Ngoại truyện: Dr. Smiley x Liu ( không H )

Này nhé, tặng bạn @LiuPainter nè.

Hôm đó là một đêm đầy sao. Ở khu rừng Cấm đầy vẻ u ám ấy, sâu thẳm bên trong là căn biệt thự quen thuộc bị đồn là ma ám.

Nơi đó cũng đã lấy lại được vẻ tĩnh mịch vốn có của màn đêm, những sát nhân đều đã say giấc.

Duy chỉ còn có một ô cửa sổ còn sáng đèn.

Ngồi bên bậu cửa sổ, chàng trai trẻ ấy hướng đôi mắt ngọc lục bảo ra ngoài khoảng không, ngắm nhìn những vì sao sáng với vẻ mặt đầy suy tư.

Đó là Liu, một sát nhân có quá khứ đau buồn như mọi người khác, song không thể vứt bỏ nó để sống vui vẻ với hiện tại.

- Ba... mẹ... Jeff... con có lỗi với mọi người... nhiều lắm...

Đôi mắt ấy, đã từng chứa đầy sự ưu tú của một học sinh gương mẫu.

Dáng vẻ ấy, đã từng là của người anh trai hiền hậu rất mực yêu thương và chiều chuộng em trai của mình.

Nhưng giờ thì sao chứ ? Một tên sát nhân cuồng giết người với nhân cách thứ 2 của mình ? Một kẻ ưa thích máu me và bạo lực ? Kinh tởm ? Đáng ghét ?

Những từ đó luôn được anh dành ra để miêu tả bản thân mình.

Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng vào chính bản thân mình ấy cư nhiên ném vào bầu trời đen kịt ấy.

Bỗng đâu, có cái mùi sữa tươi còn nóng hổi xộc vào khứu giác nhạy bén của sát nhân tên Liu kia.

Liu từ từ quay ra ra cửa, tính ngó xem là ai đã đem thứ hương vị đầy mới mẻ kia đến, len lỏi vào trí óc chỉ toàn một màu tối đen của màn đêm của anh.

Hắn - tên bác sĩ máu lạnh điên cuồng đang đứng trước cửa phòng với chiếc khẩu trang đeo một bên tai. Chiếc áo khoác Blouse trắng mà hắn bình thường sẽ không để một tì vết bám vào đó - bây giờ hẳn là đã được cất tử tế ở phòng bệnh. Chiếc cà - vạt đen cũng vậy.

Thân hình ấy ẩn hiện đôi chút trong bóng đêm và ánh sáng của chiếc đèn bàn và đèn tuýp nhỏ.

Chiếc áo sơ mi trắng mới, hơi nhăn một chút được hắn mặc qua loa, hai cúc trên cùng không cài lại, để lộ xương đòn rất gợi đòn :)) ... nhầm, rất quyến rũ. ( Tụt mod chưa ( ͡° ͜ʖ ͡°) :> )

Cơ ngực săn chắc hơi lộ ra đôi chút. Làn da trắng mịn ấy nhìn qua đã thấy rất rắn chắc.

Trên tay hắn là thứ mùi thơm nồng mà anh đang tò mò - cốc sữa tươi.

- Thấy phòng cậu còn đang bật đèn và cửa phòng cậu còn chưa đóng, nên tôi vào luôn. Xin lỗi và đã tự tiện như vậy... - Dr. Smiley đưa tay lên xoa xoa mái đầu đen rối bù.

- Không sao đâu. - Liu nhẹ nhàng nói, hai mắt dịu lại, miệng nở nụ cười thường trực trên môi.

- Nhân tiện, có chuyện gì vậy ? Trông cậu có vẻ hơi sầu.

Liu ngập ngừng. Vết khâu bên khoé miệng của cậu mấp máy đôi chút. Rồi cái khoé miệng bình an ấy nhếch lên một chút, anh cười hiền.

- Chỉ là một chút chuyện quá khứ mà thôi... Cậu không cần phải để tâm đến đâu...

- Cứ kể cho tôi. Dù gì thì tôi cũng là bác sĩ mà, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho cậu chăng ?

Liu thở dài một hơi nhẹ, anh quay sang nhìn Liu bằng ánh mắt trìu mến:

- Đây là lần đầu tiên có người chịu bỏ thời gian ra để tâm sự với tôi đấy... Nhưng mà...

Liu chưa nói hết câu, thì anh đột ngột bị một một lực mạnh mẽ mà đầy sự yếu mềm tác động vào người, làm cậu ngả người về phía hắn.

Hắn vòng chặt hai tay lại sau lưng anh, đặt cằm mình vào hõm vai Liu.

- Cảm thấy an toàn hơn rồi chứ ? Hãy tin ở tôi. Xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn cho cậu. Vì vậy, hãy cứ nói đi.

Liu rất ngạc nhiên.
Hắn là người đầu tiên trao tặng anh những cái ôm mang sự ấm áp và quen thuộc mà anh tưởng chừng đã vứt bỏ nó về phía quá khứ xa xăm kia.

Liu khẽ đỏ mặt, vỗ nhè nhẹ tấm lưng vững nom rất đáng tin cậu đang ở đối diện mình.

- Thôi được rồi mà... Tôi sẽ nói... Cảm ơn anh, Smiley...

Anh khẽ đẩy Liu ra, nở một nụ cười đầy sự gượng gạo.

Liu cầm lấy cốc sữa nóng mà hắn đưa, kề vào mồm, nhấp một ngụm nhỏ.

Dòng sữa trắng còn đọng lại rải rác trên lưỡi của anh. Cái vị ngòn ngọt ấy tan dần trong vị giác của Liu, và cả hơi ấm nữa, chúng làm anh cảm thấy khá khẩm hơn hẳn là phần nào rồi !

Liu nhẹ đặt cốc sữa còn phân nửa lên cái bàn cạnh giường mình.

- Giờ thì bình tâm mà kể cho tôi được chưa ? - Dr. Smiley cố nặn ra một nụ cười hiền, bởi lẽ, anh chưa từng cười như vậy với ai. Đây là lần đầu tiên.

- Ừm... Chỉ là tôi đang chìm sâu trong dòng kí ức xưa mà thôi... Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mọi người, đã không thể bảo vệ mọi người, tôi đã làm cho Jeff phải lo sợ rằng một lần nữa rằng, tôi đứng quay lưng lại và phản bội nó. Vì vậy tôi phải làm mọi thứ để bù ắp cho nó...

- Thảo nào người ta gọi em là Brocon đại nhân ha :) - Hắn cố mím cười.

- Tôi quả là một người anh trai tồi mà...
Một sát nhân như tôi thì hẳn là rất kinh tởm... Thứ người có hai nhân cách...

- ... - Dr. Smiley trầm ngâm một lúc. Ắt hẳn tại anh không quen rồi.

Liu bình thường không như vậy. Một người con trai năng nổ, dù đúng là có chút trầm ngâm, luôn mang lại cho mọi người trong cái Slender Mansion này những tiếng cười.

Một con người đầy thân thiện hiền lành, nhưng cũng thi thoảng lại xù lông rất đáng yêu. Hắn yêu tất cả mọi thứ ở Liu, kể cả cái nhân cách thứ hai điên cuồng kia nữa.

- Tôi thật sự kinh tởm phải không ?

Liu ngước lên nhìn thẳng vào hai con ngươi long lanh của Smiley, lộ vẻ mặt thực sự uỷ khuất. Bây giờ, khoé mắt của Liu rơm rớm nước mặn. Thứ nước trong suốt chan chát đó đọng dưới khoé mắt anh một hàng, rồi không kìm được nữa mà trào ra đầy nuối tiếc, chảy dài xuống gò má góc cạnh xinh đẹp ấy.
Nhìn Liu bây giờ như một vị thiên thần sa ngã, nước mắt chảy từ khoé mắt ngọc lục. Đôi môi hồng hào dày quyến rũ nở một nụ cười hiền. Chắc hẳn vẻ đẹp khác lạ đó đã làm Dr. Smile chú ý.

Bác sĩ Smiley cũng là một vị thiên thần gãy cánh, với chiếc áo Blouse trắng toát, vị thiên thần có thể thể hiện rõ ra điều đó. Một vị thiên thần - ác quỷ. Cả vẻ bề ngoài và tâm hồn của hắn đều có điều đó : sự lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác.

Mái tóc mun xù rối, ánh đen pha với sự đỏ máu hận thù, chiếc khẩu trang có hàm răng sắc nhọn màu trắng - Vẻ ngoài của ác quỷ.

Chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác Blouse không một vết bẩn, làn da trắng hồng mềm mịn - Vẻ ngoài của một thiên thần.

Cái danh " bác sĩ tâm thần " hay " bác sĩ tử thần " quả là đúng. Hắn luôn làm những việc mà ác quỷ thường làm: giết người, tra tấn,...

Còn vẻ tốt ư ? Tất cả chẳng phải đã đủ nói rồi sao ? Sự dịu dàng nằm sâu trong vỏ bọc lạnh lùng và đen tối đó. Những thứ đó đã thể hiện rõ ràng với Liu rồi... Và hẳn rằng Smiley cũng rất quan tâm đến những người bạn sát nhân bên cạnh mình. - Đó chẳng phải là tâm hồn của một vị thiên thần sao ?

Liu khóc ư ? - Dr. Smiley thầm nhủ.

- Ai nói vậy nào ? Liu... mỗi sát nhân đều mang riêng cho mình một quá khứ thảm hại, và rất đau buồn, để rồi họ bị chúng ép bức như vậy và trở thành những kẻ giết người tàn bạo vì tâm lý đã chịu tổn thương quá nhiều, họ muốn bung mọi thứ ra, không theo quy củ của con người và muốn thể hiện mình. Vì vậy họ đã có thể vứt bỏ nó qua một bên mà sống vui vẻ với hiện tại rồi. Một hiện tại hoàn hảo cho những sát nhân. Một gia đình cần thiết mà cậu có thể mở lòng với những người có cùng quá khứ với mình. Tại sao cậu không thử nhỉ ? - Tên bác sĩ nhìn anh cười ấm áp.

- T- Thử sao ? Thực sự tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi... - Liu cúi mặt

- Tôi biết... Cậu không muốn mọi người nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, phải không ? - Smiley quả thực là một con người có sức hút lớn. Chỉ cần anh nói một cậu thôi, đôi mắt xanh lục long lanh nước kia đã nhìn lên mặt anh một cách đầy ngạc nhiên và chăm chú.

- Smiley... Anh...

- Tôi nói đúng, phải không ? - Đôi mắt mắt đỏ thẫm hiền dịu lại, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài - bàn tay của một vị bác sĩ đưa lên khuôn mặt thanh thoát ấy, quệt nhẹ từ đường nước mắt và dừng lại nơi nước mắt ngưng chảy.

- Khóc thực sự khiến cậu rất đẹp đó, Liu. Nhưng tôi nghĩ, cậu cười thì đẹp hơn đấy nhỉ ? - Smiley đưa ngón tay đẫm nước mắt lên, kéo nhẹ khoé miệng của Liu lên.

- Ừ- Ừm... - Liu khẽ đỏ mặt.

Sau một hồi trò chuyện say mê, Liu ngáp một cái dài, nhưng vẫn cố tâm sự một chút nữa với hắn.

- Anh... thực... sự... rất... * ngáp *

Liu nửa tỉnh nửa mơ, gục đầu bên vai hắn.

Hắn cười dịu, đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu nâu mềm mượt ấy, rồi nhẹ nhàng đỡ Liu nằm xuống gối, đắp chăn cho anh.

Quay gót rời đi, Dr. Smiley cười dịu dàng, không quên buông một lời.

" Liu, Good Night, my Dear... "

Những bỗng có một lực nhẹ, giữ tay hắn lại, và kéo hắn ngã xuống giường.

- Đừng rời khỏi tôi, đồ ngốc... Mm.

Liu kéo tay Smiley, ôm hắn vào lòng.

Tư thế này có gì đó sai sai -.-'

- Hmm... Mà thôi kệ vậy... - Smiley cười nhẹ mà có cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc.

Hắn cố gắng đắp lại chăn cho cả hai. Giờ thì Liu đã chịu... yên phận nằm trong lòng anh :>> ( Ẹp: Bị phản lại rồi a ~ )

Cảm nhận được cái hơi ấm chân thành ấy, Liu ép sát người lại và dụi dụi đầu mình vào ngực Smiley như muốn tìm sự vỗ về.
Cái hành động đáng yêu như con mèo con ấy làm hắn phì cười, nhưng cũng khiến hắn phải suy nghĩ nhiều:

Chẳng lẽ em từng cô đơn và đau buồn đến vậy sao...
Hắn hiểu ý, vòng tay lại sau lưng anh như muốn ôm, đưa tay kia lên xoa đầu Liu.

Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm em cảm thấy vui và hạnh phúc...

- It's sleeping time... - Smiley cố nhích lên, với tay đến cái công tắc đèn gần đó.

Căn phòng lại trở về trạng thái chìm sâu trong bóng tối...

- Em sẽ sớm thuộc về tôi thôi Liu à... Chắc chắn tôi sẽ làm em hạnh phúc... Tôi hứa đấy... - Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Liu, và nói:

- Chúc ngủ ngon...

Chòi ơi. :>> Ngoại truyện mà cũng tâm huyết vậy...  2025 từ luôn :< Haha :>> Phục mình quá ( Bezt ATSM :>> )

loading...

Danh sách chương: