TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (34)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------


Lục Can đã từ bỏ tất cả, không tính toán bao che cho bất cứ kẻ nào nữa.

Vì thế hắn nói hết một lượt từ đầu đến cuối chuyện của Lục gia. Không chỉ chuyện hai đứa nhỏ bị ôm sai, còn cả chuyện Lục Du vẫn luôn cẩn thận lên kế hoạch muốn lặng lẽ xóa bỏ Lục Bạch khỏi thế giới này.

"Chuyện này, đây là sự thật sao?" Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đều kinh ngạc.

Luật sư vẫn luôn có ý đồ ngăn cản Lục Can, nhưng Lục Can lại nói với cảnh sát, "Tôi kiến nghị các anh nên thẩm vấn anh ta. Anh ta chính là thân tín của Lục Du, có khi biết không ít nội tình."

Lục Can đã tự sa ngã, thậm chí còn muốn phá hủy tất cả.

Lục gia tổng cộng có năm người con. Lục Bạch trải qua nhiều khổ sở như vậy vẫn có thể sống sót đó là mạng lớn. Mà còn lại bốn người bọn họ, đã triệt triệt để để trở thành đám cặn bã.

Lục Du sửa đổi hồ sơ, ý đồ mưu sát. Lục Quỳnh nhiều lần bôi nhọ Lục Bạch, phối hợp với kế hoạch của Lục Du, thậm chí dẫn đường cho mọi người xung quanh khinh nhục Lục Bạch, bạo lực thương tổn Lục Bạch. Còn về phần Lục Diễm thì thiếu chút nữa lái xe đâm chết cậu. Mà chính hắn cũng giống vậy, thiếu chút nữa đã bóp chết em trai ruột của mình.

Bọn họ đều có tội, mà cha mẹ - người đã nuôi lớn bọn họ cũng có tội!

Ai cũng đừng nghĩ mình trong sạch. Ai cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát!

----------------

Ngắn ngủi trong một đêm Lục gia liền thay đổi.

Theo lời thú nhận của Lục Can, một vở tuồng luân lý gia đình dài đến hai mươi năm cứ như vậy bị vạch trần nội tình.

Bản chất ác độc trong đó làm người xem đủ rồi.

Mà càng khiến người khiếp sợ vẫn là bộ mặt thật sau lưng của người em trai bạch liên hoa đơn thuần, yếu ớt Lục Quỳnh kia.

Ai có thể nghĩ đến, những lời đồn đại vớ vẩn về cuộc đời của Lục Bạch không phải vô duyên vô cớ mà có, tất cả đều là bị người âm thầm ở sau lưng dẫn đường.

Từ khi còn bé Lục Quỳnh đã có thể mẫn cảm phát giác ra thân phận của mình không đúng, tất nhiên cũng có thể căn cứ vào việc xem mặt đoán ý nhìn ra được suy nghĩ của cha mẹ. 

Con cái trong mắt hai vợ chồng Lục gia xem ra cũng chỉ là sự tồn tại để kéo dài vinh quang của Lục gia mà thôi. Chỉ cần mặt mũi bên ngoài của bọn họ có thể chống đỡ được cho gia tộc, bản chất bên trong là tốt hay là xấu căn bản không quan trọng.

Cho nên một chút chuyện nhỏ Lục Quỳnh làm ra, bọn họ dù thấy cũng coi như không biết gì. Còn về những gian khổ mà con ruột mình phải chịu, chỉ cần lựa chọn coi như mắt bị mù thì sẽ không phải gánh vác bất cứ áy náy nào.

"Vậy ra Lục Quỳnh không có đơn thuần như vậy đúng không?" Trong trại tạm giam, Lục Can nghe thầy giáo đến thăm kể rõ sự tình liền cười đến không thở nổi.

Quá độc, một nhà bọn họ thật sự quá độc.

Dại dột, ngu xuẩn, nội tâm thối nát, từ trên xuống dưới vậy mà không có một người tốt.

"Lục Can." Thầy giáo nhìn thấy hắn như vậy cũng không đành lòng, "Chuyện này bên ngoài...chính là nói như vậy. Nhìn vào ân tình của bà nội trò, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ trò."

"Không cần đâu thầy. Từ bỏ đi thôi." Lục Can lắc đầu, "Em không xứng."

Thời gian thăm hỏi kết thúc, Lục Can đi theo cảnh ngục trở về trại tạm giam. Bước chân hắn lảo đảo, bóng dáng hoàn toàn thấp kém, nghèo túng đến cực điểm, nhìn không ra nửa phần cao ngạo ưu nhã khi xưa.

Mà trong phòng bệnh, Lục Diễm bởi vì phải chạy chữa nên không có lập tức bị mang về cục cảnh sát. Nhưng đối với bản án cảnh sát đưa ra, gã cũng khai ra toàn bộ.

"Tôi không có gì muốn phản bác, điều Lục Bạch nói đều là sự thật. Vết thương cũ ở xương sườn em ấy là do tôi gây nên. Tôi nhận tội."

Cảnh sát dựa theo thủ tục mà làm, "Lục Bạch không có khởi tố, là Lục Can đã khai báo tội của cậu. Dựa theo pháp luật, cậu thật sự đã phạm tội. Một tội cố ý gây thương tích chạy không thoát, cậu có muốn yêu cầu luật sư bào chữa không?"

"Không cần." Lục Diễm nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, "Muốn phán như thế nào thì cứ phán như thế đó đi! Mẹ nó tôi đều là xứng đáng."

Cảnh sát cũng đã nghe nói về chuyện nhà bọn họ, thở dài đứng dậy rời đi.

Lục Can và Lục Diễm đã tự mình từ bỏ. Sau khi ý thức được bản thân đã ngu xuẩn ra sao, đến suy nghĩ muốn trốn tội bọn họ cũng thèm không nghĩ tới. Còn về phía Lục Du và Lục Quỳnh, với những tội danh mà bọn họ đã nói ra, tất nhiên cũng không thể thoát được liên quan.

Mặc dù trước mắt còn chưa bị bắt giữ, nhưng hơn nửa đã không khác biệt lắm.

Một Lục gia đang phát triển không ngừng, tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Bốn vị thiếu gia, một người gặp tai nạn giao thông nằm trên giường bệnh, một người đang ở trại tạm giam, còn hai người khác cũng không tránh khỏi diễn biến phải vào cục cảnh sát.

Vợ chồng Lục gia đương nhiên phải trở về xử lý cục diện.

Mà Lục Bạch chính vào thời điểm vi diệu này mới được nhìn thấy cha mẹ ruột của mình.

"Con trai, con phải chịu ấm ức rồi." Khuôn mặt Lục phu nhân và Lục Bạch rất giống nhau, người đã đến tuổi trung niên nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước.

Nhưng Lục Bạch lại xa cách đẩy tay bà ra, nhàn nhạt hàn huyên, "Đã lâu không gặp."

Ý cười trên mặt Lục phu nhân cũng dần dần thu lại, "Con ngoan, mẹ biết con đang trách cha mẹ, nhưng cũng là do lúc trước cha mẹ không biết."

Lục Bạch yên lặng nghe bà nói xong, sau đó cười hỏi, "Nếu tôi ở phương diện vẽ tranh không có thiên phú, thành tích học tập cũng không tốt. Bà còn đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi không?"

"Con nói vậy là có ý gì? Con là con của mẹ mà!"

"Đúng vậy! Tôi là con của bà, vậy sao nửa năm trước bà lại làm bộ không biết tôi đã trở về Lục gia?"

"Con, con nói cái gì vậy? Lúc trước mẹ vẫn luôn không biết con!"

"Bà biết." Lục Bạch nhắm mắt, "Bà chỉ đơn giản là không muốn nhận lại tôi mà thôi!"

"Mà quyết định này chẳng lẽ không phải từ khi tôi còn nhỏ, thời điểm bà phát hiện ra cha nuôi tôi tráo đổi con cũng đã làm rất tốt hay sao? Bao gồm cả hôm nay bà tới đây cũng không phải đơn thuần muốn tôi nhận tổ quy tông, chỉ là muốn tôi giúp Lục Du thoát được một kiếp nạn!"

"!!" Lục phu nhân không ngờ Lục Bạch sẽ biết rõ ràng mọi chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngây ngốc, nhưng rất nhanh đã thay đổi bản mặt, "Con trai, con hiểu lầm rồi."

"Bà nói là hiểu lầm thì chính là hiểu lầm đi! Nhưng tôi có một lời này phải nói trước."

"Lục phu nhân, không có khả năng tôi sẽ tha thứ cho bất cứ một người của Lục gia. Mặc kệ là người nào của Lục gia cũng đều như vậy."

"Lục Du tìm người đập nát nơi đựng tro cốt của cha tôi, bà biết vì sao tôi không thèm để ý không? Bởi vì người được chôn ở bên trong không có liên quan gì tới tôi."

"Ông ta tự tạo nghiệt, nghiền xương thành tro còn là tiện nghi cho ông ta. Còn mấy người, sinh mà không nuôi thì có tư cách gì yêu cầu tôi tha thứ?"

"Chắc bà đã tính toán tốt rồi nhỉ?Đầu tiên là dụ dỗ tôi trở về nhà, sau đó lợi dụng không khí gia đình để cảm hóa tôi. Lợi dụng tôi là kẻ không ai cần, sau đó khuyên tôi nên rộng lượng, từ bỏ chống án, đúng không?"

"Đây đúng là án hình sự. Nhưng dù sao cũng không có người chết, nếu người làm đương sự như tôi không truy cứu, có lẽ Lục tam không ra được nhưng Lục nhị khẳng định sẽ không có việc gì. Mà bà nhất định đã nghĩ chỉ cần Lục Du không xảy ra chuyện, Lục gia liền sẽ không bị rung chuyển quá lớn."

"Sau đó bà sẽ chậm rãi như tằm ăn dâu khống chế tôi trong lòng bàn tay, thay đổi một cách vô tri vô giác khiến tôi phải tiếp nhận Lục Quỳnh, cuối cùng đạt được hai mục đích."

"Thiên phú của Lục Quỳnh ở phương diện tranh sơn dầu không tồi, Lục Can cũng là nghệ thuật gia tương lai, hơn nữa còn có tôi, Lục thị một nhà có ba họa sĩ, mỗi người một phong cách khác nhau truyền ra ngoài chính là một đoạn giai thoại."

"Bà cho rằng tôi không hiểu bà đang muốn đánh chủ ý gì sao?"

Sắc mặt Lục phu nhân càng ngày càng khó coi, lời nói của Lục Bạch quá sắc bén, trực tiếp đem những cái cớ bà ta nghĩ ra đều chặn lại ở trong miệng.

Cuối cùng bà ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, "Trách không được Lục Du không muốn cậu trở về, cậu lòng lang dạ sói như vậy, trở lại Lục gia chính là muốn quậy cho chúng tôi nhà tan cửa nát."

"Làm tôi nhà tan cửa nát trước, không phải là mấy người sao?"

"Ngày bà từ bỏ tôi, tôi cũng đã là cô nhi rồi." Lục Bạch nói một cách dứt khoát.

"Cho bà một lời khuyên cuối cùng, nếu tôi là bà, tôi sẽ kiểm tra dưới trướng Lục thị thật cẩn thận. Lục Du có thể sử dụng các loại thủ đoạn để chèn ép tôi, còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ thực hiện kế hoạch giết người, biến anh em trở thành quân cờ, đùa bỡn em trai út. Bà nói xem, công ty mà hắn quản lý có thể trong sạch không?"

"Hiện giờ hướng gió Lục gia đã thay đổi rồi, chính là một khối thịt mỡ, ai mà không nhìn chằm chằm muốn cắn một miếng chứ?"

"Được, được lắm. Lục Bạch, cậu đúng là con trai tốt mà tôi sinh ra." Lục phu nhân chật vật rời đi.

Lục Bạch ngồi yên ở trên ghế vẫn luôn không nói gì.

Hệ thống: "Chuyện anh nói là thật sao? Về chuyện công ty của Lục gia ấy."

Lục Bạch: "Ừ. Từ thủ đoạn của người cầm quyền là có thể nhìn ra được."

Hệ thống: "Nhưng anh nhất định phải làm đến mức này sao?"

Lục Bạch: "Dựa theo yêu cầu của xuyên nhanh, chỉ cần đối tượng công lược hoặc vai chính của thế giới còn tồn tại, thế giới sẽ không sụp đổ đúng không?"

Hệ thống: "Đúng vậy."

Lục Bạch: "Vậy vì sao tôi không thể làm đến mức này?"

"Cậu nghĩ lại mà xem, vì sao Lục Bạch nguyên chủ tình nguyện trao đổi linh hồn cũng muốn quay trở về Lục gia một lần nữa?"

"Muốn có được người nhà?"

"Không phải." Lục Bạch thấp giọng nói, "Những người đó không phải người nhà của cậu ấy."

"Thứ cậu ấy muốn, là tương lai vốn dĩ phải thuộc về mình."

"Cậu biết không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch công lược của cậu, tôi đã cảm thấy thật buồn cười."

"Đời trước ăn bao nhiêu khổ như vậy, ruột đều nôn ra sạch sẽ mới được một cơ hội làm lại từ đầu. Kết quả lại muốn sống càng thêm hèn mọn, định dùng sự hèn mọn đó để đánh thức lương tâm một đám khốn nạn?"

"Nếu linh hồn cậu ta còn ở đây, sợ rằng phải khóc ra một xô máu."

"Cho nên anh mới từ chối yêu cầu của tôi? Không muốn làm theo kịch bản?"

"Đúng vậy." Giọng nói Lục Bạch vô cùng dịu dàng, "Vốn dĩ Lục Bạch không nên phải chịu kết cục như vậy. Cậu ấy đáng giá có được một tương lai rực rỡ ánh sáng."

Còn về Lục gia, cứ để cậu tới phá hủy đi, làm thành tế điện tốt nhất cho đứa trẻ đáng thương kia!

----------------

Quả nhiên mọi chuyện kế tiếp phát triển đúng như suy đoán của Lục Bạch.

Hai vợ chồng Lục gia trở về cũng không thể cứu vãn được hoàn cảnh xấu của Lục gia. Mà việc Lục Du và Lục Quỳnh lần lượt bị bắt cũng làm cổ phiếu Lục thị hoàn toàn rơi xuống đáy.

Ngay sau đó, tin tức Lục Bạch nhận thầy thành công được truyền ra, lại vô tình đẩy Lục gia một cái đến ngõ cụt.

Lục Bạch được Ngũ Kỳ đại sư nhận làm học trò. Mà người thầy này, ban đầu học trò nhỏ tuổi nhất chính là thiên tài tranh sơn dầu Nguyễn Ỷ Kỳ đại sư, người Lục Quỳnh luôn tâm tâm niệm niệm muốn nhận làm thầy. Lục Bạch vậy mà lại trực tiếp trở thành sư đệ của hắn, thậm chí còn nhận được sự cưng chiều của người sư huynh này.

Hơn nữa còn có sự góp mặt của Đàm gia. Đàm Ích sau thi đấu học viện liền trở thành fan cuồng của Lục Bạch, đối với cậu vô cùng sùng bái. Đặc biệt là sau khi cùng Lục Bạch thảo luận về phương diện kỹ xảo, lại đối với cậu càng thêm tôn sùng.

Nếu không phải có Hạ Cẩm Thiên ngăn trở, Đàm Ích sợ là muốn đạp rớt cửa lớn của Hạ gia.

Bởi vậy những người thật lòng yêu thích Lục Bạch sau khi biết chuyện ghê tởm mà Lục gia đã làm, tự nhiên cũng không có nửa phần khoan dung đối với Lục gia.

Rất nhanh, Lục Du và Lục Quỳnh bởi vì tội danh thành lập mà bị bắt vào trại tạm giam, chờ đợi tuyên án cuối cùng của tòa. Hai vợ chồng Lục gia tuy rằng không bị định tội nhưng lại vì công ty mà mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi.

Nhưng dù vậy Lục gia cũng không tồn tại được mấy năm.

Ở Hạ gia, Tiêu Tùy đang cùng Hạ Cẩm Thiên nói về chuyện xảy ra gần đây.

"Chậc, tôi thấy á, hai vợ chồng Lục gia không bằng hiện tại tuyên bố phá sản đi. Tôi đoán giữ lại chút tiền ấy ra nước ngoài còn có thể dưỡng lão qua ngày."

"Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, bọn họ sẽ không làm vậy đâu." Hạ Cẩm Thiên lắc đầu.

(*) Lòng tham không đủ rắn nuốt voi: Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Một người nếu không biết đủ thì cho dù có một khối tài sản khổng lồ trong tay, họ cũng vẫn không thấy thỏa mãn.

"Cậu không định nhúng tay vào? Lục gia sớm muộn gì cũng bị chia cắt."

"Thôi, tôi ngại bẩn tay, đứa nhỏ còn muốn ở Hạ gia ăn cơm đấy!"

Tiêu Tùy nhịn không được cười, "Mẹ tôi cũng nói như vậy, kêu tôi và cha không cần nhúng tay vào. Miễn cho về sau người ta nói Lục Bạch ỷ thế hiếp người."

Lục Bạch từ bên ngoài trở về chỉ nghe được nửa câu sau, tò mò dò hỏi, "Sao em lại ỷ thế hiếp người?"

Tiêu Tùy nhắm mắt nói bậy, "Anh Cẩm Thiên của em cáo trạng với anh, nói em ỷ có ông nội đau lòng, ngày hôm qua lại không uống thuốc."

Lục Bạch khiếp sợ nhìn Hạ Cẩm Thiên, "Làm sao anh biết được?"

Hạ Cẩm Thiên xoa nhẹ đầu Lục Bạch, "Ông quản gia nói."

Lục Bạch che lại mặt, "Lần sau em sẽ ăn thật ngoan, học trưởng ngàn vạn lần đừng cằn nhằn em nữa."

Hạ Cẩm Thiên bị cậu chọc cười, thuận tay ôm Lục Bạch vào trong lòng, "Không sao, em chính là đại bảo bối của Hạ gia ta, vĩnh viễn đều có thể cậy sủng mà kiêu."

Lần này Lục Bạch không có phản bác, chỉ tặng cho Hạ Cẩm Thiên một nụ cười ấm áp.

Chuyện của Lục gia nháo đến ồn ào hỗn loạn, cuối cùng bốn anh em không thiếu một người nào, tất cả đều vào cục cảnh sát. Mà công ty Lục gia cũng trên bờ vực phá sản.


loading...

Danh sách chương: