TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (3)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------


Đối với việc đối phương nhận ra mình, Lục Bạch cũng thấy không ngoài ý muốn. Dù sao ở trong trường học Lục Bạch chính là một kẻ không biết xấu hổ nhất, cho dù không biết tên cậu thì cũng sẽ từng thấy cậu giống như chó mà chạy theo sau Lục Can.

Chỉ là việc này cũng không gây trở ngại cho việc Lục Bạch muốn làm.

Mà thanh niên đằng trước thấy Lục Bạch đứng ở đằng sau không nhúc nhích, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Có đó, là cậu vẽ không đúng." Lục Bạch lấy một chiếc bút bị Hạ Cẩm Thiên ném sang một bên, ở trên giấy vẽ của anh ta khoanh xuống vài vị trí, "Nơi này, nơi này, còn có nơi này, tỉ lệ đều có vấn đề rất lớn."

Sắc mặt thanh niên ngay lập tức sinh ra vài phần ngờ vực, "Tại sao lại là mấy chỗ này?"

"Chờ tôi sửa xong cậu sẽ biết." Lục Bạch không có chỉnh sửa quá nhiều trên bức vẽ của anh ta mà dựa trên nét vẽ cơ bản tiến hành sửa một chút.

"Đúng là một bức tranh đẹp thường xem trọng linh cảm của người vẽ. Nhưng trước khi có linh cảm cậu cần phải hiểu được kiến thức cơ bản nhất của hội họa đã." Lục Bạch nghiêng đầu cười với Hạ Cẩm Thiên, "Đã sửa xong rồi."

Thanh niên theo bản năng nhìn chằm chằm vào cậu. Người trước mặt da trắng như tuyết, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, ánh mắt khi nhìn vào giấy vẽ phá lệ dịu dàng.

Nhưng càng làm anh ta kinh ngạc chính là, Lục Bạch vậy mà thật sự biết vẽ. Dù sao hôm qua đăng trên diễn đàn tranh sơn dầu trường, là bức tranh của Lục Bạch với nét vẽ rác rưởi.

Dù biết rõ mọi chuyện, thanh niên vẫn không biểu lộ cảm xúc như cũ.

Động tác của Lục Bạch đơn giản, vẽ vài nét ít ỏi nhưng lại giải quyết được vấn đề của anh ta. Buông bút vẽ, Lục Bạch chỉ chỉ quyển sách tham khảo về các tác phẩm nghệ thuật hiện đại bên cạnh anh ta, "Quyển sách này không có tác dụng gì đâu, đổi một quyển lý luận cơ sở tới xem đi. Dù sao cái cậu thiếu không phải là linh cảm mà là kiến thức cơ bản nhất của hội họa."

"Cậu..."

"Không cần phải cảm ơn, là tôi thấy cậu lớn lên thuận mắt thôi." Nói xong, Lục Bạch đặt bút chì xuống rồi đi ra ngoài.

Để lại đằng sau thanh niên đang nhìn chằm chằm vào giấy vẽ của chính mình một lúc lâu.

Vẫn là bức vẽ tòa cao ốc của bản thân lúc trước, nhưng lại không còn cảm giác mềm oặt thoạt nhìn không được tự nhiên nữa, ngược lại thêm vào nhiều hơn cảm giác sắc bén của một tòa nhà cao chót vót. Mà nơi xa phía dưới là dòng xe cộ như nước chảy. Hơi thở thành thị ập vào ngay trước mặt.

Vài nét sửa của Lục Bạch vậy mà lại làm một bức tranh có thể nói là rác rưởi nháy mắt trở nên dễ nhìn, điều này nhất định không phải năng lực tầm thường.

Vuốt ve nét bút mà Lục Bạch đã sửa trên giấy vẽ, trong lòng thanh niên đột nhiên sinh ra ngờ vực.

Đúng lúc này cửa phòng vẽ tranh bị người gõ vang, là Tiêu Tùy bạn học cùng hệ với thanh niên tìm tới.

Sau khi đi vào, Tiêu Tùy trông thấy bức tranh của anh ta cũng hoảng sợ "Được nha! Hạ thiếu, đây là cậu đã thông suốt hay có người giúp đỡ đó?"

Người này mọi mặt đều xuất sắc, chỉ là ở phương diện vẽ tranh lại không được thuận lợi. Không phải chưa từng tìm người tới dạy, nhưng anh ta vẽ xấu đã là chuyện từ lúc còn nhỏ.

Tiêu Tùy theo bản năng nhìn phòng vẽ tranh một lượt, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị đại thần nào khiến kỹ thuật vẽ tranh của anh ta chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã tiến bộ vượt bậc như vậy.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa. Đi ăn cơm trước đã!" Thanh niên lại nhẹ nhàng dời đề tài đi, sau đó mang người đi nhà ăn.

Anh ta theo bản năng cảm thấy Lục Bạch có lẽ không hy vọng người khác chú ý tới mình. Ít nhất là hiện tại không hy vọng.

Thời điểm hai người ra tới cửa, thanh niên nhịn không được hỏi Tiêu Tùy một câu "Tôi lớn lên nhìn thuận mắt à?"

"?" Tiêu Tùy nhìn anh ta một cái đầy kinh sợ.

Thanh niên: "Không có việc gì, đi ăn cơm thôi!"

Mà Lục Bạch đang ngồi ở nhà ăn lại đột nhiên nhớ tới thân phận của người này, nhịn không được cười một tiếng.

Lục Bạch thấy mình cùng Lục Quỳnh quả thật là nghiệt duyên, chỉ là thuận tay giúp một chút cũng gặp phải người có quan hệ với y.

Thanh niên kia tên là Hạ Cẩm Thiên, năm ba khoa quản lý, là học trưởng cùng khoa của Lục Bạch. Địa vị trong khoa quản lý cũng ngang hàng với địa vị của Lục Can trong khoa nghệ thuật, hằng năm đều đứng trong top ba của bảng vàng danh dự.

Chỉ là anh ta hoàn toàn trái ngược với Lục Can. Hạ Cẩm Thiên là chính nhân quân tử, thâm sâu, chính trực trầm ổn. Hạ gia giáo dục cũng cực nghiêm khắc, cho Hạ Cẩm Thiên bối cảnh rất tốt cũng yêu cầu anh ta phải đạt tới phong độ cùng học thức ở trình độ tương đương.

"Nếu có thể nói một câu với học trưởng Hạ, tớ sẽ vui vẻ muốn chết!"

"Đừng mơ mộng nữa, nếu anh ấy mà răn dạy cậu thì cậu sẽ bị dọa khóc đó!"

Hạ Cẩm Thiên là hội trưởng của ban kỷ luật trường, tiết tự học buổi tối trong buổi học đầu tiên của Lục Bạch chính là Hạ Cẩm Thiên mang theo người đi tuần tra. Bởi vậy mọi người đối với anh ta vừa mơ ước, lại vừa sợ hãi.

Mà trong tiểu thuyết gốc, Hạ Cẩm Thiên là người duy nhất trong truyện lớn lên cùng Lục Quỳnh nhưng lại không giống những kẻ không có não mà chiều chuộng Lục Quỳnh kia. Tác giả miêu tả anh ta rất nhiều, thậm chí không tiếc viết anh ta thành bạch nguyệt quang của Lục Quỳnh trong thời niên thiếu.

Giờ cốt truyện cũng theo đó mà phát triển.

Lĩnh vực Hạ Cẩm Thiên học chính là thương mại quốc tế. Vốn dĩ cùng khoa nghệ thuật không có liên quan, lại ở phòng tranh vẽ bức tranh kia chắc là do học môn tự chọn.

Lúc trước để bớt phiền phức, Hạ Cẩm Thiên thuận tay lựa chọn học thường thức nghệ thuật hiện đại. Xuất thân từ gia tộc lớn, mấy thứ này với anh ta tuy không hiểu rõ nhưng cũng đã mưa dầm thấm lâu.

Chương trình học vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến kì thi, bài tập quyết định thành tích lại là bắt chước theo bức tranh sơn dầu < Tòa cao ốc > của Tần Gia Hoan đại sư để vẽ cảm nhận một bức về những tòa nhà cao chọc trời.

Đối với việc thuyết trình về cách kiếm tiền từ dầu thô Hạ Cẩm Thiên có thể nói một cách trôi chảy mạch lạc, nhưng đụng đến vẽ tranh lại không thể làm được như vậy. Vẽ như nào cũng đều không đúng. Mà bài vẽ của anh ta chỉ còn một tuần nữa là phải nộp lên.

Anh ta vẫn luôn nhốt mình ở phòng vẽ tranh chiến đấu với bức vẽ, nhưng cho đến buổi tối ngày cuối cùng cũng chưa vẽ xong. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ.

Vào buổi đêm đó, một người cùng khoa với Hạ Cẩm Thiên lại có quan hệ rất tốt với Lục Quỳnh trộm nói chuyện này cho Lục Quỳnh biết. Vì thế Lục Quỳnh suốt đêm vẽ một bức tranh cho Hạ Cẩm Thiên, sáng sớm hôm sau đợi trước cửa lớn kí túc xá của Hạ Cẩm Thiên, tự mình đưa cho anh ta.

"Anh Cẩm Thiên, em biết có thể em đang xen vào chuyện của người khác, nhưng là vì em rất lo lắng cho anh." Lục Quỳnh đưa bức vẽ trong tay cho Hạ Cẩm Thiên, bộ dạng cẩn thận như thứ đang giao phó chính là tình cảm chân thành của mình.

Bạn học xung quanh không nhịn được mà ồn ào bàn tán.

Lục Quỳnh cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ửng đỏ cả lên, giống như một trái táo đang chín trên cây.

Nhưng Hạ Cẩm Thiên chỉ nhận lấy rồi nói đơn giản một tiếng, "Cảm ơn."

Dù sao Hạ Cẩm Thiên cũng là người có gia giáo tốt, mặc dù không thích nhưng cũng biết đó là ý tốt của Lục Quỳnh nên không có nặng lời trách cứ. Nhưng quay đầu anh ta liền cất bức tranh kia đi, nộp lên vẫn là bức vẽ rối tinh rối mù của chính mình. Hạ Cẩm Thiên luôn là người biết tự nhận thức bản thân, không được chính là không được. Anh ta hoàn toàn nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình, cũng không sợ bị người khác cười nhạo. Bởi vì anh ta đã cố gắng hết khả năng rồi.

Chỉ có điều sau đó anh ta vẫn lấy danh nghĩa cảm ơn mà tặng cho Lục gia một phần quà. Lục Quỳnh quý trọng món quà đó rất nhiều năm. Tận đến khi Hạ Cẩm Thiên ra nước ngoài y mới xem như buông bỏ.

"Có chút thú vị." Lục Bạch nhận xét một câu.

Hệ thống lập tức hồn bay phách lạc: "Anh muốn làm gì?"

Lục Bạch tâm huyết dâng trào: "Tặng cho Lục Quỳnh thêm chút việc để chơi. Nếu có bệnh thì phải dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng chỉ biết để ý tới chuyện của người khác, đạp hư tâm ý quan tâm săn sóc mỗi ngày của Lục Can."

Nói xong, Lục Bạch tiếp tục ăn cơm. Cơm chiều như mọi ngày là hai cái bánh bao, chỉ là thay đổi nhân bên trong, lại có thêm một chén cháo.

Lục Bạch đã lâu rồi không ăn cơm ở nhà ăn trường, vậy nên có chút hoài niệm.

Cơm tập thể đúng là không được ngon lắm nhưng lại có một hương vị riêng. Lục Bạch chậm rãi cảm nhận, tâm tình cũng trở nên vui vẻ lên không ít.

Ăn cơm xong, Lục Bạch để lại mâm đựng đồ ăn sau đó liền rời đi.

Nhưng Hạ Cẩm Thiên đi tới nhà ăn sau Lục Bạch lại không tự chủ được chú ý tới cậu.

Vừa rồi ở trong phòng vẽ tranh anh ta không nhìn được rõ ràng lắm, hiện tại ở nhà ăn có ánh đèn sáng trưng mới phát hiện Lục Bạch không khỏi có phần quá mức gầy gò.

Trên người mặc một chiếc áo đơn bạc, xương bướm phía sau lưng có thể nhìn thấy rõ, lại thấy cậu ăn uống quá đơn giản, Hạ Cẩm Thiên không khỏi có chút đau lòng.

Tiêu Tùy đi theo cạnh Hạ Cẩm Thiên, thấy anh ta đột nhiên phát ngốc đứng lại cũng nhìn thoáng qua hướng đó.

"A! Là cậu ta! Nghe nói ngày hôm qua bị Lục gia đuổi ra khỏi nhà đó."

"Đuổi khỏi nhà?" Hạ Cẩm Thiên đối với mấy chuyện bát quái này luôn thờ ơ không có hứng thú, khó có dịp hỏi nhiều thêm một câu.

Tiêu Tùy thấy thế liền vội vàng nói qua những chuyện mà mình hóng hớt được. Từ chuyện ngày hôm qua Lục Bạch ở phòng vẽ tranh Thiên Quang vẽ tranh sơn dầu rất lâu, đến việc làm Lục Can chờ đợi ở bên ngoài tận hai mươi phút.

"Cậu nói xem cậu ta vẽ toàn mấy thứ rác rưởi, cần gì phải làm ra vẻ như vậy?" Tiêu Tùy không có thiện cảm mấy với  Lục Bạch, luôn cảm thấy Lục Bạch là một người vừa ti tiện vừa giả tạo.

Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, cảm thấy lời nói này rất có vấn đề. Tuy rằng anh ta không biết vẽ nhưng cảm nhận và thưởng thức nghệ thuật đối với anh ta là điều bắt buộc phải học từ nhỏ.

Lục Bạch chỉ vẽ vài nét bút nhưng thấy rất có năng lực. Ít nhất, hai người thiên về nghệ thuật của Lục gia là Lục Can và Lục Quỳnh so với cậu đều kém linh động hơn. Lục Bạch có tài năng như vậy, rõ ràng không cần phải cam chịu và hèn mọn như thế.

Hạ Cẩm Thiên đột nhiên sinh ra tò mò, Lục Bạch làm như vậy là có nguyên nhân gì?

Mà Lục Bạch lúc này đang cùng hệ thống cò kè mặc cả.

Hệ thống: "Anh thật sự không định dựa theo cách công lược mà hệ thống cung cấp sao? Anh chính là người làm nhiệm vụ thế thân đó! Sắm vai bạch nguyệt quang của đối tượng công lược, làm giống như trong truyện, sau khi chia tay còn có thể toàn thân mà lui xuống. Với trí tuệ của anh, cả kỹ thuật diễn xuất này nữa, chính là ngoắc ngoắc ngón tay liền xong chuyện. Hiện tại thì hay rồi, giá trị hảo cảm của tất cả bọn họ đều về số không!"

Hệ thống vô cùng đau đớn, "Anh thử nhìn xem, viên đan hào quang vạn nhân mê, dược phẩm mị hoặc, viên đan hào quang học sinh giỏi... Những thứ này chỉ cần có điểm hảo cảm là có thể trực tiếp đổi. Anh không muốn à?"

Hệ thống ý đồ dùng những thứ tốt nhất trong cửa hàng đến dụ dỗ Lục Bạch đi theo cốt truyện.

Nhưng mà Lục Bạch lại đánh gãy lời nó: "Có món 'phật nhảy tường' không?"

Hệ thống: "???"

Lục Bạch: "Còn đùi gà rán?"

Hệ thống: "..."

Lục Bạch: "Trà sữa dâu tây chắc là có chứ?"

Hệ thống: "Đều, đều không có."

Lục Bạch: "Cái gì cũng không có, vậy tôi cần gấp gáp làm cái gì?"

Hệ thống bị chọc tức tới rối loạn số liệu.

Lục Bạch cũng vừa lúc đến được thư viện.

Thế giới này tạo ra dựa theo thế giới nguyên bản của Lục Bạch. Nhưng dù sao cũng là thế giới khác, cho nên ở một vài chi tiết vẫn có điểm khác biệt.

Ví dụ như ở thế giới Lục Bạch trước khi xuyên qua đang lưu hành phong cách phong cảnh của rừng mưa nhiệt đới, ngay cả trên cà vạt của nam cũng xuất hiện hình lá cây hoặc bụi cây nhiệt đới phóng khoáng mát mẻ. Nhưng ở thế giới này, thậm chí trên váy của phụ nữ cũng hiếm khi có màu xanh của lá cây.

Tranh sơn dầu cũng giống như thế.

Lục Bạch muốn tìm hiểu lịch sử phát triển tranh sơn dầu của thế giới này, cũng vô cùng muốn tìm hiểu về những họa sĩ nổi danh. Những thứ này đều là kiến thức mà cậu cần phải học ngay lập tức.

Cậu như một miếng bọt biển, hấp thu một cách không có điểm dừng những thứ có thể hấp thu trong biển tri thức. Trốn ở một góc không ai chú ý tới, yên tĩnh mà nhanh chóng trưởng thành.

Xung quanh không phải không có người nhận ra cậu, còn khe khẽ nói sau lưng.

"Sao Lục Bạch lại đến thư viện?"

"Cậu ta đúng là có bệnh mà, tránh xa một chút, miễn cho dính lên người chúng ta!"

Nhưng những lời nói mang ngữ khí suy đoán hoặc là ngữ khí khinh thường đều không thể đả động nửa phần tới Lục Bạch. Ngược lại trở thành động lực thúc đẩy Lục Bạch tiến về phía trước, là chất dinh dưỡng khiến cậu lớn mạnh để xoay người.

Trùng hợp Lục Can cũng đến thư viện.

Hắn tới tìm giúp Lục Quỳnh quyển sách, ngoài ý muốn nghe được có người nói chuyện phiếm.

"Lục Bạch đúng là không muốn giữ mặt mũi nữa rồi, tôi thấy cậu ta mượn rất nhiều sách về tranh sơn dầu, không phải là muốn chuyển sang khoa của đám Lục tam đó chứ?"

"Cậu ta muốn từ cóc ghẻ hóa thành phượng hoàng chắc. Vất vả lắm mới có thể thi được vào trường, không cẩn thận học tập lại toàn làm chuyện không đâu!"

Hai người kia nói hai câu này, cũng không có chú ý đến Lục Can đang đứng ở phía sau kệ sách.

Muốn chuyển khoa? Đây chính là kế hoạch mới của Lục Bạch? Lục Can nhíu mày, hắn đang suy xét khả năng chính xác trong lời nói của hai người kia. Mà ánh mắt Lục Can cũng rơi xuống nơi Lục Bạch đang ngồi một góc xem sách.

Thật trùng hợp, quyển sách Lục Bạch đang xem kia lại chính là quyển mà Lục Quỳnh nói rõ muốn hắn mượn về.

Lục Can nhìn thoáng qua kệ sách, những quyển khác đều đã bị người mượn. Một quyển cuối cùng hiện tại lại ở trong tay Lục Bạch.









------------------

Món "Phật nhảy tường":

loading...

Danh sách chương: