Edit Xuyen Con Gai Sau Tuoi Cua Nam Phu Chap 56

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Cái chức đỉnh lưu* của Khương Lam cũng không phải nói chơi, hắn giúp Liễu Mính tuyên truyền khiến số tiền thu vào của cửa hàng tăng gấp bội. Thậm chí người ở tỉnh khác cũng sẽ chốt đơn ship 2 cốc cho bạn bè, bởi vậy mấy ngày nay đơn hàng càng ngày càng nhiều.

*Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn, hàng đầu làng giải trí Cbiz trong từng giai đoạn. Phái đỉnh lưu là chỉ những diễn viên nằm trong danh sách có lưu lượng cao vượt bậc, đạt tới đỉnh cao trở thành ngôi sao nổi tiếng trong thời gian nhất định.

Liễu Binh nhịn không được mà thường xuyên quăng “thẻ người tốt” cho Khương Lam. Làm cổ đông duy nhất, Bối Kim Long cũng muốn nịnh hót Liễu Nhiên hai câu: “Mạng lưới quan hệ của anh Nhiên em nhìn thế là đủ hiểu rồi.”

Tư thế ôm đùi của tên này vẫn luôn làm cô vừa lòng. Sau đó, có một lần Bối Kim Long bị người ta đánh gãy chân, kéo lê lết tới chỗ Liễu Nhiên khóc lóc kể lể, cô miễn cưỡng giúp anh tránh khỏi bi kịch què chân.

Bối Kim Long mang ơn đội nghĩa, nói sẽ đưa cổ phần cho Liễu Nhiên, thế là cô bỗng có 15% cổ phần Liễu Mính.

Đống cổ phần này được vợ chồng Liễu gia nhận lấy trong sợ hãi, chuyện gì thế này? Vô duyên vô cớ phải nhét cổ phần cho con gái mình. Tuy con bé đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới, nhưng đã trở nên nghiêng thùng đổ nước điên đảo chúng sinh từ bao giờ vậy?

Hai người nghĩ nát óc cũng không rõ, con gái họ mới mấy tuổi chứ, năng lực mạnh thế à?

Nhưng Bối Kim Long khóc la kiên quyết muốn đưa cổ phần, nói cái gì cũng không nghe. Cuối cùng, một bên cẩn thận đưa, một bên kinh hãi mà nhận.

Liễu Nhiên đột nhiên trở thành cổ đông của Liễu Mính. Lúc Thu Lan Huyên và Liễu Binh nói chuyện này với cô, Liễu Nhiên bình tĩnh đáp: “Cổ phần cũng có ăn được đâu.”

Thu Lan Huyên: “… Nó quá ăn được luôn ấy con.”

Liễu Binh: “…”

Liễu Nhiên cũng không để ý, 437 đã nói, chỉ khi làm xong nhiệm vụ cô mới có thể hoàn toàn sống tại thế giới này. Mà nhiệm vụ chủ tuyến của Liễu Nhiên chính là giúp Liễu gia có cuộc sống khá giả. Nói cũng không phải ý trên mặt chữ, những nhà quyền quý khiến Liễu gia sụp đổ trong kiếp trước chính là trở ngại lớn nhất.

Bởi vậy, trước khi dẹp được đống nguy cơ đó, cho dù họ có phú quý ngập trời thì nhiệm vụ của cô cũng còn lâu mới hoàn thành.

Nhưng Liễu Nhiên thấy cuộc sống của Liễu gia càng ngày càng tốt thì vẫn rất vui mừng. Họ sống tốt nghĩa là cô sẽ sống tốt.

Mà đại công thần của Liễu Mính – Khương Lam – đang ở Đế Đô chờ Liễu Nhiên thực hiện lời hứa, tuy nhiên trong vòng 3 năm tới cô cũng không đến đó.

Nhưng hắn lại không nói gì thêm, mỗi năm dành riêng 10 ngày để về thăm Liễu Nhiên. Chỉ là Khương Lam không còn dẫn theo người đại diện mà đến một mình.

Thời gian trôi đi từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng, trong chớp mắt đã qua 4 năm.

Liễu Văn trở thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong, thi đậu Đại học mong ước ở Đế Đô, đăng ký vào ngành mà mình thích.

Mà Kha Viêm cũng lựa chọn thi vào trường cấp 3 Nhị Trung. Trong 4 năm này Kha Nguyên Thái từng 3 lần đến đây, nhưng cậu luôn từ chối việc trở về nhà. Tuy vậy, ông cũng không nói nhiều mà quyết định ở lại một thời gian, sau đó mới về nhà.

Dưới sự nỗ lực của Liễu gia và Bối Kim Long, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Khương Lam, Liễu Mính nhanh chóng mọc lên như nấm trên địa bàn cả nước. Sau khi Liễu Văn đậu Đại học, Liễu Binh quyết định di dời Liễu Mính đến Đế Đô.

4 năm, tất cả mọi người đều có sự trưởng thành.

***

“Sau khi ra ngoài phải làm một người tốt, đừng có phạm pháp nữa.” Giao đồ vật vào tay đối phương, đồng chí cảnh sát làm động tác chào theo kiểu quân đội.

Người phụ nữ đối diện cũng chào lại như thế, thay bộ quần áo mặc lúc mới vào, một lần nữa đứng ở bên ngoài song sắt – thứ giam giữ tự do của mình.

Hiện tại, cô ta chỉ cảm thấy ánh sáng bên ngoài quá chói mắt, đường xi măng trước mặt dường như cũng trắng hơn nhiều.

Vẻ mặt Bạch Yên Nhiên cực kì lạnh nhạt, nhìn xung quanh, lấy 300 tệ ra bắt xe trở lại chung cư Ánh Nắng.

Chung cư vẫn tràn ngập hơi thở sinh hoạt như cũ, đón con, mua đồ ăn, tập thể dục, người đến người đi tấp nập. Mọi người không nhớ rõ cô ta là ai, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn.

Bạch Yên Nhiên ôn tồn lễ độ của 4 năm trước đã biến mất, đứng ở chỗ này là Bạch Yên Nhiên đã trải qua đòn hiểm của ngục giam. Dù là biểu tình, tư thái, tư tưởng đều đã không giống trước, cô ta nhìn quanh chung cư, nhấc chân tiến vào.

Đi thẳng đến toà nhà số 9, Bạch Yên Nhiên nhìn cửa sổ căn hộ nơi mình từng ở, sau đó đè nén các cảm xúc không cam lòng, dùng sức cắn môi dưới mới khiến bản thân tỉnh táo lại từ trong thù hận.

Kẻ huỷ hoại hết mọi thứ của cô ta đang sống rất tốt. Bạch Yên Nhiên cũng từng nói rằng, khi bản thân ra ngoài sẽ khiến cuộc sống tốt đẹp của con bitch kia chấm dứt.

Lúc cô ta đang chờ thang máy, hai học sinh tiểu học cũng từ bên ngoài tiến vào. Ba người đồng thời đi vào thang máy, nhìn con số trên bảng điều khiển từ từ nhảy lên, hai đứa bé bắt đầu nói chuyện.

“Liễu Nhiên, kì nghỉ đông này cậu có định đi đâu chơi không?”

“Không.”

“Ồ, vậy tới nhà tớ chơi đi!”

“Không đi.”

Khổng San San lên án: “Vì sao chứ? Tớ khó khăn lắm mới khuyên mẹ dọn đến tầng trên nhà cậu, vậy mà cậu cũng không lên chơi một lần.”

Liễu Nhiên: “Cậu dọn đến chỗ đó là bởi vì mẹ cậu và bà nội cậu không hợp nhau.”

Khổng San San ấm ức: “Nhưng mà tớ nói mẹ mua nhà ở chung cư này là vì muốn ở gần cậu một chút mò!”

Liễu Nhiên lạnh nhạt nói: “Mẹ cậu mua nhà ở đây là bởi vì vừa có nhà chuyển đi, bán nhà với giá rẻ.”

Khổng San San: “… Cậu đúng là một chút cũng không hiểu phong tình.”

Liễu Nhiên nghịch móc khoá trên cặp sách: “Năm nay tớ mới 10 tuổi, không cần phải hiểu.” Cô nhìn về phía cô bé: “Cậu cũng không cần hiểu đâu, xem phim truyền hình ít thôi.”

Khổng San San: “…”

Vừa nghe thấy đứa bé kia tên là Liễu Nhiên, cả người Bạch Yên Nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đằng sau.

Bé gái đáng yêu tinh xảo năm đó đã lớn lên, mới 10 tuổi thôi mà có thể dự đoán được sau này cô bé sẽ sở hữu sắc đẹp tuyệt vời thế nào.

Trong lòng Bạch Yên Nhiên vừa hận vừa đố kị, cô ta đã thảm như vậy, dựa vào cái gì mà con bitch Liễu Nhiên này lại sống càng ngày càng tốt?

Bé gái có mái tóc đen thẳng dài, cặp mắt đen láy tròn xoe đáng yêu. Nhưng vẻ ngoài giống thiên sứ đó cũng không che giấu được sự thật nó là ác quỷ, ác quỷ thì phải biến mất khỏi thế giới này.

Tựa hồ chú ý ánh mắt của Bạch Yên Nhiên, Liễu Nhiên nhẹ nhàng nhìn lại. Ánh mắt không chút để ý, khí chất tiêu sái kia, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, lại làm cô ta giật mình.

“Bạch Yên Nhiên?” Liễu Nhiên dường như nhớ ra gì đó, cô tò mò mà nhìn Bạch Yên Nhiên: “Dì ra tù rồi à?”

Trong nháy mắt, sắc mặt cô ta đỏ lên, oán hận trừng mắt nhìn Liễu Nhiên một cái, rồi lại lộ ra nụ cười lạnh lùng, không hề để ý cô nữa.

Khổng San San sợ hãi mà lui về phía sau Liễu Nhiên, hỏi: “Nhiên Nhiên, cô ấy là ai?”

Liễu Nhiên: “Cậu không quen đâu, với cả… Đừng có kéo cặp sách của tớ.”

Cô bé buông tay ra, lại hỏi: “Cô ấy thật đáng sợ, là người xấu sao?”

Liễu Nhiên: “Người tốt thì sẽ vào tù à?”

Bạch Yên Nhiên: “…”

Tới tầng 7, Liễu Nhiên và Bạch Yên Nhiên đồng thời ra khỏi thang máy, Khổng San San còn ở bên trong, cô bảo cô bé đi về trước, Khổng San San gật đầu.

Cửa thang máy trước mặt hai người chậm rãi đóng lại, Bạch Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, cảnh cáo: “Tao ra ngoài rồi.”

Liễu Nhiên chỉ nghiêng đầu nhìn cô ta: “Cháu có phải mẹ của dì đâu? Nói với cháu làm gì?”

Nụ cười trên mặt Bạch Yên Nhiên sắp nứt ra rồi, nhưng cô ta vẫn tiếp tục cười lạnh: “Có còn nhớ mày đã làm gì với tao không?”

Liễu Nhiên xoay người đi về nhà mình: “Còn nhớ dì phạm tội gì không?”

Bạch Yên Nhiên đi theo sau cô, lên án: “Từ nhỏ, tao vất vả học tập, tự trả tiền ra nước ngoài đào tạo sâu. Cuộc đời của tao sau khi về nước hẳn là rất xán lạn, đi làm ở một công ty lớn, sáng đi chiều về. Con trai tao đầu óc thông minh, tao sẽ cho thằng bé đến trường tốt nhất, thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất.”

Nói đến đây, cô ta nhìn bóng dáng người phía trước, lạnh lùng tự giễu: “Tất cả đều bị mày huỷ hoại hết, tao không thể tìm một công việc tốt. Cái tiền án hình sự này sẽ đi theo tao cả đời, con trai tao về sau cũng sẽ bị người chỉ trích. Liễu Nhiên, tao sẽ không bỏ qua mày đâu.”

Bàn tay Liễu Nhiên đã đặt lên chốt mở cửa, nghe xong lời này, cô cảm thấy cuộc sống ổn định bấy lâu nay của mình hình như sẽ có chút dao động, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Yên Nhiên nở một nụ cười khẽ, cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm lay động mái tóc đen của cô.

Liễu Nhiên nói bằng một giọng mềm nhẹ, mang theo dụ hoặc: “Dì có thể thử xem.”

Bạch Yên Nhiên cũng cười, hơn 3 năm sống trong ngục giam, Liễu Nhiên sẽ không biết được cô ta đã trải qua cái gì và quen được ai. Tất cả điều này đều nhờ con bitch đó ban cho, nó cũng nên hưởng thụ quả đắng mà mình gieo xuống!

Hai người đưa lưng về phía đối phương mà mở cửa, hai cánh cửa đại diện cho cuộc sống khác biệt của họ.

Chuyện Bạch Yên Nhiên trở lại chung cư rất nhanh đã được truyền từ trên xuống dưới, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có người lại ngồi xổm ăn dưa. Mọi người đều biết mâu thuẫn của cô ta và Liễu gia, không khỏi muốn nhìn phản ứng của nhà đó một chút.

Vì gần đây vợ chồng Liễu gia chuẩn bị mở chi nhánh cửa hàng tại Đế Đô nên bây giờ hai người đều ở đó. Liễu Văn vừa lúc được nghỉ đông, bị cha mẹ gọi điện thúc giục về nhà chăm hai đứa kia, hắn cũng chẳng có gì oán hận.

Cho nên, Liễu Binh và Thu Lan Huyên còn không biết chuyện Bạch Yên Nhiên ra tù.

Liễu Văn đã biết, vô cùng phiền lòng, sợ Bạch Yên Nhiên trả thù.

Lúc ăn tối, hắn bẻ ngón tay tính một chút, đột nhiên thốt lên: “Sao cô ta lại ra tù chậm 1 năm?”

Liễu Nhiên cười nhẹ: “Không ra tù đúng hạn, còn không phải là bị thêm hình phạt sao?”

Bối Kim Long là người đầu tư lớn nhất của cửa hàng, nhưng luôn tới bên này ăn chực, hôm nay anh vẫn đúng giờ mà đến.

Thật ra trong tay của Bối Kim Long cũng có không ít mối quan hệ, tìm hiểu mấy tin tức nhỏ như này là quá đơn giản.

Bối Kim Long: “Trước đó chú đã tìm người hỏi qua, người ta nói là Bạch Yên Nhiên ở bên trong đánh nhau ẩu đả, giúp người vượt ngục, tóm lại là gây sự không ít.”

Liễu Văn khiếp sợ: “Cái gì? Đánh nhau ẩu đả? Vượt ngục?”

Trước khi cô ta đi tù có dáng vẻ gì chứ? Ôn tồn lễ độ, lễ phép hào phóng, cho dù Liễu Văn chán ghét Bạch Yên Nhiên, cũng rất khó tưởng tượng cảnh cô ta đánh nhau ẩu đả, lớn gan vượt ngục.

Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng: “Người ở trong hoàn cảnh nào thì sẽ biến thành bộ dạng đó. Câu này áp dụng vào ai cũng đúng, Bạch Yên Nhiên cũng là người, muốn sống tốt trong tù tất nhiên phải biết linh hoạt.”

Bối Kim Long lập tức nịnh hót: “Anh Nhiên nói rất đúng.”

Kha Viêm khẽ nhíu mày, trong mấy năm này cậu đã có sự biến hoá rõ ràng. Ngũ quan càng thêm sắc bén rõ rệt, tính tình cũng lạnh nhạt hơn, ở trường nhận được không ít thư tình của các bạn nữ.

Kha Viêm nghe xong lời Liễu Nhiên nói thì không yên tâm: “Xét tính tình hiện giờ của Bạch Yên Nhiên, sợ là sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Cô hoàn toàn không thèm để ý: “Rửa mắt mong chờ nha!”

Kha Viêm thấy Liễu Nhiên không để tâm, trong lòng càng lo lắng: “… Anh biết em đánh nhau rất giỏi, nhưng phải biết rằng, chúng ta đề phòng được quân tử chứ không thể đề phòng được tiểu nhân.”

Hiển nhiên, Bạch Yên Nhiên đã bị cậu đánh dấu vào loại tiểu nhân.

Loại người này thường xuyên có thể làm ra chuyện không ai ngờ đến, vậy nên làm người ta rất khó phòng bị.

Liễu Nhiên lại cười, làm gì có nơi nào nhiều tiểu nhân hơn thế kỷ 42 chứ?

So với việc lo lắng về Bạch Yên Nhiên, cô lại kinh hỉ phát hiện: “Mít Ướt, anh nấu ăn khá ngon đấy chứ.”

Liễu Văn: “Nhóc lại gọi anh là Mít Ướt thử xem!!!”

Liễu Nhiên: “Mít Ướt.”

Liễu Văn: “… Có đôi khi bữa trưa ở kí túc xá quá dở, nên anh tự làm tự ăn, chắc là nấu nhiều quen tay.” =))

Kha Viêm: “…” Tốc độ khuất phục của ông anh nhanh đến mức tôi không kịp phòng ngừa luôn đấy.

Nhưng mà, Liễu Văn đời này đã khác hoàn toàn với tư liệu trong kiếp trước. Kiếp trước hắn là một tên lưu manh hận trời hận đất, đời này vậy mà lại biết nấu ăn, làm cho Kha Viêm có hơi nhẹ nhõm.

Sau mấy ngày sống yên ổn, Bạch Yên Nhiên cuối cùng vẫn động thủ.

Liễu Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Anh đoán xem, cô ta muốn làm gì?”

Kha Viêm nhìn nhìn máy tính: “Thủ đoạn ti tiện.”

“Nếu phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân, lại đưa Bạch Yên Nhiên vào tù thì không cần đề phòng nữa, đúng không?”

Kha Viêm: “… Em định đẩy cô ta vào tù? Làm thế nào?”

Liễu Nhiên cười: “Không cần em đẩy đâu, Bạch Yên Nhiên sẽ tự đẩy mình vào hố.”

Hai ngày sau, lúc Liễu Nhiên đi ra ngoài chung cư mua sữa chua, gặp phải một người đàn ông đáng khinh ở cửa.

Vẻ mặt hắn ta lấm la lấm lét, mặc bộ vest không vừa người, mái tóc đen sáng bóng, đi đường lại có chút khúm núm.

Người đàn ông này hiển nhiên đã nhắm rõ mục tiêu, vừa thấy Liễu Nhiên liền tiến lên nói với cô: “Chào cô bé, chú là bạn của ba cháu.”

Liễu Nhiên hoài nghi: “Nhưng mà cháu không quen chú nha!”

Hắn ta cười, nói: “Ba cháu là người làm ăn lớn, quen biết rộng, nhiều người như thế làm sao cháu biết hết được? Lúc cháu còn nhỏ chú còn từng bế cơ! Không nhớ à? Chú Vương đây mà!”

Liễu Nhiên ồ một tiếng: “Chú Vương ở đối diện ấy ạ?”

Người đàn ông: “… Khụ, đúng vậy!”

Liễu Nhiên nghiêng đầu nhìn: “Vậy chú tìm cháu làm gì?”

Người đàn ông: “Ba cháu bây giờ đang ở nơi khác, định đón cháu qua đó chơi nhưng lại không có thời gian về, cho nên bảo chú đến đón cháu.”

Liễu Nhiên hiểu ra: “Oa ~! Cháu biết rồi, để cháu về gọi anh trai nha?”

Hai mắt hắn ta sáng ngời: “Anh trai?”

Liễu Nhiên cười, chỉ nhà mình: “Anh trai cháu là sinh viên đại học, đang được nghỉ đó.”

Ánh sáng trong mắt người đàn ông nhanh chóng bị dập tắt: “Không cần đâu, ba cháu nói để anh trai cháu tự đi, ông ấy nói rất nhớ cháu, bảo chú mang cháu đi trước.”

Liễu Nhiên nghiêm túc nhìn hắn ta một cái, sau đó hỏi: “Thật hả chú?”

Người đàn ông cực kì kiên định: “Thật chứ.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Vâng, vậy đi thôi ạ!”

Vì thế, cô đi theo người đàn ông kia ra ngoài, hắn ta muốn dắt tay Liễu Nhiên, nhưng cô không cho.

Trên đường gặp phải một bà lão trong chung cư, bà hiền từ tươi cười nhìn Liễu Nhiên, hỏi: “Nhiên Nhiên, cháu đi đâu đấy?”

Liễu Nhiên chỉ vào người bên cạnh, nói: “Chú Vương nói mang cháu đi tìm ba.”

Bà lão kia sửng sốt, đang muốn nói cái gì, người đàn ông đột nhiên ngồi xổm xuống bế Liễu Nhiên lên rồi chạy đi.

Cô vẫn còn vẫy tay với bà lão, gọi to: “Bà ơi, hẹn gặp lại bà nha.”

Tất nhiên tên kia có đồng lõa, một chiếc ô tô nhỏ màu đen đã đậu ở trước cổng chung cư từ sớm, vừa thấy hắn ta ôm Liễu Nhiên lao tới liền biết xảy ra vấn đề, cửa xe nhanh chóng mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại.

Một loạt hành động liền mạch lưu loát, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chỉ còn bà lão trong chung cư đứng đó hét to: “Bắt cóc trẻ con! Bắt cóc trẻ con kìa!”

***

“Sao lại thế này?” Người lái xe là một người đàn ông trung niên hơi béo, để tóc kiểu “Địa Trung Hải”*.

*Kiểu tóc Địa Trung Hải:

Tên đáng khinh bên cạnh nói: “Trên đường gặp phải người quen.”

Tóc Địa Trung Hải tặc lưỡi: “Ở chung cư phiền nhất là cái này.”

Ông ta lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ thấy bé gái từ lúc lên xe đã ngoan ngoãn ngồi, không khóc không làm loạn cũng không nói gì.

Tóc Địa Trung Hải hỏi cô: “Sao cháu không nói gì thế?”

Liễu Nhiên cười: “Cháu đang đợi bác với chú đưa cháu đi tìm ba mà!”

Tóc Địa Trung Hải cũng cười: “Được, đưa cháu đi tìm ba!”

Chiếc xe màu đen này dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành phố Hải Thanh, Liễu Nhiên ngáp một cái rồi cũng chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Chờ lúc cô tỉnh lại, xe đã dừng ở một ngôi làng hoang vắng trên núi.

Liễu Nhiên xuống xe, vẻ mặt tò mò hỏi: “Đây là chỗ nào hả chú?”

Tên đáng khinh cười, nói: “Chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm đã, ngày mai lại tiếp tục mang cháu đi tìm ba.”

Liễu Nhiên cong khóe miệng: “Vâng!”

Trong đêm đen, bé gái tóc đen dài lay động đi đôi với một thân váy trắng liền áo, trong nụ cười lộ ra hai phần hồn nhiên nhưng dường như lại mang theo một loại ma lực khủng bố làm hai người đàn ông run lên một chút, cảm giác cả người chợt lạnh.

Liễu Nhiên nhìn ngôi làng, mở miệng hỏi: “Cháu ngủ ở đâu ạ?”

“Đi thôi! Để chú dẫn cháu đi tìm nhà ngủ tạm.”

Cô gật đầu, vừa dạo bước trên con đường đất gập ghềnh vừa quan sát hoàn cảnh.

437 không hiểu: “Đội trưởng, cô đi theo bọn họ tới đây làm gì?”

Liễu Nhiên hỏi nó: “Mi đã nói rằng thế kỷ 21 tuân thủ phép tắc đúng không?”

Hệ thống gật đầu: “Đó là đương nhiên, không có phép tắc sao có được pháp luật.”

Liễu Nhiên: “Kha Viêm cũng nói, phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân. Nếu Bạch Yên Nhiên ra ngoài gây rắc rối, vậy thì đưa cô ta vào tù lại đi. Còn ở trong đó bao lâu thì phải xem hành động của cô ta. Kha Viêm từng nói, tội bắt cóc bị giam giữ ít nhất từ 5 đến 10 năm, nghiêm trọng hơn thì trên 10 năm. Cho nên, ta đang suy nghĩ xem kiểu gì mới gọi là nghiêm trọng?”

437: “… Nói cách khác, cô muốn tăng thêm hình phạt cho nữ chủ?” Lấy thân phận người bị hại sao?

Liễu Nhiên khó hiểu: “Sao lại nói là tăng thêm hình phạt chứ? Do chính bản thân cô ta muốn làm vậy, ta chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.”

437: “…”

Tên đáng khinh kia mang theo Liễu Nhiên đi được 8 phút, người trong làng như xác không hồn vậy, thấy Liễu Nhiên đi qua cũng không có phản ứng.

Hắn ta đẩy cánh cửa của một ngôi nhà gỗ ra, nói: “Hôm nay cháu cứ ngủ tạm ở đây đi!”

Liễu Nhiên nhìn thoáng qua chiếc giường được chắp vá sơ sài bằng mấy tấm ván gỗ, bên trên là chăn gối bị giặt đến mất màu, cô ghét bỏ mà phẩy tay.

Nhưng mà, vì để Bạch Yên Nhiên ở tù lâu một chút, Liễu Nhiên vẫn quyết định chịu đựng, gật đầu đồng ý: “Vâng.”

***

Mà lúc này, Kha Viêm nhìn chấm đỏ trên máy tính, nói với Liễu Văn: “Nhiên Nhiên cố ý.”

Hắn khiếp sợ: “Con nhỏ chết tiệt này, nó đang làm cái quái gì vậy hả? Việc nguy hiểm như thế mà cũng dám làm!!!”

Kha Viêm thở dài: “Tôi đoán được em ấy muốn làm cái gì, nhưng chuyện này quả thật quá mạo hiểm.”

Họ đã từng thấy năng lực không bình thường của Liễu Nhiên. Nếu là người xa lạ sẽ cảm thấy cô rất lợi hại, thậm chí đùa cợt rằng người nên lo lắng là đối thủ. Nhưng mà, thân là người một nhà, mấy chuyện như xâm nhập vào đường dây buôn bán trẻ em cũng không phải một đứa nhỏ có thể giải quyết được.

Liễu Văn là anh ruột, Kha Viêm là người ở chung, đối với hành động điên cuồng của Liễu Nhiên, hai người chỉ muốn bắt cô về đánh một trận.

Hiện giờ, Kha Viêm chỉ có thể gửi định vị cho cảnh sát trước, mà Liễu Văn đã thay xong quần áo, chuẩn bị dẫn cậu chạy đến hiện trường.

***

Giữa trưa hôm sau, Liễu Nhiên đi theo tên đáng khinh đến nhà trưởng làng ăn cơm, người nấu cơm chính là một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Cô ấy lén nhìn cô một cái, sau đó run sợ mà thu hồi ánh mắt.

Liễu Nhiên hỏi 437: “Người này cũng là bị bắt tới sao?”

Đề cập đến cốt truyện râu ria xa lạ này 437 vẫn có chút tác dụng, nó tra xét một chút, nhanh chóng tìm được một bản thông báo tìm người có thông tin phù hợp, sau đó chiếu lên cho Liễu Nhiên xem.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi suy nghĩ. Đồ ăn trên bàn đều đơn giản thanh đạm, một món Liễu Nhiên cũng chưa chạm vào.

Tên đáng khinh và tóc Địa Trung Hải ăn đến mức dầu mỡ dính đầy miệng, thấy cô bất động thì hỏi: “Sao cháu không ăn?”

Liễu Nhiên nhìn mặt bàn rồi chuyển sang nhìn mấy người đàn ông, từ tốn đáp: “Cháu ghét bỏ rõ ràng như vậy, mấy người không nhìn ra sao?”

Tên đáng khinh: “…”

Tóc Địa Trung Hải: “…”

Trưởng làng: “…”

Cô lấy một chai sữa chua và hộp bánh quy từ trong cặp ra, vừa ăn vừa hỏi bọn hắn: “Khi nào đi tìm ba cho cháu ạ?”

Tóc Địa Trung Hải phụt cười, nhưng mà nhanh chóng nhịn xuống: “Ăn đi! Ăn xong rồi đưa cháu đến chỗ ba.”

“Vâng.” Liễu Nhiên lên tiếng, cô rũ mắt nhìn ống hút, cảnh cáo: “Đã đồng ý giúp cháu tìm ba thì không thể đổi ý, nếu không thì các người sẽ gặp xui xẻo.”

Tóc Địa Trung Hải cười, cũng không quan tâm đến lời uy hiếp của một đứa trẻ.

Ăn cơm trưa xong, Liễu Nhiên đứng dậy ra ngoài sân chơi. Lúc con dâu trưởng làng cầm quần áo ra phơi, thấy cô thì vẫy tay gọi.

Liễu Nhiên đi qua, cô gái kia nhỏ giọng dò hỏi: “Sao cháu lại ở chỗ này?”

Liễu Nhiên: “Bọn họ nói sẽ mang cháu đi tìm ba.”

Cô gái oán hận nhìn chằm chằm căn phòng đằng sau, nói với cô: “Bọn họ đều là súc sinh, cô sẽ giúp cháu chạy trốn.”

Liễu Nhiên: “Chạy trốn? Nếu cô chạy được sao lại ở đây chứ? Cô còn chạy không thoát, làm sao giúp cháu chạy được?”

Cô gái kia sửng sốt, sau đó khiếp sợ mà nói: “Cháu biết mình bị lừa tới à?”

Liễu Nhiên cười ha ha: “Ai nói cháu bị lừa tới cơ?” Ai lừa ai còn chưa chắc đâu!

Mà ba người đàn ông trong phòng cũng đang thương lượng kế hoạch quan trọng với nhau. bọn họ tìm thấy công việc này ở trên một trang website đen. Người đăng yêu cầu bắt một bé gái tên Liễu Nhiên rồi bán đến rừng sâu núi thẳm làm con dâu nuôi từ bé cho người khác, tiền thưởng là 100 vạn.

Nhưng sau khi bọn họ điều tra thì phát hiện ba của con nhóc này rất giàu có, nếu giữ người làm con tin hẳn là không chỉ có thể kiếm 100 vạn.

Bởi vậy, chuyện có nên gọi điện thoại tống tiền hay không trở thành trọng điểm cuộc đàm phán của 3 người.

Liễu Nhiên ngồi xổm trong sân, vừa chơi vừa nhìn mặt trời ở phương xa đang từ từ lặn xuống.

Làng này là một cơ sở buôn bán phụ nữ và trẻ em ngầm, cũng chính là bằng chứng lớn nhất. Chờ đám người lái buôn kia liên hệ với Bạch Yên Nhiên là có thể thu lưới.

3 người trong phòng còn chưa bàn được gì, cố chủ của bọn họ đã gọi đến.

Tên đáng khinh nhận điện thoại, người phụ nữ ở đầu bên kia vừa mở miệng liền nói: “Bắt được Liễu Nhiên chưa? Bán nó chưa?”

Liễu Nhiên cong môi, cười: “Xem kìa, cô ta lại phạm tội rồi.”

437: “…”


----- ngoài lề -------
- Cuối cùng các nhân vật cũng đã lớn được chút xíu 😳 tiệt zời quá!!!

loading...