Phiên ngoại 2: Kha Nhung 8 tuổi (5)

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Tuy nói như vậy nhưng tối đó Bàng Tử Di đã bị mẹ mình đưa đi, nói rằng phải tập hát. Kha Nhung cũng không gấp, dù sao thì video giám sát sẽ được lưu giữ trong vòng 1 tháng.

Ngày hôm sau, khi Kha Nhung rời giường liền phát hiện Triệu Thiển dẫn theo 2 bé gái tiến vào, một bên là người quen – Bàng Tử Di, người còn lại thì bé không biết.

Triệu Thiển giới thiệu: “Đây là Bàng Tử Di, còn đây là Khương Giai Lâm. Mấy đứa làm quen với nhau đi.”

Bàng Tử Di mặc một chiếc váy bông màu trắng, Khương Giai Lâm thì mặc váy lụa đen. Nhìn hai đứa rất đáng yêu, hơn nữa tuổi của cả hai đều lớn hơn Kha Nhung, cũng hiểu chuyện hơn một chút.

Kha Nhung gật đầu chào hỏi họ, Bàng Tử Di ở đối diện lén vẫy vẫy tay với bé, Kha Nhung bị chọc cười, vẻ mặt quạnh quẽ hơi biến đổi, lộ ra hai phần đáng yêu của trẻ con.

Triệu Thiển nhìn qua nhìn lại giữa 2 người, cũng không nói gì.

Chị lấy ra một tờ giấy rồi ngồi xuống sô pha, sau đó giải thích quá trình làm việc cho các bé.

Cha mẹ của 3 đứa trẻ mà Triệu Thiển quản lý đều không thể tới đây, cho nên, so với việc làm người đại diện thì chị càng giống bảo mẫu của tụi nhỏ hơn.

Lúc này, một mình Triệu Thiển phải nói quá trình làm việc cho 3 người, cả ba lại còn là trẻ con, Kha Nhung tuổi nhỏ nhất, mới có 8 tuổi. Chị sợ mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nói xong còn phải kiểm tra vài câu.

Mục đích của Kha Nhung khi tới đây không phải là đoạt giải quán quân, bởi vậy cũng không để ý lắm. Nhưng bé vẫn nghiêm túc lắng nghe và trả lời hết câu hỏi của Triệu Thiển.

Thấy không ai có vấn đề gì, Triệu Thiển liền dẫn cả ba đến sân khấu.

Trên đường tới phòng thay đồ, chị còn trấn an tụi nhỏ: “Chốc nữa chuẩn bị ghi hình, đừng khẩn trương quá nha.”

Ba đứa trẻ gật đầu, rất nhanh liền đến nơi.

Bên trong đã có rất nhiều thí sinh đang xếp hàng, đa số đều có cha mẹ đi theo. Triệu Thiển có chút quan hệ với bên này, thế nên ba đứa trẻ không cần chờ lâu lắm.

Da của trẻ nhỏ vốn rất tốt, trẻ em bây giờ lại còn trắng nõn mềm mại, căn bản không cần trang điểm nhiều, chỉ đánh chút phấn là ổn rồi.

Quần áo mà chuyên gia trang điểm chọn cho các bé đều mang vẻ tiên khí bay bổng, Kha Nhung vốn là một đứa trẻ có đầu khá to nên quần áo được chọn cũng thiên hướng đáng yêu.

Cả ba nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, Triệu Thiển liền mang các bé đến hậu trường ngồi chờ.

Mặc dù chương trình “Tiểu thiên vương Hoa Quốc” đã bước sang mùa thứ 5, nhưng ratings mấy năm nay thực tế chỉ ở mức trung bình.

Người lớn không quan tâm đến các cuộc thi dành cho trẻ em, trẻ em cũng không mặn mà với những cuộc thi ca hát. Do đó, lượng khán giả đến xem không lớn.

Tuy rằng rating chẳng ra gì nhưng vì được phát trên đài thiếu nhi nên cũng không đến nỗi tệ.

Mùa này mời đến ba vị giám khảo rất nổi tiếng, họ đều là những ngôi sao hạng nhất kể từ hơn 10 năm về trước.

Nhưng hiện nay trong làng giải trí xuất hiện quá nhiều người tài, thời gian nổi tiếng còn rất sớm, ba vị này thật ra đã hết thời từ lâu rồi.

Triệu Thiển dẫn ba người đi tìm một vị trí ngồi tốt, trước mặt có một cái TV LCD, có thể nhìn thấy tình hình trên sân khấu.

Chị bảo các bé ngồi xem, cũng dặn dò: “Chút nữa hát xong chắc sẽ có người đến quay clip phỏng vấn. Nếu các em có cơ hội tiến vào trận thi đấu tiếp theo thì đoạn clip đó có thể được sử dụng. Lúc phỏng vấn hãy nói lời hay ý đẹp và cố gắng để lại ấn tượng tốt cho khán giả nha.”

Khương Giai Lâm là người lớn tuổi nhất – 12 tuổi, cô nhóc gật đầu, nói: “Vâng ạ.”

Bàng Tử Di cũng gật đầu: “Đối với em, đây cũng không phải lần đầu tiên, em biết nên làm như thế nào.”

Vì thế, Triệu Thiển liền quay đầu nhìn về phía Kha Nhung, bé cũng gật đầu: “Em hiểu rồi ạ.”

Triệu Thiển không yên tâm lắm: “Em hiểu thật sao?”

Kha Nhung: “Tất nhiên rồi ạ.”

Ba đứa trẻ đều rất thông thông minh, chắc không có vấn đề gì đâu. Triệu Thiển yêu cầu các bé nghiêm túc xem các màn biểu diễn và học tập. Một lát sau, Bàng Tử Di lên sàn, sau đó là Khương Giai Lâm.

Hai người đều rất giỏi, một người hát bài hát tiếng Anh, một người hát bài có âm vực cao và cực khó khăn. Các vị giám khảo tại trường quay đều cho điểm rất cao, từ đầu tới cuối cũng chẳng có ai hát nhạc thiếu nhi.

Kha Nhung: “…” Mẹ là kẻ lừa đảo!!!

Nhưng tên đã lên dây cung không thể không bắn, Kha Nhung cũng biết hiện tại không cách nào khác, nếu bị loại thật thì nhờ chú Khương Lam giúp mình đến tham quan ở đây rồi tranh thủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Bé lại ngồi ở hậu trường đợi một lúc, một nhân viên đi tới và nói: “Đến lượt bé rồi nè.”

Kha Nhung đứng dậy chỉnh lại váy lụa trắng trên người, sau đó đi lên sân khấu dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Vì là buổi thử giọng nên sân khấu không màu mè trang trí nhiều thứ, phía trước sân khấu có ba vị giám khảo đang ngồi, hai nam một nữ.

Lúc ba người thấy Kha Nhung thì sững sờ. Sau khi xem qua tài liệu, tất cả đều mỉm cười, hỏi Kha Nhung: “Bạn nhỏ à, năm nay con mấy tuổi rồi?”

Kha Nhung vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: “Xin chào tất cả các quý vị khán giả và ban giám khảo, con tên là Kha Nhung, năm nay con 8 tuổi.”

Ba người lại hỏi thêm vài câu, sau đó nói: “Vậy hôm nay con muốn biểu diễn bài gì nào?”

Kha Nhung gật đầu, nói: “Con sẽ hát bài ‘ốc sên và chim hoàng anh’ ạ.”

Ba vị giám khảo cúi đầu nhìn tài liệu, trên đó đúng là có viết tên bài hát thiếu nhi này, họ cười: “Vậy thì mời con bắt đầu biểu diễn.”

Thế là theo nhịp điệu, Kha Nhung cầm micro và bắt đầu hát.

Bài hát đơn giản, Kha Nhung cũng luyện tập khá lâu, giọng hát của bé còn rất đáng yêu nên nhìn chung thì màn biểu diễn đã thành công. Nhưng bài này không có điểm gì khó hát cả, trên thực tế sẽ rất khó để được vào vòng trong.

Lúc Kha Nhung ngồi ở hậu trường đã thấy được đủ loại tài năng của mọi người, “ốc sên và chim hoàng anh” quả thật không thể toả sáng nổi bật giữa một “rừng” bài hát khó được.

Sau đó, bé liền thấy 3 vị giám khảo ở đối diện sôi nổi giơ lên bảng điểm cao.

Nam giám khảo 1 nói: “Giọng hát của con rất trong, sáng nhưng không chói. Rất hiếm người có được giọng hát này, vậy nên chú quyết định cho con 9 điểm.”

Kha Nhung: “…”

Nam giám khảo 2 nói: “Chú thấy trong khi hát con đã xử lý những phần chuyển đoạn rất tốt, làm người nghe rất là thoải mái, cho nên 9 điểm thuộc về con.”

Kha Nhung: “…” Ủa gì vậy???

Nữ giám khảo nói: “Màn trình diễn này gợi cho cô một cảm giác khác biệt hoàn toàn với bài hát gốc, đây mới là điều khó nhất, con đã hát ra được phong cách riêng của mình. Con rất xứng đáng được 9 điểm.”

Kha Nhung: “???”

Kha Nhung vượt qua buổi thử giọng với số điểm cao…

Sau khi xuống sân khấu quả nhiên có người quay phim đến quay chụp. Câu hỏi cũng rất đơn giản, không gây khó xử.

Lúc Triệu Thiển tới đón ba người về liền mỉm cười giải thích vấn đề với bé: “Cái này cũng không lạ, em được Khương Lam đề cử đến còn gì? Ba người họ có ngốc cũng sẽ không đắc tội Khương Lam.”

Lần đầu tiên Kha Nhung nhận ra chú Khương Lam ghê gớm như vậy.

Bé cực kì vui mừng mà hỏi: “Nghĩa là lần sau em cũng có thể hát bài ‘hai con hổ’ ạ?”

Triệu Thiển: “… Ai cho em dũng khí vậy?”

Kha Nhung: “Không phải có chú Khương Lam sao?”

Triệu Thiển: “…”

Triệu Thiển: “Trở về tập hát đi, trận tiếp theo không được hát nhạc thiếu nhi nữa. Với cả, chương trình vì tăng ratings, ngoài những đoạn được cắt nối biên tập ra, phần còn lại sau khi chương trình chính thức phát sóng sẽ quay trực tiếp phát lên mạng. Nhà sản xuất có mời một số minh tinh nổi tiếng để hấp dẫn người xem, tối mai còn mở một buổi tiệc, mấy đứa cũng được đi. Sẽ có rất nhiều người tới dự tiệc, nghe nói mùa này định bồi dưỡng vài ngôi sao nhí, các em nhớ phải nắm chắc cơ hội này.”

Nghe xong, ánh mắt Khương Giai Lâm và Bàng Tử Di đột nhiên sáng ngời.

Kha Nhung cũng vâng một tiếng, nhưng mà lời Triệu Thiển nói đối với bé như đàn gảy tai trâu vậy, vào tai này lại ra tai kia.

Đến khi về phòng, Kha Nhung không vội vã luyện giọng tập hát, mà là theo Bàng Tử Di đi tìm phòng điều khiển…

loading...

Danh sách chương: