Edit Xuyen Con Gai Sau Tuoi Cua Nam Phu Chap 30

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Liễu Binh vừa mới nói xong, Kha Viêm liền bổ nhào đến bên cửa sổ nhìn ra đằng sau. Quả nhiên cậu thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo ở phía sau, không gần không xa, khoảng cách vừa đủ nhét một chiếc xe hơi nhỏ. Chiếc SUV kia như ẩn như hiện trong dòng xe cộ, nhưng vẫn theo sát phía sau.

Thu Lan Huyên ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Chung cư của chúng ta vốn dĩ ở trung tâm thành phố, xe chạy qua đó rất nhiều, chắc cùng đường mà thôi.”

Liễu Binh ha ha ha cười: “Ây, vợ của anh thật thông minh.”

Thu Lan Huyên vỗ ông một cái: “Để ý chút đi, trong này còn có trẻ con đó!”

Liễu Văn vừa chơi game vừa nói: “Còn nhớ bọn con là trẻ nhỏ cơ~!”

Thu Lan Huyên quay đầu lại nhìn hắn: “Con trai, con vừa nói gì cơ?”

Bị uy hiếp tiền tiêu vặt – Liễu Văn: “Chậc.” An tĩnh.


Kha Viêm nhìn người Liễu gia trò chuyện, trong lòng khó kìm được suy nghĩ, hoá ra gia đình bình thường ở chung với nhau là như này sao?

Có đoạn nhạc đệm vừa rồi, họ rất nhanh đã quên mất chuyện có chiếc xe bám theo phía sau. Nhưng Kha Viêm và Liễu Nhiên không quên, Kha Viêm trực tiếp mở laptop ra.

Liễu Nhiên cũng hỏi 437: “Chiếc xe đằng sau là do ai phái tới?”

437 tuy rằng bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà việc liên quan đến an nguy của ký chủ, nó luôn có thể hoạt động.

437 rất nhanh đã trở lại: “Người của Kha gia, nhưng không xác định được cụ thể là ai.”

Liễu Nhiên: “Nếu bọn người kia dám lái xe đâm lại đây, ta chém ngay. Mi cũng biết mà, mấy người con khác của Kha gia còn tưởng rằng trong nhà có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa, tranh đấu khiếp lắm.”

437 trầm mặc một chút rồi nói: “Đó là chiếc xe mà!”

Liễu Nhiên kỳ quái: “Mi cho rằng không gian của ta chỉ có thể chém người?”

437 cuối cùng cũng hiểu, không gian này xem ra không chỉ có thể chém xe. Nhưng mà, có thể để đội trưởng chém xe giữa đường sao!!!!

Đương nhiên không thể, sao mà giải thích cho được?! Một chiếc xe bị chém chỉnh tề xinh đẹp, nói là đao từ trên trời rớt xuống chém phải, người ta không quan tâm kích cỡ của đao, nhưng nếu chỉ có vết chém mà không có đao thì sao?!!

Vì thế, 437 uyển chuyển biểu đạt: “Như vậy có thể sẽ gây ra động tĩnh khá lớn đó ạ…”

Cô chém xong, người bên viện nghiên cứu khoa học cũng chạy đến rồi.

Liễu Nhiên bình tĩnh mười phần: “Không sao đâu, dị năng không gian không chỉ có thể dùng để chém đồ vật, cũng có thể cất đồ. Mi biết trong không gian của ta có cây đại đao mà, chém xe xong hẳn là cũng có thể giải thích.”

437: “Thật ra, tôi vừa thấy trên xe có hai thân tín của Kha Nguyên Thái. Có thể là ông ta phái tới bảo vệ Kha Viêm, đội trưởng có thể yên tâm.”

Liễu Nhiên chậc lưỡi: “Mấy chuyện như vầy có thể nói sớm chút được không? Nếu là ở thời đại của ta, giết xong hết rồi mới nghe nói đó là đồng minh, mi đoán xem ta có thể gắn đầu hắn về như cũ không?”

437: “Thật xin lỗi.”

Biết là người Kha Nguyên Thái phái tới, Liễu Nhiên cũng mặc kệ không quản. Kết quả còn chưa tới hai giây, chiếc xe kia đột nhiên quẹo phải đâm vào lan can phòng hộ, làm cho đoạn đường phía sau bị ùn tắc giao thông.

437 ngạc nhiên cảm thán: “Ui chao!”

Liễu Nhiên: “…”

Âm thanh đóng máy tính phát ra từ phía bên cạnh, Kha Viêm cất máy, sau đó dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài đang lùi dần, bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân*.

*Thế ngoại cao nhân: Cao nhân sống quy ẩn, không ham muốn danh lợi nơi thế tục.

Liễu Nhiên cảm thán, nói với 437: “Năng lực này của cậu ta dù là ở năm 4125 cũng được xem như cấp bậc quốc bảo đấy.”

Năm 4125 là thời kì đất nước phát triển cao độ, khoa học kỹ thuật tiến bộ không phải ở trình độ mà thế kỷ 21 có thể so được.

Chuyện hacker công kích phương tiện giao thông ở thời đại kia cũng không có gì mới mẻ, bởi vậy, hệ thống phương tiện giao thông nhanh chóng thăng cấp đến cấp bậc cao nhất. Mà pháp luật cũng ban bố điều lệ liên quan đến hành vi đó, bởi vậy, đối với người có năng lực tấn công ô tô, có dám làm hay không đều phải ước lượng.

Ở thế kỷ 21, ô tô và internet tuy rằng đã có một ít giao thoa, nhưng chưa có luật pháp về quan hệ giữa hacker và ô tô, bởi vậy có lẽ rất nhiều người còn không biết đến.

Nhưng chỉ cần ô tô công nghệ càng cao thì mối quan hệ với máy tính sẽ càng rộng. Một ngày nào đó, hacker cũng sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu của tai nạn giao thông.

Âm thanh phía sau cũng làm những người khác trong Liễu gia chú ý, Liễu Binh thổn thức một câu: “Vừa rồi còn đi theo chúng ta mà bây giờ lại đâm vào lan can phòng hộ.”

Thu Lan Huyên nói: “Cho nên anh phải cẩn thận một chút, tập trung lái xe đi.”

Liễu Văn cũng buông di động ngó ra đằng sau, tuy thấy không rõ lắm, cậu vẫn hưng phấn nói: “Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ.”

Thu Lan Huyên quay đầu lại mắng ngay: “Đây là chuyện đáng mừng sao!”

Cậu chỉ vào Liễu Nhiên bảo: “Mẹ xem xem, nó cũng cười kìa, sao mẹ chỉ mắng mỗi con?”

Thu Lan Huyên mỉm cười nhìn Liễu Nhiên nói: “Con bé mới 6 tuổi, biết cái gì chứ!”

Liễu Văn: “…” Ha ha.

Kha Viêm một tay chống cằm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kha Nguyên Thái: “Con không cần bảo tiêu.”

Kha Nguyên Thái nổi trận lôi đình đáp lại: “Ông còn lâu mới phái bảo tiêu cho mày.” Không phái bảo tiêu thì thằng nhóc con như mày chết như thế nào còn không biết đâu!

Kha Viêm híp mắt, hung hăng gõ một câu: “À thế à, con thấy đằng sau có một chiếc SUV vừa xảy ra tai nạn xe cộ.”

Kha Nguyên Thái an tĩnh trong nháy mắt, Kha Viêm cũng không để ý tới ông nữa mà cất di động đi. 

Mà ở Đế Đô, sau khi Kha Nguyên Thái tắt điện thoại thì xoa trán, cực kỳ đau đầu với thằng con nhà mình. Từ khi Kha Viêm ra khỏi rừng rậm, tính cách thay đổi 180 độ. Trước kia tuy rằng cậu không thích nói chuyện, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra vài phần hồn nhiên thuộc về trẻ con.

Mỗi ngày khi ông tan làm về nhà, thằng bé cũng luôn vui vẻ chạy ra ngồi chờ ở phòng khách. Tuy không nói ra câu “Ba ơi, con nhớ ba”, nhưng lại luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn ông.

Kha Nguyên Thái thương Kha Viêm không chỉ là bởi vì cậu thông minh, còn bởi vì so với 4 đứa con trai khác luôn sợ hãi ông, sự ngưỡng mộ của cậu làm ông thấy rất cảm động.

Sau sự cố kia, bác sĩ đã nói qua với Kha Nguyên Thái, Kha Viêm có khả năng lớn sẽ có phản ứng công kích. Đại khái là bắt đầu ảo tưởng, ví dụ như chứng hoang tưởng bị hại, nhầm lẫn các khái niệm dẫn đến mất lòng tin vào người khác.

Kha Nguyên Thái cũng làm tốt công tác chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cậu phản ứng kịch liệt như vậy. Ngoài việc không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh, thậm chí mỗi ngày đều sống trong ảo tưởng rằng bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Ngày đó khi cãi nhau Kha Viêm nói phải rời khỏi đây, Kha Nguyên Thái lúc đầu cũng không đồng ý, dù sao cậu chỉ mới có 12 tuổi. Nhưng sau khi về nhà, ông lại suy nghĩ, bây giờ để cậu sống một mình có tốt hay không?

Kha Viêm không tin người trong nhà, giữ lại chỉ làm cậu thêm áp lực. 

Cho nên, tối hôm đó ông ngay lập tức mua căn nhà kia. 

Kha Nguyên Thái ông có tiền có quyền, còn không bảo vệ nổi một thằng nhóc sao?

Lúc này, Kha Viêm đã tới chung cư, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài là biết ngay Liễu Nhiên cũng không thổi phồng. Chung cư quả thực rất tốt, giữa các toà nhà đều có một khoảng cách nhất định, diện tích xanh hoá lớn, tầng 1 vẫn nguyên vẹn, còn có chỗ để xe.

Ở vị trí trung tâm thành phố này, giá nhà đúng là không rẻ.

Liễu Binh dừng ở bãi đỗ xe, sau đó bắt đầu lấy hành lý ra với Thu Lan Huyên. Ba đứa trẻ hỗ trợ lấy ra một ít đồ, sau đó họ lên tầng.

Liễu gia sống ở tầng 7, xuống thang máy, Liễu Binh chỉ vào phòng bên phải nói: “Đó chính là phòng bố cháu đã mua, buổi tối chú dẫn cháu qua xem. Tối nay cháu cứ ở bên này, ngủ với con trai chú đi!”

Kha Viêm lắc đầu nói: “Không sao, cháu có thể ngủ một mình.”

Liễu Binh cũng tạm thời không nhắc nữa, ông mở cửa nhà, sau đó cùng vợ mình kéo hành lý đến phòng khách. Kha Viêm cũng đi theo, đập vào mắt chính là phòng khách, ghế sô pha bọc vải màu vàng nghệ, bàn trà làm bằng pha lê trong suốt, trên mặt đất lát gạch men màu ấm. Bên phải là phòng sách và phòng bếp, bên trái là hai phòng ngủ.

Trang hoàng rất bình thường quy củ, không quá nổi bật hay mộc mạc.

Phòng bếp không lớn, hẳn là chỉ rộng từ 8 – 9 mét vuông, xoay người là có thể đi từ góc phòng đến cửa phòng. Bàn ăn đặt ở lối đi nhỏ giữa phòng khách và phòng bếp, trên bàn để mấy đĩa đồ chiên cùng một bát canh xương sườn củ cải được đậy lồng bàn tránh ruồi bâu vào.

Đây là một ngôi nhà tràn ngập hơi thở sinh hoạt, Kha Viêm chỉ đơn giản nhìn lướt qua rồi ngồi lên sô pha.

Lúc Liễu Binh đến phòng bếp, Thu Lan Huyên trực tiếp đi vào thư phòng, Liễu Văn nháy mắt nhảy dựng lên: “Vãi lúa, mẹ tịch thu thật hả! Đó là tiền mừng tuổi của bà nội và bà ngoại cho con mà!!!”

Nói xong, Liễu Văn cũng vọt vào.

Mà nguyên nhân thúc đẩy câu chuyện xảy ra – Liễu Nhiên – vẫn đang cực kỳ bình tĩnh mà cầm chai sữa chua đi ra từ phòng bếp, quay đầu nhìn Kha Viêm hỏi: “Anh uống không?”

Kha Viêm lắc đầu: “Không cần, anh không có hứng thú với nó.”

Liễu Nhiên vẫn mang cho cậu một chai, sau đó ngồi bên cạnh: “Anh biết định luật vả mặt không, lúc trước khi chưa thử em cũng khinh thường nó lắm.”

Kha Viêm không hiểu lắm sữa chua có gì để vả mặt, nên cậu uống thử.

Liễu Nhiên hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm hỏi: “Đúng là uống rất ngon đúng không?”

Kha Viêm: “Ừ.”

Liễu Nhiên cười sung sướng, cúi đầu tiếp tục uống sữa chua của mình.

Kha Viêm mở điện thoại xem tin tức, đột nhiên cười nhạo nói: “Phạm Thư Sâm đăng Weibo, hắn ta không thừa nhận.”

Liễu Nhiên hút sữa chua, thậm chí không quay đầu lại nhìn: “Thế kỷ 21 có luật pháp hiện hành mà, hắn ta thừa nhận thì lập tức phải ngồi tù.”

Kha Viêm: “Ừ.”

Chuyện của Khương Lam đã kết thúc, tiếp theo có lẽ sẽ có rất nhiều việc xảy ra. Nhưng đều là đám người xấu giãy giụa chờ chết, Liễu Nhiên hiện giờ có nhiệm vụ mới, cô cũng đã nhận.

Cô đột nhiên nhớ tới việc anh trai Kha Viêm muốn giết cậu, vì thế phi thường tự nhiên lại tùy tiện nói: “Hôm đó lúc ăn tối không phải anh nói anh ba của anh muốn giết anh sao? Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.”

Kha Viêm chấn động, nhìn về phía Liễu Nhiên, muốn hỏi một câu “em tin chuyện đó à”.

Cuối cùng lại cười nhạt: “Chuyện của Khương Lam, em có thể tìm anh. Nhưng chuyện của anh, em có thể tìm ai giúp đây?” 

Cậu biết mục đích Liễu Nhiên cứu mình giống với lúc cứu Khương Lam.

Nhưng mà chuyện kia có thể dựa vào khả năng hack máy tính và điện thoại của người khác của cậu. Còn chuyện của cậu là vấn đề liên quan đến vũ lực, cô tìm ai giúp được? Khương Lam sao?

Kha Viêm chỉ cảm thấy buồn cười, cho dù Liễu Nhiên trùng sinh, cô có thể biết trước rất nhiều chuyện, nhưng đời trước cô cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Đời này các sự việc diễn ra cũng không có quá nhiều thay đổi, có lẽ Liễu Nhiên có thể đoán trúng vé số nào trúng giải độc đắc, biết trước hướng đi của thị trường chứng khoán.

Kiếm ít tiền còn được, Kha Viêm cũng không cảm thấy cô có thể giúp ích cho mình được bao nhiêu.

Nói đến vũ lực, đây không phải việc một con nhóc 6 tuổi có thể làm được.

Đúng lúc này, Liễu Văn từ trong phòng vọt ra, chỉ vào Liễu Nhiên nói: “Đều là tại mày, tiền của ông đây mất hết rồi!”

Mới vừa nói xong, cậu phát hiện trên chân chợt lạnh, cúi đầu lại thấy mũi dép bị cắt đứt một ít, khoảng chừng 1mm.

Đừng hỏi Liễu Văn sao mà nhìn được, cậu chỉ cảm thấy rùng mình, khiếp sợ cúi đầu nhìn Liễu Nhiên nói: “Nhóc không được quá phận!”

Thế là mũi dép lại đứt thêm 2mm.

Liễu Văn cười lạnh một tiếng, hầm hừ bỏ đi. :)))

Kha Viêm: “…” Ừm…

Liễu Nhiên lại tiếp tục đề tài vừa rồi: “Em không nhờ ai cả, chuyện của anh em có thể giải quyết.”

Kha Viêm: “…” Ừm…

Ăn xong cơm chiều, Liễu Binh và Thu Lan Huyên giúp cậu xách hành lý sang nhà bên. Đèn huỳnh quang chiếu rọi ánh sáng ấm áp dọc đường đi, căn nhà cũng không mới lắm, tuy rằng ở trung tâm thành phố nhưng cũng đã xây được một khoảng thời gian.

Trên tường thỉnh thoảng thấy có chút vết xước, các tờ rơi buôn bán bất động sản được dán chồng lên nhau.

Kha Viêm chỉ nhìn thoáng qua, cũng không chú ý nhiều, khoảng cách giữa Liễu gia và nhà mới của Kha Viêm khoảng chừng 5m, rất nhanh đã tới trước cửa.

Nhìn từ xa không thấy gì, bây giờ đến gần, Liễu Binh đột nhiên phát hiện cửa chống trộm có chút không giống trước: “Ấy, cái cửa này đổi rồi.”

Thu Lan Huyên cũng chú ý tới, ngạc nhiên nói: “Còn cài khoá bằng mật mã nữa này!”

Vì thế, Thu Lan Huyên hưng phấn quay đầu lại nói với Kha Viêm: “Viêm Viêm, mau mở cửa đi cháu.”

Kha Viêm nhìn khoá mật mã trước mắt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kha Nguyên Thái hỏi: “Mật mã là cái gì?”

“Sinh nhật của ba.”

Tuy rằng đã 9 giờ tối, nhưng tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.

Kha Viêm nhận được tin nhắn liền cất điện thoại bắt đầu ấn mật mã, mở khóa.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đèn đều tự động sáng lên. Cảnh sắc trong nhà đập vào mắt, từ ánh mắt đầu tiên Liễu Binh đã phát hiện chỗ này đã thay đổi, có thể nói là hoàn toàn lột xác.

Vị trí phòng trong nhà vẫn như cũ, nhưng hiển nhiên khắp nơi đều được tỉ mỉ quét tước qua, có cảm giác rực rỡ hẳn. Thậm chí, chỗ nào có thể đổi đã được đổi lại hết. Ví dụ bức tranh treo trên bức tường gần cửa, bình hoa bên cạnh tủ giày…

Bước vào nhà ngay lập tức phát hiện vật dụng bên trong đều đã được thay đổi.

Tất cả bàn ghế gỗ ở phòng khách đều đổi thành ghế sô pha bọc vải. Trên tường treo một chiếc TV 75 tấc*, trên mặt đất đặt một tấm thảm màu xám đậm.

*1 tấc = 3cm

Bởi vì thời gian quá gấp nên phòng bếp không thể đổi mới hoàn toàn, nhưng mấy vết bẩn ngoan cố trên tường đều được lau chùi sạch sẽ, cọ không sạch cũng được giấy dán tường che đi. Dụng cụ trong phòng bếp tất cả đều mua mới, bao gồm một bếp gas tự động đóng mở giá cả đắt đỏ.

Liễu Binh đứng ở phòng khách há mồm nói không ra lời, so với hình dáng ban đầu, quả thật giống như là đổi một ngôi nhà khác vậy.

Kha Viêm lạnh nhạt, không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với Kha gia mà nói, trong vòng một ngày đổi hết một căn nhà, trừ việc trang hoàng lộng lẫy, đổi các đồ nội thất, quét dọn nhà cửa vẫn là tương đối đơn giản.

Ở Kha gia, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đều không tính là việc lớn.

Cái giường cũ trong phòng ngủ cũng được thay bằng một cái giường lớn 1m8. Trên giường đặt chăn nệm xa hoa màu xanh biển, lúc này điều hòa đã tự động bật.

Phần lớn đồ vật trong nhà đều là đồ công nghệ cao, bao gồm cả điều hòa cảm biến nhiệt độ này.

Lúc Thu Lan Huyên và Liễu Binh rời đi không yên tâm lắm, lại mời hai lần, nhưng Kha Viêm đều từ chối, hai người liền tiếc nuối rời đi.

Lần đầu tiên ngủ một mình, cách xa Đế Đô, Kha Viêm lại ngủ một giấc ngon lành. Qua hai ngày như vậy, Kha Viêm cũng không đến Liễu gia ăn cơm.

Nguyên văn lời cậu nói là: “Cháu không thể ngày nào cũng chạy sang đây ăn chực được. Cháu có thể sống một mình, trước kia cũng từng như vậy rồi.”

Liễu Nhiên thấy Kha Viêm ăn mì gói hai ngày mà vẫn sống tốt, cũng tạm thời không thèm quản cậu, bắt đầu nghĩ làm cách nào bán bớt của cải để đổi lấy tiền mặt. 437 bảo vàng không thể bán, Liễu Nhiên nói: “Ta lại không đi con đường chính quy.”

Dọa 437 sợ hãi phát cho cô phim ngắn tuyên truyền pháp luật nguyên một tuần. 

Buổi sáng nào đó của vài ngày sau, Liễu Nhiên đương chìm trong mộng đẹp nhận được tiếng thét chói tai của hệ thống: “Ôi vãi òn, đội trưởng, lẹ lẹ, Kha Viêm sắp chết đến nơi rồi kìa.”

Liễu Nhiên bật dậy: “Sao lại chết?”

437 than thở: “Hổng có biết, đèn báo của hệ thống đỏ hết cả lên, báo hiệu cậu ta sắp chết rồi.”

Vì thế, Liễu Nhiên mặc áo ngủ chạy ra, Kha Viêm khoá cửa bằng mật mã, nhưng mà cái này không làm khó được 437.

437 hì hục mở cửa, Liễu Nhiên chạy như bay vào. Sau đó, khi nhìn thấy một bóng người đứng trên ghế con trong nhà bếp – Kha Viêm đang chuẩn bị làm cá, cô ngây người.

Liễu Nhiên: “…”

Nhưng mà so với cô, Kha Viêm lúc này càng mờ mịt hơn: “Em vào bằng cách nào?”

Liễu Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút: “Tối hôm đó thấy anh bấm mật mã.”

Kha Viêm: “Anh đã đổi từ 2 ngày trước rồi.”

Liễu Nhiên: “…”

Kha Viêm: “Cho nên sao em biết được mật mã?”

Liễu Nhiên: “Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là sao anh vẫn còn sống?!” :)))

Kha Viêm: “…”

Sau khi thấy Kha Viêm đang làm cá trong bếp, 437 tức khắc yên tĩnh, tốc độ co đầu rút cổ chạy nhanh hơn nhiều so với khi kêu Liễu Nhiên cứu người.

Kha Viêm sửng sốt một hồi lâu mới nói: “Anh nhớ trước đó em nói sẽ bảo vệ anh.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Dạ.”

Kha Viêm: “Cho nên, bây giờ em đang ước gì anh chết sao?”

Liễu Nhiên yên lặng ở trong lòng gọi 437: “Cút ra đây!”

437 dùng âm thanh máy móc đáp lại: “Hệ thống có trục trặc, đang tu sửa, ký chủ có việc gì nhắn lại sau.”

Liễu Nhiên tức khắc thu vẻ lạnh nhạt trên mặt, ngọt ngào cười với Kha Viêm: “Anh ơi.”

Kha Viêm: “Không được làm nũng.”

Liễu Nhiên chớp chớp mắt: “Anh à~.”

Kha Viêm: “Được rồi.”

Liễu Nhiên đi vào phòng bếp hỏi:  “Anh nấu cá gì vậy?”

Kha Viêm lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn con cá chết vừa bị mình chặt đầu, lạnh lùng nói: “Người bán nói nó là cá ba sa.”

Liễu Nhiên nhìn thoáng qua, sau đó khiếp sợ mà nói: “Ba sa cái gì, đây là cá nóc mà!”

437 ở trong đầu cô thét chói tai: “Cô xem, nếu chúng ta không tới cậu ta sẽ chết luôn. May là hệ thống kiểm tra đo lường được sự an nguy của cậu ta, không thì chúng ta phải mất đi một trợ thủ.”

Liễu Nhiên: “Nín họng.”

437: “Ò.”

Kha Viêm nghe thấy Liễu Nhiên nói đây là cá nóc liền nhíu mày nhìn con cá trên thớt, không chắc lắm hỏi: “Là cá nóc sao?”

Lúc cậu mua thì cá đã chết nên không có khả năng phồng người lên. Kha Viêm chỉ biết khi cá nóc bị kinh sợ sẽ tự phồng người lên gấp mấy lần kích thước ban đầu, hơn nữa bởi vì có độc tính nên cũng bị cấm bán.

Liễu Nhiên cạn lời hỏi: “Anh không biết cá nóc sao?”

Kha Viêm nắm chặt chuôi dao, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng khô khốc nói: “Trên thị trường không cho phép buôn bán cá nóc.”

Liễu Nhiên: “Vâng, cho nên anh có thể mua được nó cũng rất lợi hại đấy.”

Kha Viêm: “…” Muốn phản bác, nhưng mà đúng quá cãi không được. :v

---------- ngoài lề -----------
- chap này có khá nhiều từ chuyên môn, toi chưa tiếp xúc tới nên có khi edit không đúng lắm :') nếu thấy không ổn mọi người cứ cmt nha!😃
- Hì, có cực kì nhiều người dễ thương đang hóng truyện của toi, yêu các bạn 1000 năm!!!

loading...