103. Tuyết đã rơi rồi nhưng sao Lisa không về?

- Chaeyoung chaeyoung chaeyoung....

- Em có sao không Chaeyoung? Jennie hô hấp nhân tạo cho cô nàng, liên tục vỗ vào má mà gọi Chaeyoung tỉnh dậy. Cô nàng khóc rất nhiều vì quá sợ hãi việc vừa xảy ra. Đôi bàn tay vẫn còn run rẫy mà cố gắng cứu lấy mạng sống của em gái mình.

Sau khi từ bệnh viện chạy ra ngoài, tâm trạng của Chaeyoung vô cùng tệ nên chị Jennie liền chạy đuổi theo sau. Dù không đuổi kịp cô em nhưng chị ấy không hề bỏ cuộc mà theo sát chân Chaeyoung. Chính vì điều đó mà Jennie may mắn nhìn thấy Chaeyoung tử vẫn kịp lúc mà hô hoán tìm người giúp cứu cô nàng lên bờ.

- hụ..hụ..hụ... Chaeyoung ộc ra toàn bộ lượng nước ngấm sâu vào lòng ngực mình, cô nàng đã có thể tự thân thở lại. Đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đây vây lấy mình, nước mắt từ hai khóe mắt của em lại bất tri bất giác mà lăn xuống. Vì cô nàng biết mình vẫn còn ở lại thế gian đau khổ này.

- Chaeyoung, sao dại dột vậy em. Jennie liền ôm cô nàng vào lòng mà khóc, chị ấy vẫn còn rất sợ việc vừa rồi. Nếu không phát hiện kịp lúc thì có lẽ Chaeyoung sẽ thật sự ra đi mãi mãi. Chaeyoung ngồi yên bất động không nói lời nào mặc cho Jennie đang ôm chặt cô vào lòng, gương mặt Chaeyoung vô cùng mất hồn, cơ thể thì lạnh lẽo chỉ có dòng nước mắt đang rơi xuống là còn giữ được hơi ấm nóng cuối cùng.

- Có biết chị đã sợ lắm không? Chị cứ sợ sẽ không cứu được em.

- Chị Jennie à, em không muốn sống.

- Nói cái gì vậy hả? Jennie liền rời khỏi cái ôm, đẩy cô nàng ra trực tiếp đối diện với ánh mắt của mình.

- Em làm sao có thể sống khi không có Lisa bên cạnh hả chị? Cô nàng lại khóc òa lên khi hiện thực lại lần nữa ập vào tinh thần của cô nàng. Chaeyoung vô cùng yếu đuối mà khóc thật to trước mặt của chị Jennie, em ấy thật sự không chịu nổi cú sốc này đến với mình. Nhìn cô em gái của mình ra nông nỗi này Jennie vô cùng thương cảm.

- Còn chưa tìm được xác Lisa thì em không được bi quan, Lisa của em nhất định sẽ bình an trở về.

- Lisa thật sự sẽ trở về không chị? Nếu như Lisa thật sự đã bỏ lại em thì sao?

- Nếu thật sự Lisa đã rời đi thì chị tin chắc ở thế giới bên kia em ấy không muốn nhìn thấy em như thế này? Hãy sống thật tốt vì Lisa của em có được không? Jennie cố gắng động viên tinh thần cho Chaeyoung. Cô nàng bé nhỏ này thật sự không còn một chút lí trí nào.

- Em không làm được chị Jennie à.. Chaeyoung òa khóc gục đầu vào vai của chị Jennie. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này của cô nàng chẳng còn có thể nhìn thấy Lisa nữa thì Chaeyoung thật sự không thể nào sống tiếp. Cô nàng làm sao có thể xóa đi hình bóng và sự quen thuộc của người đã sống bên cạnh cô bao nhiêu năm qua.

Jennie đưa Chaeyoung về nhà, cô nàng nhất quyết muốn đuổi chị ấy đi, chị ấy còn phải trở về chăm sóc cho Jisoo, chỉ vội hứa cho Jennie yên tâm rằng bản thân sẽ không làm việc nông nổi nữa. Căn nhà này khi sống một mình thì nó thật sự quá to lớn. Màn đêm hôm nay bao trùm cả căn nhà, không một chút ánh sáng nào lột qua đây. Chaeyoung ngồi một mình bó gối, co rút trong một góc tối, mắt vẫn chung tình nhìn ra cửa, cô nàng vẫn đợi, đợi Lisa của mình sẽ trở về. Cánh cửa này Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ khóa lại nữa, cô nàng nhất định sẽ đợi Lisa trở về.

Nước mắt của cô nàng chẳng còn nghe theo kiểm soát của bản thân nữa. Nó cứ chảy ra mà chiều chuộng con tim đang đau nhói ngự trị trong lòng ngực của cô nàng. Chỉ còn một chút đèn đường hắt vào bên trong căn phòng tăm tối. Nơi đây đã từng là căn nhà hạnh phúc, còn bây giờ chính là nơi giết chết cả con tim và tâm trí của Chaeyoung.

Chaeyoung vội lau đi nước mắt mà lao thẳng ra bên ngoài, cô nàng nhìn thấy rồi, nhìn thấy tuyết đã rơi. Không kịp mặc cho mình một chiếc áo ấm, cơ thể gầy guộc và bộ quần áo mỏng manh Chaeyoung chạy ra giữa đêm tuyết rơi. Từng hạt tuyết rơi xuống chạm vào da của cô nàng rồi tan biến. Thứ tiếp xúc lạnh lẽo này nhưng trong Chaeyoung chẳng động lại một chút cảm giác nào. Cô nàng bên tai chỉ nghe văng vẳng lời hứa hôm đó của Lisa.

[Chaeyoung ngoan, Lisa sẽ an toàn trở về. Vào lúc tuyết rơi Lisa nhất định sẽ trở về cùng em chơi người tuyết]

Cô nàng đứng chết lặng giữa đêm đông giá rét, cô nàng vì lời hứa của một người mà đứng chôn chân ở đây. Chaeyoung muốn đợi Lisa trở về, Lisa sẽ giữ lời hứa với cô. Tuyết một lúc càng dày hơn, cơ thể của cô nàng bắt đầu run lên mất kiểm soát vì lạnh. Nhưng con đường về nhà hôm nay chẳng có ai trở về. Một con đường vắng tanh đang dần bị tuyết bao phủ, ánh đèn đường hiu hắt vô cùng lẽ loi. Lisa có lẽ đã thất hứa với cô nàng rồi. Nội tâm cô nàng vô cùng đau đớn mà bật khóc. Chẳng lẽ Lisa sẽ không trở về nữa sao? Lisa không còn trên cõi đời này nữa sao? Nếu không sao lại thất hứa với Chaeyoung.

- LISAAAAAA...

- Sao lại thất hứa với em. Cô nàng hét thật lớn giữa màn đêm tuyết trắng. Tiếng hét ai oán vô cùng thê lương trong giữa trời đêm. Người khác nghe thấy cũng sẽ đau lòng thay cô gái nhỏ bị tổn thương này. Lisa đã thất hứa với Chaeyoung, có lẽ cô sẽ không trở về nữa. Trái tim của em như chính bị Lisa bóp nghẹn, cô nàng không thể nào thở được nữa. Chaeyoung quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh lẽo mà khóc, đôi vai gầy liên tục run lên vì tiếng khóc bi thương của mình.

Cô nàng bắt đầu nắm lấy từng nắm tuyết to, Chaeyoung bắt đầu nặn hình người tuyết. Đây là lời hứa của cả hai, đêm tuyết đầu mùa cả hai đã cùng nhau chơi rất vui, tâm trí cô nàng khắc ghi mãi niềm hạnh phúc của ngày hôm đó. Cả hai đã cùng hứa sẽ cùng nhau sẽ làm người tuyết cùng nhau vào đêm tuyết tiếp theo. Chaeyoung đang thực hiện lời hứa của chính mình với Lisa nhưng chỉ là đối phương không còn nữa. Nhìn đâu đâu xung quanh cũng là hình ảnh cả hai nô đùa cùng nhau ngày hôm đó, Chaeyoung nhìn về góc đường mà mĩm cười khi thấy lại hình ảnh Lisa đuổi bắt lấy cô nàng ngày hôm trước xuất hiện trong ánh mắt của cô nàng. Nụ cười vẫn còn trên gương mặt nhưng nước mắt đã rơi xuống, thứ cảm xúc lộn xộn này thật sự rất bi thương, Chaeyoung lau đi vệt nước mắt rồi tiếp tục nặn hình người tuyết cho mình.

Người tuyết do chính tay cô nàng làm cũng đã hoàn thành. Chaeyoung lùi bước về sau mà ngắm nhìn thành quả của mình. Nhưng cô nàng liền vội quay lưng đi về hướng khác mà bật khóc, Chaeyuong là đang tra tấn cảm xúc của bản thân sao? Đây là trò chơi cô nàng muốn chơi nhất nhưng sao hôm nay có thể hoàn thành rồi nhưng lòng cô nàng chẳng cảm thấy vui chút nào. Chaeyoung lại khóc thật to, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm mà chờ đợi. Nỗi đau tinh thần thật sự quá khủng khiếp, cô nàng chính chân đá nát thành quả mình vừa làm ra. Nó còn có ý nghĩa gì chứ khi người cô nàng yêu thương không về.

Chaeyoung lê tấm thân mệt mỏi đi vào trong nhà, đêm nay cô nàng lại không thể đợi được Lisa trở về. Căn nhà không cần thắp lên một chút ánh sáng nào nhưng Chaeyoung vẫn có thể đi được lên phòng mình. Vì nơi đây chính là sự quen thuộc của cô nàng, là thói quen của nàng, làm sao Chaeyoung có thể chấp nhận sự thật này đây. Tấm thân mệt nhoài lê từng bước chân nặng nhọc đi trong màn đêm, vô cùng bi ai, thật khiến người khác cảm thấy xót xa mà đau lòng.

Chaeyoung không nằm lên chiếc giường mà cả hai đã từng ngủ. Cô nàng ngồi bó gối thu gọn cơ thể mình ở góc cửa sổ. Ánh mắt luôn dõi ra bầu trời đêm đầy tuyết trắng. Cô nàng vẫn muốn đợi Lisa trở về. Người ra đi sao có thể nhẹ nhàng đến thế, nhưng người ở lại như chết mòn trong thân thể còn hơi ấm.

Mặt trời dần lên cao chiếu rọi ánh sáng của mình xuống nền tuyết dày bao phủ. Một không khí lạnh lẽo và vô cùng cô đơn, nó tang thương đến chết lặng. Cả Seoul chìm ngập trong nền tuyết trắng, những cánh chim mệt nhoài cũng không còn bay nhảy hót líu lo đón bình mình như thường ngày. Chúng vẫn chui rút trong tổ ấm của mình mà tìm sự ấm áp. Ở trong căn phòng này, cũng bị bao phũ bởi sự cô đơn và lạnh lẽo. Cô nàng với đôi mắt đọng đầy nước mắt vẫn nhìn ra cửa mà chờ đợi, Chaeyoung chưa hề chợp mắt chút nào, cô nàng vẫn đợi. Nhưng Lisa không về, Lisa sẽ không trở về nữa rồi.

Một ngày trôi qua thật tệ hại, cô nàng thật sự không thể sống tốt nếu thiếu vắng Lisa. Đâu đâu trong căn nhà này đều là hình bóng của cô ấy. Cô nàng như vứt bỏ đi thần trí của mình, Chaeyoung trở nên điên loạn mà đập phá mọi thứ để vơi đi cơn đau này. Cô nàng liên tục làm đau cơ thể của mình, cơ thể mà Lisa trân quý nhất.

Thời gian thật sự quá tàn nhẫn, mọi thứ vì sao lại thay đổi quá nhanh như vậy. Chỉ mới vừa hôm trước, cô cùng nàng đi làm vào buổi sáng, cùng nhau tan làm, Chaeyoung sẽ chuẩn bị bữa tối cho Lisa, cả hai sẽ cùng ăn với nhau, rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ. Là một ngày bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc, cứ tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng giờ đây chỉ còn lại Chaeyoung và màn đêm đáng sợ.

Cô nàng đập phá mọi thứ trong tầm tay của mình, Chaeyoung đã trở nên điên loạn. Cô nàng không thể chịu nổi sự cô đơn này, mất mát này quá lớn so với trái tim của Chaeyoung. Cô nàng đập nát mọi thứ khiến căn nhà trở nên như một đống đổ nát. Chaeyoung mệt mỏi mà nằm dài xuống sàn, đôi mắt lơ đểnh nhìn vào màn đêm rộng lớn, vô cùng mong lung. Trong đầu cô nàng chẳng còn chút ý thức nào, cô nàng cũng chẳng còn nhớ nổi bản thân là ai, chỉ biết mà con tim trong lòng ngực mình đang rất đau.

Tấm lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà nhưng Chaeyoung vẫn muốn nằm dài ra như thế. Nhìn thấy miếng sành thuỷ tinh từ chiếc bình vừa bị bản thân đập vỡ ngay trước mắt. Đôi mắt vô hồn của Chaeyoung cứ chằm chằm nhìn lấy nó. Cô nàng muốn cầm lấy nó để làm đau mình, cô nàng thật sự chán ghét cái cảm giác này rồi. Giống như ngày hôm đó trên chiếc cầu, cô nàng chỉ muốn nhảy xuống lòng sâu mà chấm dứt sinh mệnh của mình. Và bây giờ cũng vậy, Chaeyoung dấy lên khao khát chấm dứt mạng sống của bản thân.

Chaeyoung cầm mảnh thủy tinh trên tay, kề nó vào cổ tay của mình. Cô nàng nhấn mạnh nó vào cổ tay, mảnh sành sắc bén liền cắt đứt làn da ra, từng giọt máu tươi chảy dài xuống, rồi nhỏ từng giọt xuống sàn. Sự im lặng ở đây rất đáng sợ, bản thân Chaeyoung lại có thể nghe rõ từng giọt máu của mình nhỏ giọt xuống, rất rỏ ràng, rất cuốn hút. Đau..cô nàng cảm thấy rất đau nhưng nó không đau bằng vết thương đang ngự trị trên con tim này.

- KHÔNGG..không..khônggggg....

Chaeyoung liền ném miếng sành ra xa khỏi bản thân, tiếng hét vô cùng thương tâm. Như một chút lí trí còn xót lại đã cứu lấy mạng sống của Chaeyoung. Cô nàng ôm lấy đầu mình mà khóc, mặc kệ máu từ vết thương vẫn đang chảy ra. Nó loang khắp cơ thể và nhem nhuốc cơ thể cô nàng toàn mùi máu tươi.

- Em sẽ đợi Lisa về...Em nhất định phải đợi Lisa về. Chị Jennie nói đúng, em phải đợi Lisa về..

Chaeyoung khóc đến mệt nhoài, xé tạm mảnh vải của khăn trải bàn mà băng bó lại vết thương cho mình. Chaeyoung mặc kệ mùi tanh của máu trên cơ thể mình tỏa ra. Vẫn mặc chiếc đầm trắng lem luốc đầy máu đi vào trong bếp, cô nàng lấy lọ thuốc ngủ rồi uống một ngụm to rồi lửng thửng lê từng bước chân đi ra sofa. Cơ thể mệt mỏi đổ ầm lên đấy, vô cùng mệt mỏi, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn ra phía cánh cửa. Đến khi thuốc có hiệu quả thì đôi mắt sưng húp mới có thể dần dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Chaeyoung ngày qua ngày càng phụ thuộc vào thuốc an thần, khi uống thuốc cô nàng mới có thể yên ổn đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại sẽ bị thực hiện vả đến điên loạn. Jisoo và Jennie biết tình trạng của cô em nên thường xuyên qua thăm, nhưng đêm về thì họ đâu thể mãi ở bên cạnh cô nàng, màn đêm buông xuống nhìn ảnh của Lisa như bóng ma giết chết lí trí của em. Jisoo cũng cho người đi điều tra về tung tích, cật lực tìm Lisa nhưng Lisa như biến mất khỏi đại Hàn, cô thật sự như bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Đêm nay Chaeyoung lại như thế, tự hành hạ bản thân mình. Nhìn hình ảnh của cả hai khi còn bên nhau trong chiếc điện thoại làm tim của Chaeyoung thật sự như bị cắt ra từng trăm mảnh. Cô nàng nốc cạn từng chai rượu vào cơ thể mình, thứ mà trước đây Chaeyoung chưa từng động đến. Nó cay xè và đắng nghét, thật sự Chaeyoung chẳng cảm thấy nó ngon chút nào nhưng cô nàng cần nó, chỉ có chất rượu đắng nghét đó mới làm cơ thể cô nàng trên nên tê dại và mất cảm giác.

Chaeyoung lê từng bước chân loạng choạng và chai rượu trên tay đi vào nhà tắm. Cô nàng bật nước để dòng nước thỏa thích xối mạnh vào cơ thể cô. Chaeyoung chỉ ngồi im bất động để làn nước chảy qua người mình, thỉnh thoảng lại cần chai rượu lên uống cạn một hơi dài. Cơ thể nồng nặng mùi rượu, ma men chiếm lĩnh lấy cơ thể của cô nàng, chai rượu cũng bị uống sạch, ánh mắt lơ ngơ nhìn mọi thứ xung quanh. Hiện thực vẫn là hiện thực, Lisa đã không còn bên cạnh của cô nàng nữa. Ngày tháng sắp tới sẽ chính là địa ngục trần gian của Park Chaeyoung.

Chaeyoung ném chai rượu rỗng trên tay lên bức tường ngay đó. Nó vỡ tan tành rồi mảnh vỡ vương khắp nơi, Chaeyoung điên tiết đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình. Rồi bật ngồi thẩn thờ ra phía sau bồn tắm mà khóc. Nỗi đau này thời gian vẫn không thể nào chữa lành. Cô nàng gào thét khóc nghẹn khi nghĩ đến cái tên LaLisa, cái tên mà cô nàng muốn gọi suốt đời. Cái tên của người mà cô nàng ngày đêm mong ngóng sẽ trở về.


Thân thể ngọc ngà, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp của Chaeyoung trước kia bị chính cô nàng hủy hại. Chaeyoung của bây giờ vô cùng điêu tàn, tiều tụy và bi thương. Lisa nếu có thể nhìn thấy hình ảnh Chaeyoung bây giờ nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng người độc ác khiến cô nàng thành ra như vậy đó chính là Lisa. Không còn một Chaeyoung tươi cười, hồn nhiên luôn tung tăng bên cạnh người khác làm họ vui. Chaeyoung ngày ấy đã chôn xác dưới lòng sông lạnh lẽo kia mất rồi. Chaeyoung bây giờ là một cái xác không hồn, chỉ có tiếng khóc ai oán bi thương, chỉ còn lại tiếng khóc xé nát tâm can.

Chaeyoung sau khi tìm lại được chút bình tĩnh thì liền thất thần đi khỏi chiến trường đập phá của mình. Những ngày đến thăm, chị Jennie sẽ là người dọn dẹp lại đống đổ nát mà Chaeyoung gây ra. Nhìn em gái mình tình trạng ngày cành tệ làm lòng Jennie cứ mãi lo lắng, bồi hồi không nguôi. Chaeyoung lê cái xác không có thần hồn của mình đi về phòng. Cô nàng nằm áp mặt lên chiếc gối của Lisa, ve vuốt nơi Lisa đã từng nằm. Chỉ có cách đó Chaeyoung mới có thể cảm nhận được chút hơi ấm mà Lisa đã để lại giữa cái sự lạnh lẽo và cô đơn này.

Nhưng hiện thực không cho cô nàng thôi miên lí trí mình, nó luôn ập đến khi lòng Chaeyoung cảm thấy được an ủi. Sự thật là Lisa đã rời đi, Lisa đã đi khỏi thế giới này, trong căn phòng này, trong căn nhà này, trong thế giới này không còn cái tên Lalisa Manoban nữa. Chaeyoung lại khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ mang nhiều tổn thương, trái tim của nó không còn chút hơi ấm nào nữa.

Chaeyoung lại phải uống một lượng thuốc an thần lớn vào cơ thể mình. Ngày hôm nay cô nàng lại phải cần đến thứ thuốc giết tinh thần đó, không có nó Chaeyoung sẽ bị giết chết trong sự thật tàn ác này. Đôi mắt dần dần khép lại, chỉ có thời khắc này gương mặt của em ấy mới thôi đi cái nét đau thương.















____________________________

...

loading...

Danh sách chương: