TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (45)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (45)

-----------------------------------


Lục Bạch và Sở Nhiên nhanh chóng suy đoán ra thân phận có khả năng là mẹ ruột của Long Kiêu.

Đầu tiên là giới tính. Người phụ nữ này có thể ở bên cạnh cha ruột của Long Kiêu lâu như vậy, thậm chí còn có thể sinh hạ con trai mà không bị phát hiện, rất có khả năng giới tính được báo lên của bà ta không phải Omega mà là Beta. Nhưng bà ta khẳng định phải vượt qua kỳ động dục, cho nên nhất định bà ta có một lý do hợp lý, hoặc bản thân bà ta là dược sĩ, hoặc trong nhà có anh chị em là Omega.

Tiếp theo, bà ta và cha ruột của Long Kiêu, cũng chính là đại thiếu gia lúc đầu của Long gia nhất định có cơ hội vô cùng hợp lý để tiếp xúc thường xuyên. Ví dụ như thuộc hạ, thư ký, hoặc là người phụ trách hạng mục nào đó trong tay cha ruột của Long Kiêu. Thậm chí là người quản lý của mấy minh tinh nhỏ mà cha ruột Long Kiêu bao nuôi. Hoặc cũng có thể là hầu gái trong nhà, hay là bác sĩ gia đình.

Trọng điểm là xuất thân. Lục Bạch chú ý tới sự tình của Long gia và Lục gia, thấy hai chữ "bất ngờ" này xuất hiện rất nhiều. Mà loại chuyện bất ngờ như vậy, muốn can thiệp từ bên ngoài thì cách tốt nhất chính là dùng thuốc. Bởi vậy nhanh chóng sàng lọc từ những điều kiện đó, Lục Bạch và Sở Nhiên thật sự tìm ra được một người như vậy.

Vậy mà lại là bác sĩ gia đình chuyên chăm sóc mẹ của Long Kiêu.

Nhìn gương mặt trong ảnh chụp, Lục Bạch và Sở Nhiên cùng liếc nhau một cái, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người phụ nữ này vừa nhìn qua không có điểm gì giống Long Kiêu, nhưng nhìn kỹ lại, biểu cảm trên mặt khi nhìn người khác lại hoàn toàn tương đồng. Ôn tồn, lễ độ, nhưng trên thực tế lại không giống như đang nhìn người, mà là nhìn ngắm đồ vật.

"Chính là bà ta rồi!" Lục Bạch lật xem lý lịch của bà ta. Đến khi nhìn thấy người phụ nữ đó tốt nghiệp từ trường quân đội, trên cơ bản đã xác định được suy đoán của chính mình. "Tra một chút xem cái vị Omega của quân đội kia có phải là học sinh của trường quân đội không. Nếu hai bên hoàn toàn giống nhau, vậy thì hoàn toàn chuẩn xác!"

Sở Nhiên lập tức gọi người đi điều tra hồ sơ tuyển sinh. Quả nhiên, vị Omega của quân đội và người mẹ hư hư thực thực này của Long Kiêu vậy mà lại cùng giới cùng ban, thậm chí còn cùng một ký túc xá!

"Hình như em đã biết đường sống là gì rồi!"

"Em đang nói tới đứa bé năm đó bị trộm mất của Omega kia?" Sở Nhiên đột nhiên hiểu ra hoài nghi của Lục Bạch.

"Đúng! Năm đó vì sao Omega kia lại mất đi ký ức từ khi mang thai đến lúc đứa con bị trộm? Rất có khả năng là bởi vì thời điểm người đó mang thai từng đến thăm cô nhi viện mà em và Lục Nguyên từng ở. Có lẽ từ trước đến nay em và Lục Nguyên đều không phải là con ruột của Lục gia, thậm chí vợ chồng Lục gia cũng không phải nhà giàu mới nổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đó chỉ là vỏ bọc Long Kiêu tạo ra mà thôi. Mà em và Lục Nguyên là món đồ chơi tốt nhất do hắn chọn, cũng là lần đầu tiên hắn thử bố cục, thử bắt đầu trò chơi của hắn. Cho nên thân phận của em và Lục Nguyên cũng tương đối cao một chút."

"Điều này giống như nuôi dưỡng thú cưng vậy. Mà thú cưng đầu tiên luôn đặc biệt được yêu thích. Món đồ chơi đầu tiên nhận được khi còn nhỏ luôn có thể chơi rất lâu. Mà cũng chính là vừa khéo như vậy, em và Lục Nguyên ở lĩnh vực y dược đều cùng có thiên phú. Từ nhỏ đến lớn, người Lục gia vẫn luôn âm thầm thay đổi để em vì Lục Nguyên trả giá tất cả. Đây là một lời dẫn."

"Vì tương lai một ngày nào đó, sau khi phát minh phẫu thuật nhổ trồng tuyến thể được nghiên cứu thành công, em sẽ vì Lục Nguyên tự nguyện giao ra tuyến thể, để cậu ta biến thành Omega mà bản thân luôn mơ ước. Mà có lần đầu tiên thử nghiệm thành công, Long Kiêu cũng có thể thuận lợi nhổ trồng tuyến thể của Long Kiêu thật, trở thành Alpha như hắn muốn. Còn Lục Nguyên làm người được hưởng ké ích lợi, cậu ta sẽ cắn chặt răng không dám hó hé nửa lời, trở thành quân cờ số một của Long Kiêu, cùng hắn sống đến thiên hoang địa lão*. Còn em và Long Kiêu thật chính là vật hi sinh sau lưng bọn họ, cũng là 'đứa con bị chối bỏ' thứ nhất và thứ hai trong tay Long Kiêu. Sẽ được hắn để lên như một món đồ trân quý, cùng với người mẹ đã bị hắn đánh bại, thuận tiện cho hắn ngày sau thưởng thức."

(*) Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng; cũng hình dung chuyện tình cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại.

"..." Sở Nhiên nghe được cả người lạnh lẽo. Anh biết Long Kiêu là một tên biến thái, nhưng lại chưa từng nghĩ hắn sẽ biến thái đến mức độ này. Ngay cả mẹ ruột cũng có thể dùng thủ đoạn để làm bà ta bị loại trừ. Bắt đầu từ vài tuổi đã biết biến người khác trở thành món đồ chơi, đến cha ruột còn không xem là người thì càng không nói đến người anh chỉ có một nửa huyết thống. Đó đến cùng cũng chỉ là một cái ngân hàng giữ tuyến thể tạm thời của hắn mà thôi.

Long Kiêu sẽ không xem kẻ đó là con người!

"Để anh kêu người tiếp tục điều tra, có kết quả anh sẽ nói ngay với em." Sở Nhiên ôm lấy Lục Bạch, muốn cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Nhưng Lục Bạch lại có một cái nhìn khác, "Không cần cất giấu nữa!"

"Long Kiêu đã dao động, hiện tại một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cho hắn liên tục cảnh giác. Nhưng bàn cờ này của hắn cho tới hiện tại đã có xu hướng thất bại, cho nên chúng ta chỉ cần thẳng tay đặt ở bên ngoài cũng đủ để cho hắn nóng lòng."

"Loại thủ đoạn không che giấu này là em muốn nói rõ cho hắn biết em muốn tính kế hắn, nhưng hắn lại không có cách nào phản kháng."

"Em muốn thẳng tay như thế nào?"

"Bản thân bộ vũ trang của Hiệp hội Omega đều có quan hệ với quân đội và bên kiểm sát hoạt động tư pháp. Đơn giản nhắc lại bản án cũ là được. Mẹ đẻ của Long Kiêu thật ra là Omega, đồng môn của mẹ Long Kiêu giả, cũng chính là Omega bị trộm mất con. Kiểu mẹ mìn lừa bán trẻ em hiện tại còn len lỏi ở bên ngoài, mà vị Omega của Bùi gia kia cũng giống vậy chết không rõ ràng. Người gây họa năm đó đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện không phải sao? Cho nên, chỉ cần lấy hai bản án treo này ra điều tra một lần nữa là được."

"Vậy Bùi gia chắc là rất cao hứng."

"Vâng. Mà Long Kiêu giả cũng nhất định có động tác phòng bị. Bởi vì hai bản án cũ này bất luận là cái nào bị điều tra ra được thì tất cả những thứ hắn có hiện tại đều sẽ biến mất. Ít nhất, một tội danh giam cầm Long Kiêu thật kia cũng đủ để đưa thẳng hắn vào nhà giam đặc biệt rồi!"

Trong lòng Lục Bạch đã quyết, rất nhanh liền thả tin tức này ra ngoài. Chỉ là cũng không khiến cho công chúng chú ý quá lớn. Bởi vì bộ vũ trang hằng ngày đều sẽ gia tăng vụ án cần điều tra.

Giống như lời hứa hẹn mà Lục Bạch đã nói với nhóm cựu binh, bộ vũ trang Omega là vì bảo vệ tất cả Omega mà tồn tại. Chỉ cần bọn họ bằng lòng đấu tranh, bộ vũ trang sẽ lập tức xuất quân đứng ra bảo vệ.

Mà việc lật lại những bản án cũ để điều tra, gần như mỗi ngày đều sẽ gia tăng. Nhưng đối với phía Long Kiêu mà nói, hai tin tức này không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Lúc trước hắn không có chú ý tới Omega cấp cao quân đội bị trộm mất con kia, hiện tại Lục Bạch nhắc tới, hắn mới bị gợi lên một ít hồi ức bí ẩn. Đồng thời hắn nhớ tới lý do vì sao mẹ của hắn lúc trước trộm đứa bé mới sinh của Omega kia đi và đưa tới nơi nào.

Là thực nghiệm!

Lúc trước, cái khái niệm nhổ trồng tuyến thể này mới vừa được nói ra là cần phải có cơ thể sống để thử nghiệm. Sớm nhất là Lục Bạch và Lục Nguyên ở cô nhi viện kia. Nhưng sau đó thời điểm Omega quân đội kia tới thăm viện, vô tình phát hiện tuyến thể của hai đứa bé Omega đã từng bị động chạm, phẫu thuật qua không chỉ một lần, cho nên hỏi nhiều thêm hai câu.

Vừa khéo ngày đó mẹ hắn và hắn cũng ở đó, cho nên miệng lưỡi trơn tru dùng lý do hai đứa bé Omega này bởi vì tuyến thể trời sinh không đầy đủ, vì vậy cần phẫu thuật tu bổ nhiều lần để qua loa lấy lệ đuổi người đi.

Lúc ấy mẹ hắn đã nói cái gì nhỉ? Bà ấy hình như đã nói Omega này là đồng môn của mình, ở phương diện y dược thiên phú không tồi. Hiện tại không chú ý, ngộ nhỡ về sau một ngày nào đó nhớ ra thì chính là một quả bom.

Cho nên sau đấy mẹ hắn đã lựa ngày chồng của Omega đó qua đời mà đến an ủi, đồng thời hạ thuốc mất trí nhớ, cũng trộm đi đứa bé mà Omega đó vừa mới sinh ra. Nguyên nhân lúc ấy mẹ hắn trộm đứa bé đi cũng rất đơn giản, bởi vì tuyến thể của đứa bé bị trộm kia là một Alpha trời sinh. Mẹ của Long Kiêu muốn thử xem, loại tuyến thể của trẻ nhỏ này nếu lấy ra ngoài có thể hoàn chỉnh trồng vào trong cơ thể một đứa bé khác hay không.

Sau đó, đương nhiên thất bại.

Chỉ là thật sự thất bại sao?

Lúc ấy Long Kiêu tuổi còn nhỏ, cho nên những chuyện này đều là nghe mẹ hắn nói. Nhưng một khi không phải thì sao? Bởi vì chuyện này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi thời điểm hắn kéo người phụ nữ kia xuống rồi kế thừa bố cục của bà ta cũng chẳng nghĩ tới cái chi tiết vi diệu này. Chỉ là hiện tại Lục Bạch đột nhiên lôi chuyện này ra để điều tra, khiến cho bản năng của Long Kiêu ý thức được nguy hiểm.

Chẳng lẽ Lục Bạch ở trong đó tra ra được manh mối gì?

Long Kiêu đột nhiên nhận ra, trong lúc Lục Bạch đấu đá lung tung, ván cờ của hắn đã loạn thành một đống. Đừng nói đến khống chế, ngay cả việc điều chỉnh lại những quân cờ đó về đúng chỗ cũng đã rất khó khăn. Mà sau khi tiết tấu bị làm rối loạn, Long Kiêu cũng không có cách nào tiếp tục duy trì được bộ dạng thong dong như lúc trước, không thể không căn theo bước chân của Lục Bạch mà không ngừng bù đắp vào.

 Nhưng như vậy thì không được.

Long Kiêu biết rõ loại bị động này chính là dấu hiệu của sự thua cuộc, dẫu vậy hắn lại không có cách nào phản kháng. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Bạch vậy mà lại không có bất cứ cái gì gọi là nhược điểm để hắn có thể uy hiếp hoặc khống chế.

Hắn sáng tạo ra cuộc đời của Lục Bạch, vì để thành công giam cầm Lục Bạch làm món đồ chơi của mình, thân phận mà hắn sáng tạo cho Lục Bạch đều là trống rỗng. Thế cho nên Lục Bạch một khi xuyên qua ván cờ chạy thoát ra ngoài, cơ hội để hắn dùng người nhà uy hiếp Lục Bạch đều không có.

Còn về Lục Nguyên... Y làm ra những chuyện như vậy với Lục Bạch, Lục Bạch không trở tay đánh chết y đã là khoan nhượng rồi.

Một bước đi sai, từng bước sai. Lúc trước lẽ ra hắn nên trực tiếp dùng thuốc khống chế Lục Bạch. Nhưng loại tính cách cứng rắn như Lục Bạch, nói không chừng tác dụng nào của thuốc cũng có thể chịu đựng được. Cho nên, hiện tại chỉ có thể tận lực chống đỡ. Mặc dù hắn biết làm như vậy sẽ bị Lục Bạch tính kế, nhưng Long Kiêu cũng không thể không làm.

Bản án của Bùi gia còn dễ giải quyết, nhưng đứa bé kia bất luận sống hay chết, hắn đều cần phải tìm thấy trước Lục Bạch một bước. Nếu không một khi đứa bé kia lộ diện, chính bản thân hắn cũng sẽ bị kéo xuống nước theo.

Lúc này Long Kiêu không có nhẹ tay nữa, hắn khó được lúc dứt khoát, gần như loại trừ toàn bộ những quân cờ mà mình đã không còn khống chế được nữa. Mà thân tín của hắn thì lại không ngừng tìm kiếm đứa bé năm đó mẹ hắn trộm đi kia.

Chỉ là động tác bên phía Lục Bạch càng nhanh hơn.

Thời điểm Sở Nhiên cầm ảnh chụp trở về, biểu cảm trên mặt anh rất trầm trọng.

"Đứa bé đã không còn nữa sao?" Kết quả này Lục Bạch đã đoán được từ sớm, nhưng lúc chính tai mình nghe thấy, cậu vẫn là không đành lòng.

Sở Nhiên duỗi tay ôm Lục Bạch vào trong ngực, "Anh rất may mắn, hiện tại em vẫn còn ở đây."

Lục Bạch không có tránh né, mà cầm lấy ảnh chụp Sở Nhiên mang về lên xem, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt làm Lục Bạch chấn động. Đó là một cái bình trong suốt chứa đầy formalin*, bên trong đựng một thi thể của trẻ con mới sinh sau khi được xử lý.

(*) Formalin: Là chất sát khuẩn mạnh, có khả năng tẩy uế, nấm mốc, mầm bệnh ở dạng lỏng, do đó mà được ứng dụng trong nhiều ngành như công nghiệp sơn, y tế,... Formalin là chất có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nó trong khói của các đám cháy rừng, trong khí thải oto và trong khói thuốc lá. Trong khí quyển Trái Đất formandehit được tạo ra bởi phản ứng của ánh sáng mặt trời và oxy đối với metan và các hydrocacbon khác có trong khí quyển.

Rõ ràng là một sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, cũng có cha mẹ yêu thương, nhưng đứa nhỏ này đến cơ hội để có được một cái tên cũng không có. Cho dù đã chết, cũng không thể lá rụng về cội, chỉ có một cái nhãn dán trên bình pha lê ----- Sản phẩm thực nghiệm thất bại số 287.

Nói cách khác, cái thực nghiệm nhổ trồng tuyến thể này tính đến đứa nhỏ kia, đã chết 287 mạng người.

Mẹ của Long Kiêu và chính bản thân hắn đều là súc sinh không xứng làm người!








------------------------

Cắn ngươi: Người chết chỉ có tăng chứ không giảm, tác giả đại nhân à, chúng ta cần nói chuyện ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

loading...

Danh sách chương: