Chương 113: Ngon quá đi

 Nguyễn Đường biết kiến thức cơ bản của Trần Nguyên Võ và Tào Tuấn rất tốt nên giao dao phay cho Trần Nguyên Võ để y xử lý thỏ, Tào Tuấn xử lý gà rừng. Thỏ lấy dao lột da cắt miếng vừa ăn, gà thì phải trụng nước sôi để vặt lông.

Các khán giả xem phải cảnh xử lý thỏ lần hai bắt đầu cãi nhau ầm lên, có không ít người cảm thấy thỏ là một loài động vật đáng yêu, khi trái đất còn tồn tại hẳn là nó được coi thành thú cưng. Những người học lịch sử cổ địa cầu thì cố gắng đứng ra chứng minh thỏ ăn được, thế là thành cãi nhau ùm xì ngay trên khu bình luận.

[Diệp Lưu Thương: Thỏ đáng yêu thế mà sao lại ăn?]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Đồ ăn Đường Đường làm ra chắc chắn món nào cũng ngon, nếu mấy người không muốn ăn thì tí nữa đừng có mà xách đũa lên gắp.]

Nói chung là nhóm khách mời chẳng ai biết đến chiến tranh đang nổ ran ngay trong khu bình luận phát sóng, hành động của Tào Tuấn và Trần Nguyên Võ rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc cả thỏ cả gà đã được xử lý xong xuôi.

Nguyễn Đường bỏ những phần thịt đã sơ chế vào chậu nhựa mới nhận ban sáng, anh ngâm với nước cho bọt máu ra hết rồi mới rửa kĩ lại thêm lần nữa, xong xuôi Nguyễn Đường ướp chỗ thịt đó với muối, tương, tinh bột. Bởi thỏ là động vật ăn cỏ nên trong thịt có một mùi hôi đặc trưng của cây cối bùn đất, bởi thế nên nhất định phải khử tanh thật tốt mới có thể ăn được, nếu không sẽ khiến các chiến sĩ vốn có ngũ giác nhạy cảm không ăn được đồ.

Tiếp theo Nguyễn Đường bắc chảo sắt lên bếp, cho hành gừng cộng với tỏi băm vào đảo cho dậy mùi, thêm tương ớt và tương đậu cho ra sốt đỏ rồi mới để thịt thỏ đã ướp ngấm gia vị vào, cho lửa to xào đổi màu thì mới thêm nước cùng với ớt cắt đoạn, xong xuôi chuyển sang lửa nhỏ hầm chín kỹ.

Mùi hương cay nồng bay xuyên qua vung đậy tỏa khắp không gian khiến tất cả những ai có mắt ở đây đều kìm không nổi nuốt nước miếng ừng ực.

Nguyễn Đường hầm thịt thỏ tầm khoảng năm đến sáu phút rồi dùng đũa chọc thử thịt đã đủ mềm hay chưa, xác nhận đã đúng chuẩn mới cho lửa to lên nấu cạn nước.

"Tôi có thể thử trước không vậy Nguyễn tiên sinh?" Trần Nguyên Võ không nhịn được hỏi.

Thịt thỏ xắt nhỏ ngấm dầu ngấm ớt đỏ hồng vô cùng hấp dẫn kết hợp cùng mùi hương mê đắm lòng người, không ai có thể tin được đây chính là thứ thịt thỏ khiến họ khó nuốt khi trước.

"Tất nhiên là được." Nguyễn Đường đưa đũa trong tay qua.

Vị cay của gia vị ngấm vào thịt thỏ vừa cho vào miệng đã tỏa khắp đầu lưỡi, bởi có chần sơ một lần nên chất thịt có độ mềm vừa đủ và vẫn giữ được cảm giác tươi non mọng nước, lớp ngoài là một lớp bột mỏng nên sau khi chiên dầu nó tạo thành một lớp vỏ giòn xốp, hình thành nên một loại hương vị cực kỳ phong phú.

Nhưng nếu không giữ độ lửa một cách hợp lý thì lớp vỏ ngoài này có khả năng sẽ bị khô cứng, cơ mà Nguyễn Đường thì căn cực chuẩn độ lửa nên trong lớp vỏ mỏng manh kia thêm một hương vị cháy sém vừa đủ, ngoài giòn trong mềm vô cùng đặc biệt.

Các khán giả đang xem livestream thấy trên mặt Trần Nguyên Võ xuất hiện biểu cảm say mê thì sao còn có thể chịu nổi nữa? Tất cả không thèm đoái hoài tới nghi vấn thịt thỏ có ăn được hay không, thay vào đó họ cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức.

[Bóng hình lạnh giá: A a a a! Sao lại ngon vậy chứ trời! Sao lại thế được?]

[Cả ngày lẫn đêm: Ôi... Đây thực sự là thứ thịt hôm qua nhóm Trần Nguyên Võ đã ăn ư? Tôi có cảm giác chúng hoàn toàn khác nhau... Kẹo của tôi siêu quá.]

[Nguyệt Minh Nhã: Muốn đầu gối của tôi phỏng? Đây cầm lấy.]

[Diệp Lưu Thương: Ngon quá trời o(╥﹏╥)o]

Phía Hạ Vân Sâm thì không biết đã dựng xong một chiếc bàn gỗ vuông nhìn có vẻ chắc chắn từ bao giờ, Trần Nguyên Võ và Tào Tuấn cùng hỗ trợ mang thịt thỏ cùng với canh cá để lên bàn, Trần Dương và Cố Nham cũng tích cực mang nồi niêu xoong chảo qua suối rửa, những cái khó hơn họ không giúp được nhưng rửa bát thì chỉ là muỗi.

Trần Nguyên Võ cầm chậu nhựa định mang đầu thỏ với số nội tạng còn lại đi chôn thì bị Nguyễn Đường ngăn lại, "Ấy mang đầu thỏ với lòng gà qua chỗ tôi đi."

Đầu thỏ cay chính là một món đặc sản vùng Tứ Xuyên, ăn ngon cực, lòng gà thì không nhiều nhưng xào lên thì vẫn đủ ăn.

Bấy giờ Tào Tuấn và Trần Nguyên Võ với biết loài vật lông trắng tai dài mắt đỏ này có tên gọi là thỏ.

[Bạch Y Khanh Tướng: Đường nhà mình quá ư thông minh. Còn biết đây là thỏ, nhất định ảnh đọc rất nhiều tài liệu lịch sử cổ địa cầu.]

[Y: Kẹo nhà mình siêu giỏi! Tặng Hoa Thủy Tinh!]

Nguyễn Đường cầm đầu thỏ rồi lấy dao lột da, cắt tai, mi mắt và phần hàm, phân cảnh này khá máu me có thể khiến khán giả khó chịu nên Nguyễn Đường cố tình quay lưng che đi ống kính. Đến khi mọi người thấy toàn cảnh cũng là lúc đầu thỏ hoàn toàn được xử lý xong.

Tiếp theo anh cho rượu gia vị, hành, gừng vào ướp với đầu thỏ để khử tanh, tầm ba mươi phút là được.

Xong xuôi anh bắt tay vào làm gà nướng bùn, dùng sống dao gõ gãy xương gà, bẻ khớp xếp thành một hình tròn tròn, quết một lớp muối, hành gừng và tiêu ngay lớp da gà, bọc lại bằng một lớp lá sen rồi mới bọc bằng bùn ngoài cùng, xong xuôi cho vào giữa lò để nướng.

Từ xưa đến nay khán giả chưa bao giờ nhìn thấy cách làm như vậy, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là lúc Nguyễn Đường trát bùn lên gà, có không ít người chỉ trích như thế là mất vệ sinh, cực độ nghi ngờ không biết tí nữa con gà này có ăn được thật hay không. Chỉ có nhóm fan lâu năm của Nguyễn Đường là bình tĩnh cực kỳ, đồng thời cũng định ngồi im đợi nhóm khán giả ngờ nghệch bị quả báo sưng mặt.

[Ha ha: Thằng streamer này lần nào cũng thế, lá sen bọc gà xong trát bùn lên để làm gì? Ăn được chắc? Lá sen mà bung bùn ngấm và thịt thì có mà hốc bùn à? Biểu diễn cho khán giả kiểu lố lăng.]

[Vu Tịnh Thù: Uầy, lầu trên là antifan à? Nhanh lại ngắm đi.]

[Trong suốt lấp lánh: Nhìn đám anti mất não xồn xồn lên làm tôi không nhịn được cười... Mấy đứa bị vả mặt chưa đủ nhiều hay sao.]

[Ôm cây ôm không nổi: Anti bị dẫm bẹp khoan hãy vứt, lăn bột chiên xù thơm lừng mang ra trêu bọn trẻ con hàng xóm cho nó khóc vì thèm ~]

Nguyễn Đường bỏ gà vào giữa lò xong là quay qua chuẩn bị món ăn cuối cùng. Chính là chân gấu Tra Phán Phán mang tới đổi hôm qua, anh đã luộc trước rồi nên giờ hơ qua lửa là cạo lông ngay được, loại bỏ móng vuốt cùng lớp đệm cứng ở bên dưới, lấy dao xẻ một đường ở mu bàn chân, lọc bỏ xương bên trong là có thể bắt đầu mổ xẻ sơ chế.

Hương vị của chân gấu bình thường đã đậm đà rồi nên không cần phải xử lý phức tạp làm gì, Nguyễn Đường cho chân gấu vào nồi nước sôi, thêm hành, gừng, tỏi, rượu gia vị cùng ớt cay, hầm tầm hơn một tiếng là được.

Lúc người xem thấy cảnh này mọi người lại rơi vào trạng thái phức tạp, hết đầu thỏ cho đến chân gấu xấu xí thì lại rơi vào ma trận gà nướng bùn. Một là óc, một là chân thối cái còn lại là bùn hôi, ngoài chỗ canh cá và thịt thỏ cay ra thì dường như chẳng có cái nào đút vào mồm được.

Ngoài ra cũng có không ít người xem Tra Phán Phán làm thịt gấu, tuy Tra Phán Phán sử dụng một lượng lớn gia vị làm thịt gấu ăn cũng được nhưng chất thịt lại vừa khô vừa cứng, ăn cực kỳ tốn sức, nhai được hai miếng đã mỏi cả hàm. Cái chân đầy lông như thế, cực kỳ xấu xí đó trong mắt khán giả còn không bằng cả đồ thừa vứt đi, trong lòng mọi người bắt đầu sản sinh cảm giác mâu thuẫn.

[Họ Nguyễn của chúng mày nay rớt đài chưa: Uầy uầy, ai thích bợ đít thì húp vội kìa. Uống nước rửa chân đảm bảo hết bệnh [nôn]]

Rất nhiều người bày tỏ thái độ nghi ngờ, sau cùng khán giả cãi nhau ùm xèo với người hâm mộ của Nguyễn Đường.

Nửa tiếng trôi qua cũng là lúc đầu thỏ xong bước khử tanh, Nguyễn Đường vớt đầu thỏ bỏ vào nồi nước sôi đun lửa lớn để hết sạch bọt máu còn sót, tiếp đến anh thêm tương ớt và sa tế vào xào chung với đầu thỏ trong chảo dầu, cho nhiều nước tương và đường trắng hầm tầm mười lăm phút là có thể mang ra đĩa.

Đầu thỏ hấp thu hết nước sốt cay nồng bóng loáng lấp lánh, ngon miệng cực kỳ, nếu không nói là thỏ thì hẳn là sẽ có nhiều người thử hơn.

Sau cùng, cách ăn đầu thỏ đơn giản là nắm hàm thỏ tách đầu nó ra làm đôi sau đó gặm là được, cơ mà cách này đối với người tương lai mà nói thì quá máu me, thế nên Nguyễn Đường phải dùng đũa lọc hết chỗ thịt ít ỏi có thể ăn được ra để lên trên lá sen, chỗ xương sọ còn lại thì để đó khi nào vào lều gặm sau, ăn cái đó còn sướng miệng hơn là ăn thịt.

Đầu thỏ chỉ có như thế thôi, chỗ ăn được trên cái đầu rất ít, lấy hết thịt ra rồi gom lại mới được sáu miếng nhỏ, lúc đó mỗi người một miếng coi như là ăn hương ăn hoa.

[Trong suốt lấp lánh: Uầy uầy, mẹ ơi thịt ngon xuất sắc quá trời, sao lại ngon như vậy hả?]

[Ôm cây ôm không nổi: Mẹ ơi, thịt này cay cay thơm thơm còn có chút vị ngọt, ngon thực sự ạ. Cơ mà sao có tí thế trời? Ăn mấy miếng đã hết huhu.]

[Diệp Lưu Thương: Đây là đầu thỏ thật sao? Tui sai rồi! Đáng ra vừa nãy tui không nên nghi ngờ khả năng của Nguyễn Đường đại nhân... ToT]

Đầu thỏ được hầm ngấm hết cái cay của nước sốt và hương vị đậm đà của gia vị, chỗ thịt ngon nhất ở đầu thỏ chính là cơ hàm, phần đó chúng hay hoạt động nên chất thịt chắc chắn dai dai, rất ngon.

Chẳng mấy chốc gà nướng bùn cũng hoàn thành, Nguyễn Đường dùng gậy gỗ khều một cục đen thui từ trong lò ra, nhìn vừa xấu vừa ghê.

Nỗi nghi ngờ vừa được đầu thỏ cay đè xuống nay lại ầm ầm nổi lên, khán giả vẫn không tưởng tượng nổi thịt gà được bọc bởi bùn đen thùi lùi thế kia thì ăn kiểu gì?

[Ha ha: Nhìn cái cục đen thui này đi, sao mà ăn được chứ hả? Xem ra đúng là muốn nhét bùn vào mồm mọi người rồi. Ha ha ha ha]

Cơ mà tất cả những khán giả đưa ra nghi vấn đều được xác định là sẽ bị vả mặt. Nguyễn Đường đập con gà bọc bùn nướng xuống đất, lá sen hơi khô vàng bắt đầu lộ ra. Chỉ cần lột bỏ lớp lá sen là thấy thịt gà vàng ươm óng ánh. Một loại hương thơm khó tả thành lời tỏa ra bốn phương tám hướng, khán giả chưa kịp chuẩn bị gì đã bị mùi thơm lừng đó đập vào mặt.

[Cô Sơn Khiếu: Mẹ ơi, sao thơm vậy hả?!]

[Mộc Quán Ca: Nguyên lý gì vậy trời? Lấy bùn nướng gà thơm thế sao? Lẽ nào có thể lấy bùn làm gia vị?]

[Chim én nhỏ bay bay: Không kìm nổi cắn một miếng... Tôi chỉ muốn nói một câu... Quá ngon!!!]

Bởi được nướng trong không gian hoàn toàn khép kín nên hương vị của thịt vẫn giữ được chất tươi mềm nguyên bản, vừa cắn một miếng đã tan ra, mùi của lá sen cũng được thịt gà hấp thụ nhờ nướng ở nhiệt độ cao, lúc ăn có một vị thanh thanh thơm mát lẫn vào, cảm giác thịt gà thơm hơn không ít.

Trần Nguyên Võ và Tào Tuấn không cần nếm cũng biết món gà nướng bùn này đảm bảo siêu ngon. Hai người càng ngày càng kính phục kỹ năng nấu ăn của Nguyễn Đường, không hổ danh bếp trưởng có thể biến thứ tầm thường thành thứ thần kỳ.

[Devil Real: Ầu... Không chừng cái chân gấu đen thui kia cũng rất ngon.]

[Đi là đi là đi: Đột nhiên thấy mặt hơi rát... Huhuhu Tôi không nghe, tôi không muốn nghe!!]

Thịt thỏ xào cay

Đầu thỏ sốt cay

Gà nướng bùn

loading...

Danh sách chương: