TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (47)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (47)

---------------------------------


Lục Bạch am hiểu nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, đặc biệt là đối mặt với loại người như Long Kiêu, cậu càng hiểu rõ nhất định không thể cho hắn một con đường sống.

Long Kiêu biết thiết kế bố cục, làm sao Lục Bạch lại không biết chứ?

Từ lúc bắt đầu quyết định tương kế tựu kế, mang theo đám nhỏ kia chạy trốn, sau đó đến thị trấn bên cạnh Lục Viện, tham gia thực nghiệm của quân đội, ở trong thực nghiệm đăng bài viết, cho mối quan hệ giữa Long Kiêu và Lục Nguyên lộ diện ra ngoài ánh sáng, lại đến quyết định tiến vào Hiệp hội Omega, thành lập bộ vũ trang, triệu tập những cựu binh Omega đó. Mỗi một bước đều là bố cục mà Lục Bạch tính kế, cũng là con đường mà Lục Bạch trải sẵn cho Long Kiêu đi đến điện Diêm Vương.

Thủ đoạn của Long Kiêu làm sao Lục Bạch không rõ ràng cho được? Nói đến cùng, nếu thật sự đi trình báo cảnh sát, đến một cái chứng cứ cậu cũng tìm không thấy. Cuối cùng cho dù là vô tội được thả ra hay chọn một tội danh nhỏ gì đó để bắt Long Kiêu ở tù vài năm, sau đó một lần nữa trở về xã hội, tất cả đều có khả năng xảy ra.

Cho nên Lục Bạch không định đi một bước này, cậu muốn trực tiếp bắt Long Kiêu, dùng danh nghĩa bộ vũ trang để bịt kín hang ổ của hắn.

Đầu tiên, tội danh giam cầm Omega ở Lục Viện cũng đủ dìm chết hắn. Sau khi liên lạc với đám Hồ Hàm, lấy ra con chip từ trên người bọn họ cũng có thể gián tiếp chứng minh án oan trên người mấy đứa nhỏ này đều có dấu vết do Long Kiêu đứng sau lưng thao túng. Hơn nữa còn có Lục gia, bản thân Lục Bạch, kể cả vụ tai nạn máy bay năm đó, chưa kể Lục Nguyên và Hiệp hội Omega thối nát lúc trước. Quan trọng nhất, vẫn là Long Kiêu đã kéo dài cuộc thí nghiệm trên cơ thể người của mẹ hắn.

Lục Bạch và Sở Nhiên không thông qua thẩm phán, trực tiếp lấy mức độ cực kỳ nguy hiểm để tống Long Kiêu giả vào nhà giam đặc biệt. Đương nhiên, cái này chỉ là giam giữ tạm thời. Chuyện định tội sau đó vẫn phải theo trình tự của tòa án.

Lúc đầu Long Kiêu giả còn tính bàn bạc sách lược với luật sư của mình, nhưng chờ tới chờ lui, luật sư viện trợ giúp pháp lý vẫn không có tới. Khi đó hắn mới bắt đầu luống cuống.

"Chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp thượng tướng của mấy người! Cho dù là bắt tôi thì tôi cũng có quyền công dân." Nhưng mà lời còn chưa nói xong đã bị một côn điện của cảnh sát đập vào người.

"Ai là công dân? Chưa nghe nói qua sao? Cho dù lúc trước mày có thân phận gì, chỉ cần mày bị vào nhà giam đặc biệt là đại biểu cho việc mày đã bị tước đoạt quyền lợi công dân. Không phải chỉ là thiếu gia giả sao? Còn làm thí nghiệm trên cơ thể con người? Yên tâm, không cần kêu to, mày sống không được mấy ngày nữa đâu."

Long Kiêu che lại miệng vết thương trên người, ngơ ngác vài giây rốt cuộc mới hiểu Lục Bạch nói "chiếu tướng" là có ý gì.

Giông như lúc trước hắn đối xử với Lục Bạch và những quân cờ đó. Lần này Lục Bạch cũng như vậy không xem hắn là người. Tước đoạt quyền lợi công dân mà hắn có, Lục Bạch căn bản không tính toán để hắn tiếp thu sự phê phán nào của pháp luật, mà muốn trực tiếp làm hắn chết ở trong ngục giam. 

Còn về phần những tài sản bên ngoài, nhân mạch tốt mà hắn đã chuẩn bị cũng sẽ bị Lục Bạch thu hồi, nộp cho ngân khố quốc gia. Long gia mà hắn vất vả thu về trong tay, cuối cùng sẽ vật về nguyên chủ, một lần nữa trở về trong tay Long Kiêu thật và người Long gia.

Một nước cờ sai, thua hết cả bàn cờ. Mà hắn lúc này đây bị thua sẽ giống như mẹ của hắn, cuối cùng đi đến con đường chết.

Chỉ là hắn so với mẹ của mình thua càng thảm hại hơn. Bởi vì mẹ của hắn còn có thực lực bố cục hại hắn một phen ở nhiều năm sau, coi như là hòa nhau. Nhưng ván cờ này giữa hắn và Lục Bạch lại không còn đường sống để phản kháng.

Long Kiêu nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên trở tay hung hăng mà bóp lấy cổ của chính mình. Sớm muộn gì cũng phải chết, Lục Bạch muốn hoàn toàn đánh thắng hắn, hắn càng không thể chết ở trong tay Lục Bạch, nhưng mà giây tiếp theo, cảnh sát ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền tiến vào, trực tiếp kéo tay hắn ra.

"Buông tao ra!" Long Kiêu muốn giãy giụa, tên cảnh sát kia đến một câu vô nghĩa cũng không nói với hắn, thấy Long Kiêu không thành thật nên tiêm cho hắn một ống thuốc mềm xương. Long Kiêu chỉ có thể tê liệt nằm ở trên nền đất lạnh lẽo giống như bùn lầy, cuối cùng chờ đợi cái chết không lâu sau đó.

Lúc này phía Lục Bạch đang tra rõ hành vi phạm tội mấy năm nay của Long Kiêu. Tổng hợp từng cái một, không cần nghi ngờ chính là tội ác chồng chất không thể kể hết. Đừng nói chết một lần, thậm chí chết mười lần cũng không đủ.

Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở, "Giá trị hảo cảm của Long Kiêu đã gần tới mốc, đáng tiếc giờ vẫn dừng lại ở 97 điểm."

"Bình thường." Lục Bạch cười, "Chờ đến ngày hắn chết thì sẽ tới 100."

"Vì sao?" Hệ thống không hiểu. Dựa theo tính cách của Long Kiêu, bị Lục Bạch chơi đùa như vậy, không phải hắn nên hận cậu tới cực điểm sao? Ban đầu Lục Bạch là món đồ chơi của hắn, cuối cùng hắn lại chết ở trong tay món đồ chơi này, chẳng lẽ không phải nên là không cam lòng và oán hận sao? Tại sao giá trị hảo cảm sẽ tăng lên?

Lục Bạch lại nói với nó, "Cậu có thể tra thử giá trị hảo cảm của Long Kiêu đối với mẹ hắn."

Hệ thống tra xét một chút, ngay lập tức khiếp sợ, "Là 100! Tại, tại sao lại như vậy?"

Lục Bạch: "Rất đơn giản, bởi vì ở trong thế giới của hắn, ngoại trừ chính bản thân hắn ra chỉ có mẹ hắn là đồng loại, cũng chỉ có bà ta được hắn coi là con người. Sau đó tôi trở thành người tiếp theo đấu cờ với hắn, cũng trở thành đồng loại thứ hai trong thế giới của hắn."

"Loại người rác rưởi như Long Kiêu vĩnh viễn sẽ không bởi vì hắn phạm phải sai lầm mà sám hối. Hơn nữa trong đầu hắn từ lâu đã có sẵn khái niệm rằng hắn là quái vật mà mẹ hắn sáng tạo ra, như vậy tôi chính là thế hệ tiếp theo của Long Kiêu. Hắn chết thì có sao đâu? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ kế thừa bố cục của hắn, tiếp tục đùa bỡn người đời. Mà bộ vũ trang của Hiệp hội Omega và quân đội chính là địa bàn đầu tiên mà tôi khống chế. Giống như thần cách trong tiểu thuyết huyền huyễn, tôi đoạt đi thần cách của hắn thì tôi cũng sẽ trở thành đồng loại của hắn, cho dù tôi có thừa nhận hay không. Cho nên ở một khắc trước khi chết kia, sự chờ mong của Long Kiêu đối với tôi sẽ đạt tới đỉnh điểm, đồng thời sẽ vô cùng tiếc nuối vì sao không thể sống lâu thêm một thời gian nữa để xem tôi sau khi kế thừa ý chí của bọn họ sẽ trở thành quái vật cao cấp hơn như thế nào."

"..." Hệ thống hoàn toàn không rét mà run, "Vậy...nhanh để hắn chết đi! Cái tên Long Kiêu giả này nhất định là điên rồi!"

Lục Bạch gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ không giữ lại mạng sống cho hắn để hắn tiếp tục làm xằng làm bậy."

Lưu trình bên phía quân đội so với quá trình khởi tội xử lý của hệ thống cảnh sát đơn giản, thô bạo hơn rất nhiều. Long Kiêu giả không chỉ không chờ được tới lúc tòa án kết tội, thậm chí đến màn thẩm vấn đi ngang qua sân khấu cũng không có. Sau khi tuyên đọc hành vi phạm tội xong, trực tiếp bị súng bắn thủng đầu. Dứt khoát lưu loát, ngay cả thời gian cho hắn để lại di ngôn cũng không có.

Cùng lúc đó, bên phía bộ vũ trang của Hiệp hội Omega cũng đọc rõ những hành vi phạm tội của hai mẹ con Long Kiêu giả ở trên kênh phát ngôn. Dùng tám trang giấy lớn mới xem như ghi hết

Đây là bản án lớn nhất năm nay. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng đây chỉ là một vụ trộm long tráo phụng hào môn bình thường. Ngay sau đó thời điểm nhìn thấy hai mẹ con Long Kiêu giả không xem người là người, hoàn toàn là món đồ chơi để khống chế thì càng thêm phẫn nộ.

Ví như vụ án ồn ào năm đó của Thịnh gia, lúc ấy đã chết bao nhiêu người? Nhưng mục đích Long Kiêu đi một vòng lớn như vậy cũng chỉ là vì muốn khống chế Thịnh gia, thuận tiện đưa Vưu Hạ vào Lục Viện, trở thành quân cờ tương lai có thể kiềm chế Lục Bạch. Bi kịch gia đình của Hồ Hàm và Hồ Duyệt cũng giống vậy là do Long Kiêu tự tay dàn xếp.

Cái nơi đã mai táng không biết bao nhiêu mạng người vô tội như Lục Viện chính là địa phương diệt khẩu tốt nhất của mẹ con Long Kiêu. Hắn không chỉ chôn quân cờ kiềm chế Lục Bạch ở bên trong, những Omega và Alpha làm vật thể thí nghiệm thất bại, còn có những Beta bởi vì bị động tiếp thu nhổ trồng, cuối cùng xuất hiện phản ứng bài xích cũng bị ném vào.

Dù sao bệnh viện tâm thần cũng coi như là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất, rất thuận tiện cho bọn họ tiêu hủy chứng cứ. Không chỉ như thế, vì để có nhiều thêm sự yểm hộ và duy trì, Long Kiêu còn cố tình chế tạo Lục Viện thành một cái nhà giam hào môn, kéo không biết bao nhiêu thế gia xuống nước, làm cho bọn họ cũng đưa những người mình cần theo dõi nhưng không thể giết chết vào đây.

Càng nhiều người thông đồng làm bậy, thế lực của Lục Viện lại càng ổn định. An ổn tồn tại rất nhiều năm, cho tới bây giờ mới hoàn toàn bị vạch trần bộ mặt thật.

Mà đây chỉ là tội danh nhỏ nhất của bọn họ. Đọc đến phần sau, chuyện Long Kiêu thật bị giam cầm nhiều năm khủng bố như vậy, so sánh với những bản án trước đó đã nói đều không tính là gì cả.

[Trời ạ, cái tên Long Kiêu giả này sợ là chết một trăm lần cũng không đủ! Loại người này đốt xương thành tro cũng không hết tội!]

[Cha mẹ hắn cũng kỳ lạ nữa ấy! Theo quan điểm của tôi, mẹ hắn đúng là không phải thứ tốt lành gì, nhưng cha hắn cũng rác rưởi y vậy! Biết rõ thứ tình nhân đang làm chính là thí nghiệm trên cơ thể người mà vẫn còn đồng ý, thậm chí còn ở sau lưng đưa tiền xuất lực. Long gia như hiện tại là xứng đáng, đều là tư mình tìm đường chết!]

[Mẹ của Long Kiêu thật mới là đáng thương nhất, cái gì cũng không biết, còn mất đi tính mạng.]

[Lục Bạch cũng thảm quá! Đến Lục gia cũng đều là giả, Long Kiêu trực tiếp dựng lên cho cậu ấy một cuộc đời giả tạo. May mắn cậu ấy thông minh, nếu không hiện tại cũng không còn sống!]

Vụ án này thật sự quá lớn, duy trì thảo luận hơn một tháng mà nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Mà theo việc càng ngày càng nhiều người sa lưới, thế gia vốn dĩ còn đang muốn củng cố thế lực rốt cuộc cũng lùi lại một bước. Có thể rửa sạch cảm giác tồn tại ở trong trung tâm, trên cơ bản cũng xem như một loại thương nhân có lương tâm.

Mấy thiếu niên lúc trước cùng Lục Bạch chạy trốn cũng ở ngay lúc này được Lục Bạch lần lượt gọi trở về. Thời điểm bọn nó nhìn thấy con chip từ trên người mình bị hủy đi, gần như mỗi người đều bật khóc.

"Cảm ơn anh Bạch." Hồ Hàm đi theo Lục Bạch thời gian dài nhất, hai người còn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Mặc dù nó cảm thấy Lục Bạch hiện tại so với thời điểm mang nó đi cứu chị gái có khác biệt quá lớn, nhưng cũng không để trong lòng quá lâu, vẫn theo bản năng muốn dán vào người Lục Bạch.

Chỉ là lần này lại bị Sở Nhiên ngăn cản, "Lát nữa sẽ có người bên quân đội tới tìm các cậu tìm hiểu tình huống, các cậu có bất cứ vấn đề gì đều có thể nói với họ. Chúng tôi phải đi trước."

"Anh Bạch!" Hồ Hàm theo bản năng túm lấy góc áo của Lục Bạch. Cuối cùng nó cũng ý thức được một chút sự tình, còn không cam lòng gọi lại, "Anh Bạch, em..."

Hồ Hàm không biết bản thân muốn nói cái gì, Lục Bạch duỗi tay xoa xoa tóc của nó. Vành mắt Hồ Hàm dần đỏ lên, bổ nhào vào trong lòng Lục Bạch.

Lục Bạch vỗ vỗ phía sau lưng nó, "Sau này cùng Tiểu Duyệt sống cho thật tốt."

"Vậy sau này chúng ta còn có thể...có thể gặp mặt không?" Hồ Hàm cũng không ngốc, nó đã hiểu hết ngọn nguồn sự tình, tất nhiên cũng đoán được vị trí của mình trong ván cờ lần này giữa Lục Bạch và Long Kiêu.

Tính tình của Lục Bạch với khi đó có chút thay đổi, hơn phân nửa là đề phòng bị theo dõi cho nên giả vờ. Nhưng mặc dù là như vậy, Hồ Hàm vẫn cảm thấy những ấm áp mà Lục Bạch cho nó khi ấy là chân thật. Nó không tin những cái ôm ấm áp đó của Lục Bạch với bọn nó chỉ là lợi dụng chứ không phải tình cảm thật lòng.

Dáng vẻ tủi thân đến muốn khóc của đứa nhỏ làm Lục Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát lấy từ trong túi Hồ Hàm ra cái điện thoại, nhập một dãy số.

"Muốn gặp anh thì cứ gọi điện thoại, anh còn có một đống công việc phải làm, nếu trì hoãn thêm nữa thì sẽ không kịp mở họp."

Hồ Hàm cầm điện thoại, ngơ ngác mà nhìn Lục Bạch, sau một lúc lâu nó nhịn không được bật cười, hét lên, "Anh Bạch! Chị của em nói, chờ anh xong việc thì tới nhà ăn cơm."

Lục Bạch quay đầu, đáp một câu, "Được! Chờ điện thoại của anh."

Sở Nhiên đứng ở phía trước, cách Lục Bạch một bước chân, ánh mắt khi nhìn Lục Bạch vẫn luôn dịu dàng.

Anh cảm thấy may mắn vì cái tên Long Kiêu giả kia không nhìn thấy cảnh này, nếu không sự chấp nhất đối với Lục Bạch của hắn nhất định sẽ càng sâu. Dù sao, nếu trên thế giới này có một linh hồn hoàn mỹ giống như Lục Bạch, thì bất luận tới nơi nào, bất luận ở trong hoàn cảnh gì sẽ đều có thể bảo vệ được điểm mấu chốt của chính mình, bảo tồn được sự dịu dàng ấm áp nhất.








--------------------------------

Cắn ngươi: Lén lút đọc chương sau, tui suýt chút nữa đã khóc ಥ_ಥ

loading...

Danh sách chương: