên người mình mà che lại tấm thân, cô nàng tủi nhục chạy ra bên ngoài, nước mắt cũng rơi xuống.

Đêm nay Lisa trằn trọc mãi không ngủ được, cô đã nhìn ra tình cảm mà Minnie dành cho mình, em ấy quá hồn nhiên không đáng bị cô làm cho tổn thương. Cô cũng vô cùng bâng khuâng không biết thứ cảm xúc cô dành cho Minnie là gì, nó có phải là tình yêu như cô đã từng dành cho Chaeyoung. Nhưng thật sự khi ở bên cạnh Minnie làm lòng Lisa rất yên tâm, Minnie tuy nhỏ nhưng luôn cho cô có cảm giác rất an toàn, ở bên cạnh cô nàng Lisa chẳng cần phải cố ra vẻ hay gòng gánh gì cả.

Cô tự trách bản thân vì đã phản bội lại tình cảm của Chaeyoung, ở quê nhà chắc chắn cô nàng đang rất đau lòng vì sự rời đi của Lisa. Cô nàng hoàn toàn không có lỗi, còn là người đáng thương nhất nhưng cuối cùng lại bị Lisa đối xử tàn nhẫn như vậy. Lisa hận bản thân mình vì những cảm xúc lẫn lộn ở bên trong cô lúc này, đến Lisa còn không rõ từ khi nào trong lòng cô Chaeyoung đã không còn phải là duy nhất.

Lisa sợ làm vụn vỡ trái tim mới lớn của Minnie, sợ làm em ấy đau lòng vì một người như cô. Lisa cũng sợ bản thân sẽ gây ra tội với Chaeyoung, không muốn phản bội lại sự hy sinh và tình cảm cô nàng dành cho mình. Cả hai điều ở ví trí khác nhau ở trong tim của Lisa, nếu có thể cô muốn về bên cạnh Chaeyoung ngay, toàn tâm toàn ý bù đắp cho em ấy. Nhưng số trời trớ trêu khi bắt ở phải ở lại đối mắt với tình cảm của Minnie, cô không thể dùng sự lạnh lùng để đáp trả tình yêu chân thành không mong cầu của em ấy.

Kể từ ngày đó, Lisa vẫn tỏ ra rất bình thường với Minnie nhưng cô sẽ tránh các hành động thân mật vì sợ Minnie sẽ hy vọng vào cô. Minnie bắt đầu tập cho Lisa đi, những bước đi đầu rất khó khăn, cô hoàn toàn không thể tự nhích được bước chân cho mình, chỉ toàn Minnie cố gặng chịu đựng đỡ lấy thân cô. Vì muốn giúp Lisa bình phục nên Minnie đã nghiên cứu rất nhiều sách, tìm rất nhiều biện pháp để giúp cho đôi chân của Lisa.

- Minnie chị không thể đâu.

- Chị có thể mà, cố lên Lisa...

- Không được, không được. Lisa biết rõ bản thân mình nhất, cô hoàn toàn không thể dùng sức cho đôi chân. Nhưng Minnie bên cạnh đang rất gòng gánh đỡ lấy thân hình của Lisa, cô không muốn em ấy phải chịu khổ đến như vậy.

- Chị có thể vì em mà cố gắng thêm một chút được không?

- Minnie à...

- Chị Chaeyoung đang đợi chị, chị phải cố gắng bình phục mà trở về bên chị ấy, chị phải bù đắp cho chị ấy mà Lisa... cố lên..

Lisa nhìn Minnie mà rươm rớm nước mắt, cô cảm thấy rất thương cho Minnie, có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ mắc nợ và phải mang ơn cô nàng. Nếu không nói về tình yêu thì giữa cô và Chaeyoung là tình nghĩa còn cô và Minnie là ân tình. Lisa không chống đối nữa, cô hợp tác cùng Minnie cố gắng dùng sức cho đôi chân. Hoàn toàn là lực bất tòng tâm nhưng cô cũng không muốn hủy đi sự kì vọng mà Minnie dành cho cô.

Vì vận động nhiều nên đêm nay các cơ chân của Lisa lên cơn co rút, đôi chân như vỡ vụn các mảnh xương, đau đớn thấu trời. Minnie luôn ở bên cạnh giúp cô vượt qua cơn đau này, luôn luôn ở bên cạnh trấn tĩnh, động viên cho Lisa. Những lúc như thế này Lisa trông vô cùng yếu đuối và đáng thương. Minnie lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Lisa, kéo chăn lên cho cô, nhìn Lisa đã yên ổn đi vào giấc ngủ thì cô nàng mới yên tâm đi ra ngoài.

- Chị sợ lắm... khi cô nàng vừa quay đi thì bị bàn tay của Lisa nắm lại. Cô thật sự rất sợ những cơn đau vừa rồi, cô sợ ở một mình, sợ Minnie sẽ không ở bên cạnh cô khi cơn đau lại tái phát.

- Chị yên tâm em đã tiêm thuốc giảm đau cho chị, nhất định chị sẽ có giấc ngủ ngon mà. Cô nàng vẫn rất ôn nhu và dịu dàng với Lisa, không ngừng xoa lên bàn tay của Lisa mà trấn an và dỗ dành.

- Ngủ lại đây đi.

- Nhưng mà...

- Ở bên cạnh chị đi.

Minnie không muốn bỏ mặc Lisa những lúc chị ấy yếu lòng, yếu đuối và cần cô nàng như thế này. Minnie nằm vào giường cùng Lisa, dỗ dành Lisa đi vào giấc ngủ, cô nàng cưng chiều Lisa như một đứa trẻ to xác. Cho đến khi đã chắc chắn Lisa đã vào giấc ngủ thì cô nàng mới có thể yên tâm ngồi ngắm nhìn Lisa một hồi lâu rồi nằm xuống bên cạnh cô mà ngủ thiếp đi.












___________________________

Lên xe, ôm chặt dô, đội mũ bảo hiểm vào, tui bẻ lái lạng quạng té cắm đầu nè.


loading...

Danh sách chương: