TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (5)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (5)

--------------------------------


Lục Bạch nghĩ rất rõ ràng, đúng thật là cậu có chút tính toán, nhưng tính toán này cũng không phải một mình cậu là có thể hoàn thành.Muốn mượn sức đánh sức, cũng cần phải mượn sức của tư bản.

Cùng với việc đi tìm người mới hợp tác một lần nữa, không bằng bắt tay với mấy thiếu niên này. Ít nhất Lục Bạch không cần lo lắng bọn họ bỏ dở nửa chừng, hoặc là nửa đường quay lại bán đứng mình.

Hệ thống: "Vì sao?"

Lục Bạch: "Bởi vì phàm là người gánh trên lưng huyết hải thâm thù, thì đều thà chết cũng muốn xé xuống một miếng thịt của kẻ thù mới có thể an tâm đi xuống địa ngục."

Nhìn đám người Bùi Hằng trước mặt, ánh mắt Lục Bạch khó được lúc dịu dàng. Cậu biết bọn họ vì sao lại do dự, không ngoài gì khác chính là kẻ thù quá mức lớn mạnh, cho nên lo lắng nói ra sẽ bị vứt bỏ.

Dù sao trước mắt Lục Bạch chính là người duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Một khi bị Lục Bạch vứt bỏ, con đường sau này của bọn họ có thể đi tiếp được nữa hay không cũng chưa biết được.

Vì thế, Lục Bạch đơn giản nói ra kẻ thù của mình trước, "Đối tượng anh muốn báo thù là Long gia."

"Long gia nào?" Bùi Hằng có chút hiểu biết với chuyện bên ngoài, ngay lập tức hoảng sợ, "Anh là bị bọn họ đưa vào bệnh viện?"

"Ừ. Long Kiêu, người thừa kế của Long gia, là chồng trên danh nghĩa của anh. Lúc trước người đánh dấu anh chính là hắn, xóa đánh dấu rồi đưa anh vào bệnh viện cũng là hắn."

"Tại sao hắn lại làm như vậy?"

"Bởi vì người hắn thật sự muốn cưới là anh trai song sinh của anh." Lục Bạch đơn giản nói qua một lần chuyện lúc trước, chỉ giấu đi suy đoán trước đó của bản thân. Nhưng chỉ một góc của núi băng cũng đủ khiến cho những thiếu niên này khiếp sợ.

"Gây thương tổn cho một Omega như vậy, tên Long Kiêu kia bị điên rồi sao?"

Lục Bạch cũng không trả lời vấn đề này, mà dùng một giọng điệu cổ vũ trấn an bốn người bọn họ, "Cho nên các em không cần sợ, cứ nói ra kẻ thù của các em. Dù có phiền phức thì cũng không phiền phức bằng Long gia đâu."

"..." Bốn thiếu niên hai mặt nhìn nhau.

Lục Bạch dụ bọn họ, "Sao vậy? Sợ bị anh liên lụy nên muốn chạy à?"

"Đương nhiên không phải!" Bùi Hằng là người đầu tiên phản bác. Cậu ta im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói, "Kẻ thù của em chính là cha em. Chắc anh đã từng nghe qua về người cầm quyền hiện tại của Bùi gia. Thế lực so ra kém hơn Long gia, nhưng ở tỉnh thành bên kia cũng coi như là số một số hai."

"Mẹ em là vợ của ông ta. Là tên khốn nạn đó hại chết bà ấy!" Nhắc tới cha mình, hận ý trong mắt Bùi Hằng gần như sắp hóa thành thực thể.

Cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được ngày mẹ mình qua đời. Một người phụ nữ kiên cường như vậy, cuối cùng lại sống sờ sờ dùng hàm răng cắn đứt động mạch tự tử.

Màu đỏ của máu trong phòng bệnh như che trời lấp đất, nhưng người đàn ông kia một lần cũng chưa từng lộ mặt, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu, "Mẹ nó đã điên thành như thế này, nói vậy thằng bé kia cũng không có chỗ nào tốt được. Vậy sắp xếp cho Bùi Hằng tiếp tục ở trong viện rèn luyện đi!"

Nếu không phải có ông nội che chở, chỉ sợ bây giờ cậu ta không thể đứng ở chỗ này.

"Ông ta chính là tên súc sinh! Em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta!" Bùi Hằng ở Lục Viện vô cùng nổi tiếng, chuyện của cậu ta hầu như mọi người đều biết.

Mà quá khứ của ba thiếu niên còn lại lại là lần đầu tiên đề cập tới. Trong đó có hai người tình huống không khác lắm với Bùi Hằng. Nhưng tình huống của thiếu niên cuối cùng lại hoàn toàn khác, nó vừa mở miệng đã khóc òa lên.

"Em bị chú đưa vào để diệt khẩu, em phải về nhà." Thiếu niên nói chuyện lần này tên là Hồ Hàm, "Hơn nữa em không thể chậm trễ, em phải nhanh chóng trở về. Chị của em còn ở trong tay ông ta."

"Có ý gì?" Lục Bạch đột nhiên phản ứng lại.

"Cha mẹ em ngoài ý muốn qua đời, để lại cho em và chị một gia sản khá lớn. Nhưng số tiền đó đều bị khống chế ở trong tay luật sư, không thể dùng được. Bởi vì chị em phân hóa sớm thành Omega, cho nên thời điểm cha mẹ lập di chúc lo lắng trên người chị có quá nhiều tài sản sẽ bị người ta dòm ngó, dẫn tới họa sát thân. Vậy nên lúc ấy bọn họ và luật sư đã giao kèo, nhất định phải chờ em thành niên mới có thể đem toàn bộ tài sản giao lại cho em và chị."

"Vốn dĩ em có thể phân hóa thành Alpha." Hồ Hàm cắn chặt răng, giống như nếu không làm như vậy thì hận ý nồng đậm sẽ phá tan yết hầu của nó, thiêu đốt cả người nó đến không còn gì, "Bọn họ dùng một loại thuốc...đánh gãy phân hóa của em, cuối cùng em biến thành Beta."

"Một Beta, còn là Beta vị thành niên thì không thể cùng một Omega tự quản lý tài sản. Hai vợ chồng kia liền chen vào chỗ trống, mạnh mẽ đoạt được quyền giám hộ bọn em. Bọn họ hối lộ luật sư, sau đó lợi dụng sự an toàn của chị em, ném em nhốt vào trong Lục Viện."

"Bọn họ muốn dùng cách này để khống chế hai chị em em. Chỉ cần em còn sống, còn ở Lục Viện chịu tra tấn, thì chị của em sẽ không thể không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, trở thành món đồ chơi cho những gã Alpha khác. Nhưng nếu em muốn chị em được sống sót, em nhất định phải thành thật ở lại trong Lục Viện."

"Thật, thật ra là em muốn tạm biệt." Hồ Hàm đột nhiên đứng lên, "Thời điểm em thoát ra ngoài đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi em chạy ra sẽ lập tức trở về tìm chị, sau đó nghĩ biện pháp giết chết hai kẻ súc sinh kia, rồi trợ giúp chị của em chạy trốn."

"Anh Bạch, em biết em nói như vậy quả thực không phải là người, nhưng có thể cầu xin anh không? Cầu xin anh chia cho em chút tiền, đủ tiền để trở về là được."

"Em nhất định phải chém hai kẻ khốn nạn kia thành trăm mảnh!"

"Không thể chậm trễ nữa. Chậm trễ thêm một ngày, chị của em sẽ nguy hiểm thêm một ngày." Hồ Hàm mượn điện thoại của Lục Bạch để lên mạng, trên mạng có đăng một bản án bạo lực gia đình vô cùng mờ nhạt.

Kỳ lạ chính là, Omega bị bạo lực gia đình kia cũng không định xin giúp đỡ, ngược lại đứng ra chủ động giải thích thay cho Alpha của mình, nói rằng chồng của cô chỉ là bị rối loạn pheromone, do cô trấn an không tốt mà thôi. 

Dù sao độ xứng đôi của bọn họ cao tới 80%. Có độ xứng đôi cao như vậy chắn ở phía trước, mặc dù đôi vợ chồng này hơn kém nhau tới hai mươi tuổi cũng không khiến mọi người nghi ngờ quá nhiều.

Bởi vì đối với Alpha và Omega mà nói, bắt đầu tình yêu thường thường đều là do pheromone hai bên hấp dẫn nhau. Đắm chìm ở giữa bản năng, đừng nói kém hai mươi tuổi, cho dù có kém 60 tuổi thì cuối cùng khi người chồng chết đi, thanh xuân còn lại người vợ đau đớn muốn chết theo cũng không phải là chưa từng có.

Nhưng Hồ Hàm cũng đã lệ rơi đầy mặt, "Không phải như thế! Anh Bạch, anh cũng là Omega, hẳn là anh hiểu rõ cái thứ chó má như độ xứng đôi đều chỉ là tình dục, không liên quan tới tình yêu."

"Những Alpha đáng chết đó đều là nô lệ của tình dục, chỉ có thể sống bằng nửa thân dưới. Nhưng chị của em không phải, chị ấy không muốn. Chị ấy nhẫn nhịn đều là vì em."

"Em không thể, không thể vứt bỏ chị ấy được."

Phải vạch trần vết sẹo khó chịu nhất nơi đáy lòng, Hồ Hàm khóc đến gần như hít thở không thông. Lục Bạch ý bảo nó lại đây, sau đó nhẹ nhàng mà ôm Hồ Hàm vào lòng.

"Anh Bạch...rất xin lỗi, vốn dĩ em muốn chờ ông nội tỉnh lại mới tạm biệt." 

Hồ Hàm vốn dĩ đã tính toán tốt. Dưới tình huống Lục Bạch thấy thời gian của nó cấp bách, bằng lòng chia cho nó chút lộ phí để nó rời đi trước. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là, Lục Bạch vậy mà nói với nó, "Anh cùng em trở về cứu chị em."

"...Cái gì?" Hồ Hàm ngẩng đầu, nước mắt còn đảo quanh ở trong hốc mắt, dĩ nhiên đã ngây ngốc.

Lục Bạch sờ sờ đầu của nó, trịnh trọng lặp lại câu nói một lần nữa, "Đừng sợ, anh sẽ cùng em trở về cứu chị gái em ra ngoài."

Hồ Hàm theo bản năng ngừng thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Bạch như muốn phân biệt cậu là thật lòng muốn giúp mình, hay chỉ đơn thuần nói lời trêu đùa.

Thẳng cho đến thật lâu sau, Bùi Hằng ở phía sau đập cho nó một cái, thúc giục nói, "Cậu nhanh đáp lời đi chứ!" Hồ Hàm mới khống chế không được bổ nhào vào trong lòng Lục Bạch mà òa khóc.

Nó không có cách nào hình dung chính xác được tâm tình hiện tại của mình. Mới vừa rồi còn cứng miệng nói muốn giếp người để cứu chị, cũng chỉ là ỷ vào tuổi nhỏ mạnh mẽ không sợ chết, nhưng thật ra tâm lý của Hồ Hàm đã lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng mà thái độ của Lục Bạch lại làm chân của nó trở về lại trên mặt đất, niềm tin đối với việc cứu chị ra ngoài cũng nhiều hơn rất nhiều.

"Đừng khóc." Lục Bạch trấn an xoa nhẹ đầu đứa nhỏ một phen, "Chúng ta chạy ra ngoài cũng đã được gần một ngày rồi, chú của em bên kia vội vàng tìm em, hẳn là còn chưa kịp động tới chị em. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần nhanh chóng trở về là được."

"Trước tiên cứu người ra ngoài đã, còn tài sản của cha mẹ em, chờ an toàn rồi suy nghĩ biện pháp sau."

"Đều nghe anh Bạch!" Hồ Hàm gật đầu liên tục.

"Mặt khác, chúng ta cũng nên cho bọn họ chút việc. Ông cụ còn đang bệnh, bên phía Lục Viện nói không chừng một lúc nào đó sẽ tra được tới chỗ này. Tốt nhất phải làm Lục Viện xảy ra chút chuyện để cho bọn họ không có thời gian chú ý đến chúng ta."

Lục Bạch kêu Bùi Hằng tới, "Thời gian em ở Lục Viện nhiều nhất, nơi này dù sao cũng là bệnh viện tâm thần, em biết có người nào thật sự bị bệnh sau khi vào đây trị liệu lại sinh ra tật xấu nặng hơn không?"

"Cái này có rất nhiều!" Nhắc tới chuyện này, không chỉ có Bùi Hằng, Hồ Hàm cũng biết không ít.

"Có một người ở cùng phòng bệnh với em." Hồ Hàm nhớ tới đứa bé kia, "Lúc nó được đưa vào, nói là bị tâm thần nghiêm trọng. Nhưng sau khi bị cha mẹ nó nhét vào đây thì ngoài ý muốn sinh ra nhân cách thứ hai."

"Đa nhân cách?"

"Đúng! Vốn dĩ nó không phải bị tâm thần. Trước khi anh Bạch tới, bên trong bệnh viện có một bác sĩ không tồi. Toàn bộ Lục Viện chỉ có ông ta là thật sự biết xem bệnh, còn lại tất cả đều là tay đấm ngụy trang thành."

"Khi đó ông ta có chút quan tâm tới bọn em. Em nghe lén được ông ta và hộ sĩ cãi nhau, nói không nên tiêm thuốc vào đứa bé kia, sẽ kích thích bệnh tình của nó, làm bệnh tình trở nên càng thêm nguy kịch."

"Em nghe được rõ ràng, đứa bé kia là đa nhân cách, vừa đưa vào bệnh viện bác sĩ đã nhìn ra được. Chỉ là phụ trách đứa bé kia là một tên bác sĩ giả mạo, cứ thế trị liệu dựa theo bệnh tâm thần."

"Sau này đứa bé kia xuất viện thì như thế nào?"

"Hai nhân cách của nó, có một cái là nhân cách phản xã hội. Ghi hận cha mẹ để mình ở lại Lục Viện, cho nên khi ra ngoài đã trực tiếp giết cả nhà sau đó tự sát."

"Tin tức này sau khi phát tán ra, bác sĩ đứng đắn duy nhất của Lục Viện liền từ chức."

"Đáng tiếc, chúng ta không có chứng cứ gì!" Bùi Hằng và Hồ Hàm đều cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhưng Lục Bạch lại không cho là như vậy, đầu tiên cậu lên mạng tìm vụ án giết người mà bọn họ nói.

Quả nhiên là án tử oanh động nhất năm đó. Cho tới bây giờ vẫn còn khá nhiều dân mạng phân tích vụ án giết cả nhà này xem rốt cuộc có phải là vụ án con cái giết cha mẹ giống như cảnh sát đã nói hay không. Thậm chí phía dưới còn có người liệt kê ra điểm đáng ngờ, hoài nghi tới phương diện huyền học, suy đoán nói người nhà này nuôi dưỡng ma quỷ linh tinh.

Trong lòng Lục Bạch ngay lập tức có một ý tưởng.

Cậu tùy tiện lập một tài khoản, sau đó lựa chọn viết bài viết nặc danh, [Chân tướng vụ án con trai giết cha mẹ —— Lục Viện, một nơi sản sinh ra ma quỷ ma quật].

loading...

Danh sách chương: