Chương 17: Siêu sao thích ăn quà vặt (2)

Editor: Mèo lười

Lúc mọi người về đến khách sạn thì cũng đã là đêm khuya, Giang Thu Ngạn sau khi nói chuyện quảng cáo tuyên truyền với người đại diện một chút thì tiễn anh ta ra đến cửa. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cầm theo một cái túi lớn đang chậm rãi tới gần.

Rất đáng tiếc, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của Giang Thu Ngạn không phải cô gái kia mà là... những túi to trong suốt kia trong tay của cô.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của Giang Thu Ngan, dù cách một lớp ni lông nhưng hắn vẫn có thể nhạy bén nhận ra những thứ ở bên trong.

Bao lớn nhất kia chắc chắn là bánh bích quy vị việt quất được nhập khẩu, còn cái bao màu đỏ kia là thịt heo khô ngâm mật, cùng với món dưa Cáp vị mật được nhập từ Malaysia ở quán Tiểu Hùng?

Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, hắn liền có thể điểm tên hết tất cả những món ăn trong tay cô, thật không hổ là Thiên vương.

Những ngày gần đây địa phương đoàn làm phim quay phim quả thực rất hoang vu, cho dù người được xưng là Thiên vương như hắn cũng không được đãi ngộ đặc biệt gì. Bởi vì khách sạn rất đơn sơ, thức ăn cũng không có gì đặc sắc, chỗ duy nhất có món ăn ngon chính là quán ăn vặt vừa đi đó. Thân là một diễn viên rất quan tâm đến hình tượng của bản thân, hắn làm sao có thể giống cô nữ diễn viên ham ăn kia không để ý đến hình tượng mà sảng khoái ăn uống?

Lựa chọn duy nhất của hắn chính là thức ăn vặt, đáng tiếc những siêu thị nhỏ ở nơi này phần lớn chỉ bán những món ăn như... Thịt bò xé lát, thịt bò nấm hương, vịt quay Bắc Kinh. Chính xác mà nói thì tên có vẻ rất hay, rất khoa trương nhưng thực ra chỉ là những mẫu bánh mỳ đáng giá năm đồng, chính là những món ăn mà tiểu học sinh rất yêu thích. Ôi, ký ức thời thơ ấu!

Hạ Lưu cố gắng dùng sức cầm túi lớn kia đi đến trước cửa của Giang Thu Ngạn. Sau khi nhìn thấy phản ứng sững sờ nhìn mình của Giang Thu Ngạn, bước chân cô có chút chậm lại, tay cũng rất phối hợp trượt tay khiến chiếc túi rơi xuống, tất cả những món thức ăn văt đều rơi tán loạn lên mặt đất.

Ha Lưu vội vàng ngồi xuống nhặt lại, nhưng trong nháy mắt cô vươn tay, một đôi bàn tay trắng nõn đã bắt đầu giúp cô nhặt giúp.

Cô ngẩng đầu, từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy bộ lông mi dài đến mức khiến con gái phải ghen tỵ của Giang Thu Ngạn. Hắn dường như cũng cảm nhận ánh mắt nóng rực của Hạ Lưu liền ngẩng đầu, cong cong ánh mắt mỉm cười với cô.

Sau khi nhặt tất cả bỏ vào túi, Giang Thu Ngạn rất tự nhiên cầm túi to lên, ôn hòa hỏi cô: "Phòng của cô là phòng số mấy?"

"103" Hạ Lưu có chút khó hiểu nhìn hành động của Giang Thu Ngạn. Người kia ngược lại rất tự nhiên cầm túi đi lên phía trước, không hề có ý sẽ đưa túi đồ ăn vặt cho cô cầm.

"Giang Thiên vương..."

"Mọi người đều cùng làm việc trong một đoàn phim, không cần phải gọi tên khách khí như người ngoài như vậy, cứ gọi tôi là Giang Thu Ngạn là được rồi" Hắn vừa nói vừa quay đầu mỉm cười với Hạ Lưu. Làn da trắng nõn không tỳ vết kết hợp với nụ cười tỏa nắng kia, chỉ thiếu hào quang thiên sứ trên đỉnh đầu nữa mà thôi.

"Giang Thiên vương, cảm ơn anh" Hạ Lưu hoàn toàn không có ý định sẽ nghe theo lời của hắn, vẫn rất khách sáo gọi hắn là Giang Thiên vương.

"Vì người đẹp phục vụ là việc nên làm. Chỉ là Hạ Lưu, cô đây là chưa ăn no nên chuẩn bị ăn khuya sao?" trong ngữ khí của Giang Thu Ngạn có chút ý tứ đùa giỡn. Hai người rõ ràng là không quen, nhưng có lẽ trời sinh đã có lực tương tác, lời nói của hắn dễ mất lòng như vậy thế nhưng lại có thể khiến người khác cảm thấy tự nhiên vô cùng.

"Tất nhiên không có chuyện ăn chưa no" Hạ Lưu lập tức phản bác lời nói của hắn, chỉ là lời nói tiếp theo lại bỗng nhiên chuyển thấp xuống, có chút ấp a ấp úng giải thích: "Những thứ này đều là do tôi đặt mua trên mạng vào hai ngày trước, nơi này cũng không có món gì ngon, cho nên tôi..."

Trong nháy mắt này, Hạ Lưu bất chợt nghe thấy giọng nói nhắc nhở của hệ thống quân vang lên.

[Chúc mừng bạn đạt được 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25]

Qủa nhiên, ham ăn gặp ham ăn, giữa đồng loại với nhau tự nhiên sẽ có tình cảm.

Hạ Lưu sau khi được hiệp sĩ đưa đến phòng khách bỗng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay. Cuối cùng cũng không đành lòng thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú miếng thịt heo, đưa nó cho Giang Thu Ngạn.

"Đây là quà cảm ơn?"

Giang Thu Ngạn cầm miếng thịt heo thản nhiên cười, bộ dáng hoàn toàn không có ý định từ chối, dịu dàng nói: "Tuy tôi thực sự không thích ăn thịt, nhưng vẫn rất cảm ơn cô" hoàn toàn không có ý định đem phần thịt không thích ăn này trả lại.

Thật không hổ là Thiên vương, lời nói trái lương tâm như vậy mà hắn cũng có thể nói ra miệng.

Sau khi nghe đến câu này, Hạ Lưu bối rối tìm kiếm trong túi ni lông. Sau đó lại lần nữa không đành lòng dùng ánh mắt tiễn đưa một túi dưa chuột khô, thuận tiện hỏi một câu: "Anh chắc hẳn thích ăn dưa chuột đi?"

Không sai! Trên tư liệu người đại diện đưa cho hắn đích xác (đích thực+ chính xác) nói hắn thích ăn nhất chính là dưa chuột. Vì thế Giang Thu Ngạn đành gật đầu, còn phải phối hợp bày ra bộ dáng kinh ngạc hỏi: "Làm sao cô biết được?"

"Tôi tất nhiên không phải là fan của anh"

Hạ Lưu đưa dưa chuột khô đến tay hắn, còn đặc biệt ngạo kiều nói một câu giấu đầu lòi đuôi.

[Chúc mừng bạn đạt được 8 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 33]

Chỉ nói vài lời liền thành công thu hoạch được một miếng thịt heo cùng một hộp dưa chuột khô, tâm tình Giang Thu Ngạn tựa hồ rất tốt. Sau khi nghe lời nói của cô cũng không nói gì, chỉ cười híp mắt sau đó nói vài câu tạm biệt trở về phòng của mình.

Mở ra miếng dán, hương vị quen thuộc liền bay tới chóp mũi, cả căn phòng cũng tựa hồ tràn ngập hương bị này khiến chóp mũi không ngừng động đậy.

"Ánh mắt không tồi, hộp thịt heo ngâm mật này độ ngọt vừa phải, ăn nhiều cũng không quá ngấy, hơn nữa chất thịt cũng rất tốt..." Giang Thu Ngạn đem một miếng thịt khô mê người đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó lẩm bẩm đưa ra lời đánh giá khá cao.

Vào lúc hắn chuẩn bị cắn, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Rõ ràng miếng mồi đã dâng đến tận miệng lại bị phá rối, đây quả thực là loại tra tấn đau khổ nhất.

Rất nhanh đem miếng thịt giấu đi, Giang Thu Ngạn treo lên môi một nụ cười tươi ra mở cửa.

Thật không nghĩ đến, người tới thế nhưng lại là Phó Tuyết.

"Giang tiền bối, lúc nãy tôi thấy anh ăn như vậy có lẽ chưa no, cho nên mang tới một phần thức ăn khuya đến cho anh" Phó Tuyết khẽ cười đưa một cái túi qua, "Biết anh không thích thức ăn có nhiều dầu mỡ, cho nên đem đến một phần cháo hoa"

Vì duy trì hình tượng của mình, cho nên người đại diện vẫn luôn yêu cầu hắn trước mặt công chúng phải duy trì hình tượng ưu nhã, cho nên thức ăn tất nhiên phải thanh đạm hết mức có thể. Nhưng trên thực tế hắn ghét nhất chính là các loại cháo hoa này.

"Cảm ơn cô" Giang Thu Ngạn gật gật đầu nhận lấy, khẽ cười nói lời cảm ơn với Phó Tuyết. Đồ cũng đã nhận, hắn nghĩ cô có lẽ cũng nên ngượng ngùng rời đi mới phải chứ?!

Phó Tuyết có chút ngượng ngùng mở miệng: "Hôm nay tại trường quay nhìn thấy tài năng biểu diễn của anh, cảm thấy thực sự có ích rất nhiều. Là như vậy, ngày mai tôi với anh có một cảnh quay, hi vọng đêm nay có thể cùng anh diễn thử một chút, anh xem có được không?"

Nếu ở trong tình huống bình thường, Giang Thu Ngạn đối với một hậu bối có chí tiến thủ như thế này có lẽ sẽ rất thưởng thức, nhưng tình huống hôm nay lại khiến hắn cảm thấy có chút bi thương.

Nhưng thân là Giang Thiên vương, người được xưng là tiểu thiên sứ của nghành giải trí, hắn chỉ có thể khẽ cười mà đáp ứng.

Trong nguyên văn thì đúng lúc Giang Thu Ngạn đang đói bụng, hành động săn sóc đưa cháo cùng với việc thỉnh giáo tiền bối này của Phó Tuyết đã trực tiếp nhận rất nhiều độ hảo cảm. Đáng tiếc lần này... trong phòng còn có thức ăn thịt heo mỹ vị kia, tuy rằng rất thưởng thức sự chuyên nghiệp của Phó Tuyết, nhưng tâm tình của hắn lúc này không thể nào thoải mái lên được.

Giang Thu Ngạn nghiêm túc mà nhanh chóng đối diễn với Phó Tuyết, sau đó lấy lý do bản thân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà tống xuất Phó Tuyết ra cửa. Tất cả đều rất thuận lợi, hắn dường như cảm thấy đã có thể bắt đầu nhấm nháp mỹ vị sau thời gian dài làm việc trong đoàn phim ở nơi thiếu thịt này.

Nhưng vấn đề là ở trên người của Phó Tuyết. Lúc cô rời đi không cẩn thận vấp chân vào chân bàn, khiến miếng thịt được giấu trong hộp giấy hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất.

"..."

Phó Tuyết nghe âm thanh rơi rót liền quay lại, đúng lúc nhìn thấy Giang Thu Ngạn đang khom lưng nhặt hộp giấy ăn lên.

Sau khi đặt hộp giấy lên bàn hắn đứng thẳng người vẫy vây tay với cô, đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người hơi híp lại, dưới ánh đèn trông cực kỳ sáng rọi, khiến Phó Tuyết trong nháy mắt liền nhìn đến ngây người.

"Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon"

"Ngủ ngon... Giang tiền bối"

Sau khi nhìn Phó Tuyết đóng cửa rời đi, nụ cười trên mặt Giang Thu Ngạn như tảng băng chậm rãi tan rã, chỉ còn lông mi đen dày khẽ rung động, cho thấy chủ nhân của nó đang rất không vui.

Thật sự là, rất rất đáng tiếc...

Hắn dời chân, miếng thịt heo bị hắn đạp dưới chân cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Chỉ vì duy trì hình tượng hoàn mỹ.... mà ngay cả quyền lợi ăn thịt trước mặt người khác cũng bị tước đoạt sao?

Có thể để cho người khác được thoải mái ăn thịt có được hay không a!

Ngày hôm sau, Hạ Lưu từ sớm đã đế đoàn phim bắt đầu chuẩn bị hóa trang. Đáng tiếc cô chỉ là nữ phụ thứ năm trong phim, hơn nữa hôm qua cô còn đắc tội Trần Tử, cho nên hiện tại ngồi ở đây nửa ngày cũng không có một thợ trang điểm đến hoa trang cho cô.

Trên người là một thân diễn phục diễm lệ nhưng gương mặt lại không được trang điểm, làm sao cũng khiến người khác cảm thấy không vừa mắt.

"Bà cô yêu dấu, cô nói chúng ta nên làm gì bây giờ a!" Hứa Hiền dùng sức gãi đầu, chạy khắp nơi tìm một thợ trang điểm. Đáng tiếc giới giải trí vốn là nơi dẫm thấp phủng cao, làm gì có ai chịu đồng ý giúp họ đâu.

Cũng may Hạ Lưu lúc này đã không còn là vị nữ phụ ngực to não như quả nho như trong nguyên tác kia nữa. Nếu tình huống này xảy ra trước kia, cô ta không chừng sẽ cởi bỏ diễn phục không làm nữa.

Mắt thấy sắp đến cảnh quay của cô, vẻ mặt Hạ Lưu bình tĩnh ngồi trước gương, đột nhiên cầm lấy bút kẻ mi vẽ lên mặt mình.

Đáng tiếc cô thân là con gái nhưng kỹ thuật hóa trang lại cực kỳ kém, lông mày bị cô vẽ cuối cùng lại trông giống như bị chó cắn, khiến những người bên cạnh đang chú ý đến cô không khỏi che miệng cười trộm.

Trợ lý của Giang Thu Ngạn vốn đang đi tìm hắn, đúng lúc nhìn thấy tình huống này. Trong giới giải trí thì loại chuyện này cũng rất thường thấy, vậy nên hắn theo thói quen vốn định mắt điếc tai ngơ làm như không thấy. Đáng tiếc...

Đối với diễn viên Hạ Lưu này, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm...

Sự khác biệt lớn nhất giữa Thiên vương và các minh tinh khác được biểu hiện rõ nhất trong hoàn cảnh quay chụp gian khổ. Cho dù là công viên rừng rậm hay thâm sơn cùng cốc hắn cũng có thể có một gian phòng nghỉ và một đội hóa trang riêng của mình.

Trở về phòng phòng nghỉ nói mấy câu với thợ trang điểm của mình, sau đó tiễn bước những người với bộ mặt giả tạo kia, Giang Thu Ngạn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống ghế thảnh thơi thưởng thức món dưa chuột khô hôm qua lấy được ở chỗ Hạ Lưu.

Ưm, không tồi... Hương vị khi ăn vào rất là nhẹ nhàng khoan khoái và mát mẻ, cùng với mùi vị đặc trưng của nắng sau khi được phơi khô. Qủa nhiên ánh mắt chọn đồ ăn vặt của Hạ Lưu rất tốt.

[Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 34]

So với tình hình nhàn nhã kia của Giang Thiên vương, tình hình bây giờ của Hạ Lưu ở phòng hóa trang công cộng có chút lúng túng.

loading...

Danh sách chương: