TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (37)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (37)

-----------------------------


Cho nên, thứ có thể làm cả thể xác lẫn tinh thần của Từ Duệ thỏa mãn rốt cuộc là cái gì?

Lục Bạch cầm ảnh chụp trong tay, đột nhiên cảm thấy không rét mà run, giống như có một cỗ tử khí lạnh lẽo theo lòng bàn chân chậm rãi bò lên trên.

Bởi vì dáng ngồi này của Từ Duệ quá quen thuộc, quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thấy sẽ khiến thân thể sinh ra phản ứng đặc biệt.

Hệ thống: "Lục Bạch?"

Lục Bạch thấp giọng đáp lại: "Tôi không sao."

Nhưng cậu lại đứng lên, nói với Phó Chiêu, "Anh có thể bắt chước tư thế ngồi này không?"

Phó Chiêu ngẩng đầu nhìn Lục Bạch, "Em nghĩ ra được cái gì sao?"

"Ừm, tôi muốn xác nhận lần cuối một chút." Bởi vì thân thể khó có thể kháng cự lại sự sợ hãi, giọng nói khi Lục Bạch nói chuyện có chút run rẩy.

Phó Chiêu nhẹ nhàng cầm tay cậu làm chút an ủi, sau đó nhìn theo tư thế trong ảnh chụp ngồi trên sô pha.

Anh thả lỏng cơ thể, làm cho cả phía sau lưng đều dán ở chỗ tựa lưng của sô pha, hai chân bắt chéo, một cánh tay đặt trên tay vịn sô pha, một tay khác như là... Trong lòng Phó Chiêu đột nhiên cả kinh.

Mà Lục Bạch lại dùng một loại tư thế cực kỳ kính cẩn nghe theo, thuần phục ngồi quỳ ở bên chân Phó Chiêu, đầu tựa trên đầu gối anh. Tay Phó Chiêu vừa vặn đặt ở trên đỉnh đầu Lục Bạch.

Còn trong ảnh chụp, cánh tay của Từ Duệ là đặt ở trên tay nắm nhỏ trên cánh cửa nơi góc tường, một bàn tay khác thì thưởng thức một con thú bông có lông nhung. Nhưng tư thế của hắn và Phó Chiêu giống nhau như đúc.

Phó Chiêu ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bạch cảm thấy quen thuộc, bởi vì mười năm qua, Từ Duệ khi ở trước mặt Lục Bạch vẫn luôn là cái dạng tư thái này.

"Tường, tường phía sau hắn, cất giấu đồ vật." Lục Bạch có thể khẳng định.

Từ Duệ một thân cố chấp tới cực điểm. Hắn cho rằng đồ vật vốn thuộc về hắn thì cho dù đã chết cũng phải ở lại bên cạnh mình. Mà thời điểm hắn không thể hưởng thụ được loại khoái cảm này từ trên người Dịch Văn Trác, hắn chỉ có thể nếm lại dư vị đã qua.

Tư thế khi hắn dựa vào trên tường này càng thêm nghiệm chứng điều đó. Trong bốn năm ở tầng hầm, mỗi khi Từ Duệ trở về ngồi ở trên sô pha, Lục Bạch và 19 đứa trẻ kia đều sẽ vây xung quanh bên người hắn, khuất nhục hầu hạ.

"Bức tường sau lưng Từ Duệ nhất định có đồ vật có thể làm hắn nhớ lại bốn năm đó. Chỉ có như vậy hắn mới dùng tư thế kia để ngồi ở chỗ này, tưởng tượng chúng tôi còn giống năm đó vờn quanh bên người hắn."

Phó Chiêu vội vàng an ủi cậu, "Em yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đi điều tra."

Lục Bạch thở hổn hển một hơi, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Anh không thể tra được đâu, người phái đi theo dõi Từ Duệ cũng nên quay về thôi."

"Bên kia đã nhanh chóng giải quyết xong hậu quả do Dịch Văn Trác gây ra, Từ Duệ nhất định sẽ triệu tập tất cả người về lại bên cạnh mình. Sau khi nhân thủ đầy đủ, anh rất khó có thể chui vào lỗ hổng. Sẽ rút dây động rừng."

"Giả làm người sửa chữa gì đó cũng không có khả năng. Cao ốc công ty Từ Duệ là mua từ sáu năm trước, lúc ấy công ty dọn nhà còn lên tin tức hot search. Hắn tìm người trang hoàng cho công ty khẳng định đều là người một nhà, anh có biện pháp có thể không đập tường ra mà vẫn tìm được chứng cứ sao?"

"Quan trọng là, em cảm thấy chứng cứ mà Từ Duệ lưu lại là cái gì?" Phó Chiêu nghe ra được suy đoán của Lục Bạch.

"...Tro cốt." Hai chữ này Lục Bạch nói đến gian nan, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch.

"Năm đó 19 đứa trẻ kia sau khi bị mang đi cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi đã từng suy nghĩ, có phải bọn họ được sắp xếp ở một viện điều dưỡng nào đó hay không. Nhưng sau đó tôi lại nhớ tới một chi tiết..."

Ánh mắt Lục Bạch hoảng hốt, sau khi lâm vào hồi ức, ánh mặt của cậu cũng dần dần bắt đầu không có tiêu cự.

Đoạn thời gian kia, tần suất kiểm tra vô cùng dày đặc, gần như lâu lâu lại phải kiểm tra một lần. Mà mỗi lần kiểm tra kết thúc, Lục Bạch đều phát hiện Từ Duệ sẽ ôm về một cái bình gốm sứ nhỏ màu lá trà. Sau đó khóa ở két sắt trong tầng hầm.

Lục Bạch từng nhìn lén mặt trên bình có đánh số. Hiện tại nhớ lại, số thứ tự đó phải chăng giống với số thứ tự mà lúc trước bọn họ được mang tới?

Điểm khác biệt duy nhất chính là, thời điểm bọn họ bị bắt tới là dựa vào tư chất để xếp hạng. Tựa như thiếu niên chỉ mới 12 tuổi kia, chính là 01, mà người khó thuần phục nhất là Lục Bạch thì mang số 20.

Nhưng mã hóa trên bình sứ là ba chữ số.

Lục Bạch nhớ rõ ràng, sau khi đứa nhỏ kia bị lôi đi, Từ Duệ liền mang về một cái bình sứ, mã hóa đánh dấu là 161.

Nói cách khác, nó là số 16 bị đào thải, tư chất đứng nhất để trở thành thế thân.

Những chi tiết này rốt cuộc liền thành một đường ở trong đầu Lục Bạch, cậu đột nhiên cuống quít đứng lên, muốn tìm ví tiền của mình.

"Lục Bạch, Lục Bạch!" Hệ thống cảm thấy cảm xúc của cậu không đúng.

Nhưng Lục Bạch giống như đã không nghe được vào đầu, khó có lúc tay chân luống cuống. Hệ thống có thể cảm giác được rõ ràng, Lục Bạch sụp đổ không chỉ về thể xác, mà còn có linh hồn vô cùng mạnh mẽ của cậu.

"Em muốn tìm cái gì? Tôi tìm giúp em." Phó Chiêu cũng nhận ra Lục Bạch không thích hợp.

Nhưng Lục Bạch lại lạnh giọng quát, "Đừng chạm vào tôi!"

Cùng lúc đó, Lục Bạch rốt cuộc cũng cầm được đồ vật mà cậu muốn tìm. Là chứng minh thư Lục Bạch để trong bóp tiền, cũng là chứng minh thư mà năm đó Từ Duệ chuẩn bị cho cậu khi thả cậu ra trước mặt công chúng.

Cuối cùng là 2020.

Tư chất đứng hàng hai mươi, cuối cùng đứng vị trí thứ hai mươi.

"Hóa ra là như thế... Mẹ nó năm đó tôi quá ngu xuẩn!" Lục Bạch thấp giọng nhắc mãi một câu, nhắm mắt lại, giống như rơi vào giữa hối hận dày đặc.

Hệ thống hoàn toàn ngơ ngác, chỉ có thể nhỏ giọng gọi cậu, "Lục Bạch, Lục Bạch..."

Nhưng lần này, Lục Bạch cũng không có hoàn toàn mất khống chế, ngược lại rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, hơn nữa còn hỏi hệ thống một câu, "Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng có thể cho tôi trở lại thế giới hiện thực, hơn nữa thời điểm trở về tùy ý để tôi lựa chọn đúng không?"

"Đúng. Nhưng anh cũng có thể lựa chọn một thế giới mà anh thích để ở lại vĩnh viễn, hoặc là ở lại trong không gian của Chủ thần, làm nhân viên công tác, trường sinh bất tử."

"Hoàn toàn không cần. Tôi nghĩ Chủ thần cho tôi cơ hội này khẳng định không phải muốn tôi ở lại làm nhân viên công tác. Tôi nhất định phải trở về thế giới hiện thực của tôi!"

"..." Sự kiên quyết của Lục Bạch làm hệ thống khiếp sợ. Bởi vì từ xưa tới nay, chấp pháp giả bị lựa chọn tiến vào thế giới xuyên nhanh để hoàn thành nhiệm vụ, hầu như cuối cùng không có một ai lựa chọn trở về thế giới quá khứ của mình.

Cho dù những người đó là kẻ mang huyết hải thâm thù, sau khi trải qua 3000 thế giới lớn nhỏ, kiến thức rộng rãi, cũng chậm rãi buông xuống những thù hận đó. Nhưng sự kiên quyết của Lục Bạch lại là độc nhất vô nhị.

Hệ thống im lặng một lúc, sau đó thật cẩn thận dò hỏi, "Lục Bạch, ở trong thế giới hiện thực của anh, có cái gì không bỏ xuống được sao?"

Lục Bạch: "Không có. Nhưng có một bản án oan mười sáu năm chờ tôi trở về để sửa lại án xử sai."

Trong nháy mắt hệ thống nhìn thấy được một hình ảnh ở trong đầu Lục Bạch, chắc hẳn đó là Lục Bạch năm mười mấy tuổi, một mình quỳ gối truy điệu trước một ngôi mộ.

Cậu chật vật vô cùng, trên người còn mang theo không ít vết thương, đến quỳ gối cũng đều khó khăn, nhưng tư thế dập đầu của cậu lại rất nề nếp, cực kỳ tiêu chuẩn.

Phía sau cách đó không xa, có hai người đàn ông cao to đứng ở nơi đó, như là đang giám sát.

Đây là hình ảnh trong trí nhớ của Lục Bạch, cậu đem quá khứ của chính mình giấu thật sự sâu, cùng nhau vượt qua hai thế giới, đây cũng là lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy một màn này.

Nhưng một màn này cũng đủ để nói lên rất nhiều điều.

Lục Bạch không có ý giải thích, cậu rất nhanh đã thu liễm tinh thần, thời điểm giao chứng minh thư cho Phó Chiêu, Lục Bạch đã bình tĩnh lại rất nhiều.

"Tôi nghĩ anh cũng đã biết đại khái mặt tường sau lưng Từ Duệ rốt cuộc là dùng để làm gì."

"Năm đó, khi Từ Duệ mang đi một người, két sắt trong tầng hầm của hắn liền nhiều thêm một cái bình sứ có đánh số. Mỗi một bình sứ đều lớn nhỏ giống nhau. Tôi hoài nghi, trọng lượng bên trong cũng như nhau."

"Người như Từ Duệ, là biến thái trời sinh. Dục vọng khống chế của hắn quá lớn, mạnh mẽ coi chúng tôi là Dịch Văn Trác mà hắn tưởng tượng. Vậy nên hắn sẽ mặc định, sau khi chúng tôi chết trọng lượng cũng phải giống nhau."

"Cho nên bình sứ mà hắn chuẩn bị giống hệt nhau. Mỗi một bộ tro cốt khi thiêu xong trọng lượng cũng phải hoàn toàn trùng khớp."

"Cái bình sứ kia..." Lục Bạch tìm một tờ giấy trắng, lấy bút ra, cẩn thận vẽ lại một cách kỹ càng tỉ mỉ bình sứ cùng những hoa văn trên đó.

"Nơi có thể thiêu người cũng chỉ có mấy chỗ. Bộ bình đựng tro cốt này nói không chừng là tìm một người chế tác riêng. Người tìm không thấy, đồ vật ngược lại khá có ích. Có thể làm ra hũ đựng tro cốt xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ nhất định được tạo ra bởi một người nổi tiếng trong giới làm gốm. Sẽ hạ mình làm bình đựng tro cốt, hơn phân nửa là người có tin xấu quấn thân, ở trong giới lăn lộn không nổi lên được, nên chỉ có thể khuất phục trước thế lực tiền tài."

Phó Chiêu gật đầu, "Em yên tâm, chuyện đó tôi sẽ lập tức cho người đi tra. Hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả."

"Còn về mặt sau bức tường kia, chỉ cần người của Từ Duệ còn ở đó, mấy anh khẳng định rất khó có thể động tay tới được. Bao gồm cả Dịch Văn Trác bị giam ở nhà chính Từ gia. Bây giờ mà báo án, cảnh sát tới cửa cũng rất khó tìm được chân tướng. Nhà chính Từ gia có rất nhiều cơ quan chỉ có Từ Duệ mới biết được, muốn tìm được người hắn giấu, chỉ có thể hủy đi căn nhà."

"Vậy ý của em là..."

"Tôi chờ anh tìm được chứng cứ. Chỉ cần anh tìm được chứng cứ, là tôi có thể dẫn dụ Từ Duệ ra ngoài."

"Không được!" Phản ứng đầu tiên của Phó Chiêu chính là việc này quá nguy hiểm.

Lục Bạch đối với Từ Duệ mà nói, giống như mỹ vị nhất định phải có được trong tay. Từ Duệ đến nắm mơ cũng hận không thể bắt được Lục Bạch đến bên người, một khi Lục Bạch chủ động đến bên Từ Duệ, hắn sao còn có thể buông tha cậu?

Huống chi, sự sợ hãi Từ Duệ đối với Lục Bạch đã là tồn tại giống như bản năng. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Phó Chiêu đều quyết không thể mặc kệ Lục Bạch trực tiếp dâng mình tới trước mặt Từ Duệ.

Lục Bạch lại ghé sát lỗ tai anh, nói một câu: "Lần này không phải tôi có anh rồi sao?"

Phó Chiêu: "Em có tính toán gì rồi?"

Giọng điệu của Lục Bạch trịnh trọng: "Lần này là thật sự muốn nhờ ngài Phó giúp tôi một chuyện."

Phó Chiêu đưa ra điều kiện: "Không được làm tổn thương bản thân."

Lục Bạch chém đinh chặt sắt: "Sẽ không, anh yên tâm. Tôi so với ai khác đều khát vọng tồn tại hơn cả."

"Tôi chỉ muốn nhờ anh diễn kịch cùng tôi."

"Người như Từ Duệ, tuy rằng quỷ kế đa đoan, lại vô cùng cẩn thận tinh tế, nhưng tính cách của hắn có một khiếm khuyết rất lớn, chính là hắn quá cố chấp. Sự chiếm hữu gần như điên cuồng đó sẽ làm hắn đối với những người hay sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của mình sinh ra phẫn hận, tiếp đến mất đi lý trí."

"Tôi dám khẳng định, bây giờ Từ Duệ đang tìm mọi cách bện một tấm lưới lớn. Cho nên tôi không thể cho hắn thời gian làm điều đó, tôi muốn hắn bởi vì ghen ghét mà không thể suy nghĩ được gì, chỉ hận không thể tự mình đi theo tôi, chính mắt nhìn chằm chằm tôi, thậm chí là tự tay tới bắt tôi."

"Đến lúc đó, chỉ cần tầm mắt của hắn đều hướng về phía tôi, hắn liền có thể rơi vào trong tấm lưới mà chúng ta đã thiết kế sẵn."

"Em muốn tôi diễn cái gì?"

Giọng điệu của Lục Bạch trở nên thành khẩn "Tôi muốn theo đuổi ngài Phó, hi vọng ngài có thể đồng ý."

Phó Chiêu đột nhiên sửng sốt, lỗ tai chậm rãi đỏ lên.

"...Có thể." Dừng một chút, anh lại bổ sung một câu, "Vẫn là để tôi theo đuổi em đi! Như vậy càng chân thực."







------------------------

Cắn ngươi: Như ơi đồng ý đi Như, tội anh Phó Chiêu của em quá T^T

loading...

Danh sách chương: