TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (23)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------


Khoa nghệ thuật dẫn đầu bắt đầu làm náo loạn.

[ Con mẹ nó có phải tôi nhìn nhầm không đấy? Lục Bạch tham gia thi hạng mục vẽ tranh? Mẹ nó đây là muốn ném hết mặt mũi của nhà trường đi à? ]

[ Chuyện này không có khả năng! Lục Bạch vẽ toàn những thứ rác rưởi như thế, nếu ngay cả cậu ta cũng có tư cách dự thi, vậy thì tất cả khoa nghệ thuật chúng ta đều không thể lăn lộn được nữa rồi! ]

Nhớ lại trước đây khi Lục Bạch còn theo đuổi Lục Can ở phòng vẽ tranh sơn dầu đã vẽ mấy bức rác rưởi đó, trong lúc nhất thời sinh viên khoa nghệ thuật giống như nhận phải sự nhục nhã to lớn.

Khoa quản lý bên này cũng ngây ngốc theo.

Nhưng nhóm người có quan hệ tốt với Tiêu Tùy lại nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu nói chuyện thay Lục Bạch.

[ Đừng nói bậy, vòng loại là do hai giáo sư cùng nhau đánh giá tư cách tham gia, mấy người không phục thì đi hỏi giáo sư đi! ] Bọn họ nhớ rõ Lục Bạch đúng là có biết vẽ, Hạ Cẩm Thiên là kiểu người có chết cũng sẽ không vẽ tranh, nhưng được Lục Bạch chỉ dạy đã vẽ ra được bức tranh sơn dầu vô cùng kinh diễm, nói không chừng bản thân Lục Bạch chính là thiên tài.

Hơn nữa, bọn họ nói cũng có đạo lý. Tư cách tham gia đấu vòng loại là hai vị giáo sư chuyên ngành cùng nhau đánh giá. Có hoài nghi thì liền đi hỏi phía tổ chức, ở trên diễn đàn đoán già đoán non làm cái gì?

Kết quả thật sự có người không phục chạy đi hỏi, nhưng chỉ được cho biết thành tích Lục Bạch không có vấn đề, ngoài ra thì không còn nội dung nào khác.

[ Có mờ ám, nơi này nhất định có điều mờ ám.]

Người khoa nghệ thuật chán ghét Lục Bạch từ lâu, Lục Can khó có lúc trở lại trường học, rất nhanh đã bị người bên ngoài khuyến khích đi xem.

"Lục tam, chuyện này rất kỳ quái, mà tôi nghe nói cậu tính dựa vào lần thi đấu học viện này để đẩy Lục Quỳnh lên phải không?"

"Ừ. Em ấy muốn được nhận làm học trò của đại sư Nguyễn Ỷ Kỳ."

"Vị kia mấy năm nay đã không nhận học trò nữa nên tôi mới bảo trận này Lục Bạch rất kỳ quái, nghe nói Hạ gia cũng đang nhằm vào nhà các cậu? Dù sao cậu cũng được các thầy quý mến, không bằng đi hỏi một chút xem."

"Tôi biết rồi." Lục Can hiểu ý tứ của bạn mình, vì thế vào ban đêm hắn liền đi dò hỏi giáo viên của mình.

Kết quả vừa mới mở cửa đã bị giáo viên mắng cho một trận.

Vị giáo viên này của Lục Can có tiếng trong giới là người nghiêm khắc. Bản thân Lục Can có tài hoa, lại là học trò cuối cùng được thu nhận nên hầu như chưa từng bị mắng lần nào. Lần này chính là ngoại lệ.

Lục Can nhặt mấy bức vẽ bị ném rơi trên mặt đất, không hiểu chuyện gì nhìn thầy mình.

"Ngày thường trò thông minh như vậy, sao gần đây lại đần độn thế hả?" Thấy Lục Can không hiểu, giáo viên chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Đây là tranh trò nửa năm trước vẽ, còn đây là tranh hiện tại vẽ. Tâm cảnh của trò làm sao vậy?"

"Em..." Lục Can không biết nên nói cái gì, gần đây hắn bởi vì Lục Bạch mà phiền muộn lo âu, luôn không thể tập trung được lực chú ý. Vẽ tranh yêu cầu tâm phải tịnh, nhưng hắn lại không có biện pháp làm bản thân yên tĩnh lại, đắm chìm vào trong sáng tác.

Giáo viên thở dài, giọng điệu cũng dần hòa hoãn hơn.

"Lục Can, bà nội trò có ơn với thầy, là người giúp thầy có được như ngày hôm nay. Trò lại là người thầy nhìn từ nhỏ lớn lên cho nên thầy phải lấy danh nghĩa trưởng bối nói vài câu chân thành với trò."

"Trò thương yêu em trai là đúng, nhưng cũng nên có mức độ. Trò muốn giúp cho Lục Quỳnh vang danh thì trước hết cũng phải trụ vững được bước chân của mình. Trò xem trình độ hiện tại của trò đã giảm xuống bao nhiêu rồi?"

"Lục Can, trò vẫn luôn là người mà thầy cảm thấy có linh khí nhất, bây giờ trò lại muốn hao hết linh khí của mình sao?"

"Tự mình ngẫm lại cho tốt đi."

"Em xin lỗi, em sẽ suy ngẫm lại thật cẩn thận." Bị giáo viên quở trách làm trong lòng Lục Can bừng lên lửa giận.

Đặc biệt là lần này, không những không hỏi rõ được chân tướng sự tình mà ngược lại còn bị dạy bảo một trận càng làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng trước khi rời đi giáo viên lại đột nhiên hỏi hắn, "Lục Bạch và trò rốt cuộc có quan hệ gì?"

Trong lòng Lục Can khẽ động, "Sao đột nhiên thầy lại hỏi như vậy?"

"Các thầy đang suy nghĩ xem có thể chuyển em ấy tới khoa nghệ thuật hay không. Lục Bạch là một thiên tài đấy."

"Cái gì?" Lục Can hoàn toàn ngây ngốc, thậm chí hắn còn cho rằng giáo viên đang nói giỡn với mình. Trình độ vẽ tranh của Lục Bạch đã được hắn xem qua, đến tĩnh vật còn vẽ không nổi.

Nhưng hiện tại giáo viên của mình lại nói cậu là thiên tài, thậm chí còn đặc cách cho một kẻ ở khoa quản lý là cậu đại diện cho trường tham gia thi đấu học viện. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Dẫu vậy, mấy ngày nay tâm lý của Lục Can thật sự vô cùng tiều tụy. Hơn nữa việc luyện tập kỹ xảo vẽ tranh đối với hắn cũng là một cuộn chỉ rối. Vì thế sau khi hắn về đến nhà liền ngã nằm trên giường, chỉ muốn giảm bớt sự mệt mỏi toàn thân.

Đại sảnh lầu một, Lục Quỳnh ngồi trên sô pha chờ Lục Can hồi lâu cuối cùng lại không được để ý tới. Y mím môi không nói cái gì, cũng yên tĩnh đi lên tầng.

Bầu không khí trong nhà không đúng. Không, phải nói là từ ngày Lục Bạch rời khỏi Lục gia, bầu không khí trong nhà liền dần trở nên quỷ dị.

Lục Quỳnh cảm thấy bản thân mình nên làm cái gì đó mới có thể vãn hồi lại được một chút.

Thi đấu học viện Lục Bạch cũng dự thi. Mở điện thoại lên, thấy chủ đề mà mọi người đang thảo luận trong nhóm lớp, Lục Quỳnh liền đoán được Lục Can hơn phân nửa là vì chuyện này mà lo lắng.

Vì thế, Lục Quỳnh tìm kiếm danh bạ, gọi điện thoại cho một giáo viên trong khoa nghệ thuật.

Giáo viên này chính là một trong những nhà phê bình của vòng đấu loại, cũng là người ra đề trong thi đấu học viện. Lục Quỳnh là sinh viên mà thầy thích nhất, bởi vậy mặc dù biết trước thi đấu không nên liên lạc với thí sinh để tránh bị nghi ngờ, thầy vẫn lựa chọn tiếp nhận điện thoại của Lục Quỳnh.

Không nghĩ tới, vừa chấp nhận kết nối cuộc gọi liền nghe được âm thanh nghẹn ngào đè nén phát ra từ đầu dây bên kia.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lục Quỳnh, trò trước tiên đừng khóc." Giáo viên theo bản năng mở miệng dỗ y, dạo gần đây Lục gia xảy ra nhiều chuyện, giáo viên sợ Lục Quỳnh không chịu nổi áp lực.

Lục Quỳnh thấp giọng đáp một câu, sau đó cẩn thận nói, "Em không sao ạ, chỉ là em có chút căng thẳng."

"Em thấy mình qua được vòng đấu loại rồi, nhưng bọn họ nói Đàm Ích đã về nước, em sợ, em sợ làm khoa mình mất mặt. Em, em như thế nào cũng không so sánh được với Đàm Ích."

Giọng nói Lục Quỳnh rất nhỏ, mang theo tiếng nức nở giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ, mỗi một tiếng hít thở đều làm lòng người thương xót.

Giáo viên chỉ có thể chậm rãi dỗ dành y, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cuộc thi vẽ tranh lần này Lục Quỳnh đã xác định phải làm kẻ lót đường. Dù sao, mặc kệ là Đàm Ích hay là Lục Bạch, thực lực của bọn họ đều không phải là thứ Lục Quỳnh có thể chạm tới.

Nhưng đứa nhỏ này mẫn cảm lại mỏng manh như vậy, ngộ nhỡ thật sự thua, có phải sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng hay không?

Cuối cùng giáo viên không đành lòng để Lục Quỳnh thua thiệt, vì thế hàm súc nói cho y chủ đề thi.

"Bây giờ trò nên luyện tập vẽ tranh chân dung nhiều một chút, không phải trò còn có ba anh trai sao? Có thể lấy họ làm hình mẫu để luyện tập."

Lục Quỳnh hơi hơi mở to mắt, nhẹ giọng nói một câu, "Cảm ơn thầy", sau đó chấm dứt cuộc gọi. Mà trong mắt Lục Quỳnh lúc này căn bản một chút nước mắt cũng không có.

Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng, biết trước được đề thi, Lục Quỳnh có mười phần nắm chắc nhất định cho thể tỏa sáng khiến mọi người kinh ngạc.

So với người không có chuẩn bị, chỉ có y mới biết được cần phải vẽ cái gì. Còn về phần Đàm Ích, Lục Quỳnh căn bản không thể sánh bằng ở phương diện kỹ xảo, nhưng y cũng biết nên làm như thế nào để có thể đánh cùng Đàm Ích đến ngang sức ngang tài.

Y có thể dựa vào tình cảm cùng lập ý, đây là điều mà hiện tại Đàm Ích không thể dùng kỹ xảo để bù đắp được. Trùng hợp là Lục Quỳnh y am hiểu nhất cái này.

Tính toán của Lục Quỳnh, Lục Bạch cũng không biết.

Mà sau hôm công bố danh sách, Lục Bạch lại bình tĩnh đi học, thái độ của mọi người xung quanh đối với cậu cũng trở nên sâu xa. Lúc trước bọn họ từng cô lập Lục Bạch, cũng từng đồng tình với cậu, ý đồ giúp cậu nói chuyện, nhưng cũng từng ngốc nghếch ở trên diễn đàn mắng cậu.

Hơn nữa chuyện Lục Bạch ở trong thi đấu học viện đạt được tư cách tham gia thi vẽ tranh càng làm cho bọn họ không biết nên tiếp xúc với Lục Bạch như thế nào.

Nhưng mà Lục Bạch hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Dù sao vốn dĩ cậu cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến đám người đó.

Hệ thống: "Anh như vậy không phải sẽ rất cô đơn à?"

Lục Bạch hỏi lại hệ thống: "Những thứ tình cảm thương hại đó quan trọng lắm sao?"

Bạo lực tinh thần cũng là một loại bạo lực, lúc trước Lục Bạch là trò cười của toàn trường, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận, chưa chắc không có phát hiện được gì.

Dù không tính nửa năm cậu đuổi theo sau Lục Can, thì những ngày trước cuộc sống cũng không quá tốt.

"Ở chung một ký túc xá, cậu nói xem bọn họ là thật sự nhìn không ra, hay là giả vờ?"

Lúc tham gia huấn luyện quân sự ở trường học, Lục Bạch bị ngất xỉu, phòng y tế lúc ấy liên hệ cho người nhà lại phát hiện cha mẹ cậu đều đã qua đời, đây là chuyện cả lớp đều biết.

Hệ thống: "Khả năng biểu đạt không tốt chăng?"

Lục Bạch cười châm chọc: "Không, ngược lại mới đúng chứ. Ánh mắt thương hại không hề che giấu, biết rõ Lục Bạch liều mạng làm công chỉ vì nghèo khổ nhưng bọn họ vẫn có thể thoải mái cười nhạo cuộc sống bần cùng của cậu ấy."

Trong phòng ký túc, mấy người khác đều có một nhóm chat nhỏ, ngoài mặt bọn họ chỉ là lãnh đạm nhưng trong nhóm chat thì lời mỉa mai nào cũng dám nói.

[ Đến cái áo khoác cũng bị thủng lỗ, trời ạ.]

[ Này là mới đi làm công về hả? Các ông nói xem cậu ta có khi nào tắm cũng không thèm tắm không? ]

[ Đừng nói nữa, mùa hè lại đi mặc trang phục thú bông, xấu hổ muốn chết.]

Có một lần bọn họ nhân lúc Lục Bạch không ở trong phòng nói chuyện phiếm, dùng lời khó nghe cười nhạo cậu. Ngay lúc đó Lục Bạch vô tình quay trở về, nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa rồi bỏ đi, miễn cho bọn họ phát hiện ra cậu.

Hiện giờ trở về làm học sinh giỏi cũng chỉ vì muốn lấy lại danh dự đã mất, còn những người này, có phải bạn bè hay không, bọn họ xứng sao?

Từ trước đến nay Lục Bạch đều không cần sự hối hận cùng lời giải hòa giả tạo của những người này.

Lục Bạch không kiêng nể gì mà làm theo ý mình, ngược lại làm những lời thảo luận và đồn đãi về cậu bớt đi không ít.

Mà những người nhìn Lục Bạch không vừa mắt cũng đều biết cậu xuống tay hung ác, lại có Hạ Cẩm Thiên che chở nên không dám thật sự làm gì.

Trong bầu không khí như vậy, thi đấu học viện cũng bắt đầu.

Năm trước trường học Lục Bạch khí phách hăng hái, mặc dù là ở sân khách cũng mạnh mẽ không thua kém đối thủ. Dù sao nhóm người Lục Can này, bất luận nhân phẩm có như thế nào thì tài hoa cũng không phải giả.

Mà khoa quản lý có Hạ Cẩm Thiên đi đầu cũng đoạt được không ít vinh dự, suốt một năm, sinh viên trường Lục Bạch ra cửa đều là ưỡn ngực ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

"Thi đấu học viên sang năm chúng ta sẽ thắng liên tiếp!" Đây là lời thề trước khi rời khỏi trường học của đối phương, sinh viên tham gia thi đấu học viện của trường Lục Bạch đã chốt hạ.

Khí phách vừa quả cảm vừa mạnh mẽ đúng là không tồi, đáng tiếc lại mơ mộng quá sớm. Thi đấu học viện năm nay, vừa bắt đầu chính là địa ngục khó khăn.

Ai có thể nghĩ đến, khoa thể dục bên kia lúc trước bởi vì Lục Quỳnh, một đám người muốn vây đánh Lục Bạch cho nên bị xử phạt, căn bản không có tư cách tham gia thi đấu học viện mùa tiếp theo.

Mà đám người kia, một người là chủ lực của đội bóng rổ, còn có hai người khác cũng là chủ lực bên mảng thể dục, mất đi ba người đó tương đương với mất đi sáu người thi đấu xuất sắc.

Đặc biệt là đội bóng rổ, sau khi thiếu đi người ở trung tâm, dù mấy người còn lại có liều mạng nỗ lực, cuối cùng vẫn không đủ khả năng để chặn sóng lớn.

49 với 130.

Trường hợp điểm số cách xa như vậy chưa từng xảy ra. Mà trận thi đấu đầu tiên đã thành như vậy, sĩ khí liền bị đánh rớt xuống đáy vực.

"Xem ra năm nay tình huống của trường mấy người không quá tốt nha!" Trường đối phương cũng có rất nhiều sinh viên lại đây để cổ vũ. Giữa mặt trận cãi vã, trường học của Lục Bạch căn bản không có bất cứ sức lực nào để đánh trả.

Mà hai trận bóng rổ sau cũng thua càng làm sĩ khí uể oải đến đỉnh điểm.

Có người ở trên diễn đàn oán giận: [ Nếu Lý Kiến Tuân có thể dự thi, chúng ta sẽ bị đánh thành ra như vậy sao? Đều tại Lục Bạch, có phải cậu ta không muốn để trường chúng ta thắng nên cố ý thiết kế làm cho bọn họ bị xử phạt không? ]

Nhưng rất nhanh đã bị mỉa mai ngược lại.

[ Vì sao không được dự thi trong lòng mấy người không rõ hả? Liên quan gì đến Lục Bạch? Chẳng lẽ không phải vì nam thần lam nhan họa thủy ưu tú Lục Quỳnh của mấy người à? ]

Cãi qua cãi lại, hai bên ồn ào đến vô cùng vui vẻ. Mà trong lúc đôi bên đang cãi nhau kịch liệt, trường Lục Bạch lại thua hạng mục thứ hai.

Lần này thua trận vậy mà lại là khoa lập trình máy tính mọi năm đều là tướng quân dẫn đầu trong thi đấu học viện.

Có thể nói bên thi đấu bóng rổ là vì thiếu người chủ lực dẫn tới thua cuộc ngoài ý muốn, nhưng thi đấu lập trình máy tính thì tuyệt đối không phải. Bọn họ chính là đang ở sân nhà, bởi vì gánh không được áp lực mấy năm liên tiếp giành chiến thắng nên bị đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy.

Trên diễn đàn, tâm lý của đám sinh viên chứng kiến trận thi đấu đều vì vậy mà hỏng hết. Đặc biệt là sinh viên khoa đó, càng là trực tiếp khóc ở ngay hiện trường.

[ Quá khó để tôi tiếp thu nổi, tôi thấy Hướng Trang Như ở sân thi đấu đang khóc kìa.]

[ Phí lời! Mẹ nó ai mà không khó chịu chứ? Tôi muốn phun ra lửa luôn rồi đây này! Vốn dĩ có thể thắng, Hướng Trang Như lần đầu tiên tham gia thi đấu đã gặp ngay phải loại khai cục này, mẹ nó toàn cho em ấy áp lực, em ấy mới chỉ là đàn em năm nhất thôi mà, đến đàn anh năm ba còn không gánh được thì em ấy có thể chắc? ]

[ Có được hay không cũng không nên phạm sai lầm như vậy chứ? Mấy người tuyển người liền có vấn đề. Tâm lý không tốt thì đừng đi thi đấu nữa! ]

[ Đúng vậy! Ai có thể nghĩ đến hạng mục trước bị thua, hiện tại sẽ tạo ra áp lực lớn đến như vậy, đàn em năm nhất của chúng ta không phải cũng chỉ là người thôi sao? ]

Sinh viên khoa máy tính vốn dĩ trong lòng đã tích đầy lửa giận nên liền trực tiếp mắng người gây sự đến máu chó phun đầy đầu: [ Khoa máy tính chúng tôi liên tục sáu năm đều lấy được vinh dự cho trường, năm nay lại bị như vậy, chúng tôi không khó chịu à? ]

[ Mẹ nó cãi nhau cái gì? Các người trâu bò các người thắng! ]

Bao nhiêu người đỏ mắt gõ bàn phím đánh chữ, trong lòng bị áy náy ép tới nặng trĩu.

Đây giống như là vinh dự ở trên đỉnh đầu bị người thò tay lấy đi, sự huy hoàng do các đàn anh đàn chị dùng sáu năm liên tục để lập nên đã bị bọn họ đánh mất, bọn họ đi ở trên đường cũng không dám ngẩng đầu.

Sinh viên bây giờ để ý nhất chính là cái này, đối với trường học luôn có lòng trung thành, trong nháy mắt đều bưng kín mặt.

Nữ sinh năm nhất khoa máy tính gần như khóc đến mức muốn ngất xỉu: [ Đều là tôi sai, đều là tôi không tốt.]

Đàn anh kia không nhịn được nữa, cuối cùng nói: [ Khoa nghệ thuật mấy người nếu còn là đàn ông thì trận này giành chiến thắng đi. Tính ngồi lên đầu chúng tôi à? Đã thua sáu năm rồi, lần này mấy người còn thua nữa thì chính là bảy năm liên tục, trường học được xây dựng trăm năm, từ khi bắt đầu tổ chức thi đấu học viện, mẹ nó đều chưa ngóc được đầu lên lần nào! ]

[ Dù sao sang năm tôi sẽ tốt nghiệp, rốt cuộc tôi cũng đã từng tạo nên huy hoàng, mấy người nếu không đoạt được vinh dự thì tôi xem mấy người lấy mặt mũi gì để đối diện với đàn anh đàn chị năm trước, cả với những đàn em sau này! ]


loading...

Danh sách chương: