Chương 118: Vẫn chưa ăn no

 Nguyễn Đường nghe thế bỗng nhiên thấy cạn lời. Thực ra anh cũng không có ý để từng món lên một nhưng người máy thông minh chỉ có một người, mà lượng đồ ăn cũng nhiều cho nên chỉ có thể bê từng món một. Tính theo tốc độ ăn bình thường thì chẳng mấy chốc sẽ đầy bàn nhưng ai mà ngờ người tộc Rutte ăn nhanh quá, cứ như sắp chết đói tới nơi, món nào món nấy vừa lên cái là xách đũa tranh nhau gắp nên mới xảy ra cái tình trạng đồ lên đến đâu hết đến đấy.

"Muốn đồ ăn lên kịp thì mọi người ăn chậm lại là được." Nguyễn Đường hơi hơi không vui rồi đó.

"Ớ? Là sao cơ?" Gilbert rất là không hiểu đấy.

"Lệnh được cài cho người máy thông minh là bê hết món ăn để lên bàn ăn này, nhưng các vị ăn nhanh quá." Hạ Vân Sâm lạnh lùng xiên cho phát.

"Ha ha ha... Thế coi như tôi chưa nói gì hết, ăn thôi, ăn thôi..." Gilbert cười trừ hai tiếng, rồi lại hướng mắt về phía nồi thịt kho tàu mà người máy thông minh vừa bê lên, lặng lẽ thò đũa qua.

Thịt kho tàu do Trần Nguyên Võ phụ trách, chọn phần thịt ba chỉ mỡ thịt cân đối trên người heo rừng cắt thành miếng vừa ăn, hầm với gia vị mất nguyên một buổi chiều, những miếng thịt được cho ra đĩa đỏ đỏ bóng loáng, vô cùng hấp dẫn, phần mỡ bên trong thịt heo đã hoàn toàn được hầm cho ra hết, nhìn mỡ bán trong suốt, lấy đũa đâm một cái còn có cảm giác mềm mềm đàn hồi. Cho vào miệng nếm thử thì hoàn toàn không thấy có tí ngấy mỡ nào, vừa vào đã tan, thịt tươi mềm ăn rất dễ không tốn dù chỉ một chút sức.

Gilbert gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vị mặn thơm của nước sốt tuôn ra từ miếng thịt, quả thực càng ăn càng thấy ngon, y lại không nhịn được đưa đũa ra gắp thêm miếng nữa.

[Ai động vào gà của tui tui xẻo: Uầy uầy uầy, thịt này ngon thật đấy, có thể do nó là lợn rừng nên ngon hơn đúng không?]

[Phượng hót: Không thấy Trần Nguyên Võ bỏ thêm hương liệu gì mà sao lại thấy ngon thế nhỉ?]

[Đợi khi pháo hoa vừa tàn: Có hơi mùi cháy cháy ý, ngon quá trời luôn!]

[Lãnh huyết u nguyệt: Mẹ ơi, tôi chỉ mới nhắm mắt cảm nhận trong mấy giây thôi mà mở mắt ra cái đã hết một nửa rồi?!]

Đương đầu với sức ăn mạnh mẽ của tộc Rutte nhóm khách mời cũng phải tăng nhanh tốc độ ăn, sau khi đồ ăn vừa đặt lên bàn cái là phải nhanh tay gắp vào bát mình luôn, không thì ngay cả thịt vụn họ cũng không sờ được, đây cũng là nguyên nhân khiến đĩa thức ăn vừa lên đã hết nhanh như thế, nhìn qua còn tưởng có dân chạy nạn qua cướp đồ ăn chứ không phải cắm trại dã ngoại ăn tiệc các thứ.

Món tiếp theo là tôm chiên, món này cho Tra Phán Phán phụ trách, cách làm thì do Nguyễn Đường cung cấp, bởi cách của Nguyễn Đường là cách chế biến đặc sản quê Nguyễn Đường, một hàng tôm căng mọng mang màu đỏ cam tỏa ra mùi thơm hấp dẫn sau khi chiên dầu.

Tôm này bắt ở con suối chỗ đóng trại của Nguyễn Đường, không biết có phải là do tôm thuần tự nhiên hay không mà chất thịt rất chắc, bỏ đầu bỏ chỉ lưng sau đó chiên lên thơm lừng. Đặc biệt là cô đã cho thêm đường làm gia vị theo lời của Nguyễn Đường, thực ra mới đầu Tra Phán Phán vẫn còn hoài nghi phương pháp ấy nhưng mọi người thử tự dùng cách của mình làm rồi sau đó so với dùng cách của Nguyễn Đường làm quả nhiên thấy có sự khác biệt khá rõ ràng.

Tôm chiên của Nguyễn Đường có vỏ ngoài bóng loáng, màu sắc đỏ cam tươi đẹp, sau khi chiên dầu xong thì xốp giòn dễ bóc vô cùng, đương nhiên nếu ngại thì ăn luôn cả vỏ cũng được, chiên đủ giòn rồi nên ăn cả vỏ lẫn với thịt cũng không ảnh hưởng gì mấy, thậm chí còn ngon hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tôm chiên làm theo cách của Tra Phán Phán thì màu nhạt hơn mà vị cũng không đậm như của Nguyễn Đường làm. Sau khi được Nguyễn Đường chỉ ra rồi cô mới biết hóa ra thịt tôm là dạng không hấp thụ đường, dù có cho nhiều đường cỡ nào thịt tôm cũng sẽ không bị ngọt, mà chỉ khiến cho nước dùng đậm đà hơn thôi. Điều này làm Tra Phán Phán cảm thấy quyết định tham gia chương trình lần này quả thật không sai, ở gần Nguyễn Đường thu thập được nhiều kiến thức mới lắm.

[Em bé ngọt ngào 2009: Ngon ghê. Thịt tôm ngoài giòn trong mềm, vừa mặn lại vừa có chút ngọt. Tui thích lắm á.]

[Diệp Lưu Thương: Bình luận gì trời, nhanh ăn đi, chậm chân là hết đấy.]

Lúc ăn Gilbert gắp liền tay ăn liền tay ngay cả vỏ cũng không nhả, cho tôm vào miệng cái là nhai nhai rồi nuốt xuống, tôm chiên ngoài giòn trong mềm thơm ngon đẫm vị, tuy vị không nặng như thịt nhưng lại dẻo dai tươi ngon, sau khi ăn thịt kho tàu xong ăn được thịt tôm như thể uống được nước ngọt thanh thanh từ dòng suối mát, muốn ngừng mà không được.

Thịt gà hầm nấm cũng rất được hoan nghênh, nhìn thì tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Những con gà này sống trong rừng núi nên thịt rất chắc, giống gà vườn ngày xưa chỉ ở quê mới nuôi. Hầm chín xong là hương gà hầm bay xung quanh, nấm sau khi hấp thu vị gà thì lên một đẳng cấp khác. Cho vào miệng là thấy mềm mại, hương vị thơm ngon bùng nổ nơi đầu lưỡi, ngon đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả.

Thỏ rang cay có một đống ớt, nhìn đỏ cả một nồi còn mùi thì cay quá cay làm người ta chần chừ chưa muốn hạ đũa, có điều cho thử một miếng vào miệng mới thấy nó không cay như mình nghĩ, mà nó thơm mềm bùng vị, cái vị cay cay tê tê lưu luyến trong miệng không rời.

"Đây là thịt gì vậy? Sao ăn có cảm giác đặc biệt thế? Hình như không phải thịt gà?" Sau khi nếm thử một miếng thịt thỏ sĩ quan phụ tá của Gilbert không nhịn được hỏi.

Lần trước Gilbert tới Lam Tinh để phỏng vấn vị sĩ quan phụ tá này cũng đi theo, đương nhiên cũng bị kỹ năng nấu ăn thượng thừa của Nguyễn Đường chinh phục, thân là một fan cứng không bỏ sót buổi livestream nào của Nguyễn Đường và đồng thời cũng là người thúc đẩy việc nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn cực kỳ thơm ngon từ Lam Tinh về, người này cũng có chút hiểu biết về các loại nguyên liệu nên mới phát hiện ra thịt thỏ có hơi khác những loại thịt khác.

"Món này được gọi là thỏ rang cay, thỏ là loại động vật mới mà chúng tôi mới tái tạo lại được, hiện tại vẫn chưa được bán công khai." Nguyễn Đường giải thích.

"Thực sự rất là ngon đấy, nguyên liệu ngon như thế này phải mau chóng công khai mới phải." Vị sĩ quan phụ tá rất chân thành bày tỏ.

"Hic, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến các bộ phận có thẩm quyền." Nguyễn Đường chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái vấn đề này.

Anh không đành lòng nói cho đối phương biết viện khoa học định lấy thịt thỏ làm đặc sản của Hành Tinh Xanh, chuyên cung cấp cho các khách du lịch tới đây du dịch, người Rutte mà muốn ăn món này chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể đến du lịch rồi mua số lượng lớn.

Rắn kho được làm từ con rắn tự dâng thân mình, khúc thân to như cánh tay phụ nữ, kho lên đầy nguyên một nồi. Nói là kho nhưng cũng có thể gọi là thịt rắn sốt, Nguyễn Đường cho nhiều ớt để khử tanh nên giống với đồ ăn vùng Hồ Nam, nhiều dầu nhiều cay cũng mặn, ngay từ phía xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn chảy nước miếng ròng ròng.

Rắn được cắt thành khối nhỏ vừa ăn, thịt bó chặt vào xương sống, xé nhẹ một cái là thớ thịt đi theo, chất thịt tươi mềm ngon miệng, béo béo kích thích sức nhai, nhấm nháp chút nước tương vừa cay vừa ngon khiến người ta chẳng thể dừng đũa.

"Đây là thịt gì thế?" Sĩ quan phụ tá tộc Rutte mang theo đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Nguyễn Đường.

"Đây là thịt rắn, cũng là một loại thực phẩm mới..."

"Uầy, trời ơi, người đế quốc các vị đúng thật là giỏi quá! Được làm bạn với các vị đúng là phúc ba đời!" Nhóm người Rutte cảm thán từ tận sâu trong lòng, chỉ mong có thể mãi mãi giữ lấy tình hữu nghị với đế quốc, sao cho có đồ ăn ngon tới không ngừng không ngừng.

Ăn nhiều món nặng vị rồi nên canh đầu cá lại có vẻ nhạt hơn mấy món trước, có điều cho vào miệng mới thấy hoàn toàn không phải vậy.

Cá được bắt từ dưới suối lên, suối vốn sạch sẽ không có tạp chất ô nhiễm, thêm điều nữa là những con cá này ăn tôm tép nên chất thịt rất chắc rất ngon, Nguyễn Đường bỏ qua phần thân cá chỉ lấy đầu cá để nấu.

Anh chiên sơ với dầu để đầu cá nhiễm màu vàng nhạt rồi lật qua mặt kia chiên tiếp. Được nửa chừng thì đổi dầu vì dầu lần đầu sẽ bị nhiễm mùi cá ảnh hưởng đến canh nên phải đổi sang dầu mới để rán thành cả hai mặt của đầu cá đều vàng ươm, đâu đấy xong xuôi mới cho nước hầm gà vào. Sau đó đầu cá ra lò mới có một màu vàng óng bên trong thì trắng sữa, thịt cá ngấm vị gà hầm nên ngọt thanh ngon cực kỳ.

Gilbert uống một hớp xong là không dừng lại nổi, cuối cùng còn cầm nguyên cái đầu cá bự lên ăn, không biết dạ dày người này làm từ gì, nhai đầu cá nhai cả xương chẳng bỏ phần nào. Cũng không biết có phải do Nguyễn Đường hầm lâu hay không mà xương cá cũng đã nát, thế nên nhai luôn cả xương cả thịt cũng không có vấn đề gì.

[Ôm cây ôm không nổi: Hơi bị quá đáng nhé, tôi mới chỉ uống được hai hớp còn chưa kịp ăn thịt luôn, giờ thì sạch bách rồi!!!]

Đáng sợ nhất là ăn nhiều như thế rồi mà nhóm Gilbert vẫn chưa no.

"Đường Đường, còn gì khác để ăn không?" Gilbert vẫn chưa hết thòm thèm, hiển nhiên là vẫn có thể ăn thêm được.

Nguyễn Đường không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lấy thịt đã ướp ra, xiên que chuẩn bị nướng cho họ ăn.

Thịt kho tàu

Tôm chiên

Gà hầm nấm

Thỏ rang cay

Rắn kho

loading...

Danh sách chương: