Chương 102

Editor: Hạ Cẩn
Beta: dailynhu16

Ba Trình đi rồi, để lại căn nhà trống không.

Đây là một biệt thự hai tầng, từ ngoài nhìn vào đã hơi cũ nát. Vách tường bong ra thành từng lớp, gạch men sứ ố vàng, hoa cỏ cây cối xum xuê, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng lúc trước khi đã được cắt tỉa.

Hôm sau, Trình Tuyển sang thu dọn một vài thứ mang đi, Nguyễn Thu Thu cũng xung phong đi theo.

Tối hôm qua lúc về nhà, chuyện đầu tiên Trình Tuyển làm chính là chạy lên giường Nguyễn Thu Thu nằm, dùng cách im lặng để tuyên thệ chủ quyền.

Giày vò đến trưa, Nguyễn Thu Thu cũng mệt mỏi rồi, mặc kệ anh thích nằm đâu thì nằm, còn mình thì đi rửa mặt xong nằm ỳ ra ngủ say như chết.

Buổi tối hôm qua ngủ không ngon lắm, mơ màng nhớ lại những chuyện của thế giới trước. Có lẽ do chuyện của cha trình khiến Nguyễn Thu Thu tức cảnh sinh tình, nhớ về quá khứ. Cô bực bội xoa xoa hai gò má, Trình Tuyển nhìn lướt qua cô một cái, chậm rãi hỏi: "Ban đêm ngủ không ngon sao?"

"Nhất định là tối qua anh ngủ gác lên người em." Nguyễn Thu Thu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Trình Tuyển.

Trình Tuyển nghệt mặt ra, đúng là nằm không cũng trúng đạn.

"..."

Trình Tuyển cầm chìa khóa mở cửa. Trong biệt thự vắng vẻ không người, Nguyễn Thu Thu quan sát xung quanh, không tự chủ đè giọng xuống: "Aizz, căn nhà lớn quạnh quẽ quá đi." Nhà ở chiếm diện tích lớn, lại thêm sân vườn rộng rãi, ít người ở, mang đến cho người ta cảm giác trống vắng quạnh hiu.

So với chỗ này, Nguyễn Thu Thu thích ở cùng Trình Tuyển trong căn hộ cũ hai phòng ngủ một phòng khách hơn, cảm giác an toàn hơn thế này nhiều.

Trình Tuyển ừm.

Ngôi nhà vốn hứng ánh sáng tự nhiên rất tốt, nhưng do trước cửa sổ sát đất có cây đại thụ, cành lá sum suê chắn gần hết cửa sổ nên ánh sáng xuyên qua mờ nhạt hơn, càng nhìn càng thấy vắng lặng.

Thứ đáng giá Trong biệt thự đều Khúc Vi lấy hết sạch, ngay cả TV cũng bị bà ta bán đi. Nguyễn Thu Thu thật sự bội phục nghị lực của bà, ngồi dưới đất rồi mà còn phải cố moi thêm ít bùn.

Tầng một có phòng khách, phòng giải trí, phòng bếp. Tầng hai có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc và phòng chứa đồ.

Trình Tuyển đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng chứa đồ.

Bên trong chất đống mấy thứ lộn xộn, có vật trang trí cổ, có sách vở ố vàng, có đồ nội thất cũ, chỗ nào cũng ngổn ngang.

Nguyễn Thu Thu nhìn vào thùng giấy nhỏ, có mấy món đồ chơi, mặc dù đã để ở đây rất lâu nhưng vẫn khá mới, phỏng chừng là lúc mua về chưa từng cầm lên chơi. Cô ngồi xổm trước thùng giấy, lấy từng món đồ chơi ra.

"A... "Nguyễn Thu Thu kinh sợ kêu lên, liếc nhìn Trình Tuyển theo bản năng.

Trình Tuyển quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"Giấy khen trước kia của anh, cò có cúp nữa, tất cả đều được giữ ở đây." Tất cả đều được xếp rất ngay ngắn, nhìn có vẻ được bày rất tỉ mỉ.

Từ tiểu học đến cấp ba, đến lớp mười một thì không có nữa.

Nhưng Nguyễn Thu Thu nhớ không lầm thì Trình Tuyển học cùng trường đại học với Đồ Nam, là trường đại học danh tiếng top 2 cả nước, sao lớp 12 lại không có giấy khen được.

Nguyễn Thu Thu có cảm giác trước đây hẳn là có chuyện gì rồi, nhưng không dám hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của Trình Tuyển.

Trình Tuyển vừa lục lại mấy món đồ cũ vừa chậm rãi nói: "Lớp mười hai nghỉ học."

"À."

"Sau khi mẹ qua đời, anh nghỉ học một năm." Nhưng vẫn tham gia kỳ thi thử cuối cùng, vẫn cầm giấy chứng nhận đạt chuẩn đi thi đại học, vẫn bỏ xa Đồ Nam đứng thứ hai, vẫn đạt được thành tích vượt trội nhất toàn trường.

Nếu như năm đó anh không nghỉ học mười hai, có lẽ sẽ trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học.

"Ra vậy...." Nguyễn Thu Thu đổi chủ đề, "Thật trùng hợp, năm em lên lớp mười hai ba mẹ em cũng li dị, suýt nữa không đi học tiếp được, em còn tưởng rằng trình độ học vấn của mình sẽ mãi dừng ở lớp mười một chứ. Lúc đó em đã định đi vẽ tranh đường phố kiếm sống, không ngờ cô giáo lại tốt bụng cho em vay tiền để tiếp tục đi học.

Về sau tốt nghiệp cấp ba đi làm thêm ba tháng rồi trả hết toàn bộ số tiền đã mượn cô giáo.

Đưa cho bố mẹ toàn bộ số tiền kiếm được trong lúc học đại học, đối với em mà nói đó chính là toàn bộ tài sản."

Lúc đó cha mẹ đều rất lãnh đạm với cô, khách khí từ chối một lúc rồi cũng nhận. Nguyễn Thu Thu cũng coi như đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ.

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt: "Có phải em rất lợi hại không. Bình thường ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Chẳng qua là lúc đó dựa vào sức mạnh hồng hoang bộc phát, suýt nữa hỏng người, một thời gian dài sau đó cô bệnh liên miên.

Về sau một mặt là vì cơ thể, mặt khác là sống một mình dễ nuôi, cô cũng lười liều mạng kiếm tiền.

Ai biết được cô chết trước hay tiền tiêu hết trước. Để đôi cha mẹ vứt bỏ mình lấy hết tài sản mình tích góp, Nguyễn Thu Thu thà nghèo cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Nghĩ tới đây.

Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên trầm tư, tại thế giới kia cô đã chết hay là bị linh hồn người khác chiếm giữ? Có điều, đối với cô bây giờ cũng không khác gì, cô đã hoàn toàn cắm rễ ở thế giới này, cần gì phải quan tâm những người kia có được lợi hay không.

Trình Tuyển chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống.

"Siêu cấp lợi hại." Anh nghiêm túc nói.

Nguyễn Thu Thu mở to mắt, ngay sau đó lại cong lên ngọt ngào.

Trình Tuyển thật sự càng ngày càng biết nói chuyện. So với lúc đầu gặp nhau, sống chó khiến người khác giận sôi thì bây giờ đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ chó thành nửa người nửa chó.

Đúng lúc này, mắt Nguyễn Thu Thu quét qua một vật thể đen sì lông xù, bỗng nhiên run rẩy chỉ chỉ.

"Nhện!!!"

Trình Tuyển lấy tốc độ sét đánh tránh sau lưng Nguyễn Thu Thu.

"..."

"..."

Cục diện lặng lẽ giằng co hồi lâu, Nguyễn Thu Thu yếu ớt nói: "Em nhìn lầm, hình như chỉ là đống rác thôi."

Trình Tuyển: "Ồ, anh quét cho em."

Trình Tuyển lại phải bị ăn đập mới chịu im.

Đối với chuyện này, Nguyễn Thu Thu luôn luôn canh cánh trong lòng,cô không thể tin được, vào lúc nguy hiểm Trình Tuyển vậy mà lại trốn ra sau lưng cô? Trốn sau lưng cô???

Sao bảo tình vững hơn vàng cơ mà! Cái này còn không phải quan hệ chim và rừng ư, lúc đại nạn chỉ lo bay phần mình, còn muốn kéo cô làm đệm lưng. Nguyễn Thu Thu càng nghĩ càng giận, nhìn Trình Tuyển với ánh mắt chết chóc: "Em quyết định phát động chiến tranh lạnh."

Trình Tuyển bày ra bộ dáng đáng thương, đầu rũ xuống, mắt chớp chớp, giọng nhỏ xíu: "Xin lỗi, anh sai rồi."

Nguyễn Thu Thu: "Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Con trai, cha rất thất vọng về con."

Có thể giữ cho bản thân tỉnh táo đã chứng minh cô quá đủ dịu dàng rồi.

Nguyễn Thu Thu trừng Trình Tuyển, quyết định trở về tính sổ sau, tiếp tục tìm đồ liên quan tới Trình Tuyển và mẹ anh. Không nhiều đồ lắm, tìm nửa ngày cũng không có thu hoạch gì, Trình Tuyển lật lật một đống đồ lẫn lộn, thế mà cũng tìm được một quyển album.

Nhìn thấy album ảnh, Nguyễn Thu Thu tạm thời bỏ qua hiềm khích trước đó, cảm thấy hứng thú bước lên.

"Đây là album cũ à? Có ảnh cũ chứ?"

"Ừm."

"Hay quá, em muốn xem!"

Bất ngờ là, bên trong album có không ít ảnh chụp Trình Tuyển. Từ lúc anh mới biết đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đến lúc đi học, đến cấp hai, cấp ba , từng bước một từ thằng nhóc tròn vo biến thành thiếu niên vóc người cao gầy thanh tú.

Trong bức ảnh tốt nghiệp trung học, Trình Tuyển đẹp tới nỗi tim Nguyễn Thu Thu cũng
phải đập thình thịch.

Đẹp chết tôi rồi!

Nguyễn Thu Thu ngẫm lại trường học trước kia của mình, đừng nói hotboy trường, ngay cả hotboy lớp cũng chẳng có. Nếu giống loài như Trình Tuyển xuất hiện ở trường học, đừng nói là nữ sinh toàn trường, chỉ sợ tên anh có thể truyền khắp cả phố mất, còn sẽ có rất nhiều nữ sinh trường khác cúp học tới xem anh.

"Lúc anh đi học chắc là có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm nhỉ?" Nguyễn Thu Thu dùng cùi chỏ chọt anh, "Từng yêu đương chưa?"

Trình Tuyển trả lời rất ngắn gọn: "Không có."

"Thật sao? Đối mặt với nhiều gái xinh như thế, anh nhẫn tâm từ chối được thật à?"

Thế nhưng nghĩ tới biểu hiện của Trình Tuyển từ lúc cô gặp anh đến giờ, Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm giác được, anh có thể độc thân đến bây giờ cũng không phải không có lý do. Nếu không phải có giấy kết hôn buộc cô lại với anh, chỉ sợ bọn họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song không can thiệp chuyện của nhau, vĩnh viễn không có khả năng quen biết.

Nguyễn Thu Thu lật sang trang kế, lại bị Trình Tuyển đè lại.

Cô không khỏi bất ngờ quay mặt sang, Trình Tuyển hỏi: "Vậy còn em?"

"Em nhớ hình như em có nói rồi mà, em không có."

"Em nói là, trường em có một học trưởng vô cùng lợi hại."

Nguyễn Thu Thu: "A...Đùa thôi. Khi đó không có hứng thú nói chuyện yêu đương." Đương nhiên sau này cũng không có hứng thú.

Trình Tuyển nghiêm túc hỏi: "Không có ai theo đuổi em sao?"

Nguyễn Thu Thu: ".... Em khuyên anh nên ngậm miệng làm người. "

Khi đó cô cũng có chút danh tài nữ lại thêm xinh đẹp, trong trường học cũng rất đông người theo đuổi đấy. Nguyễn Thu Thu trợn mắt nhìn, Trình Tuyển lơ đãng chuyển mắt nhìn vào album: "Tiếp tục xem ảnh --"

"Bộp" Album ảnh bị Trình Tuyển khép lại.

Mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên. Vừa rồi anh hành động quá nhanh, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng, là một tấm ảnh cũ. Trong tấm ảnh Trình Tuyển còn rất nhỏ, mặc váy!!!!!

"Tiết mục biểu diễn ở nhà trẻ, không có gì để xem đâu."

"Không được, em xem một cái thôi."

Trình Tuyển: "Đến giờ về rồi."

"Anh mặc váy xinh thật đó." Ánh mắt quỷ dị của Nguyễn Thu Thu quét từ đầu xuống chân Trình Tuyển khiến anh có cảm giác lạnh cả sống lưng.

"Nhìn cũng nhìn rồi còn ngại cái gì? Anh cho em xem anh mặc đồ nữ, em tạm thời không giận anh nữa."

Trình Tuyển yên lặng một lát, vô cùng không tình nguyện đưa album ảnh cho Nguyễn Thu Thu.

Cô cẩn thận quan sát khuôn mặt đỏ bừng của bé Trình Tuyển trong ảnh một lúc lâu, càng xem càng đáng yêu, thật muốn ôm vào trong ngực dùng sức nhào nặn.

"Về sau chúng ta sinh con gái đi, con gái ngoan ngoãn nghe lời." Cô thật sợ lòi ra một thằng nhóc, đến lúc đó lại bị Trình Tuyển dạy thành một thằng thẳng nam thiếu thông minh hố đen vũ trụ siêu cấp vô địch mất thôi.

Nói đến sinh con, Trình Tuyển đặt tay lên đầu gối, đổi góc ngồi xổm.

"Không muốn có con."

Nguyễn Thu Thu sửng sốt: "Anh không thích trẻ con sao? Hay là bởi vì nguyên nhân khác?"

Hiện tại, Nguyễn Thu Thu đúng là không có suy xét gì về việc con cái. Nhưng mấy năm nữa, nói không chừng cô sẽ muốn có một đứa con, đều thuận theo tự nhiên thôi. Trình Tuyển đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn khiến Nguyễn Thu Thu hơi kinh ngạc, không rõ tại sao phản ứng của anh lại mạnh như thế.

"Trong tất cả các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, cha mẹ bị ép chia lìa đều là do sau khi người mẹ sinh con vì nguyên nhân nào đó bị cưỡng chế mang đi."

Nguyễn Thu Thu nghĩ nghĩ, cũng đúng thật.

"..."

Thằng khỉ gió Trình Tuyển này tin mấy chuyện kia quá rồi đấy!

"Anh yên tâm," Nguyễn Thu Thu buồn cười, lại nhịn không được vỗ về anh: "Không có thiên binh thiên tướng tới bắt em về đâu, cũng không có yêu quái, không có thiên thần."

Trình Tuyển trên mặt thiếu điều muốn viết mấy chữ không tin.

"Được, không sinh con thì không sinh con." Nếu có thể khiến Trình Tuyển an tâm, không đến mức bởi vì sau khi sinh con cả nửa đời sau đều phải sống trong lo lắng bất an, cô tình nguyện cả đời vẫn như thế này.

Cuộc sống của hai người cũng rất tốt, bọn họ có nhau là được rồi.

Khóe môi Nguyễn Thu Thu ngậm ý cười.

Trước mặt đều là ảnh chụp Trình Tuyển, còn có một số ảnh chụp cha Trình nhưng từ đầu đến cuối lại không hề thấy bức ảnh nào có mặt mẹ Trình. Nguyễn Thu Thu cẩn thận hỏi: "Cái đó.... có ảnh của bác gái không, em muốn nhìn xem dáng dấp của bà ấy ra sao."

Có thể sinh ra đứa con như Trình Tuyển, chắc chắn là phải xinh như tiên nữ vậy.

Trình Tuyển lật album ảnh, ngón tay dừng lại, nói: "Trang cuối có một bức."

Rất nhiều ảnh của bà đã bị cha Trình thiêu hủy, sợ Khúc Vi nổi máu ghen, anh không kịp bảo vệ. Nhưng đối với anh mà nói, ảnh chẳng qua chỉ là thứ để gửi gắm kỷ niệm, kỷ niệm trong đầu mới là hồi ức tốt đẹp nhất, đó mới là thứ quý báu.

Nguyễn Thu Thu lật đến trang cuối, đang định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên cứng đơ.

Cô chợt thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết lên, run run rẩy rẩy nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Trong ảnh bà mặc một chiếc váy dài cao cổ lỗi thời từ mười mấy năm trước, tóc dài xõa ngang vai, cười dịu dàng động lòng người, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại.

''Bà bà bà..."

Trình Tuyển: "?"

"Em gặp bà ấy rồi! Ngay chiều hôm qua, trước bia mộ, cũng mặc bộ váy này!" Khiếp sợ trộn lẫn với hoảng hốt khiến Nguyễn Thu Thu không tài nào biểu đạt rõ ràng mọi chuyện, lắp ba lắp bắp.

Cô không thể tin được, người phụ nữ đứng trước phần mộ của cha Trình thế mà lại là linh hồn của mẹ Trình Tuyển.

Có lẽ bà ấy muốn đến nhìn cha Trình một cái.

Nhìn xem người đàn ông đã phụ lòng bà cuối cùng đã rơi vào tình cảnh thê thảm như thế nào.

Sau khi giật mình thảng thốt xong, hồi tưởng lại, gương mặt mơ mơ hồ hồ kia đúng là có mấy nét tương tự với Trình Tuyển. Mẹ Trình Tuyển thật sự rất điềm đạm, dù cho không còn ở dương gian. Bà ấy cũng không giống quỷ hồn phiêu bạt không nơi nương tựa, quả thực là tiên nữ từ trên trời giáng xuống.

Trình Tuyển nháy nháy mắt, hơi hoảng hốt: "Em gặp bà ấy?"

"Đúng vậy."

Nguyễn Thu Thu xốc lại tinh thần, sợ hãi tiêu tán, ấy thế mà cô lại không sợ hãi gì mấy. Nhớ lại chuyện lúc đó, Nguyễn Thu Thu tiếp tục nói: "Thuỳ mị xinh đẹp hệt như trong tưởng tượng của em. Bà ấy còn nói bà ấy thích em."

Bảo sao lúc đó đối phương lại nói như vậy. Lúc ấy cô cảm thấy khó hiểu, giờ nghĩ lại, tất thảy đều là thuận lý thành chương.

"Vậy sao."

Trình Tuyển nhìn người phụ nữ đang mỉm cười yếu ớt trong ảnh, thất thần, lúc lâu sau vẫn không động đậy.

Nguyễn Thu Thu nhẹ giọng bổ sung: "Bà ấy đứng ở đó, vẫn luôn nhìn anh."

Có lẽ là bởi vì thể chất của mình khá kỳ diệu nên mới có cơ hội ngắn ngủi gặp được người mẹ chồng chưa từng có cơ hội tiếp xúc này.

Trước đó, đối với cô, mẹ Trình Tuyển là một nhân vật quan trọng nhưng cô vẫn không có khái niệm gì. Sau khi trải qua chuyện này, Nguyễn Thu Thu bất giác nghĩ nếu mẹ Trình Tuyển còn tại thế, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ rất tốt.

Ánh mắt Trình Tuyển lóe lóe lên, dưới ánh mặt trời phảng phất như có một tầng hơi nước mông lung nhấp nhô trong tròng mắt, nhưng chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt.

Anh quay mặt đi chỗ khác, tự tiêu hóa cảm xúc vi diệu của mình.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thật ấm áp, không hề chói mắt. Căn phòng chứa đồ lộn xộn bị lấy ra vài món đồ cũ, bày bên cạnh hai người họ, từ những thứ này lờ mờ có thể nhìn ra khung cảnh sinh hoạt lúc xưa.

Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay Trình Tuyển, anh cũng đáp lại, nắm chặt tay cô.

Mẹ Trình Tuyển có lẽ là muốn gặp cô một lần. Chỉ nói vài câu nhưng đều là lo lắng cho cô, nhớ lại mà lòng cô vẫn ấm áp như vừa mới đây.

Có thể được người như vậy thích, thật sự quá vinh hạnh.

Nếu có thể gặp lại lần nữa, Nguyễn Thu Thu rất muốn nói, cô cũng rất thích bà.

*

Bác lái xe đang chờ bên ngoài, hai người ôm đồ ra mang về. Một đống lớn giấy khen, cúp của Trình Tuyển đều bị Nguyễn Thu Thu vác lên xe.

Đối với Trình Tuyển, những này đều là đồng nát sắt vụn không dùng được, Nguyễn Thu Thu lại nói muốn mang hết về. Nhìn mấy thứ này, Nguyễn Thu Thu có loại cảm giác tự hào quang vinh: "Cu Tuyển của bố ngoan quá!"

Lái xe: "Phụt."

Trình Tuyển: ". . ."

Không cẩn thận phun ra xưng hô trong lòng ra, Nguyễn Thu Thu không hề cảm thấy tự thẹn, ngược lại còn dửng dưng vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển: "Yên tâm, về đến nhà bố sẽ lau sạch sẽ mấy thứ này, treo toàn bộ lên tường."

Trình Tuyển: sống không còn gì luyến tiếc.

Nguyễn Thu Thu chỉ đùa một chút thôi, sau khi về nhà, cô lau sạch hết mấy chiếc cúp, sắp xếp lại giấy khen rồi cất đi. Căn nhà của cha Trình đã bán cho người khác, đồ còn dư lại đều sẽ bị thanh lý mất, nếu ngay cả những hồi ức này cũng không thể giữ lại thì thật đáng tiếc.

Hai người ăn cơm xong, Trình Tuyển rất chủ động ngồi vào giường Nguyễn Thu Thu để bày tỏ địa vị của mình.

Nguyễn Thu Thu không hiểu tại sao anh lại cố chấp với cái giường này như thế, buổi tối cô không mệt chết đi sống lại thì là chơi game, tuyệt nhiên không có cơ hội để Trình Tuyển ôm một cái, hôn một cái nhưng Trình Tuyển vẫn làm không biết mệt, tựa như đang tuyên bố chủ quyền, cho phép anh từ nay về sau được ngủ ở cái giường này, hai mắt Nguyễn Thu Thu chợt loé sáng.

Nhìn Trình Tuyển đang ngồi trên giường, trong đầu Nguyễn Thu Thu lại hiện lên một Trình Tuyển nhỏ nhắn xinh xắn mặc bộ váy đáng yêu, thật sự là khiến người ta chỉ muốn bắt về sờ sờ xoa xoa mấy cái.

Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên.

"Tuyển Tuyển ơi."

Trình Tuyển nheo mắt, nhận ra cô không có ý tốt.

"Anh đồng ý một yêu cầu của em, em cam đoan tuyệt đối không đuổi anh về ngủ, thế nào?"

"Yêu cầu gì?" Cho dù là bắt anh một năm không ăn đồ ăn vặt, anh cũng làm được.

Nguyễn Thu Thu: "Chỉ là một yêu cầu rất rất nhỏ thôi."

"Ừm?"

"Mặc đồ nữ một lần được không?"

"..."

Sau một lúc im lặng, Trình Tuyển đứng lên, bước dần đều về thư phòng của mình. Anh vẫn nên trở về ngủ đi thôi.

"Đồng ý điều kiện của em sẽ có rất nhiều phúc lợi đó." Nguyễn Thu Thu y hệt con rắn độc đã mê hoặc Adam và Eva ăn trái cấm, giọng nói mềm mại mị hoặc: "Mặc cho anh ôm hôn, thế nào?"

Bước chân của Trình Tuyển dừng lại.

Là đàn ông chắc chắn sẽ không đồng ý mặc quần áo nữ. Cho nên, anh lựa chọn ôm ôm hôn hôn.

Trình Tuyển quả quyết trở lại gian phòng của Nguyễn Thu Thu, ngồi trên giường, tình trạng hiện giờ: cá ướp muối, mặc kệ đao kiếm.

Nguyễn Thu Thu reo hò, nhanh chân chạy đến tủ quần áo tìm đồ, còn hỏi ý Trình Tuyển xem anh muốn mặc bộ nào. Trả lời Nguyễn Thu Thu chính là ánh mắt giết người của Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu tìm một bộ váy dài thuần sắc. May mà vì nhớ nhung mới tóc dài lúc trước nên cô đã mua một bộ tóc giả, hôm nay đúng lúc phát huy được tác dụng.

Toàn bộ quá trình, Trình Tuyển coi mình như ma nơ canh mặc Nguyễn Thu Thu bày biện.

Cô đội tóc giả lên cho anh, bôi lên một lớp trang điểm mỏng, sau khi hoàn thành tất cả, Nguyễn Thu Thu đưa bộ váy lúc nãy cho Trình Tuyển còn mình thì ra ngoài ngóng trông hiệu quả đỉnh cao của bộ váy khi khoác lên người Trình Tuyển.

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt.

Mãi sau, Trình Tuyển nói: "Được rồi."

Nguyễn Thu Thu chờ mong đẩy cửa ra, không thở nổi. Cô gái ngồi trên giường có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế thanh tú đẹp đẽ, sắc son phấn mờ nhạt trên môi càng trở nên mê người. Mái tóc đen suôn dài tựa thác nước, vốn là dài tới mắt cá chân nhưng giờ chỉ dài đến đầu gối, làm lộ ra da thịt trắng nõn, đường cong trôi chảy, loại vẻ đẹp trung tính này khiến Nguyễn Thu Thu trợn tròn mắt.

Đẹp! Quá! Vậy!

Nguyễn Thu Thu nhịn không được nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, run rẩy đi đến trước mặt Trình Tuyển.

Người đẹp giương mắt, đôi tròng mắt lấp lánh ánh nước, thực tế là do nhàm chán nên ngáp ấy. Anh mở miệng hỏi: "Xong chưa?"

Nguyễn Thu Thu hiện giờ hệt như công tử cổ đại nhìn thấy hoa khôi đầu bảng, đưa tay khều cằm anh khiến anh nhìn thẳng vào mặt cô, ma xui quỷ khiến hỏi: "Mỹ nhân, có biết người rất ăn phấn son không?"

Trình Tuyển: "Hửm?"

"Chỉ có từ này mới có thể diễn tả được tâm trạng ta lúc này."

Nói xong, Nguyễn Thu Thu chậm rãi cúi người, dưới ánh mắt chăm chú của Trình Tuyển, hôn lên môi anh. Người đẹp ngồi bên cạnh, ai có thể làm Liễu Hạ Huệ, giờ phút này trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là đè Trình Tuyển xuống, hai chân cô đặt lên giường, ép lên người Trình Tuyển.

Sau đó, kéo Trình Tuyển lại tiếp tục hôn.

Cảm giác môi chạm môi cực kì tốt đẹp, cô nhẹ nhàng cắn môi Trình Tuyển khiến anh giật mình theo bản năng. Lần đầu trải nghiệm cảm giác chủ động, thần kinh cả người Nguyễn Thu Thu hưng phấn hết cả lên. Cô chà đạp môi anh đủ rồi, dọc theo hai má đi xuống phía dưới, nụ hôn liên tiếp lưu lại vết son môi mờ nhạt trên hàm dưới và cổ Trình Tuyển, nhìn ướt át vô cùng.

Nguyễn Thu Thu không nhịn được liếm lên yết hầu nhô ra của anh.

Nằm trên giường, Trình Tuyển đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, lần này bị Nguyễn Thu Thu kích thích đến thân thể cứng ngắc, một tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng. Anh vô cùng thích động tác chủ động to gan của cô lúc này, nhẫn nại không xoay người đè Nguyễn Thu Thu xuống giường.

Cách một lớp vải mềm mại, cô nhẹ nhàng đụng vào da thịt anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của anh.

Nguyễn Thu Thu hưng phấn lên, chơi lớn.

Chủ động thế nào thì tới thế ấy. Một đêm cuồng nhiệt, nhiệt tình đáp trả, hầu như làm ầm ĩ đến quá nửa đêm mới ngủ. Quần áo bị ném tứ tung, tóc giả cũng sớm bị ném xuống nền nhà, toàn thân Nguyễn Thu Thu bủn rủn, không thể động đậy, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cô nằm trong lồng ngực Trình Tuyển, mơ màng ngủ thiếp đi.

Một giấc đến hừng đông.

Một đêm phóng đãng dẫn đến ngày thứ hai Nguyễn Thu Thu tinh thần mỏi mệt, lười biếng nằm liệt ở văn phòng một ngày cũng không muốn nhúc nhích. Lão Mạnh thấy ly kỳ, trêu chọc Nguyễn Thu Thu có phải lại thức đêm chơi game không.

Nhớ lại khung cảnh tối hôm qua, Nguyễn Thu Thu vẫn mặt đỏ tim run.

Hôm nay Đồ Nam phát hiện, ông chủ mình làm chăm chú bất ngờ, đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không nháy mắt cả ngày trời rồi, đến chạng vạng tối thần thái vẫn dồi dào như trước, tựa như là người máy vừa được nạp đầy điện.

Đồ Nam tự hỏi thầm, quả nhiên tình yêu khiến người ta hăm hở tiến bước sao?

Nếu giờ phút này cậu chịu nhìn vào màn hình máy tính của Trình Tuyển một chút là sẽ có thể nhìn thấy trên đó chính là --

Các loại trang phục nữ cỡ lớn.

". . ."

Nguyễn Thu Thu về đến nhà, uể oải quá nên cũng lười nấu cơm, bèn cùng Trình Tuyển ăn thức ăn ngoài đã đặt trước. Sau bữa ăn Bạch Lung gọi cô đi chơi game, cô rảnh rỗi nên cũng ngồi chơi vài ván, bỗng nhiên nhận ra Trình Tuyển hình như nãy giờ vẫn chưa nói gì,

"Trình Tuyển? Anh đang làm gì thế?"

Nguyễn Thu Thu mờ mịt tiến vào phòng ngủ của mình, sau đó, nhìn thấy.

Trình Tuyển ngồi trên giường cô, động tác rất có quy cách, tựa như học sinh đang chờ lĩnh thưởng. Nhìn thấy Nguyễn Thu Thu bước vào, anh chỉ chỉ bộ váy trên giường, chậm rãi nói: "Đêm nay tiếp tục."

Nguyễn Thu Thu trầm mặc.

Một số người vì sinh hoạt tình dục, đến mặt mũi cũng vứt bỏ!

Nguyễn Thu Thu chính thức dạy cho Trình Tuyển biết cái gì gọi là kéo quần lên thì là người lạ, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Cô phun ra một câu.

"Anh lẳng lơ thật đó."

loading...

Danh sách chương: