1.Cuộc chạm trán

Lisa đang loay hoay mặc vội chiếc áo vest của mình để đến công ty. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng mà cô cần phải trực tiếp lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận trong công ty, nhưng đã sắp trễ giờ rồi....

Lalisa Manoban: chủ tịch tập đoàn về Điện thoại có sức nặng tầm cỡ thế giới. Thân thế gia đình khủng và sở hữu gia tài kết xù khi mới ở độ tuổi đôi mươi. Cô là người gốc Thái nhưng được sinh ra và lớn lên ở tại Hàn Quốc.

*kéttttttt......*

Tiếng rít của bánh siêu xe của Lisa đã dừng lại trước tập đoàn của gia tộc Manoban.

Lalisa khí chất ngất trời từ trên xe bước xuống, 1 đoàn vệ sĩ ngay sau đó chạy đến xếp thành một hàng dọc nối với nhau, cô gái này mangnét đẹp mà bao người mơ ước nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khó tính và dường như mọi người trong công ty đều chưa hề một lần nhìn thấy cô nở nụ cười bao giờ. Mọi hành động, ánh mắt đều khiến bao người phải khiếp sợ. Sợ phải đắc tội với Lisa. Chẳng một ai dám nhìn trực diện cô cả, phải đợi cô đi khuất qua rồi mọi người mới dần dần dám ngước mắt lên nhìn. Cô đi vội vào bên trong thang máy riêng ở công ty....

- Oái!! tôi xin lỗi. Đó chính là Park Chaeyoung, cô gái vừa gây ra một lỗi lầm.

Cô nàng là sinh viên mới ra trường , hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng đến công ty và được nhận làm ở bộ phận marketing. Cô nàng này có vẻ ngoài rất là xinh đẹp, và từng là hoa khôi của trường Đại học suốt những năm qua , một nét đẹp thanh khiết, trong sáng và đáng yêu. Do chạy quá vội nên cô nàng đã va phải và vô tình đổ hết ly cafe trên tay mình vào người của chủ tịch.

_ Cô làm cái gì vậy hả. Lisa tức giận nhìn vào bộ vest lem luốc của mình mà hét lên, nhưng do đã trễ cô không thể đôi co thêm với cô gái lạ này mà chỉ kịp xoay người lại dặn chú tài xế chuẩn bị hộ cho cô một bộ vest khác. Lisa sang trọng ngời ngời của chúng ta chưa bao giờ phải mặc chiếc áo bẩn đến như thế này để vào công ty.

Xong cuộc họp, Lisa trở về phòng làm việc thì đã có chị thư kí Lee đứng sẵn ở đấy để đưa một bộ vest mới cho cô ,thay xong quần áo cô liền thẳng tay quăng bộ vest cũ vào sọt rác .

- "Chủ tịch à, hôm nay người có cuộc gặp mặt với toàn thể nhân viên phòng marketing để khen thưởng cho thành công của hợp đồng lớn vừa rồi". Chị ấy nhắc nhở lịch trình cho cô.

_ Tôi biết rồi. Lisa vẫn lạnh lùng.

------------

*Ở phòng marketing *

Sau khi Lisa bước vào thì cả phòng đều đứng dậy cúi đầu chào hỏi cô một cách thật trịnh trọng. Chủ tịch khen thưởng mọi người và hứa sẽ tăng lương nên ai nấy đều rất vui mừng, riêng chỉ có một cô gái đứng ở góc tường mang trong lòng đầy lo lắng.

-'thôi chết rồi, cô ấy là chủ tịch sao? vậy mà lúc sáng....'

Khi Lisa chuẩn bị rời khỏi phòng thì bắt gặp ánh mắt của  Chaeyoung đang nhìn cô. Cô liền nhớ ra gương mặt cô gái lúc sáng vừa gây họa cho mình.

_ Là cô sao? cô làm gì ở đây. Lisa nhìn thẳng vào gương mặt của Chaeyoung với ánh mắt đầy sát khí, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống và đủ giết chết cô nàng, và bây giờ thì cô đã có nhiều thời gian để tính sổ món nợ lúc sáng.

_ Chào..chào.. chủ tịch, tôi là nhân viên mới. Cheang kính cẩn cúi chào nhưng Lisa chỉ nhếp mép rồi vội bước đi ra ngoài. Trong khi Chaeyoung vẫn còn vô cùng ngơ ngát  với sự việc vừa mới xẩy ra với mình thì tất cả nhân viên của phòng đều xúm lại cô nàng để bàn tán:

- em quen với chủ tịch à!!....

Chaeyoung  lúc này mới có thể lấy lại bình tỉnh nên liền đẩy mọi người ra mà đuổi theo Lisa.

_ Xin lỗi, xin lỗi ngài chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi. Lisa chỉ phát lờ rồi tiếp tục bỏ đi nhưng Chaeyoung vẫn cố đuổi theo và tiếp tục xin lỗi. Lần này Lisa đã thật sự tức giận vì sự phiền toái của cô nàng mà thẳng tay đẩy cô sang một bên.

Cô dám cản đường tôi.

-Không,..không ,..chủ tịch tôi chỉ muốn xin lỗi ngài chuyện lúc sáng, tôi thành thật không cố ý mà.

- Chuyện lúc sáng?? tại sao tôi phải tha lỗi cho cô. Lisa chợt chau mài khiến Chaeyoung phải sợ.

- Nhưng đó chỉ là tai nạn tôi không cố ý làm vậy và cũng không biết ngài là chủ tịch. Chaeyoung sợ sệt lấp bấp trả lời Lisa.

_Tai nạn à! Cô nói thật dễ nghe, tôi chưa bao giờ phải mất mặt trước cổ đông đến nhưng vậy. Danh dự của tôi cô đền nỗi không?.

- "tôi...tôi....tôi... xin lỗi".

Lisa đã bỏ đi, bỏ lại Chaeyoung đứng chết lặng một góc. Bên tai cô nàng chỉ còn văng vẳng tiếng gót giày của Lisa lạnh lùng gõ lọc cọc  xuống sàn rồi dần dần khuất xa, một cảm giác bất an và lo sợ. Trên gương mặt của Chaeyoung chỉ còn lại sự bế tắc và lo sợ, cô chỉ vừa tìm được công việc tốt đến nhưng vậy để có thể lo được cho cả nhà ,mẹ cô nàng cũng vừa rất mừng cho cô nàng, Chaeyoung  không thể để mất công việc như vậy được.... Trong khi Chaeyoung vô cùng lo sợ thì chỉ có chị thư kí Lee đứng đấy chứng kiến tất cả, chị cảm thấy vô cùng kì lạ trước hành động của La tổng. Chị ấy đã theo chủ tịch bao lâu nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch đôi co với bất kì ai quá 3 câu cả, nếu có lỗi lầm thì sẽ thẳng thừng sa thải vậy mà sao hôm nay lại như vậy, đã thế còn tức giận quay về.

ting...ting..ting..*

_"alo nội, con nghe..[........]..vâng con chưa ăn trưa ạ...[.......].. Nội cứ gọi món đi ạ con ra ngay đây"

Sau khi tắt điện thoại, Lisa vội vả khoác chiếc áo vest đang vắt võng vẹo trên ghế để đi đến nhà hàng, nơi bà nội cô đang đợi.

Dọc hàng lang công ty không có lấy một bóng người vì mọi người đều đã ra nhà ăn để ăn trưa cả rồi, thế nhưng khi đi ngang phòng marketing, Lisa bỗng khựng chân lại.

- "Sao trên đời này lại có một cô gái ăn nhiều đến thế kia chứ, cứ như rằng bị bỏ đói từ rất lâu".Lisa cau mài tỏ vẻ khó chịu rồi cũng bỏ mặc mà đi ra xe. Cứ hễ gặp Chaeyoung là Lisa lại cảm thấy rất bức rứt, rất khó chịu và đến việc cô nàng ăn uống cũng trở nên chướng mắt với cô.

-----------
*Tại nhà hàng YG

-"Chào nội , con đến rồi này, sao nội không ăn trước mà phải đợi con làm gì".

_ Bà đợi cháu gái yêu của bà mà..: bà nội Lisa ôn nhu trả lời với cô.

-"Phục vụ đổi hết thức ăn trên bàn lại cho tôi".
Lisa lạnh lùng lệnh cho nhân viên phục vụ. Ai ai cũng biết rõ thân thế của cô nên khó tránh khỏi sợ hãi.

-"Vâng, vâng tôi sẽ đổi lại ngay thưa ngài chủ tịch". Anh phục vụ luống cuốn sợ sệt làm theo thì bỗng dưng bên tai có một giọng trầm ấm và từ tốn, đó là bà:

- "thôi được rồi cháu, cháu cứ để đây". Bà mĩm cười với anh nhân viên.

-"Nhưng...nhưng..." . Anh trai phục vụ vẫn đầy lo sợ vì vẫn chưa nghe được câu đồng ý nào từ chủ tịch.

_ "được rồi, cậu có thể đi".
Hai bà cháu bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi bà bỗng nhiên nhắc đến chuyện lập gia đình cho cô.

_ "bà à! Con vẫn còn nhỏ lập gia đình gì ở cái tuổi này với lại con chả thích ai". Lisa liền nũng nịu với bà của mình.

_ "nhỏ?? nhỏ cái cục cít. Con đã 22 tuổi rồi, đủ tuổi lập gia đình. Tiền tài, danh vọng, địa vị, học vấn con có đủ chỉ chưa có gia đình. Lisa à! Lập gia đình đi con để còn có cháu cho bà ẵm bồng". Bà vẫn cương quyết không bỏ qua đề tài này, quyết không tha cho Lisa hôm nay.

_ "vâng.....Con sẽ suy nghĩ còn bây giờ thì bà hãy ăn đi, ăn nhiều vào". Lisa thầm nghĩ bụng: 'mình mà lấy chồng sinh con, ôiii! Không thể tượng tượng nổi, lúc đấy còn gì là chủ tịch khí chất ngời ngời này nữa '

=========
Cả chiều hôm ấy, Lisa vô cùng chán nản, cô cảm thấy khó chịu với lời đề nghị của bà. Lúc tan ca cô không về thẳng nhà mà lái xe ra thẳng công viên để thư giản. Từ đằng xa có một bóng dáng ai đó quen quen, thì ra người đó chính là Chaeyoung. Cô gái ấy đang vui vẻ tung tăng với cả núi túi đồ ăn to ôm trên tay. Cô nàng vui mừng tự thưởng cho chính mình vì tìm được công việc tốt, lương lại rất cao. Người kia là vui vẻ như thế kia còn về phần Lisa:

_ 'uầyyy, oan gia hả trời đi đâu cũng gặp cái con nhỏ này'

Lisa bực dọc rồi chợt nhiên lóe ra 1 suy nghĩ, cô liền đi vào bên trong xe, đạp số chạy với hết tốc độ lao đến về hướng của Chaeyoung. Với tốc độ bàn thờ hương khói như vậy thì cả vũng nước to đùng dưới lòng đường đã văng lên cao đến cả đầu người và làm ướt mem người của Chaeyoung và cả đống đồ ăn thịnh soạn tự thưởng trên tay cô nàng.

- "yahhhh tên khốn này chạy gì mà dữ vậy".

Chaeyoung đâu biết được tên khốn đó là chủ tịch đáng kính của cô. Lisa chạy qua rồi liền nhìn lại qua kính chiếu hậu, cô thấy Chaeyoung đang vùng vẫy khóc lóc, gương mặt cũng rất bi thảm mà bỗng bật cười, đây cũng là nụ cười đầy tiên trong ngày của Lisa. Còn Chaeyoung thì chỉ biết khóc ròng với đóng đồ ăn chưa kịp thưởng thức đã bị bẩn hết cả rồi....

loading...

Danh sách chương: