Chương 83: Rutte cầu viện

 Quan hệ của Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau bữa tiệc sinh nhật. Nhà mới của Nguyễn Đường cũng đã được trang trí xong hết, anh chọn phong cách Bắc Âu cổ điển, không rườm rà lại cực kỳ tinh tế và mang đến cảm giác tự nhiên. Các góc nhọn trong nhà cũng được mài tù và trải thảm mềm trên sàn, tránh trường hợp Nguyễn Vũ va vào bị thương.

Anh mang theo người máy Tiểu Bạch vào ở rất nhanh, kèm theo đó Nguyễn Đường cũng chuẩn bị luôn phòng ở cho Nguyễn Vũ, bệnh tình của thằng bé chuyển biến khá tốt nên tầm hai tháng sau là có thể xuất viện, mấy ngày này ngày nào anh cũng làm đủ loại món ăn cho Nguyễn Vũ bồi bổ.

Bởi gần nhà nhau nên ngày ngày Hạ Vân Sâm tan làm đều đến bệnh viện thăm Nguyễn Vũ rồi tiện đường về nhà ăn cơm cùng với Nguyễn Đường.

Phải đó, ăn cơm cùng với Nguyễn Đường. Tuy lí do mà Hạ Vân Sâm đưa ra là Nguyễn Đường ăn một mình sẽ buồn, chẳng bằng hai mình cùng ăn cho vui, dù sao thì hắn rất thích tay nghề của anh. Có điều Nhiễm Tinh thân là mẹ nên bà thấy không ổn lắm khi mà ngày nào cũng thấy ông con thứ hai nhà mình mặt dày đi ké cơm của người ta, nhưng được ông con cả ám chỉ một vài điều nên sau cùng bà cũng hiểu cậu hai có ý gì.

Bản thân bà cũng thích Nguyễn Đường cho nên cũng cực lực góp sức giúp con trai theo đuổi người trong lòng, với cả vừa làm bạn vừa làm hàng xóm, sang chơi nhiều với nhau mới hợp lý.

Nguyễn Đường cũng thích ăn cơm với nhiều người, chứ một mình anh ở trong căn nhà lớn như thế cũng cô đơn, được ăn cơm vui vẻ với bạn bè âu cũng là một chuyện giúp giải tỏa căng thẳng. Tuy cha Hạ mẹ Hạ không nói nhiều lắm nhưng đối xử với anh rất tốt, đặc biệt là Nhiễm Tinh, hai người ngày nào cũng bàn luận nghiên cứu ẩm thực trong bếp, một người dạy một người học, hài hòa cực kỳ.

Tôm nướng sốt, gà om, cá nướng than sốt... Nhiễm Tinh cực kỳ thích những món như thế nên bà học đến nỗi quên trời quên đất, mấy hôm trước Nguyễn Đường còn làm đồ nướng ngon đến không dứt khỏi miệng nổi.

Không còn những người lòng mang ý xấu quấy rầy nên cuộc sống của Nguyễn Đường nhàn tản cực kì, anh sẽ phát trực tiếp vào mỗi buổi sáng hoặc trưa, nếu vui thì còn livestream thêm một bữa xế nữa, món nào món nấy vừa lạ vừa ngon nên khán giả phải quỳ gối trước anh ngày một nhiều, lượng fan hùng hậu lên đến con số hàng chục tỉ, qua đây cũng có thể thấy niềm khao khát của nhân dân đế quốc với mỹ thực lớn đến mức nào.

Rốt cục các nhà hàng cao cấp cũng phải phá dỡ bức tường kiêu ngạo của bản thân để cướp lấy lợi ích trước mắt, họ liên lạc với Nguyễn Đường thông qua hiệp hội đầu bếp rồi quyên góp từ thiện cho các tổ chức được chỉ định xong mới được anh trao quyền, kể từ đó một loạt các món ăn thuộc "hệ Nguyễn" cứ thế ra đời.

Sau khi Nguyễn Đường sở hữu tiền đến một mức nhất định nào đó thì tiền với anh chỉ là những con số. Tuy tài sản không sánh được với những danh gia vọng tộc hay những nhà tài phiệt chi phối kinh tế mà cũng đủ để anh tiêu mấy đời không hết, thế nên Nguyễn Đường chẳng để ý rằng chuyện các nhà hàng mở ra thì sẽ ảnh hưởng đến livestream của anh, bản thân anh chỉ hi vọng khán giả có thể thưởng thức một cách trực tiếp các món ăn anh làm, lượng khán giả lớn mà nhận thưởng quá ít nên không đáp ứng được nhu cầu của các khán giả.

Chẳng lâu sau phía Hạ Vân Dật mang đến cho anh một tin tốt.

Trước đây Nguyễn Đường đã từng đề cập đến việc xây dựng chuỗi sản xuất thực phẩm ăn liền, chuyện này không khó làm nhưng phải bán cho toàn dân là một, phải xây dựng thật nhiều nhà xưởng mới đủ nguồn cung là hai vậy nên mới kéo dài tới tận giờ. Một khu nhà máy khổng lồ chuyên sản xuất đồ ăn nhanh được xây dựng tại một hành tinh không người ở đế quốc Lam Tinh, bắt đầu từ đây người người ai nấy đều sẽ được thưởng thức mĩ thực, đồng thời nó cũng mang đến cơ hội làm ăn vô hạn.

Thế nhưng có mô hình kinh doanh mới xuất hiện thì những gì đã cũ sẽ bị đào thải, dù là do chính sách hay nhu cầu khách hàng thì dịch dinh dưỡng sẽ phải xuống sân khấu sau trăm năm lịch sử.

Nhưng các công ty sản xuất dịch dinh dưỡng cũng biết chuyển mình theo thời thế, bởi vậy họ đồng lòng biểu thị: Sẽ trích lợi nhuận hằng năm ra để quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Nguyễn Đường bị họ chọc cười, anh với công ty sản xuất dịch dinh dưỡng không có hận thù gì, với cả họ cũng từng là cột chống cho đế quốc, cung cấp việc làm cho cả tỉ người, nếu giờ đóng cửa hoặc phá sản thì sẽ gây ra tình trạng khủng hoảng việc làm, thế nên anh vung tay: "Có thể đảm bảo chất lượng cùng an toàn thực phẩm thì cứ kệ họ làm thôi."

Hạ Vân Dật trả lời: "Không thành vấn đề."

Cuộc sống nhàn hạ đến mức Nguyễn Đường cảm tưởng mình sắp biến thành một kẻ vừa béo vừa lười đến nơi, ngày ngày trừ đưa cơm cho Nguyễn Vũ thì chỉ có đi từ nhà họ Hạ về nhà và ngược lại, cả đi cả về chưa đầy tám trăm mét. Một ngày Nguyễn Vũ có hai lần trị liệu, cho nên sau khi Nguyễn Vũ ăn xong anh sẽ về nhà chuẩn bị livestream, chữa xong thì anh lại qua để đưa bữa trưa, tối cũng lịch trình y như thế.

Thoát khỏi trọng lực dị thường của hành tinh số mười chín làm Nguyễn Vũ có tốt hơn chút nhưng vẫn yếu hơn nhiều so với người bình thường, được cái là sẽ không dễ bị gãy xương như trước. Dưới sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và cơm dinh dưỡng ba bữa một ngày của Nguyễn Đường đã khiến ngoại hình Nguyễn Vũ khôi phục bình thường, ngoài chiều cao đang phát triển ra thì hai bên má cũng đã phúng phính thịt rồi, lúc cười lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu nên cậu nhóc thành bệnh nhân nhí được hoan nghênh nhất bệnh viện rất nhanh.

Nguyễn Vũ thích ăn ngọt nhưng không thể ăn nhiều, hôm nay là quốc tế thiếu nhi theo lịch trái đất nên Nguyễn Đường làm bánh trôi rượu ngọt mang tới bệnh viện cho em ăn.

"Anh!" Nguyễn Vũ vừa thấy Nguyễn Đường tới đã vội càng ngồi dậy dang hai tay muốn ôm.

Nguyễn Đường đi đến bên ôm em bé đáng yêu vào lòng, bây giờ Nguyễn Vũ đã béo hơn nên cân nặng cũng hơn lúc trước, nhưng chiều cao thì vẫn như môt đứa trẻ bảy, tám tuổi. Bác sĩ nói do tổn thương khi trước quá nghiêm trọng, chỉ có phầm mềm là khôi phục lại được, cái gì tổn thương tận sâu trong xương thì cũng không dễ mà điều trị hết.

Cũng may điều kiện bây giờ tốt nên chỉ cần có thời gian và kiên trì là được.

Nguyễn Đường hôn lên bên má phúng phính của Nguyễn Vũ rồi giơ hộp bảo quản đang cầm lên nói: "Đoán xem hôm nay anh mang món gì ngon tới cho em nào?"

Nguyễn Vũ vốn đã thấy hộp bảo quản trên tay Nguyễn Đường từ sớm nên lập tức hô to: "Bánh ngọt ạ."

"Trả lời đúng rồi." Nguyễn Đường mở nắp hộp phô bày cảnh sắc bên trong, bánh trôi tròn trắng ngâm mình trong rượu ngọt thơm nhẹ, điểm chuế bằng cẩu kỷ đỏ nhạt, nhìn chẳng khác gì đóa mai hồng trong các tác phẩm nghệ thuật trứ danh cả.

"Oa! Đẹp quá đi!" Nguyễn Vũ mở to mắt, khuôn mặt trẻ con càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Nguyễn Đường ôm thằng bé ngồi bên giường bón từng thìa bánh trôi cho nhóc ăn, rượu ngọt thơm nồng ăn cùng bánh trôi làm từ gạo nếp trơn mềm ngọt ngào, món ăn có vị ngon như vậy nên em bé thích cực kỳ. Hai má căng phồng nhai nhai nhìn như một nhóc hamster đáng yêu, Nguyễn Đường không nhịn được hôn hai bên má làm nhóc cười vang như chuông bạc.

"Chuyện gì vui thế?" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, hóa ra Hạ Vân Sâm đến rồi.

"Anh Hạ!" Nguyễn Vũ nhanh nhanh nuốt miếng bánh trôi trong miệng xuống rồi sáng mắt giơ tay đòi bế.

Hạ Vân Sâm cong môi ôm thằng bé từ trong ngực Nguyễn Đường ra rồi cho cưỡi lên vai mình, đi một vòng ngoài kia xong mới về.

Sau khi được anh hai hôn lại còn được anh Hạ bế chơi nhong nhong làm Nguyễn Vũ vui cực kỳ, cứ cười mãi không dứt.

Nguyễn Đường thấy vậy cười bất đắc dĩ, đi ra ôm thằng bé về bón nốt chỗ bánh trôi còn lại.

Sau khi dỗ Nguyễn Vũ ngủ rồi thì Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm về nhà họ Hạ. Vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn, Nhiễm Tinh nấu cơm với canh xong rồi, bà đang làm nốt chút rau xào, Nguyễn Đường cực kỳ tự nhiên vào bếp rửa tay chuẩn bị thêm hai món xào đơn giản nữa.

Hai cha con Hạ Vĩ Diệp và Hạ Vân Dật cũng về rất nhanh, năm người quây quần bên mâm cơm nóng hổi, ấm áp cực kỳ.

Nhưng cái đêm như bình thường thế này lại ẩn giấu điều không tưởng, quang não của Hạ Vĩ Diệp và Hạ Vân Sâm lần lượt vang lên, hai người kiểm tra tin tức một hồi rồi buông cả đũa mặc kệ bữa ăn, đứng dậy nhanh chóng mặc áo khoác đi ra ngoài, chỉ để lại đúng một câu: "Quân tình khẩn cấp!"

Ba người ở lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng ai nấy đều viết rõ lo lắng lên mặt.

Chuyện quân đội làm cả nguyên soái và thiếu tướng phải rời đi ngay thì chắc chắn là ảnh hưởng tới an nguy đế quốc. Vất vả lắm mới trải qua thời kì chiến tranh quá độ lên tháng ngày phồn vinh chưa đầy hai mươi năm, chẳng lẽ khói súng lại phải bay đầy trời?

Đêm đó quân bộ mở cuộc họp khẩn cấp suốt đêm, tất cả tướng lĩnh trọng yếu lẫn người của hoàng thất đều tham gia. Nội dung cuộc họp là về tin xin được trợ giúp gửi tới từ người Rutte.

Trong quá trình đi tuần, tàu tuần tra của tộc Rutte phát hiện ra dấu vết trùng tộc, từ đó dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Trùng tộc vốn nổi danh trong vũ trụ bởi tính máu chiến bạo lực của chúng, có khả năng tấn công và thích nghi môi trường mạnh mẽ, ăn sạch một hành tinh chỉ với ba tháng, nơi chúng nó đi qua không một sự sống nào tồn tại, thậm chí còn trở thành hành tinh khô cằn không bóng cỏ.

Có điều trùng tộc chưa bao giờ ra khỏi phạm vi hoạt động hiện tại của chúng, tất cả các thông tin gửi về đều là trùng tộc đánh nhau với các chủng tộc khác.

Người Rutte hoài nghi trùng tộc đang lăm le khu vực này nên mới cử một vài nhóm sâu tiên phong đến do thám, một khi tiến công quy mô lớn thì không một loài nào có thể thoát khỏi tay của chúng nó. Bởi thế khi tộc Rutte phát hiện dấu vết của trùng tộc đã vội liên lạc với đế quốc Lam Tinh để đưa ra phương pháp đối phó.

Tất cả mọi người trong quân bộ đều cau mày trầm tư, bởi họ biết có lẽ một cuộc chiến nữa lại sắp bắt đầu.

Nó cũng mang ý nghĩ: Máu, chiến đấu và cái chết.

Bánh trôi rượu ngọt

loading...

Danh sách chương: