TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (9)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (9)

-------------------------------


"Ừm." Lục Bạch để lại 15 Alpha canh giữ ở cửa phòng bệnh, "Trừ phi hai chúng tôi trở về, nếu không ai tới cũng đừng để bọn họ đi vào, càng không thể để bọn họ tiếp cận cô gái ở trong phòng bệnh."

"Yên tâm! Chúng tôi nhất định làm được!" Những Alpha canh giữ ở ngoài cửa đều là người đi theo Lục Bạch và Hồ Hàm tới cửa cứu người, đều tận mắt nhìn thấy Hồ Duyệt bị đánh đến nỗi đầy người toàn máu như thế nào, rồi làm sao mà mang thai sinh non bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Trong thành phố loại hai này, loại chuyện như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua sự việc giống vậy.

Đặc biệt là Omega có hoàn cảnh giống như Hồ Duyệt, trong nhà chỉ có một người em trai, chuyện sau này lại càng thêm khó khăn. Alpha đối với Omega mà mình đánh dấu có năng lực mệnh lệnh tuyệt đối. Ngộ nhỡ bọn họ không bảo vệ tốt, để tên Alpha kia xông vào phòng bệnh, nói không chừng Hồ Duyệt sẽ mạnh mẽ bị ép buộc phải đồng ý hòa giải.

Hơn nữa trong đám người bọn họ có người có thói quen thích xem tin tức báo chí, đã trực tiếp nhận ra Hồ Duyệt chính là Omega mà lúc trước tin tức đưa lên nói về tình yêu chân chính. Nhìn như vậy rõ ràng là đã bị ngược đãi từ lâu, nói không chừng lần trước chính là bị Alpha dùng pheromone cưỡng ép, không thể không đứng ra giải hòa.

Cái gia đình này thật sự quá ghê tởm!

Bởi vậy những Alpha được nhờ giúp đỡ này đều tràn ngập đồng tình đối với Hồ Duyệt, cho dù Lục Bạch không đưa bọn họ tiền, bọn họ cũng sẽ xuất phát từ đạo nghĩa bảo vệ thật tốt cô gái đáng thương kia.

Còn những người còn lại, đều đi theo Lục Bạch và Hồ Hàm về tới ngôi nhà trước kia của Hồ Hàm, cũng là nơi hiện tại chú của nó đang ở.

Trên đường, Hồ Hàm cẩn thận nói lại một lần tình huống trong nhà mình cho Lục Bạch biết.

"Lúc này nhất định bọn họ đều đang ngủ ở trong nhà. Cho nên chúng ta trực tiếp tới cửa phá cửa là được!"

"Em và chị là chủ nhà, trên luật pháp cũng không nói nữ đã gả đi và bệnh nhân tâm thần không thể kế thừa tài sản. Hơn nữa em có thể làm kiểm tra, vốn dĩ em không có bệnh tật ở phương diện tinh thần!"

"Chỉ là em cũng đã bị bắt đi rất nhiều năm, em chắc chắn trên giấy tờ sở hữu không có đổi tên?"

"Em chắc chắn. Bọn họ không dám thay đổi giấy tờ nhà đất. Bởi vì cha em trước khi qua đời cũng nghe nói qua trường hợp luật sư không đáng tin cậy, cho nên di chúc mà ông ấy để ở chỗ luật sư chỉ là bản sao. Văn kiện thật sự đã sớm cất giữ ở chỗ công chứng. Hơn nữa cha còn quy định, chờ sau khi em thành niên, chị và em cùng nhau ký tên thì mới có thể đổi mới phòng ốc của mọi người. Năm nay em vừa mới thành niên."

"Còn về phần di chúc bản gốc ở chỗ công chứng, mật mã để lấy cũng chỉ có em và chị của em biết."

"Cho nên...căn nhà này là của em." Hồ Hàm đứng ở cạnh cửa, nói một cách khẳng định với Lục Bạch, "Anh Bạch, chúng ta phá cửa đi!"

"Được!" Lục Bạch gật đầu, ý bảo mấy Alpha ở phía sau lại đây.

Vài Alpha có vóc dáng cao lớn chỉ dùng mấy đạp đã phá vỡ được cửa lớn một cách đầy bạo lực.

"Rầm" một tiếng, ván cửa làm bằng sắt vặn vẹo thành một hình dạng vô cùng quỷ dị, ngay cả khung cửa cũng bị bẻ cong.

Cửa sắt đổ ầm xuống nền đất cứng, lại lần nữa phát ra tiếng vang thật lớn.

"Ai đó? Có bệnh à?"

"Có cướp!"

Âm thanh chửi rủa bén nhọn truyền đến, một đôi vợ chồng cùng hai đứa nhóc choai choai* từ trong phòng ngủ chạy ra. Trên người bọn họ đều mặc quần áo ngủ, ánh mắt buồn ngủ mơ màng của hai vợ chồng kia lại không che giấu hết được vẻ lấm la lấm lét.

(*) Choai choai:  Vóc người không lớn, không nhỏ.

Còn hai đứa bé trai kia, thoạt nhìn nhỏ hơn Hồ Hàm một chút, nhưng không hiểu sao lại lộ ra vẻ kiêu căng làm người khác chán ghét.

Hồ Hàm chủ động đi lên trước chào hỏi, "Chú thím, hai em họ, thật là, đã lâu không gặp nha!"

Ánh mắt của Hồ Hàm tràn ngập thù hận, gắt gao nhìn chằm chằm bốn người trước mặt, gần như muốn từ trên người bọn họ xé xuống một miếng thịt. Mà bốn người kia trong nháy mắt khi nhìn thấy Hồ Hàm, tất cả đều cùng kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Làm, làm sao mày còn có thể trở về?"

Lục Bạch đang đứng ở bên người Hồ Hàm quan sát làm ra bộ dạng phải cho Hồ Hàm chỗ chống lưng, còn có 15 tên Alpha sắc mặt không tốt mà bọn họ mang đến, ai cũng đều có dáng người cường tráng, cao to.

Giờ phút này, bọn họ giống như thấy được lệ quỷ đang bò từ trong địa ngục ra ngoài.

"Mau! Mau báo cảnh sát!" Người phụ nữ kia sợ hãi hét lên, hai đứa con cũng đã trốn ra phía sau cánh cửa phòng ngủ.

Hồ Hàm cũng không ngăn cản, mà là đánh giá khắp nơi. Phòng khách ngày xưa mẹ tự tay bài trí đã hoàn toàn thay đổi, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết sinh hoạt của đám rác rưởi kia.

Căn nhà vốn dĩ thuộc về nó đã bị phá hủy.

Cho nên, bọn chúng hủy hoại thứ mà nó quý trọng nhất, vậy nó cũng muốn làm cho những kẻ này trở về hai bàn tay trắng.

Vì thế, Hồ Hàm lạnh giọng nói với mấy Alpha đi theo bên người, "Đập!"

"Những đồ vật trong căn nhà này, chỉ cần nhìn qua là đồ mới thì đều đập hết cho tôi."

"Nếu có người phản kháng, trói lại ném ra ngoài!"

"Mày dám?" Người phụ nữ kia xông lên muốn đánh Hồ Hàm, "Tao là Omega, kẻ điên như mày nếu dám chạm vào tao, tao sẽ kêu cảnh sát bắt mày lại!"

Nhưng bà ta còn chưa có đụng tới Hồ Hàm, đã bị Lục Bạch đứng ở bên cạnh giữ lấy cánh tay.

"Đồ đê tiện! Cút ngay!" Không có nhận ra Lục Bạch là đàn ông, thím của Hồ Hàm còn tưởng rằng Lục Bạch cũng là con gái.

Nhưng giây tiếp theo bà ta đã bị Lục Bạch nhẹ nhàng ném tới trên sô pha. Một Omega như Lục Bạch tại sao lại có sức lực lớn như vậy? Thân thể của người phụ nữ kia bị ném đến đầu váng mắt hoa, đến việc tiếp tục chửi rủa cũng đều khó khăn, chỉ có thể liên tục thở hổn hển.

Lục Bạch nhìn bà ta một cái, "Lẽ ra bà phải cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ."

Giọng nói của Lục Bạch vô cùng nhỏ nhẹ, "Chỉ là không sao cả, bà làm một cái yêu cầu che chở Omega, chồng của bà sẽ thay bà thừa nhận hết tất cả những điều này."

Lục Bạch đi đến trước mặt người chú của Hồ Hàm còn đang sững sờ, cười một cách điềm tĩnh xinh đẹp với ông ta, "Nghe thấy vợ của ông mới vừa nói không?"

"Là một Alpha thì không thể ra tay với một Omega yếu ớt."

"Cho nên bây giờ tôi đánh ông, thì ông nhất định không được đánh trả nha! Nếu không cảnh sát thật sự sẽ bắt ông lại đó!"

Thành phố nơi Hồ Hàm ở là một thành phố tuyến hai, Omega tuy rằng không tính là thưa thớt, nhưng Omega lớn lên xinh đẹp giống như Lục Bạch quả thật không có mấy người.

Trong nháy mắt, ông ta bị hương thơm pheromone mơ hồ trên người Lục Bạch mê hoặc, trong mắt tất cả đều là khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cả tâm trí và linh hồn đều cùng bị câu đi mất, quên cả cách phản kháng như thế nào. Nhưng giây tiếp theo, ông ta đã bị Lục Bạch hung hăng đạp một cước vào bụng.

"Mày!" Đau nhức chọc giận Alpha, nháy mắt pheromone bùng nổ tràn ngập toàn bộ không khí. Ông ta muốn dùng cách này ép Lục Bạch phải khuất phục.

Omega trên sô pha đã xụi lơ mềm nhũn, run lên bần bật. Nhưng Lục Bạch lại như hoàn toàn không cảm nhận được loại chèn ép này, ngược lại nâng bàn chân mang giày cao gót lên, hung hăng đạp thêm một cước nữa về phía bụng ông ta.

"Rác rưởi! Là một Alpha cũng chỉ biết dùng pheromone để chèn ép Omega đáng thương thôi sao?" Nắm lấy tóc của ông ta, Lục Bạch mạnh mẽ đập đầu ông ta vào máy sưởi ở bên cạnh, trong miệng còn không quên tiếp tục mắng chửi, "Mẹ ông lúc trước sinh ông ra, là vì cho ông một cơ hội để được làm người. Đáng tiếc ông lại là một kẻ khốn nạn, chỉ biết bắt nạt cô nhi quả nữ, hại cháu trai cháu gái mình."

"Đừng cảm ơn, tôi chỉ là thay cha ông dạy dỗ lại ông thôi!"

"Rầm" một tiếng, da thịt đập vào trên máy sưởi cứng rắn, đỉnh đầu của chú Hồ Hàm lập tức thấy máu chảy. Ông ta muốn phản kháng, nhưng đầu óc choáng váng làm ông ta không sinh ra được bất cứ sức lực gì để động đậy.

Nhưng thứ Lục Bạch muốn lại không phải là sự im lặng của ông ta. Ông ta không nói lời nào, Lục Bạch lại nắm lấy tóc của ông ta một lần nữa, hung hăng mà đập vào máy sưởi.

"Hỏi ông thì ông phải biết trả lời chứ! Anh của ông một đường nâng đỡ ông đến bây giờ, ông lại đối xử với con cái họ như vậy, lương tâm của ông rốt cuộc có hay không?"

"A——" Đau đớn làm người đàn ông quen sống trong nhung lụa nhiều năm này trực tiếp hỏng mất. Nhưng ông ta càng kêu, Lục Bạch càng xuống tay nặng hơn. Hơn nữa lực đạo của Lục Bạch vô cùng chuẩn xác, làm ông ta đau đớn muốn chết cũng không có cách nào phản kháng, lại không thể ngất xỉu.

"Nói đi! Vì tài sản của anh trai, đưa cháu trai vào bệnh viện tâm thần để giam cầm, lại đem bán cháu gái với giá tốt, lúc ông làm như vậy, trong lòng ông rốt cuộc có chút xíu hối hận nào không?"

"Có hay là không?"

"Cầu xin ngài, đừng đánh nữa."

"Đừng đánh? Ông biết không? Cháu gái ông khi ở trong cái nhà kia cũng từng cầu xin người khác như vậy. Cháu trai ông ở bệnh viện tâm thần tối đen không thấy ánh sáng kia cũng cầu xin người khác như thế."

"Không, tôi không có, tha cho tôi đi."

"Đừng mơ." Lần này là Hồ Hàm đứng bên cạnh nhìn, nó thật sự khống chế không được, cuối cùng một chân đá lên, vừa lúc đá vào địa phương yếu ớt nhất ở nửa người dưới của chú nó.

Mặc dù là Alpha thân thể cường tráng, lần này cũng hoàn toàn chịu không nổi. Ông ta cuộn thành một cục, chỉ còn lại có nước không nhịn được mà rú lên.

Lục Bạch kéo Hồ Hàm tới bên người, quay đầu ánh mắt âm trầm nhìn về phía Omega đang run bần bật trên sô pha, trực tiếp dọa bà ta đến đái ra quần.

Lục Bạch cười lạnh một tiếng, "Không thể trực tiếp động thủ với Omega, như vậy kế tiếp..."

Cậu đi đến cửa phòng ngủ giấu hai đứa em họ của Hồ Hàm, nhấc một chân đá văng cánh cửa.

Hai đứa nhỏ này trơ mắt nhìn cha mẹ bị đánh, đến một người cũng không chịu đứng ra nói chuyện. Thậm chí cả việc báo cảnh sát cũng không dám, có thể thấy được phẩm tính một nhà cũng giống y như nhau.

Quả nhiên, hai tên em họ kia gần như quỳ trên mặt đất, thấy Lục Bạch muốn bước vào, cùng nhau thét to, "Chúng tôi nói! Chúng tôi nói! Tôi biết mấy người muốn hỏi cái gì, là, là hai người bọn họ giết!"

"Hai người bọn họ động tay chân ở trên xe của bác cả, cho nên bác trai và bác gái mới qua đời."

"Mày nói cái gì?" Trước mắt Hồ Hàm trắng bệch, muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Vừa lúc ngoài cửa có người gõ cửa, đúng là cảnh sát khoan thai tới muộn, thấy một phòng hỗn loạn cũng hoảng sợ.

Thím Omega của Hồ Hàm lập tức vọt tới trước mặt cảnh sát, muốn ác nhân cáo trạng trước. Nhưng động tác của Lục Bạch so với bà ta càng nhanh hơn.

Hồ Hàm trơ mắt nhìn Lục Bạch đưa lưng về phía mọi người, kéo cổ áo hơi lỏng lẻo một chút, sau đó đỏ mắt sợ hãi bổ nhào vào trong lòng của mình.

Pheromone của Lục Bạch như gãi đúng chỗ ngứa, ẩn nhẫn thả không đột ngột, dễ như trở bàn tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cảnh sát theo bản năng nhìn về phía Lục Bạch.

"Là tôi báo cảnh sát." Lục Bạch dựa vào Hồ Hàm, túm lấy cổ áo nức nở nói, "Em trai này nói muốn bán căn nhà cho tôi, nên tôi mang theo Alpha tôi thuê tới để lấy nhà. Kết quả...một nhà bốn người bọn họ từ chối dọn đi. Tôi vốn muốn hù dọa bọn họ một chút, kết quả...kết quả Alpha này vậy mà lại dùng pheromone áp chế tôi, tôi hoảng sợ nên ra tay với ông ta."

"Tuyến thể của tôi từng chịu tổn thương..." Khác với bộ dạng một khóc hai nhào ba thắt cổ của thím Hồ Hàm, hai mắt Lục Bạch rưng rưng, bộ dạng mỏng manh yếu đuối của cậu cho dù nhìn từ góc độ nào đều là nhu nhược đáng thương. Đặc biệt là khi Lục Bạch kể lại nghe rõ ràng lại có nhịp điệu, vừa thấy chính là một Omega nhỏ bé vô cùng có tố chất và dịu dàng.

Hơn nữa trong không khí chỗ nào cũng là pheromone của chú Hồ Hàm đang té xỉu trên mặt đất. Bởi vậy, các cảnh sát vào trước liền cho rằng sự tình chính là giống như Lục Bạch nói.

"Không, không phải!" Hai đứa em họ kia đánh bạo muốn phản bác.

Lục Bạch lại lấy ra máy ghi âm, "Ngài, ngài cũng nghe cả cái này nữa."

Trong ghi âm, hai đứa em họ rành mạch nói: [Là hai người bọn họ động tay chân ở trên xe của bác cả, cho nên bác trai và bác gái mới qua đời.]

"Cha mẹ của em trai này hình như là bị một nhà bọn họ hại chết."

Lục Bạch nói xong, có một cảnh sát lớn tuổi cũng cẩn thận đánh giá Hồ Hàm, ngay lập tức nhận ra thân phận của nó.

"Cháu, cháu không phải bị điên rồi sao?" 

Cảnh sát này nhớ rõ, sau khi cha mẹ Hồ Hàm qua đời, ông theo nhân viên công tác đường phố tới nơi này điều tra tổng dân cư. Lúc ấy có hỏi tới chủ hộ là Hồ Hàm. Đôi vợ chồng này ngay lúc đó trả lời là Hồ Hàm bởi vì cha mẹ qua đời nhận phải đả kích quá lớn, mắc phải bệnh tâm thần nên được đưa tới chữa trị ở viện tâm thần.

Bởi vì lúc ấy có giấy xác minh của bệnh viện, cho nên bọn họ đã tin tưởng. Nhưng hiện tại nhìn hoàn cảnh này, dường như hai vợ chồng kia nói dối?

Hồ Hàm đứng ở nơi đó, tuy rằng sắc mặt tiều tụy nhưng thấy thế nào cũng không giống kẻ điên như trong miệng bọn họ nói.






--------------------------

Cắn ngươi: Mình đã quay trở lại rồi đây, mở wattpad lên thấy gần 700 thông báo làm mình hết hồn ghê á, thật vui vì mọi người yêu thích bộ truyện này ^^. Dạo này sắp kết thúc năm hai nên mình khá bận rộn, cho nên hầu như không có thời gian cùng tâm trạng để edit truyện, nhưng thấy mọi người ủng hộ như vậy nên mình sẽ cố gắng để mang tới nhiều chương mới cho các bạn nha :3333

loading...

Danh sách chương: