TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (13)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (13)

-------------------------------


Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nháy mắt thần kinh của Vưu Hạ liền căng thẳng.

Nhưng rất nhanh nó sẽ biết.

Hiển nhiên là sau khi chuyện của hai chị em Hồ Duyệt và Hồ Hàm quậy lớn lên, tin tức Vưu Hạ chạy thoát khỏi Lục Viện cũng bị người do thám của Thịnh gia biết được. Cho nên, hai người này tới tìm bà nội của Vưu Hạ để thử dò hỏi xem Vưu Hạ đang lẩn trốn ở bên ngoài trở về đây hay không.

Chỉ là rất rõ ràng hai người kia kiêng kị tình huống thân thể của bà nội Vưu Hạ, dù sao đây cũng là một Omega. Nhưng không động thủ không có nghĩa bọn họ không có biện pháp khác để bắt ép bà nội Vưu Hạ.

"Chắc bà biết đứa con trai kia của bà đã chết rồi nhỉ? Không muốn biết tình huống của cháu trai mình như thế nào sao?"

"Cậu... Các cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Năm đó cha Vưu Hạ và Vưu Hạ bị bắt đi bất ngờ, chỉ kịp lưu lại một câu, nói bà đừng tìm, bọn họ sẽ tự mình trở về, sau đó thì không có chút tin tức.

Bởi vậy, bà nội Vưu cố thủ ở chỗ này nhiều năm chính là vì chờ con trai và cháu trai trở về, nhưng lại chỉ chờ được thi thể lạnh ngắt của con mình. Nếu không phải còn nghĩ tới Vưu Hạ, chỉ sợ năm đó bà đã đi theo con trai rồi.

Vậy mà bây giờ hai người này còn dám tới cửa ép hỏi bà?

Bà nội Vưu Hạ tức giận đến gần như không đứng thẳng được, chỉ có thể dựa vào trên giường thở hổn hển, hung hăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm.

Mà phản ứng của bà nội Vưu cũng làm người Thịnh gia phái tới xác định được rằng đúng là Vưu Hạ không có trở về.

Vì thế, bọn họ châm chọc mỉa mai một lúc, xong liền rời đi.

Bà cụ nhìn căn nhà rách nát, nghĩ đến con cháu, ngay lập tức lệ nóng doanh tròng.

Vưu Hạ trốn ở phía sau đống rác nhìn vào, trong lòng có một loại xúc động muốn lao ra đánh nhau với hai người kia, cũng muốn ôm lấy bà nội, nói cho bà biết mình đã trở về.

Nhưng nó cũng hiểu rõ bản thân không thể. Bởi vì một khi nó xuất hiện, hành tung của mọi người nhất định sẽ bại lộ.

Mà điều Thịnh gia kiêng kị nhất bây giờ, nói cho cùng cũng chỉ là nhược điểm của Thịnh gia mà cha bí mật để lại cho nó. Lỡ như nó bị Thịnh gia bắt được, vậy thì an toàn của bà nội chắc chắn cũng không còn.

Nhưng nhìn bà nội như vậy, làm sao Vưu Hạ có thể an tâm rời đi, chờ đến ngày nào đó vặn ngã được Thịnh gia chứ?

Ngộ nhỡ cái ngày đấy cần rất nhiều thời gian, bà nội đã chờ không kịp để nhìn không thấy thì nó phải làm sao?

Vưu Hạ cảm giác bản thân muốn phát điên rồi, nhưng Lục Bạch lại nhẹ nhàng nói ở bên tai nó, "Anh có cách."

"Cái gì ạ?"

"Hiệp hội Omega. Đám người Thịnh gia kia có thể nhốt cha con em lại để chậm rãi thẩm vấn, thì em cũng có thể giấu bà nội mình đi, đưa đến một nơi mà bàn tay của Thịnh gia không thể với tới được. Bà nội em không ra được, không phải là ổn rồi sao?"

"Ý anh là viện dưỡng lão do Hiệp hội Omega thành lập?" Vưu Hạ đột nhiên hiểu ra, nhận lấy điện thoại của Lục Bạch rồi nhanh chóng gọi điện.

Hiệp hội Omega rất nhanh đã đến, thấy tình huống của bà nội Vưu liền lập tức liên hệ với viện dưỡng lão bên kia để chuẩn bị đưa bà qua đó.

"Tôi không đi! Cháu trai của tôi còn phải về đây, mấy người không thể bắt ép dẫn tôi đi được!" Bà nội của Vưu Hạ liều mạng chống cự.

Thái độ của hai nhân viên công tác kia lại rất tốt, vẫn luôn nhẹ giọng khuyên bảo, "Dì à, chúng cháu sẽ đăng tin lên trên mạng, cháu của dì nếu trở về tìm không thấy dì nhất định cũng sẽ tìm được viện dưỡng lão của Hiệp hội Omega. Tên và tuổi của dì đều được đăng ký ở bên trong. Đừng sợ, đừng lo lắng nha."

Đúng là tuổi tác của bà nội Vưu Hạ đã lớn, thể lực và tâm lý đều không cho phép bà tự sống một mình, cuối cùng vẫn bị mang lên xe.

Lục Bạch dẫn theo Vưu Hạ trộm đi theo ở phía sau, muốn thấy bà nội Vưu an toàn rồi mới đi.

Rõ ràng đoàn người vội vã đi thủ đô, nhưng Lục Bạch lại làm theo cách trái ngược. Thậm chí dung túng cho Vưu Hạ về thăm nhà một chút, hơn nữa còn dẫn theo nó giải quyết tốt hậu quả.

Long Kiêu có mạng lưới tin tức của chính mình, gióng trống khua chiêng ngồi ở trên xe taxi như vậy, ai biết khi nào sẽ bị phát hiện chứ?

Trong lòng hệ thống nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy sau khi Lục Bạch tới thế giới này giống như đã thay đổi thành một người khác. Không chỉ không có nửa phần cẩn thận chặt chẽ, thậm chí còn không có "bước một bước suy tính ba vòng" giống như trước kia nữa.

"Lục Bạch, Lục Bạch, anh thật sự phải đi ngay! Long Kiêu đã cách anh càng ngày càng gần rồi, nếu anh không đi sẽ bị hắn bắt được đấy! Anh điên rồi sao?"

Lục Bạch lại rất bình tĩnh hỏi ngược lại, "Vậy cứ thế mặc kệ Vưu Hạ à?"

"Không phải tôi không cho anh quản, mà là tôi sợ anh gặp nguy hiểm thôi!" 

Giọng nói của hệ thống mang theo tiếng khóc nức nở. Nó biết nó là hệ thống con non của tổng bộ, Lục Bạch lại là ký chủ đầu tiên mà nó mang. Thời gian dài trôi qua, Lục Bạch với nó mà nói đã không còn là đối tượng làm việc, càng giống như người thân nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn.

Đặc biệt là ở thế giới trước, nó nhìn Lục Bạch nhảy múa trên mũi đao, mỗi một phút mỗi một giây đều thay Lục Bạch căng thẳng lo lắng, sợ cậu mắc sai lầm bị bắt được.

Long Kiêu ở thế giới này cũng giống vậy. Trước đó Lục Bạch và nó phân tích cốt truyện của thế giới, biết rõ Long Kiêu không phải cái thứ tốt lành gì, thậm chí cha mẹ của Lục Bạch nguyên chủ có khả năng không phải chết tự nhiên, tai nạn máy bay cũng là do có người động tay chân, vậy mà Lục Bạch còn tùy hứng như vậy.

Mỗi một bước nhìn như đạt được mục đích, nhưng thật ra trăm ngàn kẽ hở. Thậm chí vì nóng lòng muốn thoát ra, trên đường đi Yến Kinh còn để lại tín hiệu lớn như vậy cho Long Kiêu biết, lại càng thêm xúc động.

"Rốt cuộc anh làm sao vậy? Lúc trước anh không phải như thế này mà!" Hệ thống như hỏng mất, liên tiếp tràn ra các số hiệu.

Lục Bạch không đủ tin tưởng nó, không muốn giải thích toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe, nó đều biết. Nhưng dù vậy nó vẫn hy vọng tất cả những chuyện Lục Bạch làm đều có thể thuận lợi. Nhưng mà những lời này nó biết phải nói như thế nào mới có thể làm cho Lục Bạch hiểu được?

Có lẽ bản thể của nó chỉ là một chuỗi số hiệu do Chủ Thần và Thiên Đạo bắt tay viết ra, nhưng linh hồn của nó thật sự lo lắng cho Lục Bạch.

Hệ thống cũng chỉ là một tay mới lần đầu dẫn dắt người khác, nhịn không được thật sự bật khóc.

Lục Bạch vẫn luôn không nói gì, cho tới khi Vưu Hạ tận mắt nhìn thấy bà nội đi vào viện dưỡng lão. Bọn họ đứng lặng ở trên đường, Lục Bạch cũng không có mở miệng khuyên bảo hệ thống.

Hệ thống nghẹn ngào nói, "Long Kiêu, Long Kiêu cách anh càng ngày càng gần rồi. Lục Bạch, anh nhanh chóng chạy đi."

"Sợ cái gì?" Lục Bạch thuận tay ôm Vưu Hạ vào trong lòng vỗ vỗ trấn an, ngoài miệng lại vô cùng ngả ngớn ứng phó với hệ thống, "Cục cưng bé bỏng, tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ? Tôi là người làm nhiệm vụ, ở thế giới này, chỉ cần không rơi vào trong tay Long Kiêu thì cho dù đã chết cũng đều được."

"Vốn dĩ Lục Bạch không thể bảo vệ tính mạng của bọn họ, như vậy hiện tại tôi tới làm cho bọn họ không còn tiếc nuối, đây còn không phải là toàn bộ nhiệm vụ của tôi ở thế giới này hay sao?"

"Nói hươu nói vượn! Không phải như vậy! Nguyên thân, mục đích của nguyên thân là vì...là vì..." Hệ thống càng sốt ruột, càng phát hiện không đúng. Nó đột nhiên nhớ ra, nguyên thân ở thế giới này tuy rằng có đối tượng công lược, nhưng lại không có yêu cầu cụ thể gì.

Ví dụ như Lục Bạch ở thế giới thứ nhất muốn nhận được sủng ái, Lục Bạch ở thế giới thứ hai muốn bản thân trở thành một diễn viên xuất sắc thật sự . Nhưng Lục Bạch ở thế giới này, cậu ta không có!

Chẳng lẽ thật sự giống như lời Lục Bạch nói, nguyên thân muốn cậu đi tới nơi này chỉ là muốn cậu trợ giúp bạn bè của mình thoát ra ngoài? Nhưng, nhưng cho dù là như vậy cũng không được!

Những thiếu niên này đúng là rất đau khổ, nhưng hệ thống phải nói một câu ích kỷ, nếu như bọn họ bị bắt lại thì ít nhất vẫn có thể sống sót, còn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng Lục Bạch không giống vậy. Nếu Lục Bạch bị tóm được, rơi vào trong tay Long Kiêu, cái tên biến thái kia nhất định sẽ giết chết cậu.

"Không thể như vậy, Lục Bạch, anh không thể như vậy! Cho dù anh là người làm nhiệm vụ, linh hồn không bao giờ biến mất, nhưng những thương tổn mà anh phải thừa nhận trong thế giới này đều do chính linh hồn của anh cảm nhận rõ ràng. Nếu anh thật sự bị Long Kiêu giết, vậy anh thật sự sẽ trải qua một lần chết đấy."

"Tôi biết anh muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mạng bọn họ quan trọng, mạng của anh thì không quan trọng sao?"

Đột nhiên nhớ tới Lục Bạch ở trong thế giới hiện thực đã không còn người thân nào, hệ thống không có cách nào khống chế sự tưởng tượng của mình, gần như nghẹn ngào nói, "Lục Bạch, có phải anh cảm thấy những người này còn có người nhớ mong, còn anh thì không đúng không?"

"Không phải như thế, cho dù anh xảy ra chuyện gì, bị thương như thế nào, tôi đều để ý."

Hệ thống vô cùng hoảng loạn. Một Lục Bạch xa lạ như vậy làm nó không biết phải làm thế nào. Nó cần làm cho Lục Bạch bình tĩnh lại, "Không phải anh còn muốn trở về báo thù sao? Tôi trói định với anh, chỉ khi linh hồn của anh biến mất thì tôi mới bị thu về. Tôi sẽ luôn đi theo anh!"

"Anh trở về, tôi cũng trở về. Tôi sẽ theo anh, anh đừng như vậy, tôi rất sợ..." Hệ thống đã khóc đến nói không nên lời.

Mà Lục Bạch cuối cùng cũng mở miệng, "Cậu hy vọng sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về thế giới của mình đúng không?"

"Đương, đương nhiên. Đây không phải là nguyện vọng của anh sao? Tôi là hệ thống của anh, tôi...đương nhiên tôi sẽ coi nguyện vọng của anh là quan trọng nhất. Là hệ thống của anh, dựa theo quy định hệ thống, nếu anh bị lạc lối ở trong thế giới nào đó, tôi, tôi sẽ kéo anh trở về." 

"Dựa vào việc khóc sao?" Lục Bạch nhịn không được cười một tiếng.

"..." Hệ thống trong nháy mắt tự kỷ, không muốn để ý đến Lục Bạch nữa.

Nhưng Lục Bạch lại nghiêm túc hỏi nó, "Cậu thật sự không biết quá khứ của tôi phải không?"

"Anh không nói thì tôi không có quyền hạn kiểm tra."

"Vậy tại sao ở thế giới gốc cậu lại trói định với tôi?"

"Chủ Thần và Thiên Đạo ném tôi tới thế giới kia, kêu tôi chọn người. Nên tôi cứ thế lựa chọn linh hồn cứng cỏi nhất." Hệ thống không rõ vì sao Lục Bạch muốn hỏi lại một lần, bởi vì những chuyện này nó đã nói với Lục Bạch từ sớm rồi.

"Cho nên cậu thật sự không phải là nội gián mà Chủ Thần xếp vào bên cạnh tôi. Vậy thì chỉ còn một khả năng khác."

"Có ý gì? Tại sao Chủ Thần muốn xếp nội gián vào bên cạnh anh?"

"Bởi vì hắn không có ý tốt với tôi đó!" 

Những lời này của Lục Bạch làm hệ thống không hiểu, nhưng mà điều kế tiếp Lục Bạch nói càng làm cho hệ thống khiếp sợ đến mất đi năng lực ngôn ngữ.

"Cậu biết không? Ba thế giới mà chúng ta đã trải qua, đều có liên quan với thế giới trong hiện thực của tôi."

"Chuyện này không có khả năng!" Hệ thống ngay lập tức phản bác, "Thế giới nhiệm vụ đều là lựa chọn ngẫu nhiên, ngay cả Chủ Thần cũng không thể khống chế được."

"Vậy vì sao những chuyện Từ Duệ ở thế giới thứ hai đã làm với nguyên thân lại giống hệt với vị kim chủ đầu tiên của tôi? Mà ba anh em Lục gia trong thế giới thứ nhất cùng vị kim chủ thứ tư của tôi lớn lên giống nhau như đúc?"

"Không chỉ có như thế. Cậu biết vì sao tôi biết vẽ tranh sơn dầu, còn biết diễn kịch không? Bởi vì bạch nguyệt quang trong lòng vị kim chủ đầu tiên của tôi là một ảnh đế đã qua đời nhiều năm. Mà vị kim chủ thứ tư lớn lên giống như đúc với ba anh em Lục gia kia, hắn mơ ước chính em trai ruột của mình, vô cùng thích vận động và đua xe. Đáng tiếc người em trai đó của hắn chết sớm, nhưng ở phương diện tranh sơn dầu lại thiên phú hơn người."

"..."

"Tôi nghĩ, những điều này đều không phải là trùng hợp!"







-----------------------------------

Cắn ngươi: Hệ thống đáng iu tốt tính nhất mà tui biết :3333 

Thế giới thứ ba này vô cùng dài, mong mọi người kiên nhẫn khum ghét bỏ T^T Bắt đầu xuất hiện lý do vì sao Lục Bạch bị bắt xuyên nhanh nèee

loading...

Danh sách chương: