Chap 7

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Quán vịt nướng mà Thu Lan Huyên mang Liễu Nhiên đến là quán lâu đời và có tiếng rất ngon ở thủ đô, giá cả cũng tương đối đắt.

Chương trình còn chưa thông báo ai là người trúng tuyển, nhưng sau khi Thu Lan Huyên thấy có rất nhiều bé gái lợi hại, bà cũng không nghĩ rằng Liễu Nhiên có thể được nhận.

Bữa cơm trưa này có thể là lần đầu cũng là lần cuối hai người đến thủ đô ăn, bởi vậy, bà quyết định cho Liễu Nhiên ăn vui vẻ chút.

Quán cách trung tâm thành phố khá xa, hai mẹ con đi 2 chuyến xe buýt, mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy.
Vừa đặt chân đến, phong cách của khách sạn thế mà vẫn là hương vị cổ kính đặc trưng của khách điếm ngày xưa.

Ở cửa có mấy nhân viên nữ chào khách, khi bước vào quán, phía bên phải chính là người đầu bếp đang bận rộn.

Liễu Nhiên nhón chân mắt lom lom nhìn phần thịt vịt trong tay đầu bếp, nuốt ực một tiếng.

Người đầu bếp buồn cười nói: "Cháu thích vịt nướng hả?"

Liễu Nhiên tròn mắt nhìn chú, sau đó gật đầu lia lịa.

Đầu bếp liền cầm một đĩa trong tay đưa Liễu Nhiên, sau đó cười nói: "Cầm lấy, chú mời con ăn."

Thu Lan Huyên thấy con gái vô duyên vô cớ được đĩa vịt nướng, vội vàng nói lời cảm tạ, vị đầu bếp kia liền phất tay, chỉ nói cô bé thật đáng yêu.

Liễu Nhiên cũng cười nói cảm ơn đầu bếp, sau đó vui vui vẻ vẻ đi theo Thu Lan Huyên lên lầu hai.

Vừa bước trên lầu liền nghe thấy phòng bao bên trái truyền đến một tiếng "rầm", sau đó một người đàn ông mở cửa đi ra, trước khi đi còn không cam lòng quay đầu mắng: "Cậu như vậy khi nào mới có thể xoay người? Cái chương trình tạp kỹ đó có gì tốt chứ?"

"Anh đi đi!" Giọng nam trong phòng ngắt lời hắn ta: "Anh giới thiệu phú bà bao nuôi cho tôi thì tốt lắm à?"

Người đàn ông đứng ngoài cửa nghẹn một chút: "Tôi còn không phải vì tốt cho cậu sao? Hơn nữa, loại chuyện này, cậu đi cũng bị không chịu thiệt!"

"Cút!" Người trong phòng gầm lên, thanh âm đè nén lửa giận.

Liễu Nhiên đang hóng bát quái, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng "leng keng", sau đó liền nghe thấy 437 nói: "Kí chủ, nhiệm vụ chi nhánh đã mở."

Nhiệm vụ chi nhánh?

Liễu Nhiên nhíu mày: "Mi nói có nhiệm vụ chi nhánh hồi nào?"

Vừa nghe thấy Liễu Nhiên không vui, 437 chỉ có thể yếu ớt hỏi: "Cô chơi trò chơi chỉ làm nhiệm vụ chính thôi hả? Không chơi phó bản sao?"

Liễu Nhiên: "..." Nhưng lúc trước mi chỉ giao dịch nhiệm vụ chính với ta thôi.

437: "Không còn cách nào hết mà! Tôi cũng không nhớ, cô xem thử có làm nhiệm vụ này hay không?"

Tất nhiên trong lòng Liễu Nhiên không muốn làm, làm nhiệm vụ cho người ta không phải là việc mà đội trưởng đội 562 sẽ làm.

Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô chỉ có thể nghẹn khuất hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

"Hiện tại trong phòng này có một người đàn ông tên là Khương Lam, anh ta giờ đã là một nam minh tinh hết thời trong làng giải trí. Ba năm trước anh ta bị công ty và bạn gái cũ cấu kết với nhau hãm hại, đang lúc nổi tiếng bị toàn Internet tẩy chay. Trong tương lai khi anh ta gặp được nữ chủ, nữ chủ giúp anh ta một phen. Từ đó, anh ta trở thành tay sai số một của nữ chủ. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta chính là không để cho anh ta trở thành người của nữ chủ, thúc đẩy nhiệm vụ chính hoàn thành."

Liễu Nhiên cười lạnh: "Được, ta sẽ chém anh ta ngay bây giờ luôn."

437 ôm mặt thét chói tai: "Ý tôi không phải là vậy a a a a a a a a!!!"

"Chao ôi!" Liễu Nhiên thở dài thườn thượt: "Đương nhiên là ta biết, thế kỷ 21 chú trọng luật pháp! Ta phải làm sao bây giờ? Ở năm 4125 ta đều dựa vào quân sư để chiêu mộ người ta, bản thân ta cũng không quá hiểu việc thu phục lòng người."

437 thở nhẹ một hơi: "Mẹ nó bị cô làm cho sợ chết khiếp, mém tí dọa cho máy móc của tôi hỏng hết rồi."

Liễu Nhiên thương lượng: "Không bằng như vậy đi! Chúng ta không để cho anh ta gặp được nữ chủ không phải tốt hơn sao?" Người cũng không thấy thì sao mà trở thành tay sai được?

437 hai mắt sáng ngời: "Cũng có lý, vậy làm thế nào để cho họ không gặp được nhau?"

Liễu Nhiên bị câu hỏi làm cho cứng người lại: "... Sao chúng ta không đi ăn vịt nướng trước nhỉ?"

437: "... Mời làm nhiệm vụ."

Nhìn thấy Liễu Nhiên đứng yên ở cửa, Thu Lan Huyên liền cúi đầu hỏi cô: "Nhiên Nhiên, có chuyện gì vậy con?"

Cô thuận miệng nói: "Anh trai đó đẹp quá ạ."

Thu Lan Huyên thăm dò nhìn thoáng qua một cái, sau đó kinh ngạc che miệng, kích động nói nhỏ: "Là Khương Lam."

Liễu Nhiên ngạc nhiên nhìn mẹ mình, người lạnh lùng như cô cũng nhịn không được nói với 437: "Vợ chồng họ thiếu nợ 100 vạn nhân dân tệ, vậy mà còn có thời gian đu idol???"

Lúc đu idol liệu có còn nhớ đến đứa con gái đang ở ven hồ Đại Minh? :D

437: "..."

Thu Lan Huyên kéo Liễu Nhiên muốn rời đi, nhưng cô nhất quyết không đi, bám lấy cửa phòng nói: "Không muốn đâu, con muốn ngắm anh đẹp trai, con muốn ở trong này ngắm anh đẹp trai cơ."

Thu Lan Huyên: "Con bé này, anh trai đó không ngắm được đâu!"

Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn bà, chỉ vào Khương Lam nói: "Vì sao không được ngắm ạ? Ảnh trông đẹp cực, con thích ngắm lắm."

Thu Lan Huyên: "..."

Tiếng tranh chấp của hai mẹ con ở cửa rốt cuộc cũng hấp dẫn Khương Lam trong phòng, lửa giận trên mặt vẫn còn chưa dập tắt, bởi vậy lúc nhìn về phía Liễu Nhiên ánh mắt có chút nghiêm khắc.

Liễu Nhiên ở trong lòng nói với 437: "Anh ta hung dữ quá đi, chỉ là nam phụ trong một quyển sách mà cũng dám khó ở như vậy? Bảo sao cũng chỉ có thể làm tay sai cho nữ chủ."

437: "..."

Trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Nhiên đã đứng ở cửa che mắt khóc hu hu: "Mẹ ơi, anh trai xinh đẹp thật là hung dữ. Ảnh lườm con kìa, Nhiên Nhiên sợ quá đi."

Khương Lam: "..." Không phải, tôi không có mà.

Thu Lan Huyên nhanh chóng kéo Liễu Nhiên đi, Khương Lam làm người ta khóc, lí nào chịu thả hai người đi?!

Hắn nhanh chóng bước tới, kéo tay Liễu Nhiên nói: "Bạn nhỏ đừng sợ, anh không muốn dọa em đâu."

Liễu Nhiên liền lén nhìn hắn: "Thật vậy chăng? Vừa rồi anh còn trừng em, đáng sợ lắm luôn."

Khương Lam lắc đầu: "Anh không cố ý, hay là anh mời em ăn cơm, đừng giận nhé."

Liễu Nhiên dùng sức gật đầu: "Được, vậy anh mời em ăn cơm, em sẽ không tức giận."

Thu Lan Huyên: "..."

Khương Lam: "..."

437 cười: "Kí chủ làm tốt lắm, hiện tại  chúng ta đã xâm nhập vào cuộc sống của tên chó săn này. Chờ đến khi chúng ta trở thành một phần trong cuộc sống của anh ta rồi, nữ chủ lấy đâu ra chỗ mà chiếm. Ha ha ha ha ha ha ha..."

Liễu Nhiên: "..."

Khi Khương Lam mời đôi mẹ con này vào phòng bao xong, hắn mới phản ứng lại, mình đang làm cái gì vậy!!! Bây giờ tự nhiên còn có tâm trạng mời người khác ăn cơm?

Khương Lam vô lực ngồi xuống, sau đó cười khổ mà nói: "Hai người muốn ăn cái gì thì cứ gọi."

Liễu Nhiên "ồ" một tiếng, vui vẻ giơ tay lên: "Em muốn sữa chua, sữa chua."

Thu Lan Huyên che mặt: "Nhiên Nhiên, chúng ta phải khách sáo một chút."

Vẻ mặt đang hưng phấn của Liễu Nhiên lập tức lạnh đi, cô nhìn chằm chằm Khương Lam nói: "Vậy chỉ cần 1 chai thôi!"

Thu Lan Huyên: "..."

Khương Lam bị cô chọc cười: "Không sao đâu, nếu thích thì anh có thể mua cho em 2 chai."

Liễu Nhiên hài lòng nhìn về phía Thu Lan Huyên: "Mẹ thấy rồi nhé, anh ấy nói muốn mua cho con 2 chai, không phải là con không khách sáo đòi ảnh mà là ảnh tự muốn mua đó nha."

Thu Lan Huyên: "..."

Đứa nhỏ này tuy rằng nói chuyện có hơi tùy tiện, nhưng bây giờ là xã hội lấy giá trị nhan sắc làm đầu, còn Liễu Nhiên lại vô cùng đáng yêu.

Sự u ám trong lòng Khương Lam giảm đi hai phần, cười ra tiếng hỏi: "Anh mời em uống sữa chua, em có thể đừng giận anh được không?"

Liễu Nhiên dùng sức gật đầu: "Vâng ạ."

437 trào phúng cô: "Sữa chua tức chính nghĩa."

Liễu Nhiên đáp trả: "Ta dùng ngựa Trojan* hầu hạ mi nhé."

*Ngựa Trojan: Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Ngựa Troia là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy. (Nguồn: Trojan (máy tính) – Wikipedia tiếng Việt)

437: "... Đội trưởng vạn tuế!".

loading...

Danh sách chương: