TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (36)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (36)

----------------------------------


Dịu dàng ngắn ngủi qua đi, sau đó Sở Nhiên mang Lục Bạch đi tới bệnh viện quân khu.

Tuy rằng bề ngoài nhìn Lục Bạch đi lại bình thường, nhưng trên thực tế tình huống trong cơ thể đã hoàn toàn không ổn. Giống như bình luận trên mạng của dược sĩ trước đó, Lục Bạch sau khi xác định bản thân đã an toàn thì trực tiếp rơi vào hôn mê. Mà pheromone cậu đã luôn cố gắng đè ép cũng hoàn toàn bùng nổ thoát ra ngoài, bệnh cũ trong cơ thể bắt đầu đánh úp lại, thế tới ào ạt, cho dù là Lục Bạch cũng chống cự không nổi. Chỉ có thể dùng hôn mê để tạm thời bảo vệ chính mình.

"Tình huống thế nào rồi?" Sở Nhiên canh giữ ở mép giường, nhẹ giọng hỏi bác sĩ trị liệu.

"Không tốt lắm. Chỉ sợ ngài phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Bác sĩ thở dài, "Pheromone của những Alpha trong nhà giam đó đều mang đến thương tổn rất lớn đối với tinh thần và cơ thể của cậu ấy. Tuyến thể của cậu ấy đã bị tổn hại vài lần, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy cũng đã không còn cách nào xoay chuyển được tình thế."

"Vậy anh có kiến nghị nào không?"

"Có, nhưng rất khó."

"Anh nói thử xem?"

"Bây giờ chuyện quan trọng mà cậu ấy cần phải làm chính là xoa dịu pheromone hỗn loạn. Nhưng dựa theo tình huống của cậu ấy mà nói, trừ phi là độ xứng đôi 100%, còn phải là Alpha khiến cậu ấy có thể yên tâm tin tưởng thì mới có hiệu quả."

Sở Nhiên hơi sửng sốt. Bác sĩ còn tưởng anh bị điều kiện hà khắc này làm cho khiếp sợ, cũng nhịn không được thở dài, "Omega chính là yếu ớt như vậy đấy!"

"Vậy nếu tìm được Alpha như vậy rồi sao? Chỉ cần trợ giúp em ấy xoa dịu là được?"

"Tốt nhất là có thể trực tiếp đánh dấu trọn đời." Bác sĩ nói ra phán đoán của mình.

Mà Lục Bạch trên giường vốn đang hôn mê không biết tỉnh lại từ khi nào, chỉ im lặng nhìn Sở Nhiên và bác sĩ. Bác sĩ thấy thế, lại giúp Lục Bạch làm vài bài kiểm tra sức khỏe.

Hệ thống nhỏ giọng nhắc mãi, "May mắn Sở Nhiên và anh có độ xứng đôi cao, nếu không sau này anh còn phải chịu khổ."

Nhưng Lục Bạch lại không có đáp lời, thậm chí cậu cũng không tỏ vẻ mình có tiếp nhận đánh dấu của Sở Nhiên hay không.

"Không phải là anh muốn từ chối đấy chứ?" Hệ thống ngay lập tức sợ hãi, "Bây giờ anh đã khó chịu như vậy rồi, chỉ cần anh ta đánh dấu anh là anh có thể chịu đựng được tiếp, vì sao không lập tức làm như vậy? Không phải anh cũng thích Sở Nhiên..."

Nhưng Lục Bạch lại nhanh chóng chặn ngang lời nói của nó, "Tôi không muốn."

"Sao anh lại không muốn?"

Giọng nói của Lục Bạch bình tĩnh tới gần như lạnh lùng, "Cơ thể này không phải tôi."

"..." Hệ thống trực tiếp bị câu nói này làm cho im lặng.

Mà Sở Nhiên sau khi tiễn bác sĩ rời đi, chỉ mang theo thuốc xử lý ngoại thương trở lại ngồi xuống cạnh giường bệnh của Lục Bạch, cũng không nói bất cứ một câu dư thừa nào. Thậm chí từ góc độ của Lục Bạch, có thể rõ ràng nhìn thấy trên cổ Sở Nhiên mang theo miếng dán cách ly pheromone của Alpha.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Lục Bạch cũng không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương pheromone nào phát ra từ người Sở Nhiên.

Lục Bạch thấp giọng gọi một câu, "Học trưởng."

"Ừm." Sở Nhiên đáp lại, cầm lấy tay Lục Bạch, sau đó giúp cậu cởi bỏ nút thắt ở tay áo, để lộ ra cổ tay của Lục Bạch. Năm lần bảy lượt bị vòng điện cực kích thích, làn da chỗ này sớm đã bị sưng đỏ, thậm chí bắt đầu nhiễm trùng.

"Chịu đựng một chút." Sở Nhiên lấy ra lọ thuốc giúp Lục Bạch sát trùng, làm từng bước thoa thuốc cho cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cả hai lại không nói chuyện với nhau. Thậm chí sau khi Sở Nhiên xử lý miệng vết thương của Lục Bạch xong liền trực tiếp rời đi.

Hệ thống: "Vào thời điểm này, không phải anh ta nên ở lại ôm anh một cái thật chặt sao?"

Lục Bạch lại không cảm thấy như vậy, "Anh ấy không ở lại mới tốt."

"..."

"Omega vốn dĩ đã yếu ớt, cùng Alpha có lực hấp dẫn tự nhiên lẫn nhau. Chỉ cần Sở Nhiên ở lại, tôi sẽ không nhịn được tìm kiếm sự bảo vệ từ phía anh ấy. Đấu tranh với thân thể đã rất mệt rồi, nếu lại đấu tranh với thiên tính nữa, ta sẽ thật sự không thể kiên trì thêm. Bây giờ anh ấy rời đi là vì tốt cho tôi." 

Lục Bạch không một chút do dự, nhanh chóng thay Sở Nhiên lấy ra một cái cớ không có kẽ hở. Hợp tình hợp lý đến nỗi ngay cả hệ thống cũng không biết phản bác từ chỗ nào. Nhưng hệ thống hiểu được rằng điều Lục Bạch nói không đúng. Không phải là như vậy!

Rõ ràng toàn thân đều là vết thương, tinh thần và cơ thể đều đã chịu không nổi nữa. Thật vất vả mới có một người có thể tin tưởng, nên lập tức nhào lên đòi ôm một cái tìm an ủi. Ngay cả cái tên Beta lúc trước còn biết ôm lấy Lục Bạch tìm ấm áp, nhưng Lục Bạch lại liều mạng đẩy nguồn nhiệt đấy ra ngoài.

Mà cố tình Sở Nhiên là một kẻ ngốc. Anh quá hiểu Lục Bạch, cho nên biết rõ điều Lục Bạch cần nhất là gì. Bởi vì nghĩ cho sự sợ hãi của Lục Bạch, anh có thể giữ vững giới hạn cuối cùng, đứng ở bên ngoài nhìn.

Có lẽ đây là điều Lục Bạch muốn, cũng là điều tốt nhất đối với Lục Bạch. Nhưng như vậy Sở Nhiên sẽ không khổ sở sao? Trái tim của Lục Bạch sẽ không bởi vì sự cẩn thận này của Sở Nhiên mà chịu tổn thương sao?

Rõ ràng, rõ ràng cậu mới là người cần một cái ôm nhất mà!

Hệ thống nhịn không được muốn khóc. Nó nghĩ, may mắn là trước khi bản thân trói định với Lục Bạch không có xem qua quá khứ của cậu, nếu không nó khẳng định sẽ không trói định Lục Bạch. Cậu ở hiện thực đã khổ sở như vậy rồi, vì sao còn muốn cho cậu ngày ngày thừa nhận sự thù hận của người khác ở thế giới khác chứ? Điều này đối với Lục Bạch là không công bằng.

Nhưng Lục Bạch lại an ủi nó, "Đừng khóc, đã rất công bằng."

Đối với Lục Bạch, sự tình mà hệ thống không biết còn rất nhiều. Cho nên nó dùng tình cảm chân thật của chính mình đau lòng cho ký chủ là cậu, nhưng Lục Bạch lại cũng có suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu biết không? Với tôi mà nói, có thể tồn tại cũng đã rất công bằng. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể có cơ hội báo thù, mới có thể thay đổi tương lai đã định trước, mới có thể tự tay đưa những người đó đến nơi mà chúng nên đến, khiến cho bọn chúng trả một cái giá đắt vì những chuyện mà bọn chúng đã làm lúc trước, mới có thể lấy lại công đạo cho chính mình."

"Nhưng, nhưng như vậy cũng quá vất vả. Anh biết rõ Sở Nhiên có thể giúp anh, vì sao anh không chìa tay đòi?"

Lục Bạch hỏi lại hệ thống, "Đúng vậy, tôi có thể chìa tay đòi. Bây giờ anh ấy thiên vị ta, cho nên tôi muốn cái gì anh ấy cũng đều sẽ cho. Huống chi chỉ là chút công bằng nho nhỏ. Nhưng mà cậu nói xem, nếu có một ngày anh ấy không thiên vị tôi nữa thì sao?"

"..." Hệ thống muốn nói, Sở Nhiên là Pháp Tắc, anh sẽ không như vậy.

Nhưng lời kế tiếp Lục Bạch nói lại làm hệ thống càng thêm khiếp sợ, "Nếu anh ấy gặp được đối tượng đáng giá để thiên vị hơn thì sao?"

"Anh ta, anh ta sẽ không!" Hệ thống hoảng loạn bổ sung câu nói, "Anh là tồn tại độc đáo nhất mà tôi thấy, trừ phi Sở Nhiên bị mù, nếu không sao anh ta có thể coi trọng người khác?"

"Vậy sao anh ấy không ở ngày bắt đầu đã thiên vị tôi luôn? Vì sao khi tôi từ tầng dưới chót giãy giụa bò đến chỗ cao thì anh ấy mới nhìn thấy tôi?"

"Thì, thì Chủ Thần khốn nạn như vậy, Pháp Tắc cũng có thời điểm có điều cố kỵ không thể đến chứ!"

"Cho nên là, làm sao có thể mở miệng đòi hỏi đây?" Lục Bạch như là nói với hệ thống, cũng như là nói cho chính mình nghe, "Thứ người khác cho, bất luận là thật lòng hay tiện tay bố thí, chỉ cần không phải của mình, cho dù nắm chặt cũng sẽ có một ngày mất đi. Vậy nên kể cả là Sở Nhiên bằng lòng, tôi cũng không thể dựa dẫm vào anh ấy."

"Nhưng không phải anh thích anh ta sao?" Hệ thống có thể cảm nhận được tình cảm của Lục Bạch. 

Vốn dĩ Lục Bạch là một người cẩn thận, có thể ở ngay trong não bộ vừa diễn kịch vừa đề phòng thử lòng hệ thống, nhưng chính cậu lại theo bản năng thiết lập từ an toàn là "Học trưởng". Bởi vì trong suy nghĩ của Lục Bạch, Sở Nhiên chính là đối tượng cậu có thể tin tưởng nhất. Chỉ cần cậu mở miệng xin giúp đỡ, Sở Nhiên nhất định sẽ tới giúp cậu.

Cho nên hệ thống lại càng không hiểu. Nếu có ý với nhau, vì sao không tiến thêm một bước? Cái thân xác này không là vấn đề, bọn họ hoàn toàn có thể yêu đương bằng tinh thần cơ mà?

Nhưng Lục Bạch lại hỏi hệ thống một vấn đề càng làm nó trở tay không kịp, "Lúc trước thời điểm cậu lựa chọn tôi, là phát hiện linh hồn của tôi không giống người thường ở chỗ nào?"

"Là vì rất lớn mạnh. So với bất cứ linh hồn nào ở cái thế giới kia anh đều lớn mạnh hơn."

"Vậy vẻ ngoài thì sao?"

"..."

"Linh hồn của tôi có dáng vẻ như thế nào? Xinh đẹp không? Lấp lánh giống như một vì sao chứ?"

"..." Không chỉ không xinh đẹp, thậm chí còn là dáng vẻ ảm đạm xám xịt giống như sương mù, không có bất cứ ánh sáng nào. Điều duy nhất làm người khiếp sợ chính là trình độ ngưng kết và lực lượng chất chứa của cậu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng những lời này hệ thống không có cách nào nói với Lục Bạch.

Sự im lặng của nó cũng đủ để Lục Bạch biết đáp án.

"Cậu xem, thật ra tôi cũng không phải kiểu người đặc biệt, độc nhất vô nhị gì cả, đúng không? Từng sắm vai nhiều người như thế, từ nhiều nơi như vậy chạy thoát ra ngoài, trên tay từng dính máu của ân nhân, trên người cõng không biết bao nhiêu tội nghiệt, đến linh hồn của chính mình cũng không đẹp đẽ, dơ bẩn muốn chết. Ưu điểm duy nhất cũng chỉ là tôi có thể nhẫn nhịn không nhận thua mà thôi. Cậu nói xem dựa vào cái gì Sở Nhiên sẽ luôn thiên vị tôi chứ?"

"Lục Bạch, không phải như thế." Hệ thống cảm thấy bản thân lại muốn khóc.

Trái lại Lục Bạch lại an ủi nó, "Đừng buồn. Mỗi cá nhân đều có cách sống riêng. Có lẽ đây là phương thức sinh tồn tốt nhất của tôi. Thứ tôi muốn cũng không phải là có người thiên vị, chỉ là sống sót mà thôi."

Lục Bạch có thói quen dùng loại phương thức gần như lạnh lùng này tự xem kỹ lại chính mình. Cậu sẽ không bởi vì linh hồn không đủ lóa mắt mà tự ti, cũng sẽ không bởi vì lo lắng tương lai Sở Nhiên có khả năng lấy lại sự thiên vị mà phủ nhận tình cảm của mình đối với anh. Nhưng đồng thời, cậu thấy rõ thân phận của mình, cũng hiểu rõ hơn, thích không có nghĩa là phải ở bên cạnh nhau. Dù sao so với Pháp Tắc - tồn tại có thể sóng vai cùng Thiên Đạo và Chủ Thần, thậm chí có thể đồng thời kiềm chế hai người họ mà nói, cậu dù sao chỉ là quân cờ nhỏ bé nhất trên bàn cờ.

Cho nên, để đảm bảo sau này bản thân có thể thuận lợi sống sót, Lục Bạch sẽ không làm bất cứ chuyện gì dư thừa. Khoảng cách bây giờ giữa cậu và Sở Nhiên đã rất tốt rồi.

Giống như ánh nắng mặt trời ở phương xa không thể với tới giáng xuống nơi Lục Bạch, để Lục Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước còn có đường, để Lục Bạch vĩnh viễn sẽ không ở trong sương mù từ bỏ chính mình.

Mà tầm mắt của Sở Nhiên chỉ nhìn mỗi linh hồn này của Lục Bạch cũng khiến Lục Bạch vui sướng, khiến cậu càng thêm khẳng định linh hồn của mình là thật sự tồn tại. Không phải sắm vai bất cứ người nào, mà là thuộc về riêng cậu.

Xốc chăn lên, Lục Bạch ngẩng đầu xem bình truyền nước thuốc ở trên đỉnh đầu. Thuốc bên trong đã vơi gần hết. Lục Bạch không rung chuông gọi bác sĩ hay hộ sĩ, mà im lặng tự mình gỡ kim tiêm ghim ở mu bàn tay xuống. Sau đó cậu thay quần áo của bệnh viện ra, đồng thời cầm lấy trên bàn vòng cổ bảo vệ của Omega, soi gương tự mình mặc cẩn thận, khóa chặt pheromone ở tuyến thể.

Những động tác nối tiếp này đã hoàn toàn giúp Lục Bạch từ trong đống phân tích vừa rồi khôi phục lại trạng thái bình thường.

Lục Bạch vừa mới thắng cuộc thực nghiệm của phía chính phủ, hiện tại chính là thời điểm công chúng chú ý tới cậu nhất, cũng là thời điểm Long Kiêu gấp không chờ nổi chờ cậu rơi vào lưới nhất. Trước khi đi bệnh viện, cậu đã cùng Sở Nhiên thương nghị tốt sẽ tiến vào Hiệp hội Omega. Cho nên thời gian để cho cậu chuẩn bị không nhiều lắm. Ít nhất, cậu phải đến trước xem xong hồ sơ về Hiệp hội Omega mà bên quân đội cung cấp, sau đó ở trong đám người phân biệt ra rốt cuộc ai có thể là quân cờ của Long Kiêu.

Nằm suy nghĩ gần một đêm, thời điểm Lục Bạch cất bước bước chân còn có chút yếu ớt. Mà khi cậu mở cửa phòng bệnh ra, lực khống chế đối với thân thể khiến cho cậu trở nên yếu ớt hơn người thường.

Ngoài cửa, Sở Nhiên vậy mà không rời đi. Lục Bạch hơi sửng sốt, lại bị Sở Nhiên lần nữa ôm vào trong lòng.

"Học trưởng?" Ánh mắt Lục Bạch lộ ra một chút kinh ngạc. Sở Nhiên nương theo động tác ôm đặt cái lọ gần bên cổ cậu. Bên trong đựng một loại chất lỏng đặc biệt, tản mát ra hương thơm của cây thuốc lá có thể làm cậu vô cùng thoải mái.

Giống như thế giới trước, Lục Bạch được Phó Chiêu ôm từ trong bóng tôi vô tận ra ngoài, ngửi được mùi thuốc lá thanh đạm. Loại cảm giác được an toàn vây quanh này, làm đau đớn trầm trọng trên người Lục Bạch nháy mắt giảm đi rất nhiều.

Lục Bạch theo bản năng mở miếng dán cách ly trên gáy Sở Nhiên lên, cậu nghĩ, cậu biết thời điểm Sở Nhiên rời đi là đi làm cái gì rồi.








--------------------------

Cắn ngươi: Thật sự chương này quá buồn, quá thương cho Lục Bạch, một người mạnh mẽ luôn tự tin đối đầu với kẻ thù như Lục Bạch, vậy mà đối với tình yêu lại có chút hèn mọn, yếu ớt và tự ti như vậy. Mong sau này hai anh có thể hiểu nhau hơn, mong Sở Nhiên có thể khiến Lục Bạch hiểu được tình cảm của anh dành cho bé, mong Lục Bạch tin tưởng vào tình yêu của Sở Nhiên hơn. Đừng ngược em nữa huhu ಥ_ಥ 

Bình luận nhiệt tình lên đi mọi người, tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á (o゚v゚)ノ

loading...

Danh sách chương: