Edit Xuyen Con Gai Sau Tuoi Cua Nam Phu Chap 21

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Kha Long sửng sốt, Kha Viêm lại nhìn về phía ba mình: "Khiêm Vũ không bị thương, chẳng lẽ anh cả còn muốn đánh Nhiên Nhiên một trận sao? Sau này sao em làm bạn với em ấy được?"

Kha Nguyên Thái nhìn Kha Viêm một hồi, lại nói với Kha Long: "Lớn đầu rồi mà còn tranh cãi với một đứa con nít, anh không chê nhưng Kha gia ngại mất mặt."

Kha Long lập tức không dám nói tiếp nữa, Kha Viêm cười thành tiếng, giọng nói không đổi, mang theo nét non nớt của trẻ nhỏ.

"Ba luôn công bằng như vậy."

Lúc đám người Khương Lam ra khỏi bệnh viện đã 10 giờ đêm. Bệnh viện chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân, Kha gia để lại cho Kha Viêm một bảo mẫu.

Còn đoàn phim, ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện nên vừa lên xe mọi người đã mệt đến mức lăn ra ngủ. Lúc này không ai trong số họ nhìn thấy tin nhắn gửi đến điện thoại.

Việc tìm người giao cho đàn ông, mọi người cũng không dám để cho Dương Điền Na vào núi nên chị đành mang 5 đứa trẻ về nhà.

Chờ bọn họ trở về, Dương Điền Na đã dỗ bọn nhóc ngủ rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, chị nhanh chóng xuống lầu, thấy đứa trẻ đang mơ màng sắp ngủ dựa vào người Khương Lam.

Dương Điền Na nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười, nói: "Mọi người trở về thì tốt quá, tìm được Nhiên Nhiên rồi mà cũng không thông báo cho tôi. Tôi lo lắng gần chết."

Đám người lúc này mới phản ứng lại, vội quá nên quên thông báo cho chị biết.

Dương Điền Na cũng không để ý, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ kỳ quái, liếc mắt nhìn Khương Lam một cái rồi cúi đầu không nói chuyện.

Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem thông tin, trong lòng không khỏi sửng sốt.

Họ thấy người đại diện gửi tin nhắn đến, hầu hết đều có liên quan đến Khương Lam.

Mọi người nhìn hắn, lúc này mới nhớ ra Khương Lam là một "người đàn ông bạo lực gia đình".

Vào thời điểm này, tin tức về việc hắn bạo lực gia đình lại một lần nữa gây ra một trận gió tanh mưa máu trên Internet.

Khương Lam sống mấy năm nay cũng không phải uổng phí, đặc biệt bởi vì có cái mác "bạo lực gia đình", đi đâu hắn cũng biết cách nhìn ánh mắt người khác.

Mọi người thay đổi thần sắc, Khương Lam lập tức cảm nhận được, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn không có người đại diện, đương nhiên không có tin tức gửi đến.

Mọi người sau khi xem điện thoại thay đổi sắc mặt, chứng tỏ trên mạng đã xảy ra chuyện.

Kỳ thật trên mạng còn có thể xảy ra chuyện gì? Khương Lam biết, hôm nay trong đám đông vây xem có người quay phim hắn, chỉ cần tung tin tức hắn cũng đang quay《 Cục cưng nhà tôi 》ra, tự nhiên sẽ có một đám người vì việc này mà góp thêm lửa.
Cho nên, Khương Lam trực tiếp lấy điện thoại của mình nhấn vào hot search Weibo, quả nhiên, đứng đầu chính là —《 Cục cưng nhà tôi 3》khách quý: Khương Lam.

Hắn cũng không ngốc, không cần click mở cũng biết bên trong là cái gì.

Nhưng Khương Lam vẫn run tay nhấn vào, bên trong là một đoạn video ngắn: Khương Lam ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, hắn giúp Liễu Nhiên lấy sandwich. Liễu Nhiên không muốn ăn, hắn nhíu mày cúi đầu nói chuyện với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên quay lưng về phía hắn ăn táo, Khương Lam bất lực nhìn cô.

Dưới video có 21 vạn (210.000) bình luận, Khương Lam dù không bấm vào xem cũng biết bên trong đang nói cái gì.

Mà Official Weibo đăng tải video《 Cục cưng nhà tôi 3》đã bị oanh tạc bằng 70 vạn (700.000) bình luận.

—— Tởm muốn ói, để thằng đàn ông bạo lực gia đình tham gia. F*ck cả lò tổ chương trình!

—— Ôi vl, hai mùa trước đánh bóng danh tiếng là để lót đường cho Khương Lam đấy à? Có kim chủ tốt gớm nhỉ.

—— Khiếp, coi cái bản mặt thằng chả kìa, còn chăm trẻ cơ đấy, cầu xin mấy người đừng có để thằng đó làm hại đoá hoa của Tổ quốc nữa.

—— Khương Lam đi chết đi, đoàn phim không loại bỏ thằng đó thì bà đây tuyệt đối không xem.

—— Tôi muốn tố cáo đoàn phim, dùng cái loại đàn ông bạo lực gia đình này có phải là phạm pháp không nhỉ?

—— A a a a a, tức gần chết, idol của tui cũng tham gia. Đoàn phim không nghĩ tới việc sẽ ảnh hưởng đến những người khác sao?

—— Chết đi chết đi chết điiii!!!!

—— Sao cái thằng này còn chưa chịu chết nữa? Vậy mà vẫn còn ở trong giới giải trí, phía sau anh ta rốt cuộc là ai?

—— Tẩy chay tẩy chay tẩy chay, nếu còn dám dùng anh ta, từ giờ trở đi bà đây sẽ tẩy chay tất cả các chương trình của cái đài truyền hình này!!!

......

Có cả ngàn cả vạn bình luận, mỗi một cái đều độc ác tuyệt tình.

Trong đầu Liễu Nhiên có 437 đọc từng bình luận, cô nhìn những bình luận này rồi chậm rãi nheo mắt lại, giống hệt một chú mèo đang hưởng thụ.

437 khó có khi nói được một câu: "Anh ta nguyện ý đối mặt, cũng không phải là việc dễ dàng."

Liễu Nhiên không đáp lại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối diện với hoàn cảnh bị toàn Internet nhục mạ như vậy, người bình thường sẽ khó có thể chấp nhận.

Khương Lam lại vì hai câu nói của mình mà lần nữa đối mặt những chuyện này, hắn đúng là rất dũng cảm.

Khương Lam đương nhiên cũng có tài khoản Weibo của mình, từ 3 năm trước sau khi bị cư dân mạng mắng chửi, hắn vẫn luôn không mở ra.

Nhưng, người mắng Khương Lam cũng không nhất định phải vào Weibo của hắn.

Khương Lam gượng cười, rời khỏi Weibo.

Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Triệu Thành Quân ngày đó đột nhiên gọi điện thoại tới mời mình...

Lúc đầu Khương Lam cũng không định tham gia chương trình này, bởi vì hắn biết sẽ gây thêm phiền phức cho Triệu Thành Quân, nên vẫn luôn do dự.

Hắn cũng biết đây là một cơ hội, trong lòng hèn mọn hy vọng có thể dựa vào chương trình này xoay người.

Nhưng hiện thực chính là như vậy, nếu tham gia sẽ xuất hiện những trận tấn công điên cuồng của cư dân mạng như ngày hôm nay.

Khi đó Khương Lam biết điều đó là không thể, cho nên hắn mới muốn lùi bước.

Nhưng cũng chính lúc đó, Liễu Nhiên xuất hiện, cô nói sẵn sàng lập đội với hắn.

Đầu óc Khương Lam nóng lên, thế nhưng cũng đồng ý.

Từng bước từng bước một, hắn đã đến được đây, hắn còn tưởng rằng tương lai sẽ có kết quả tốt hơn nữa.

Thật ngớ ngẩn khi có ảo tưởng như vậy.

Quả nhiên là không được!

Nếu cứ tiếp tục bị mọi người tẩy chay, đến lúc đó sẽ phải ngừng quay.

Sự phản đối của mọi người sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với ekip chương trình, thậm chí sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến các nghệ sĩ khác tham gia chương trình.

Khương Lam nhắm mắt, trong lòng giãy giụa.

Hắn không sợ, hắn dám đối mặt với mấy thứ đó.

Nhưng mà hắn sợ sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết cho mọi người trong ngôi nhà này, cho lũ trẻ... và cả Triệu Thành Quân - người sẵn sàng giúp đỡ hắn vào lúc này.

Thật ra, Khương Lam biết những người đại diện đó gửi cái gì cho các nghệ sĩ, chắc đơn giản chỉ là khuyên họ đừng tiếp xúc quá nhiều với mình thôi.

3 năm trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, chỉ cần là người thân thiết với mình một chút đều bị cư dân mạng xông vào Weibo chửi rủa.

Hắn đương nhiên biết... Đương nhiên biết...

"Anh đang nhìn gì vậy?" Liễu Nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Lam hỏi.

Khương Lam ngẩn ngơ, vội cất điện thoại đi, Liễu Nhiên lại nhanh hơn một bước giật lấy điện thoại.

Khương Lam bất đắc dĩ: "Nhiên Nhiên, không được làm như vậy. Đây là điện thoại của anh, với cả hôm nay ở bệnh viện em đột nhiên đi đánh em trai nhỏ, hành vi này cực kì không đúng."

Liễu Nhiên "Ừm" một tiếng: "Nhưng anh là anh trai em nên em có thể xem điện thoại của anh."

Nói đến chuyện trong bệnh viện, Khương Lam không quan tâm đến điện thoại nữa.

Hắn đính chính với Liễu Nhiên: "Nghiêm túc mà nói, hành vi của em ở bệnh viện là cực kì sai trái. Hứa với anh về sau không được làm vậy nữa nhé."

Khi đó Khương Lam bị dọa cho một trận, hắn đã chuẩn bị liều chết cũng muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ này. May là các vị tiền bối, hậu bối bên cạnh đều rất đoàn kết, đồng thời bảo vệ Liễu Nhiên, Khương Lam lúc đó đã rất cảm động.

"Không được ạ." Cô dứt khoát lưu loát từ chối.

Khương Lam lập tức cau mày: "Không được? Tại sao lại không được? Em không nhận ra lỗi của mình à?"

Tạ Hiểu Đông nhịn một hồi vì tin nhắn của người đại diện, nhưng cuối cùng không kìm lại được mà phê bình: "Nhiên Nhiên vô duyên vô cớ đi đánh em trai đó là không đúng."

Liễu Nhiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói: "Tên đó lườm em."

( Kha Khiêm Vũ:... Tôi lườm em gái cậu ấy! Lúc ấy tất cả tâm tư của tôi đều đang đặt lên chú nhỏ có được không!!! )
*Em gái cậu (nhĩ muội): một câu chửi của giới trẻ TQ, tương đương với cmm, đcmm của mình :v

Tạ Hiểu Đông sửng sốt: "Thật à?"

Liễu Nhiên gật đầu khẳng định: "Vâng, cậu ta lườm em muốn cháy mặt luôn ấy." :)

Chu Chân khịt mũi: "Vậy em cũng không thể đánh cậu bé được! Cậu bé là con trai mà."

Liễu Nhiên: "Cậu ta mới 4 tuổi, chỉ cao tới bả vai em."

Chu Chân: "... Anh không phải sợ em đánh không lại cậu nhóc, ý anh là em không thể đánh người ta được."

Liễu Nhiên: "Sao lại không thể ạ?"

Khương Lam thở dài, lấy tay che mặt.

So với chuyện trên mạng, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu về tam quan của Liễu Nhiên hơn.

"Bởi vì cậu bé không đánh em!" Uất Dật Phàm cuối cùng cũng tham gia.

Chuyện ở phòng bệnh, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ biến thành một trận chiến.

Con của ai mà không phải cục vàng cục bạc? Chỉ là bởi vì có mặt Kha Nguyên Thái ở đó nên người của Kha gia mới không dồn mọi chuyện đến đường cùng.

Dương Điền Na bởi vì không đến bệnh viện nên lúc này ngơ ngác nhìn đám người đang giáo dục Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên càng không phục: "Mọi người thật kỳ lạ, chẳng lẽ còn chờ đến lúc bị đánh mới đánh lại ạ? Vậy không phải là ngứa đòn sao?"

Khương Lam sửng sốt.

Ủa? Sao tự nhiên thấy Nhiên Nhiên nói có lý ghê?

Chu Chân, Uất Dật Phàm: "..." Thế mà lại không biết phản bác như nào.

Tạ Hiểu Đông cười nhẹ một tiếng, đẩy nhẹ trán Liễu Nhiên, sau đó nói: "Em đúng là ngụy biện, lịch sử Trung Quốc trên dưới 5000 năm, lễ nhượng*, tính tình rộng rãi, không ngại gian khổ, nhiều từ như vậy, sao cứ phải chọn từ ngứa đòn?"
*Lễ nhượng: lấy cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau. Mọi người có thể hiểu đại khái là dùng lời nói để nhường nhịn một cách khéo léo.

Chu Chân "À" một tiếng, nói: "Đúng đúng đúng, chỉ cần người ta lườm em một cái em đã đánh người ta, vậy thế giới này không phải loạn hết sao?"

Uất Dật Phàm cuối cùng cũng phản ứng lại: "Đúng vậy đúng vậy! Hơn nữa những thứ như ánh mắt vốn dĩ là chủ quan, sao em biết em trai kia lườm em? Có thể là cậu bé có đôi mắt to thôi!"

Liễu Nhiên nghĩ nghĩ, nói: "Vậy lần sau không đánh cậu ta, khi nào cậu ta đánh em, em lại đánh trả."

Tạ Hiểu Đông: "..." Hả? Ý anh đây là như vậy à?

Khương Lam sờ đầu Liễu Nhiên: "Tóm lại, bây giờ em hiểu chuyện này trước là được. Em là con gái, lớn lên em sẽ biết, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch rất nhiều, không phải nói đùa. Em chủ động đánh cậu bé kia, bây giờ có lẽ sẽ không sao. Trong tương lai lại không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra."

Liễu Nhiên suy nghĩ về hậu quả, trong tương lai nếu hai bên đánh nhau... trên mặt đất sẽ có một vũng máu, và một em trai đang nằm? ( Ý bả là bả dần nhừ tử nam chủ đó :D )

437: "Stop, stop, stop, đội trưởng, cô nghĩ cái gì đấy?"

Liễu Nhiên đáp: "Ta đang suy nghĩ, lúc cậu ta còn nhỏ ta cũng đã đá cậu ta rồi, nếu như lớn lên cậu ta dám phản kháng, ta sẽ..."

437: "Stop! Stop! Stop! Đội trưởng, đây là thế kỷ 21..."

Liễu Nhiên: "Coi trọng pháp luật."

Một đám người phê bình Liễu Nhiên, thấy cô cuối cùng cũng ngừng nói, cho rằng cô đã nghe lọt tai.

Thực ra Liễu Nhiên đang nói chuyện với 437 trong đầu, có thèm nghe cái gì đâu.

Chờ mọi người ngừng giáo dục cô, Liễu Nhiên mới cúi đầu nhìn điện thoại.

Khương Lam nhanh chóng duỗi tay muốn giật lại, Liễu Nhiên liền cầm điện thoại chạy tới cái bàn đối diện.
Cô nói với Khương Lam bằng giọng sữa: "Em quan tâm anh mà! Em sợ cư dân mạng sẽ mắng anh."

Khương Lam bị chọc cười: "Em biết từ cư dân mạng à?"

"Vâng." Liễu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua: "Cư dân mạng quả nhiên đang mắng anh."

Lập tức khiến mọi người trở lại không khí xấu hổ, ngay cả Khương Lam nhất thời cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì.

Trước ống kính, Liễu Nhiên cười nói: "Anh Tiểu Lam, em biết anh không có làm việc đó. Em không chỉ tin anh mà còn sẽ giúp anh chứng minh sự trong sạch của mình."

Nói xong, cô bỏ đi mất...

Để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ...

loading...