Chương 89: Gặp lại mừng vui

 Hạ Vĩ Diệp ngẩng phắt dậy, "Cậu nói gì cơ?"

"Nguyên soái, cháu muốn ra tiền tuyến." Nguyễn Đường trả lời lại cực kỳ kiên định.

"Không được! Tuyệt đối không được! Chiến trường quá nguy hiểm!" Hạ Vĩ Diệp thẳng thừng từ chối yêu cầu của Nguyễn Đường, sự xuất hiện của trùng tộc loại mới khiến tình hình chiến sự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, lúc thế này sao ông có thể để một đầu bếp không hề có chút khả năng chiến đấu nào ra trận được.

Huống hồ vị trí của Nguyễn Đường trong chiến cuộc và đế quốc cực kỳ quan trọng, cậu ở lại thủ đô mới là phương án tối ưu.

"Nguyên soái, cháu hiểu ngài muốn sử dụng cơ giáp thế hệ mới để xoay chuyển cục diện, mà nghiên cứu được nó thì cần có thời gian, cố gắng lắm mới được hai cơ giáp, chỉ dựa vào số lượng ít ỏi như thế thì sao đấu lại được lũ trùng tộc lên tới triệu con." Nguyễn Đường nghiêm túc nói, "Hai cơ giáp thế hệ mới có thể giúp ta bắt trùng tộc về nghiên cứu, nhưng còn phải cần có thời gian mổ xẻ, phân tích, đi đi về về quá lãng phí. Hơn nữa đợt tấn công này cực kỳ mãnh liệt, lãng phí từng đó thời gian sẽ khiến bao nhiêu chiến sĩ phải hi sinh vô ích? Ngài cũng biết cháu có hứng thú với trùng tộc, nếu để cháu tới thì nhất định sẽ phát hiện ra được chút gì."

Ngón tay Hạ Vĩ Diệp gõ lên bàn một cái, biểu cảm trên mặt cũng hòa hoãn đi nhiều. Điều mà Nguyễn Đường đề cập cũng là điều ông suy nghĩ lâu nay.

Tuy bây giờ truyền tin không như xưa, phải dùng thư nhưng đi đi về về rất mất thời gian, tình hình chiến trường thay đổi trong chớp mắt, luôn có những lúc không thể truyền tin về kịp, hơn nữa cộng thêm cả thời gian vận tải, đám Varen quấy rối, tính tới tính lui thấy thế nào cũng rất phí từng giây từng phút.

Ông làm thống soái tọa trấn nên không thể ra chiến trường nhưng lại muốn có trợ giúp tới chiến cục tiền tuyến, người hiểu trùng tộc và khắc chế được chúng quả thật giờ này chỉ có một mình Nguyễn Đường.

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hạ Di và Hạ Vân Dật thì hai chiếc cơ giáp kết hợp cùng lớp vỏ trùng tộc đã được hoàn thành, nó có thể chống lại chất lỏng ăn mòn và những đòn tấn công bằng càng của sâu vũ trụ, hai cơ giáp thế hệ mới cũng được chuyển tới tiền tuyến cùng với vật tư bổ sung. Có điều đúng như những gì Nguyễn Đường nói, muốn đánh bại cả triệu con sâu vũ trụ thì chỉ hai cơ giáp là không đủ, mà mục đích chính của nó cũng là bắt sâu mẫu về giải phẫu để tìm cách khắc chế.

Lần trước chuyển bại thành thắng là do Nguyễn Đường phát hiện ra loại sâu có thể ăn được, nếu lần này anh cũng có phát hiện mới thì sao? Anh tới trực tiếp thì sẽ bớt đi thời gian đưa sâu về rồi lại đưa đi, thời gian nghiên cứu cũng nhannh hơn nữa. Đám côn trùng biết bay gây ra thiệt hại quá lớn, số thương vong báo về hằng ngày chỉ nhìn thôi cũng đủ giật mình, quả thực không thể trì hoãn được nữa...

"Cháu đảm bảo mình sẽ chỉ ở trong căn cứ, có lồng phòng hộ rồi sẽ không xảy ra chuyện đâu ạ." Nguyễn Đường nói lại một lần nữa.

Hạ Vĩ Diệp nhìn anh chằm chằm, Nguyễn Đường cũng nhìn lại không chút ngại ngần, mấy phút đồng hồ trôi qua cuối cùng Hạ Vĩ Diệp mới thở dài như chịu thua: "Thôi, cậu đi một chuyến đi, phải đi cùng nhân viên nghiên cứu, tôi sẽ phái một đội quân đi theo để bảo vệ."

Nguyễn Đường định bảo không cần phải tốn nhiều công sức như thế nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Vĩ Diệp thì anh buộc phải nghe lời.

Đối với đế quốc Lam Tinh, Nguyễn Đường không chỉ còn là đầu bếp đơn thuần, những cống hiến anh làm ra không khác gì điều các chiến sĩ xông pha ngoài tiền tuyến làm. Hạ Vĩ Diệp thở dài một hơi, nếu lần này Nguyễn Đường lại có thêm phát hiện mới thì ông phải đề xuất lên bệ hạ trao cho Nguyễn Đường quân hàm, danh hiệu cố vấn không có thực quyền là chưa đủ.

"Cảm ơn nguyên soái!" Bàn chuyện thành công nên khuôn mặt Nguyễn Đường cũng ánh lên ý cười lấp lánh.

Hạ Vĩ Diệp thấy anh hớn hở thế làm ông cứ như bị đè một cục tức ở ngực, ông khoát tay đuổi: "Hai giờ chiều nay tàu vận tải xuất phát, cậu về thu dọn đồ đạc đi."

"Dạ!" Nguyễn Đường khom người chào Hạ Vĩ Diệp rồi vui vẻ đi mất.

Anh về dọn một số đồ dùng cơ bản rồi nhờ Hạ Vân Dật và Nhiễm Tinh chăm sóc em trai, bản thân anh nhanh chóng lên tàu xuất phát đến Shelter.

***

Hành tinh Shelter.

"Tàu vận tải đến chưa?" Hạ Vân Sâm cau mày nhìn về phía bầu trời.

"Báo cáo thiếu tướng, tàu vận tải vẫn đang trên đường đến, chưa nhận được tín hiệu yêu cầu cập cảng." Lý Khải hơi khó hiểu nhìn Hạ Vân Sâm, đây đã là lần thứ bảy thiếu tướng hỏi tình hình tàu vận tải, lần này có gì quan trọng nên mới khiến thiếu tướng sốt sắng đến cỡ này ư?

"Có thông tin thì lập tức báo ngay cho tôi."

"Rõ!"

Hạ Vân Sâm dằn sự buồn bực vào lòng rồi vào phòng nghỉ của mình, sau khi biết tin Nguyễn Đường cũng tới cùng tàu vận tải từ ba mình thì hắn bắt đầu nôn nóng mất tự chủ.

Ba bị sao vậy? Vì sao lại để một người chưa được huấn luyện bất cứ thứ gì như Nguyễn Đường ra chiến trường? Trùng tộc loại mới có khả năng tấn công cực mạnh, mỗi lần giao tranh phía đế quốc đều sẽ xuất hiện thương vong, nếu không phải chúng nó không thể phá hủy lồng phòng hộ thì các binh sĩ ở đây đã sớm nằm trong bụng chúng rồi.

Nhưng chẳng thể trốn trong lồng phòng hộ cả đời, trùng tộc đủ kiên trì để đọ sức với họ, nếu trốn tránh mãi thì chỉ có thể bỏ Shelter, mà bỏ hành tinh này thì các hành tinh chuyên cung cấp tài nguyên khác sẽ bị tấn công. Cho nên họ nhất định phải thường xuyên ra ngoài căn cứ giao tranh để kìm chân trùng tộc, đồng thời cũng phải bắt mẫu sâu gửi về cho thủ đô để nghiên cứu, tuy đó là phương thức tìm ra cách giải quyết dài lâu lũ sâu nhưng đánh đổi cũng chẳng phải nhỏ.

Thân là quân nhân thì họ không thể lùi bước, phía sau họ còn quốc gia và người dân.

Trước đây tàu vận tải có đội cơ giáp hộ tống nên có thể cập cảng an toàn, nhưng đối mặt với trùng tộc kiểu mới thì Hạ Vân Sâm không dám chắc về sự an toàn của họ, điều này làm hắn lo lắng cực độ cho Nguyễn Đường.

"Báo cáo thiếu tướng, tàu vận tải đã hoàn thành bước nhảy không gian, khoảng một tiếng nữa sẽ đến Shelter."

"Đội cơ giáp tập hợp! Chuẩn bị sẵn sàng hộ tống tàu vận tải!" Hạ Vân Sâm mặc lại đồ phòng hộ đi tới khu vực trống đỗ cơ giáp, hắn muốn tự thân đón tàu tiếp tế.

"Thiếu tướng? Ngài tự mình dẫn đội sao? Vật tư lần này rất quan trọng à?" Lý Khải hiểu bước ra khỏi lồng phòng hộ sẽ nguy hiểm cỡ nào, côn trùng biết bay loại mới có khớp hàm sắc nhọn và đôi càng cứng chắc, chúng nó có thể xé toang cơ giáp cực dễ, mỗi lần đón tàu vận tải là một lần lấy mạng người làm thảm lót.

Chiếu theo bình thường thì chỉ huy sẽ ở phía sau trấn giữ và ra lệnh, không nên chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm, tàu vận tải quan trọng thì quan trọng thật nhưng không đến mức để cả Hạ Vân Sâm cũng phải ra tay, tình huống như thế này mà chỉ huy phải tự thân đón thì không biết thứ trong tàu quan trọng tới cỡ nào.

Hắn nhẩm trong lòng các vật tư lần này được đưa đến, cơ giáp, đồ ăn, nguồn năng lượng... Cái nào cũng quan trọng nhưng không cái nào đặc biệt quan trọng cả.

"Cực kỳ quan trọng." Hạ Vân Sâm nói ít nhưng ý nhiều trả lời xong câu hỏi của Lý Khải là bước chân vào buồng lái không do dự.

Ngàn đời cô đơn như Lý Khải sẽ không hiểu, trong tàu vận tải lần này không chỉ có nguồn năng lượng và cơ giáp kiểu mới, mà còn có cả người thương của hắn.

Chẳng mấy chốc tàu vận tải khổng lồ đã xuất hiện ngoài lồng phòng hộ, đám trùng tộc tập trung phía ngoài như ngửi thấy mùi con mồi, lao đến như điên.

Đội cơ giáp của quân đoàn ba chạm trán với lũ sâu nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi.

"Lên!" Hạ Vân Sâm lái cơ giáp dẫn đầu nhóm chiến sĩ cơ giáp lao khỏi lồng bảo vệ, lấy lửa đạn mãnh liệt yểm trợ cho tàu hàng cập bến an toàn.

Mục tiêu của họ không phải chiến đấu nên chỉ lướt qua là tách ra, không hề ham chiến, nhưng lũ trùng tộc đã học được một điều sau những ngày chiến tranh liên tục này là, mỗi lần "cục sắt khổng lồ" đến thì khả năng chiến đấu của đế quốc sẽ tăng lên. Bởi vậy chúng muốn dùng hết khả năng để tấn công không cho tàu vận tải tiếp đất, hai bên mỗi bên đều có ưu nhược riêng nên tình hình rơi vào thế giằng co.

Nguyễn Đường nghe tiếng lửa đạn truyền đến từ bên ngoài, anh cũng cảm nhận được thân tàu đang rung không ngừng, tim anh thắt chặt lại, đây là lần đầu của cả hai đời anh tận mắt thấy chiến tranh, nó kinh khủng và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, quy mô của nó lớn hơn nhiều lần chiến tranh trái đất, chỉ một vệt sáng đi qua, cả trăm nghìn người bỏ mạng.

Dù ánh lửa bên ngoài cực chói mắt nhưng Nguyễn Đường vẫn không nhịn được chăm chú quan sát tình huống chiến đấu thông qua cửa sổ.

Anh nhìn lũ sâu bay đang chiến đấu cùng cơ giáp, nhưng nó quá lớn nên anh không thể thấy rõ được cả con mà chỉ có thể lắp ghép từ những phần dựa vào trí nhớ.

Loại côn trùng này lớn hơn nhiều châu chấu, thân hẹp dài, vỏ ngoài là lớp giáp xác màu đen, đầu trước ánh lên màu kim loại và đôi kìm sắc nhọn có thể xé rách cơ giáp.

Kiến thức về côn trùng của anh cũng tương đối nên anh cảm thấy loại sâu này khá giống côn trùng thuộc loại bọ hổ, chỉ là lớp giáp xác hơi khác nhau tí thôi, bọ hổ ở trái đất có tốc độ cực nhanh và lực nhảy rất mạnh, loại ở tinh tế cũng có tốc độ di chuyển như thể biết teleport, nhảy từ cơ giáp này sang cơ giáp khác chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt, một khi bị thương cũng rời khỏi vòng chiến nhanh chóng, đội quân đế quốc cứ thế bị đám côn trùng khỏe mạnh tấn công nối liền không dứt. Mắt thấy cơ giáp bảo vệ tàu vận tải bị đánh rơi không ngừng làm trái tim Nguyễn Đường đập mạnh liên hồi như thể sắp phá tan lồng ngực.

Sau làn sóng tấn công thứ hai, tàu vận tải đã bị tổn thương nghiêm trọng, binh sĩ bảo vệ tàu lập tức đến bên Nguyễn Đường hướng dẫn anh chạy vào khoang cứu sinh, "Nguyễn tiên sinh, các vị viện sĩ, xin hãy nhanh chân theo chúng tôi."

Họ nhận được lệnh nhất định phải bảo vệ Nguyễn Đường và các nhân viên khoa học, cho nên sau khi phát hiện tàu vận tải có thể bị đánh rơi thì việc đầu tiên họ làm là mang người chạy trốn. So với tàu vận tải khổng lồ thì yểm trợ một nhóm người dễ hơn rất nhiều.

Chỉ là không chờ bọn họ chạy khỏi hành lang thì thân tàu đã bị một cái càng côn trùng xuyên thủng, một đôi mắt kép thò vào từ lỗ hổng nhìn về phía những người trong khoang tàu.

"Nguyễn tiên sinh, xin anh hãy đi trước đi!" Các binh sĩ bảo vệ lập tức cầm súng nhắm vào mắt con công trùng để yểm trợ cho mọi người chạy trốn.

Có điều súng ánh sáng của các chiến sĩ chỉ để lại một vết mờ ở vỏ ngoài của con sâu, mắt chính là chỗ yếu nhất của nó, nó thấy đám người nhỏ bé dám tấn công mình nên rít lên một tiếng trầm đục, há mồm mở rộng khớp hàm lao về phía các chiến sĩ.

Nguyễn Đường quay đầu thấy có người sắp chết ngay trước mắt mình, máu toàn thân anh như đông cứng lại, ngay thời điểm anh không nhịn được muốn nhắm mắt thì sáu quả đạn pháo bắn trúng vào bụng con côn trùng, mà sáu quả này đều cùng vào một vị trí, cuối cùng bụng của con sâu cũng nổ ầm một cái theo đợt tấn công, nó nằm gục xuống sàn tàu giãy chết.

"Chuẩn bị hạ xuống!" Tiếng nói truyền ra từ cơ giáp đối diện chính là giọng nói Nguyễn Đường quen thuộc, giữa ngập trời pháo lửa giọng nói trầm ấm đó khiến lòng Nguyễn Đường bình lặng, anh cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Dưới sự che chắn của mấy nghìn cơ giáp, rốt cục tàu vận tải cũng đáp đất thành công xuống căn cứ, dù bị trùng tộc đục trăm nghìn lỗ nhưng ít nhất cũng hạ cánh được, sau khi vào lồng phòng hộ, lấp đầy cái nhìn của Nguyễn Đường là vỏ tàu bị cả nghìn khớp hàm côn trùng cắn chặt, viền mắt anh lập tức đỏ hoe.

Đây là... Chiến trường.

Lỗ tai anh vẫn cứ lùng bùng tiếng nổ như sấm, người ngất ngây không thể suy nghĩ, anh chỉ biết thẫn thờ đi theo đoàn người ra ngoài theo bản năng, chân Nguyễn Đường như nhũn ra sắp gục đến nơi thì anh lao vào một cái ôm ấm áp vững chắc quá ư quen thuộc.

"...A Đường."

Tâm trí anh được tiếng gọi này kéo về, nước mắt anh lập tức rơi như mưa.


loading...

Danh sách chương: