Edit Xuyen Con Gai Sau Tuoi Cua Nam Phu Chap 15

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Trong chốc lát, Liễu Nhiên ôm một đống sữa chua xuống dưới.

Lũ trẻ trong phòng khách lập tức hoan hô nhảy lên, ngay cả Ngải Lị 3 tuổi cũng vui vui vẻ vẻ chạy tới lấy sữa chua.

Liễu Nhiên có sữa chua uống tâm trạng liền trở nên cực kỳ tốt, lại chia thêm một đống cho mọi người.

Ngay cả những người lớn đang ngồi ở sô pha cô cũng không hề bỏ qua.

Mọi người nhận được sữa chua, đồng loạt nói cám ơn.

Sau đó, Liễu Nhiên đem chai sữa chua cuối cùng cho Khương Lam; tay nhỏ lại không thu về, bàn tay mũm mĩm mập mạp hình thành nên sự chênh lệch với bàn tay to lớn của Khương Lam.

Khương Lam khó hiểu nhìn Liễu Nhiên, chỉ thấy cô đột nhiên mở miệng nói: "Anh ơi, tin tức của anh em có xem qua rồi."

Khương Lam giật mình, mọi người cũng đều nhìn về phía Liễu Nhiên.

Trời đất! Cô bé sẽ không định thảo luận drama 3 năm trước ngay tại chương trình đấy chứ? Có cắt cảnh hay không vẫn do tổ tiết mục định đoạt, đề tài hot như thế, chắc chắn sẽ không cắt đâu nhỉ? Vất vả lắm mới qua 3 năm, lúc này nhắc tới chẳng phải trở về lại điểm xuất phát hay sao?

Hơn nữa, bây giờ bọn họ nên bày ra biểu cảm gì đây?

Liễu Nhiên cúi đầu giúp Khương Lam cắm ống hút, lời nói rất tùy ý, phảng phất như chỉ vô tình nói ra, cô kỳ quái hỏi: "Cho dù là tin tức gì thì cuối cùng cũng không có chứng cứ chứng minh anh là người xấu. Vì sao tất cả mọi người đều nói anh là người xấu? Kỳ quái thật đấy?"

Khương Lam lại ngây ngẩn, Dương Điền Na thiếu chút nữa thốt ra: Không phải có lịch sử tin nhắn được lưu lại sao?

Liễu Nhiên đem sữa chua đưa tới bên miệng Khương Lam: "Anh uống sữa chua không?"

Hắn sửng sốt một hồi lâu rồi cười nói: "Uống."

Đêm hôm đó, Khương Lam mất ngủ.
Hắn cảm thấy Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng lời nói của cô luôn đọng lại trong đầu hắn.

Chứng cớ? Bạn gái cũ ghim chặt hắn trên sự sỉ nhục của dư luận bằng lịch sử tin nhắn lưu lại cùng với hơn mười tấm ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm tím của cô ta.

Ảnh chụp màn hình đoạn chat cho thấy sau khi bị đánh đến sảy thai, cô ta đã nhắn tin mắng chửi mình, mà mình cãi cọ với cô ta, còn nói ra lời nói cực phẩm như "Đàn bà chỉ cần bị đánh là biết ngoan".

Thậm chí khi bạn gái cũ đưa ra đề nghị muốn Khương Lam bồi thường tiền, hắn còn buông lời mỉa mai, sau đó bảo cô ta "cút".

Bức ảnh không hề có dấu vết photoshop, trong tay cô ta chắc chắn không chỉ có ảnh chụp màn hình mà thậm chí có cả tin nhắn.

Muốn nói vì sao, bởi vì những tin nhắn này đúng là được gửi từ điện thoại di động của hắn, chẳng qua chưa chắc là do chính Khương Lam gửi mà thôi.

Sau khi có người dùng điện thoại hắn gửi tin nhắn xong, lại xoá hết lịch sử tin nhắn trong máy.

Khi đó Khương Lam vẫn chưa chia tay với bạn gái, cô ta nói vô tình xóa mất, Khương Lam cũng không để tâm lắm.

Xảy ra chuyện liền không kịp trở tay.

Ngoài những bức ảnh này, cô ta còn đăng một đống ảnh chụp những vết bầm tím khắp người.

Cùng với những ảnh cap màn hình tin nhắn kia, tất cả trở thành bằng chứng chắc chắn rằng hắn là một kẻ cặn bã.

Khương Lam cũng từng nói trên Weibo, nếu hắn thật sự dùng bạo lực với người phụ nữ này, làm sao cảnh sát có thể mặc kệ không quan tâm? Mà làm thế nào cô ta có thể không báo cảnh sát chứ?

Đáng tiếc, đã là cặn bã thì không quyền lên tiếng.

Mà tất cả những điều không hợp lý, đều được giải thích bằng "ông lớn" chưa từng lộ diện. :D

Khương Lam vừa hot, sau lưng đã có chỗ dựa che chở rồi! Cho nên, điều không hợp lý cũng thành hợp lý.

Kỳ thật, Khương Lam cũng biết, không phải là không có ông lớn, chỉ là người này không đứng về phía hắn.

Khương Lam không có khả năng lật ngược tình thế, lịch sử tin nhắn 3 năm trước sớm đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu, cho nên hắn có muốn tự mình cứu mình cũng không được.

Khương Lam cười khổ, Triệu Thành Quân nói muốn hắn dựa vào chương trình thực tế này lật kèo? Ha ha, trên thực tế tất cả mọi người đều biết rằng đó là điều không thể.

Khương Lam chỉ là không có tiền, muốn kiếm thêm tiền từ chương trình này, ít nhất trong vài năm tới, hắn có thể phải dựa vào số tiền này để sống.

"Nhiên Nhiên! Vì sao em lại nói như vậy?" Hắn không phải hỏi Liễu Nhiên, kỳ thật là đang tự hỏi chính mình, vì sao lại đến bước này? Làm thế nào lại bị dồn vào bước đường cùng ngay tại thời điểm thành công nhất?

Liễu Nhiên ngáp một cái nói: "Anh Tiểu Lam, trên TV không phải có nói sao? Không thể tùy tiện hoài nghi tội trạng của người khác được." Muốn lật lại bản án, dù sao cũng phải đem chứng cớ vụ án ra rồi nói!

Hoài nghi tội trạng?

Tuy rằng, cô chỉ là một đứa nhỏ, nhưng cho dù được một đứa trẻ tin tưởng như vậy, cũng khiến người ta có động lực muốn thanh minh.

Vì sự tín nhiệm này, để chứng minh cho cả thế giới rằng việc cô bé tin tưởng mình là đúng... Khương Lam trở nên hứng khởi.

Nhưng mà, hắn lấy cái gì chứng minh? Ba năm trước bằng chứng quan trọng nhất là lịch sử tin nhắn hắn còn không có, chứ đừng nói đến bây giờ.

***
Cuộc sống trong ngôi nhà Hạnh Phúc thực ra rất êm đềm, ngoại trừ ngày đầu tiên Liễu Nhiên đột nhiên nhắc tới chuyện 3 năm trước khiến tất cả mọi người ( trừ lũ trẻ ) hoảng sợ.

Ngày thứ hai bắt đầu, bọn họ chậm rãi tiến vào trạng thái.

Thực chất cuộc sống hằng ngày của họ cũng chỉ là nấu cơm, mua thức ăn, làm việc nhà, chăm trẻ và thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố.

Cho dù là trước kia không biết làm, sau hai ba ngày chung sống cùng nhau, tất cả mọi người đều đã quen thuộc hơn.

Đối với Khương Lam, không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ngay cả Dương Điền Na, người bài xích hắn rõ ràng nhất cũng sẽ không thể hiện ra mặt.

Trên thực tế, tính tình của Khương Lam rất tốt, bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng được hình ảnh hắn đánh đập phụ nữ.

Nhưng, chứng cứ thật sự bày ra đó, mọi lời nói đều là cặn bã. Bây giờ nếu tìm kiếm còn có thể thấy, làm cho người ta không thể không tin.

Cho dù bây giờ Khương Lam nhẹ nhàng tao nhã như vậy, có người trong lòng sẽ cho rằng hắn là một kẻ mặt người dạ thú.

Hai tuần sau, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên - dẫn các bé đi dã ngoại. Đi dã ngoại đương nhiên phải có đồ ăn, bởi vậy sáng sớm mọi người đều ở trong phòng bếp chuẩn bị.

Mỗi người đều rất bận rộn, táo cũng lấy, không quên ly nước, thậm chí còn mang theo bánh mì và những thứ khác, thấy không còn gì sơ sót, Khương Lam liền đeo balo lên lưng.

Thấy mọi người gần như đã chuẩn bị xong, Liễu Nhiên nhanh chóng kéo áo Khương Lam, nói: "Sữa chua, sữa chua, sữa chua."

Khương Lam bật cười: "Có muốn mang theo không?"

Liễu Nhiên: "Mang đi ạ."

Khương Lam cười gật đầu, đặt các loại đồ uống và nước khoáng đã sớm chuẩn bị tốt trong tủ lạnh vào một túi lớn, còn nhân tiện mang cho Liễu Nhiên một chai sữa chua nhỏ.

Khương Lam ngồi xổm xuống tết tóc cho cô, sau nửa tháng ở chung, hắn đã có thể lưu loát thắt một bím tóc xinh xắn đẹp mắt.

Liễu Nhiên không thèm để ý đến bím tóc, chỉ nghiêm túc nhấm nháp sữa chua mà Khương Lam đưa cho cô: "Ngon quá."

Ánh mắt Khương Lam dịu đi, cuộc sống ở đây tốt đến nỗi hắn gần như sắp quên mất cuộc sống khổ cực 3 năm qua.

Tốt đến mức... hắn lưu luyến không muốn rời đi, thậm chí còn muốn đề nghị với nhà họ Liễu rằng muốn nhận nuôi đứa trẻ này.

Nếu như là vì Liễu Nhiên, vì để cho cô có đầy đủ sữa chua để uống, hắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn. :)))

Đáng tiếc, cặn bã thì không có tư cách.
Mọi người thu xếp đồ đạc xong, dưới sự chỉ đạo của tổ đạo diễn lái xe đến vườn hoa gần bìa rừng.

Vườn hoa chia làm 8 khu, hai khu đầu thích hợp cho trẻ em chơi đùa.

Khu 3 - 5 chỉ cho phép người lớn đi vào, vì có một nửa là rừng nguyên sinh nên có độ nguy hiểm nhất định.

Khu 6 - 8 không ai có thể đi vào, bởi vì 3 khu cuối là rừng hoàn toàn chưa khai thác, nguy hiểm bên trong không ai lường trước được.

Bởi vì mang theo 6 đứa trẻ, cho nên nhóm người ăn cơm trưa ở vườn hoa luôn.

Tuy nhiên vì độ nổi tiếng của mọi người nên đã thu hút không ít người đến xem.

Fans hâm mộ cầm điện thoại chụp ảnh, có người chú ý tới Khương Lam, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

"Trời ạ! Anh ta thật sự tham gia cơ đấy, sh*t, tôi không xem nữa."

"Đừng mà! Thần tượng của tôi cũng ở đây, sao lại có thể tham gia chương trình chung với tên cặn bã đó chứ."

"Vậy cũng không được, tối nay về nhà tôi sẽ report trang web của cái chương trình này."
...
Khương Lam cảm nhận được một loại xấu hổ sau thời gian dài vắng bóng, muốn trốn đi, trốn khỏi tầm mắt mọi người.

Dũng khí của hắn tựa như bàn chân mới thử vươn ra một chút, lại bị nước nóng làm bỏng mà rụt ngay về.

"Ding dong" một tiếng, 437 nói: "Đội trưởng, nhiệm vụ chi nhánh đã mở, hãy giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt."

Liễu Nhiên trợn trắng mắt, lấy tăm cắm một miếng táo lên ăn.

Nhiệm vụ chi nhánh? Có quan trọng hơn nhiệm vụ chính đâu, sao phải làm? ¯\_(ツ)_/¯

----- Lời tác giả -----
*Tiểu kịch trường:

Liễu Nhiên: Đưa tôi cái máy chơi game này.
Người chơi: Đội trưởng có chơi được không đấy?
Liễu Nhiên: Luyện tập là biết chơi thôi chứ gì căng. ( ?? ω ?? )?
Thành viên trong nhóm: Ô kê! Tôi tốn tận 200 tinh thạch mới mua được cái máy chơi game này đấy nhé, đội trưởng phải cẩn thận chút.
Liễu Nhiên: Mắc cười quá hà, bộ nhìn tôi giống người không có nổi 200 tinh thạch hử?

5 phút sau...

Liễu Nhiên: Cái trò củ chuối gì thế này? Nhiệm vụ gì mà lắm thế? Sao mà hoàn thành cho hết? (╯▔皿▔)╯
Thành viên trong nhóm: Đó là vì đội trưởng nhận nhiều nhiệm vụ chi nhánh quá đó, cả nhiệm vụ cứu sinh cũng nhận... (lll¬ω¬)
Liễu Nhiên: Aiss chết tiệt, không chơi nữa, chẳng vui gì cả.
Thành viên trong nhóm: ...

loading...