#6: Buổi tối đầy hint và âm mưu ( Long chapter )

Nhắc trước: Chap này sẽ hơi trầm và tụt mod một chút nhé :3
Bựa lầy cũng có :V

Chap này có cảnh hôn nhé. Ai có góp ý gì thì cmt giúp mình nhé ;) .

Jeff sau khi rời cái nguồn hơi ấm đáng tin cậy kia, nó khệ nệ bê đống quà mà EJ đã tốn rất nhiều tiền mua cho mình.

- Hê, một mình bê thế không thấy nặng à ? Để anh mày bê bớt cho.

- Thôi... - Jeff đang nói thì rời mắt khỏi EJ, nhìn xuống hộp quà bị rớt xuống cầu thang.

- Đấy. Bố mày nói mà đéo tin cơ. Đoè moè, đưa đây.

EJ đưa tay với lấy mấy cái hộp gần anh và mấy món rơi vãi.

Tay anh còn đang cầm chiếc bờm tai mèo mà Sally muốn anh mua tặng Jeff.

EJ nhếch mép sau chiếc mặt nạ, tay nhanh nhẹn đeo nó lên mái tóc rối còn chút máu của Jeff.

- Ê... ê... Anh làm cái gì vậy EJ ? - Jeff đỏ mặt hỏi khi được bàn tay tinh nghịch kia vuốt nhẹ như đang xoa xoa bộ lông con mèo vậy.

- Nothing ~ - EJ dửng dưng. Thỉnh thoảng còn liếc sang cái gương mặt moè con đáng yêu kia mà cười cười

- Pffft.... - EJ lúc này phì cười thành tiếng.

- Tên ngốc nhà anh đeo cái gì cho tôi vậy hả ?!? - Chú mèo nhỏ xù lông. Ghét quá mà >///<.
Vì tay lúc này đang bận khiêng quà nên không còn gì mà kéo cái bờm kuteo kia xuống hay là choảng cho EJ một trận nên nó đành ngậm ngùi.

- Mặt tôi lúc này bộ xấu hay mắc cười lắm hả ? - Jeff hỏi với cái bộ mặt thơ ngây.

- Pfff... Ồ không... - Anh nhìn nó trìu mến.

- ... rất đáng yêu là đằng khác ! - EJ nháy mắt.

- ... Uhmmm... * phồng má *, hai mắt nó chỉ biết hướng đi chỗ khác mà không dám nhìn mặt anh. Chắc nó nghĩ nếu nhìn thẳng vào hốc mắt chảy đầy những chất lỏng đen như nhựa đường kia thì anh sẽ ăn thịt nó quá.

- Mà này... Jeff... - EJ trầm ngâm.

- Huh ? - Jeff quay sang.

- Anh mày tự hỏi...

- ?

- Nina từ đâu chui ra vậy -.-' ? - EJ chỉ chỉ vào con bé tóc đen nhuộm tím có bộ mặt * be like a boss * đang bó gối thu lu ngồi trên đống quà.

- Éc ??? Nà ní ?! Nina ? Cô từ đâu ra thế ?

- Ờ thì... hôm nay là ngày sinh nhật Jeff-senpai, idol của lòng em, nên em quyết định sẽ hiến dâng mình cho anh Jeff a ~

- Cô xuống mau cho tôi... -.- Nặng Jeff lắm đấy. - EJ thương vợ... à nhầm, thương thằng Jeff đang cắn răng căn lợi để bê con lợn mang tên Nina kia lên nên nói vài tiếng cho nó.

- Hmm... bởi vì EJ-senpai là người em thích... thế nên được rồi. :D - Nina chạy một mạch xuống, tay ném chiếc vòng cổ mà mình định tặng cho Jeff. Chiếc vòng cổ có ảnh EJ nằm bên trong do cô chụp trộm.

Bỗng nhiên EJ kéo tay cô lại. Đôi môi xám khẽ cắn chặt lại ẩn sau lớp mặt nạ xanh dương - vật bất li thân.

- Theo cô, thì một chàng trai là người cô thích, một người lại là idol của cô thì cô sẽ yêu ai ? - EJ lên tiếng, cơ mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng đầy lãnh đạm.

- Hmm... Nếu thích hai người con trai mà một người là idol lòng em, một người lại là người em thích. Thì... nếu đặt trong điều kiện của hai anh - như hai người bạn thân, thì... em sẽ chọn...

- Cô chọn ai ?

- Chọn hai anh yêu nhau. Một thụ một công ! :))

- ... - Jeff cứng hết cả họng.

- Các anh phải biết là thời đại này, con gái thấy trai đẹp thì rất thích, nhưng nếu thấy hai anh đẹp trai đi với nhau thì còn thích nữa, mặt mày tớn hết cả lên kia kìa :)) - Mặt Nina đang * be like phởn * cô hẳn là rất tự hào vì mình là một thành phần trong cái câu lạc bộ hủ ở cái Slender Mansion này :)

Jeff ném luôn cô gái đang mắt trái tim nhìn hai người con trai đang lên cầu thang xuống đất.

Khi hai người đã lên lầu.
- Hành động thành công rồi, chị Clocky ạ. Cho tăng cường nghiêm ngặt giám sát :)

- Ok ! - Clockwork nói với Nina qua bộ đàm cầm tay.

Clocky lay lay Jane đang chảy rãi mép mà nói mớ:
- Clocky, ưm... đừng đi mà...

- Nè... cô nàng của tôi. Dậy đi. Có chuyển biến rồi kìa. - Clock lay lay cô.

- Rồi rồi... - Jane dụi mắt.

--- Trong khi đó ---

Đêm hôm ấy, trời rất nhiều sao, soi sáng cả một vùng mà có hai con người ngồi. Mảnh trăng khuyết cứ vằng vặc xuống khu rừng Cấm man rợ ấy, in những cành lá khẳng khiu xuống mặt đất.
Khung cảnh thật yên tĩnh.

Bỗng có tiếng nói trầm thấp, phá tan không gian yên tĩnh vốn có ấy.
- Jeff, vết thương của mày không sao rồi chứ ?

- Ừm... Cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự thì lúc ấy mà bị bọn cớm tóm được là coi như đời sát nhân của tôi tàn cái chắc !

- Yep... Chúc mừng sinh nhật mày một lần nữa, Jeff. Cơ mà năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tròn 18 rồi. Yeh, cũng 5 năm rồi. Tôi còn nhớ cái hồi anh với tôi cãi nhau chí choé để so đo xem ai mạnh hơn. Tôi thật như nhược mà :D - Jeff nở một nụ cười ngây ngốc làm xao xuyến trái tim người ngồi đối diện.

( Ẹp: Thế là anh đủ tuổi thịt rồi đấy nhé :'D Cảm ơn người ta đi :> )

- ... Anh mày cũng già xác rồi đây... Năm nay đã 23 rồi. - EJ cười mỉm. Ít khi nói truyện với cái tên tâm thần phân liệt này mà anh cảm thấy dễ chịu đến vậy.

Bỗng Jeff chìa tay ra.

- Huh ? Muốn gì ?

Hai mắt nó cứ sáng lên như sao chổi Halley, miệng cứ lầm bẩm:
- Quà.

- Ôi thôi bỏ mẹ rồi :)) mải rút ví mua quà cho lũ kia nên quên mất rồi. Tch. Bây giờ có muốn mua thì cũng hết sạch tiền...

- À thì... mày muốn quà gì ?

- Tôi biết là giờ anh không có tiền... vì tôi nên anh mới vậy... nếu không có tiền nữa thì thôi vậy, không cần quà vật chất. Chỉ cần...

- Say louder. Mày nói bé quá.

- Anh... có thể cho tôi... xem mặt được chứ ? - Jeff lí nhí.
Cậu luôn tò mò về khuôn mặt của anh. Nhiều lần còn định bụng sẽ lấy cắp nó để xem mặt anh, nhưng vì thân thủ quá nhanh nên Jeff không thể nào lấy được nó, lâu rồi thì có suy nghĩ chín chắn hơn nên cho rằng chiếc mặt nạ ấy gắn liền với số phận của anh.

- Oh ?

- Xin lỗi, nhưng... nếu tôi nói phải điều không nên nói thì thôi vậy... Tôi chỉ là quá tò mò thôi. Vì những sát nhân đeo mặt nạ khác đã hoà mình vào nơi đây, đã vứt bỏ nỗi đau quá khứ sang một bên mà tin tưởng cái gia đình có thể xoa dịu mình, nên đều đã bỏ mặt nạ và cho những thành viên nơi đây xem mặt thật. Nhưng anh luôn là một người bí ẩn, luôn thu hẹp khoảng cách lại với mọi người hơn. Anh lạnh lùng và chỉ thân với một vài người nhất định. Vì vậy, từ trước giờ, chưa một ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của anh cả...

- ... - EJ im lặng. Lần đầu tiên anh thấy con mèo nhỏ này lại nghiêm túc đến như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, anh cho rằng, nó là một con người vung tay nhanh hơn động não, làm trước nghĩ sau, rất hời hợt và ngốc lắm, nhưng đằng này, nó lại phán xét con người anh một cách chính xác, dù cho theo anh, nó chỉ biết oánh lộn và gây hấn.

- Xin lỗi vì đã tôi nói quá nhiều, nếu có gì tôi không phải thì xin anh bỏ qua cho... - Jeff buồn bã nhảy từ lan can xuống sàn, định bụng sẽ đi vào nhà và đánh một giấc.

... Bỗng có một lực kéo tay cậu lại, sau đó là hai cánh tay rắn khoẻ ôm cậu vào lòng.

- Jeff, cảm ơn mày. Mày là người đầu tiên an ủi tao như vậy... Tao thực là đã bị chìm sâu vào quá khứ. Những vết thương của thời gian gây ra vẫn đang ứa máu trong con tim tao. Vì vậy mà tao đã quên mất hiện tại là gì. Chiếc mặt nạ này giúp tao ngăn không cho quá khứ trào ra, biến thành những giọt nước mắt mặn chát ấy. Nhưng rốt cục thì tao chỉ là một con người yếu đuối thôi mà nhỉ ? ... - Tuyến nước mắt bắt đầu nhỏ ra những hạt ngọc trai trong suốt, lặng lẽ mà hoà với dòng chất lỏng đen nhèm và dinh dính, chảy xuống gò má và cằm của tên sát nhân lạnh lùng ấy. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, anh cắn răng, mỉm cười khổ.

Jeff cầm lấy hai cánh tay đang ôm chặt mình.
- Ai cũng có quá khứ như anh chứ đâu phải riêng mình anh đâu ? Họ đã cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để đến với gia đình sát nhân này. Phản bội, cưỡng hiếp, đánh đập, xa lánh,... ai cũng có những quá khứ như anh cả thôi. Nhưng họ đã tìm được một gia đình thực sự quan tâm đến họ, dù có phải chia cách với cuộc sống bên ngoài.

- Yep... có lẽ mày nói đúng nhỉ, anh đã hơi khép kín mà quên mất niềm vui hiện tại là cái gì.

- Giờ thì anh cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ?

- Ừ... Mày thực sự muốn xem mặt thật của anh chứ ?

- Ừm... - Nó khẽ gật đầu e thẹn.

- Báo trước, anh mày là quỷ đội lốt sát nhân đấy ? Mày thực sự muốn xem sao, Jeff ?

- Thì tôi cũng là người con trong hai anh em được chọn là quỷ mà...

- Không hối hận chứ ? Sẽ hơi khó xem đấy ?

- ... - Nó chỉ gật đầu không nói gì.

Anh thở dài:
- Được, vì hôm nay là sinh nhật mày... Đây.

EJ từ từ cởi chiếc mặt nạ đã gắn liền với bao nhiêu quá khứ ấy ra. ( Ánh sáng chói loà hiện ra :> )

Jeff ngạc nhiên. Khuôn mặt mà nó từng tưởng tượng ra lúc nó giận anh bấy lâu nay quả là khác xa.
Ờ thì cứ coi như lúc giận nó tưởng tượng ra đi, mắt xẹp lép, mũi to, môi cà chua, mụn đầy hai má nên mới phải đeo mặt nạ :)

Đằng này, khuôn mặt ấy lúc cởi bỏ lớp mặt nạ thì đẹp như tượng tạc.

Mái tóc nâu đất mềm mại kia lộ toàn bộ ra. Vài sợi long lanh khẽ óng lên dưới ánh tàn nguyệt. Tóc mái lấp đi đôi phần trán anh, được vén một chút sang hai bên và một chút thì hơi phủ đến gần sống mũi cao ấy.
Hai má anh mịn lắm, nhìn mà nó muốn cắn véo anh thật đau cho thoả mãn cơn thèm muốn ngớ ngẩn này.

Mắt anh thì cũng như lớp mặt nạ bên ngoài, có một dòng chất lỏng nhầy nhầy đen đen chảy ra. Hai bên khoé mắt sắc sảo, thực là nếu thêm con ngươi nữa vào thì nhìn anh như là đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, chư không có lành như vậy.

Khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, hai gò má hơi ốm,... mọi thứ, mọi thứ nó đều cảm thấy rất thích và ưng ý.

Nhưng thứ mà nó thích nhất là đôi môi xám kia cơ.

Thoạt nhìn qua đã cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy. Đôi môi ấy hơi bóng lên dưới ánh sáng chiếu thẳng vào. Nó cảm nhận được vị ngọt ngào của đôi môi ấy, đường cong ấy, mọi thứ, nó chỉ muốn nuốt trọn vào hay chiếm hữu cho riêng mình. So sweety ~

( Xin lỗi, phần tả của mình có vẻ không được tốt cho lắm :< )

Bỗng có bàn tay lia qua mắt nó:
- Baka ! Đang nghĩ gì thế ?

- À... không...

- Giờ thì thoả mãn rồi chứ ? - EJ cười hiền nhìn nó... Nụ cười ấy là thứ mà anh tưởng đã đánh mất từ lâu lắm rồi.

Anh định bụng sẽ đưa lại chiếc mặt nạ lên mặt mình.
Nhưng Jeff đã nhanh tay hơn một bước.

- Tạm thời hôm nay đừng bước vào trong đấy nữa, EJ nhé ?

- Ừm. - EJ cười bán nguyệt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc từ khi một kẻ sát nhân nghiện thận được ra đời.

- Mà nè, EJ, anh đừng có buồn. - Jeff đột ngột quay sang nhìn anh sau một hồi tĩnh lặng.

- ? Jeff...

- Tại tôi mà anh chịu thiệt thòi rồi... hôm nay là sinh nhật tôi, anh chỉ là muốn tạo bất ngờ cho tôi nên đã mất công ra tay chuẩn bị mọi thứ, anh dọn dẹp, trang trí, nấu ăn, rất mất thời gian và tỉ mỉ, vậy mà tôi không biết, còn trách nhầm anh. Đã vậy, anh còn liều mạng cứu tôi khỏi lũ cớm, làm chính bản thân mình bị thương. Tôi ốm, anh cũng chăm sóc tôi không quan tâm mọi thứ. Hôm nay... thật sự cảm ơn anh nhiều lắm...

Cái cảm giác này... liệu có đúng như Clocky nói chăng ?

Jeff nhớ về lần trước:

• Sáng hôm đó •

Sau khi Jeff chạy thục mạng xuống với cái khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ ( mất nụ hôn đầu :> ), Clocky vừa đi qua, bị Jeff tông phải.

- Hey Jeff, có chuyện gì vậy ?

- N- nè... Clocky, cho tui hỏi được chứ ?

- Ok ? Cậu muốn hỏi gì ?

- N- nếu như mà... mình có cảm giác trước một người... thì gọi là gì ? - Jeff đang đỏ hết cả mặt lên rồi, nhớ lại cái lần vừa nãy...

- Là gì à ? Để xem, cậu phải thật hơn với bản thân mình đi, cậu có cảm giác gì, lúc ấy sẽ tự nhận ra mà thôi. - Clocky trả lời với bộ mặt bezt thơ ngây, nhưng thật ra, bộ óc mưu mô đã lên kế hoạch hết cả rồi :)

- Hmmmm... Ok...

- Mà... người đó là ai vậy Jeff ?

- Là tên đực rựa nghiện thận í mà...

* Trên tầng có tiếng hát xì, lông chim từ trên trời bay qua cửa sổ :> *

- Dù sao thì cũng cảm ơn cô, Clockwork nhé...

- Oh... Không có gì đâu mà...

Jeff gãi tai gãi đầu, lon ton biến ra bàn ăn, giành ghế với Ben.

- Nè, Jane, tui ngửi thấy mùi dầu ăn thoang thoảng đâu đây... - Clock thì thầm với cô gái bên cạnh.

- Ừ... - Jane cười biến thái.

• Kết thúc hồi tưởng •

Mà khoan -.-' Cô ấy có nói gì đâu ? Đành tự mình tìm hiểu thôi... cảm giác này thật quen thuộc, nhưng nó không giống với tình yêu thương... nó là... YÊU sao ?

EJ bỗng làm không gian chìm vào tĩnh mịch trở lại dao động.

- Yeah... tự dưng lúc đó lương tâm tao nó như vậy đấy ! Không cần phải cảm ơn đâu... - Giọng EJ bỗng dịu lại.

- Vậy, anh muốn tôi trả ơn chứ ?

- Oh, well, tuỳ mày thôi... - EJ quay gót, định bụng bước phòng. Nhưng bị Jeff kéo tay lại, ném cho một ánh mắt buồn rầu. (?)

- ... chứ anh mày không có hứng th... - EJ quay sang, nhìn vào Jeff nói, nhưng chưa nói xong, thì anh đã đột ngột bị một nụ hôn nhẹ chặn lại.

Đôi môi hồng hào, mềm mại của nó đã chạm lấy của anh. Jeff phải nhón chân lên để mút mát lấy đôi môi phủ đầy mật ngọt kia.

Hai tay nó vòng qua cổ anh, chỉ lướt qua một chút rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống.

Jeff chỉ làm có vậy rồi buông mình, về với vẻ ban đầu

Nó ngượng đến mức phải cúi mặt xuống, hai má còn đang ủng đỏ, lí nhí:
- Liệu nó có đủ chứ ? EJ ?

Sau khi Jeff hỏi xong, EJ mở to hai mí mắt ra, rất ngạc nhiên, anh dù cho không có mắt nhưng vẫn có thể nhìn được và đương muốn nhìn cậu con trai bẽn lẽn đang xấu hổ đối diện mình.

- Jeff... mày... - EJ chăm chăm nhìn vào nó, cái vẻ xấu hổ vừa nãy giờ đã chuyển thành áy náy:

- Tôi xin lỗi vì vừa làm những điều kinh tởm như vậy... Chỉ là tâm trí tôi... Dù sao thì cũng thật cảm ơn anh vì mọi thứ, Eyeless Jack.

- ...

Jeff quay lưng.

Bỗng có một lực mạnh vòng qua eo nó, ôm nó thật chặt, áp cả tấm lưng mảnh mai của Jeff vào lồng ngực vững chãi.

- Không, Jeff, anh mới là người phải cảm ơn mày. Mày là người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy của chính bản thân mình, cho anh nhìn thấy một thứ yên bình và ấm áp đầy mới mẻ...

Jeff ngạc nhiên quay đầu lại. EJ đang cười với nó, một nụ cười hiền hậu, khoé mắt của anh đâu đó đã rơm rớm những giọt sương trong veo, nhưng lần này không phải vì bị sự đau khổ giày vò, mà vì thật sự hạnh phúc. Con tim băng giá ấy, cuối cùng đã tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi toả nhiệt, làm tan chảy lớp băng lạnh lùng kia.

EJ đưa bàn tay thon dài xam xám đầy sự ấm áp kia nâng cằm Jeff lên.

Anh cắn nhẹ đôi môi mềm mại đang mời gọi kia, làm Jeff cảm thấy hơi đau mà không nhịn được, mở miệng ra kêu.

EJ luồn môi mình vào môi nó, mút mút nó với vẻ mặt đầy thoả mãn.

Chiếc lưỡi ướt át hư hỏng kia lần này không chia làm 4 nữa, nghịch ngợm thăm quan khắp khoang miệng Jeff. Từng cảm giác ấy ngấm vào khoang miệng nó, làm nó nhạy cảm hơn và phát ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

EJ nghe thấy từng tiếng rên ma mị kia thì không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn. Anh siết chặt đôi môi xinh đẹp ấy, cắn mút nó đầy mạnh mẽ, để in hằn lại dấu răng nhọn phía trên.

Lại luồn lưỡi vào miệng Jeff, EJ cố lục lọi để tìm chiếc lưỡi rụt rè kia đang cố trốn anh. Anh vờn nó quanh quẩn khắp khoang miệng và bên ngoài. Thứ chất lỏng dính và trong suốt kia chảy ra từ khoé miệng hai con người đang tình tứ, như là sợi chỉ gắn kết họ chặt hơn.

Khi cả hai đã hết dưỡng khí, mới nuối tiếc và tách miệng ra, thở hổn hển. Tuy vậy, EJ vẫn mải mê chơi đùa với đầu lưỡi của cậu, mặc cho từng hơi nóng của con người đối diện kia đang phả vào mặt mình một cách đầy mệt mỏi và yếu đuối.
Ánh trăng vàng khẽ in bóng hai con người ấy xuống nền đất đầy sinh động.

Anh liếm một đường dài trên vết rạch rộng đến gần mang tai kia. Chưa hết, EJ đè Jeff xuống thân mình, mút thật lực cổ nó, để lại một vết tím đỏ trên cổ và một vết chỗ xương quai xanh đang nhô lên vì thở gấp.

- Ahh... Ưm ~ Nhột quá... Hmmm ~

EJ phấn khích cắn nhẹ lên cổ Jeff, để lại dấu vết mờ mờ.

- Hơi đau rồi đấy, EJ, dừng lại đi... Ahhh ~ Đừng liếm nữa ~ Hnn...

EJ đang mải miết thì nhìn lên Jeff:
- Gọi tên anh đi ~ - Rồi lại cúi xuống làm tiếp việc mình đang giang dở.

- Hmm... Ahh ~ E... EJ... Hahh... - Nó vừa rên rỉ vừa lí nhí gọi tên anh.

Mặt Jeff lúc này cũng rất đỏ nữa. Nó thở dốc vì mệt. Lần đầu tiên như vậy, hẳn là nó chưa thể thích nghi được.

EJ thoả mản nhìn người con trai đang che mặt vì xấu hổ bên dưới mình, liền cúi xuống, dùng hàm răng sắc nhọn của mình, cắn phập xuống cổ Jeff.

- Á ! Đau, đau quá... EJ, dừng lại đi mà... - Jeff run rẩy van xin yếu ớt.

Nó không biết làm gì để thoát ra, vì anh đè nó chặt quá.

Vết cắn bắt đầu rỉ máu, 2 dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

EJ tham lam liếm láp toàn bộ chất lỉnh màu đỏ ngọt ngào kia.
- Hức... Ư... Đau quá... EJ... Hahh ~ Dừng lại đi mà... - Jeff cắn môi chịu đau và để không thoát ra tiếng kêu yếu ớt kia, nhưng những âm vang ma mị ấy cứ lao thẳng ra từ cổ họng nó.

- Hứcc... Ư ư ~... Đau quá... - Khoé mắt Jeff đã xuất hiện những giọt nước trong veo, chảy xuống gò má và trượt xuống cổ, hoà lẫn với máu đỏ.

- A... Jeff, anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng em lại đau... Ngoan nào... nín đi, anh thương.

EJ buông Jeff ra.

- Aaa... Hức... Ư ư... EJ, anh là đồ đáng ghét...

- Ngoan nào... Anh thương... nín đi, em mà còn vậy là anh buồn lắm đấy. Mỗi lần thấy em khóc mà trái tim của anh như tan vỡ vậy... nín đi... ngoan...

Anh trao nó một nụ hôn sâu, xoáy vào tâm trí nó những điều ngọt ngào nhất. Nó lần này không phản kháng lại nữa, mà còn cháo lưỡi với anh một cách e thẹn.

Hai người rời lưỡi nhau, những gì tinh tuý nhất còn đang chảy dưới cằm Jeff và anh.

- Jeff, cảm ơn em. Chính em là người đã cứu rỗi anh khỏi chiếc lồng tuyệt vọng không đáy. - EJ cười hiền

- EJ, vậy là tốt rồi... Hahh... - Dứt lời, Jeff ngất lịm đi, gục xuống vai anh

EJ đưa tay lên lay lay Jeff, hốt hoảng, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên rờ vào chán nó.
- N- nóng quá...



Dài chứ ?! 3726 từ nhé :)) Có gì góp ý hộ tui nghen :33 Vote nữa.

loading...

Danh sách chương: