Edit Vrene Seulmin Hai Co Nhoc Dang Yeu Hai Chanh Trai Hot Boy Chap 55

- Là... Joohyun nó... - Jinyoung ấp úng rồi bỏ lửng câu.

- Nói mau! - Seulgi
quát lớn. Chả lẽ nó có bệnh tình gì trong người ư? Đừng đùa chứ...
- Nó...nó...đa...đang... đang...mang thai.! - Jinyoung ấp úng mãi mới nói ra được.

- CÁI GÌ? - Cả đám hét lên đầy kinh ngạc.

- Anh...anh nói thật? - Seulgi lắc mạnh vai Jinyoung, hỏi. Jinyoung  gật đầu.

- Chủ nhân của cái thai là thằng khốn nạn nào? - Seulgi hỏi với chất giọng giận dữ.

- Là... - Jinyoung lại tiếp tục lắp bắp.

- Nói! - Seulgi quát.

- Là hắn! - Jinyoung giật mình chỉ vào hắn. Rồi sau đó lại rút tay về.

- Kun? Kun làm gì biết Joohyun còn sống? Nói thật đi Jinyoung. Đừng đùa - Seulgi nói. Jaehyo thì mặt đầy giận dữ. Hắn thì đơ luôn. Daniel + Jimin thì ngạc nhiên.

- Thì.../ *Bịch*Bốp*Bốp*Thằng khốn nạn - Jinyoung vừa định giải thích thì Jaehyo xô hắn vào vách tường rồi đánh hắn tới tấp. Quá bất ngờ nên hắn cũng không phản ứng kịp, đành chịu trận.

- Cậu làm gì thế? Bỏ ra. Bỏ ra - Daniel, Jimin nhanh chóng kéo Jaehyo ra.

- Bỏ tôi ra. Tôi phải đánh chết tên khốn nạn này - Jaehyo điên tiết hét lên.

- *Bốp* Cậu còn làm vậy nữa thì cút khỏi nơi này. - Seulgi giận dữ quát lên. Cả đám im bặt.

- Còn anh. Nói lí do! Mau! - Seulgi quay qua nhìn Jinyoung rồi nói.

- Mọi chuyện là...bla...bla...bla... - Jinyoung kể. Tất cả từ hoảng hốt đến bất ngờ liên tiếp.

- Chúc mừng. Sắp làm bố rồi - Seulgi quay sang tươi cười nhìn hắn. Hắn vẫn đang mơ nên không đáp.

- Ê. Này. KUN!! - Seulgi kêu mãi không đáp cô nàng đành hét lên.

- Hả? Gì? - Hắn giật mình hỏi lại.

- Sắp có con vui quá nên vậy à? - Seulgi trêu. Hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ, không đáp.

*19:00 tại bệnh viện, phòng Vip*

- Anh...sao Joohyun chưa tỉnh.. - Seulgi thút thít ngồi cạnh Jimin.

- Ngoan nào. Đợi lát nữa thôi. 1 lát nữa Joohyun nó sẽ tỉnh mà - Jimin an ủi Seulgi.

- Ahuhu...nó không tỉnh thì em phải làm sao - Seulgi oà khóc.

- Nín nào, nín nào. Đừng khóc - Jimin luống cuống dỗ dành Seulgi. Cô nàng nhìn qua giường nó, nó vẫn im re và thế là cô nàng khóc ngày càng to.

- Im. Ồn quá! - Chất giọng băng lãnh quen thuộc vang lên làm Seulgi im bặt.

- Ngân. Mày...mày tỉnh rồi. - Seulgi lao tới ôm lấy nó, gấp gáp nói. Nó lạnh nhạt gật đầu.

- *Cạch* Joohyun, em tỉnh rồi?! - Hắn - Jaehyo mở cửa rồi đồng thanh thốt lên.

- Em gái! - Jinyoung vui mừng ôm lấy nó.

- Tên đó là ai?! - Nó chỉ tay vào hắn rồi lạnh lùng thốt lên câu hỏi.

- Em... - Hắn giật bắn mình. Nó quên hắn thật ư?...Sao có thể...

- Vợ ăn cháo nhé? - Jaehyo nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn rồi quay sang tươi cười hỏi nó. Nó gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Ánh nhìn đầy nghi vấn khiến tim hắn nhói đau.

- Đây, vợ ăn đi. Hay để anh bón cho vợ nha! - Jaehyo tưoi cười cầm hộp cháo đưa ra trước mặt nó.

- Thôi khỏi. Để đó tôi bón cho - Seulgi giật lấy hộp cháo từ tay Jaehyo rồi nói. Cô nàng thật sự chả có cảm tình với tên này 1 tí nào.

Tua nhanh : Ăn xong - gọi bác sĩ - khám.

*Trong phòng*

Hiện tại, trong phòng chỉ còn mỗi nó và vị bác sĩ.

- Cô có thật sự mất trí? - Bác sĩ nhìn nó.

- Giữ bí mật. Cứ bảo là bị mất trí nhớ. Khó phục hồi. - Nó lạnh giọng nói.

- Vâng. Nhưng...cô cần phải cố gắng chăm sóc cái thai trong bụng. Gần 1 tháng rồi. - Vị bác sĩ dặn dò. Nó khẽ đưa tay lên bụng xoa nhẹ rồi nói thầm " con cố lên nhé. Nếu vượt qua được thử thách này, ba và mẹ sẽ bên nhau mãi mãi. Con sẽ là đứa con hạnh phúc nhất. Mẹ hứa đó! "

- *Cạch* - Cánh cửa phòng nó bật mở. Vị bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ. Vợ tôi sao rồi? - Hắn/Jaehyo đồng thanh. Jaehyo quay sang lườm hắn.

- Cô ấy do trong thời gian tịnh dưỡng gặp quá nhiều chuyện gì đó. Nên bây giờ cô ấy quên mất người mà mình yêu nhất. Còn lại cô ấy đều nhớ, chỉ là nếu có người cố gắng khơi lại kí ức trong đầu cô ấy về người đó thì cô ấy sẽ đau đầu, chóng mặt và.../ Im,câm. Ông dài dòng quá. Tóm váy lại. À nhầm. Tóm gọn lại là khó hồi phục và tốt nhất nên để Joohyun tự nhớ chứ gì. - Bác sĩ đang nói thì Seulgi cắt ngang.

- À...vâng...đúng ạ... - Bác sĩ đáp.

- Có vậy mà cũng lòng vòng. Giờ vô thăm được chưa? - Seulgi hỏi.

- Dạ...được rồi ạ. Tôi đi trước. Có gì cần cứ gọi tôi.. - Bác sĩ đáp rồi quay đi.

- Đêm nay, ai ở lại? - Seulgi quay sàn mọi người, hỏi.

- Để tao/để tôi/Để anh - Hắn/Jaehyo/Jinyoung đồng thanh.

- Anh Jinyoung chưa ngủ 2 ngày rồi. Về đi. Còn cậu cũng về đi. Để Kun ở lại chăm Joohyun - Seulgi phân công.

- Nhưng / không nhưng nhị gì hết. Mai thay ca - Seulgi cắt ngang nói rồi mở cửa vào phòng với nó. Jinyoung, Daniel về nhà Jinyoung ngủ. Jimin,hắn thì ở ngoài chơi game. Jaehyo thì về nhà mình trong tâm trạng bực tức.

*Trong phòng*.

- Joohyun. Tao nhớ mày quá - Seulgi ôm lấy nó nói rồi oà khóc.

- Thôi nào. Nín đi. Tao không sao rồi - Nó cười nhẹ, xoa đầu Seulgi rồi nói.

- Tao sợ mày có chuyện gì lắm. Sao mày ngu quá vậy. Ahuhu.. - Seulgi trách nó rồi oà khóc.

- Được rồi. Nín. Bang sao rồi? - Nó hỏi.

- Bang tốt lắm. Mấy anh em trong bang nghe tin mày nhập viện. Giờ đang muốn lôi kéo cả lũ / *Rầm* Bang chủ. A..
ngài tỉnh rồi. Bang chủ tỉnh rồi bây ơi.../Yeahh...yeahh... - Seulgi chưa kịp nói xong thì 1 người con trai đạp cửa xông vào rồi hét lên. Cả đám người nhoi nhoi phía sau cũng hét lên.

- Mấy ba la nhỏ nhỏ thôi - Seulgi quay lại nói.

- Dạ, Phó Bang Chủ. - Đám người đó đồng thanh hét lên khiến cho bệnh viện như muốn nổ tung. ( Gần 100 anh em đại diện chứ ít gì 😂 )

- Thủ tục! - Nó lạnh giọng nhắc nhở.

- Chào Bang Chủ!Phó Bang Chủ! - Cả đám người lập tức quỳ xuống hành lễ, đồng thanh.

- Đứng lên. Bang sao rồi? - Nó hỏi.

- Bang vẫn rất tốt Bang Chủ ơi. Chỉ chờ mong ngài quay lại điều hành và tập luyện thêm kĩ thuật cho anh em thôi - 1 cậu nhóc bước ra,nói.
- Nhóc. Trả bài - Nó nhìn cậu nhóc rồi nói.

-Bang... Bang... Bang... Chủ... Ngài nhớ dai thế.. - Cậu nhóc đó xanh mặt.

- Ahaha. Ai kêu mi lanh chanh lóc chóc nói. - Seulgi cười sặc sụa. Cả đám phía sau cũng cười theo.

- Vào phòng! Đóng cửa. - Nó ra lệnh. Mọi người nhanh chóng làm theo ( phòng cách âm, siêu tốt. Dù có la, hét ầm ĩ thì bên ngoài vẫn không thể nghe dù là 1 tiếng động nhỏ )

- Còn cậu. Mau lên. - Nó nói.

- Vâng.. - Cậu nhóc bước thật chậm lại chỗ nó.

- 1.. - Nó nhắm mắt đếm. Cậu nhóc đổ mồ hôi.Nó đếm đến 3 mà không lại thì chỉ có nước CHẾT.

- 2.. - Nó tiếp tục đếm. Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại chỗ nó.

- Em...em tới rồi...em đọc...đọc ngay - Cậu nhóc nói lắp bắp.

- Chưa thuộc? - Nó hỏi.

- Em... Vâng.. - Cậu nhóc nhìn cận cảnh Bang Chủ Velvet, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Ánh mắt xám tro lạnh băng, lông mi dài và cong, sóng mũi cao, da trắng, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết. Thêm cả đôi môi đỏ quyến rũ nữa. Nó quá xinh đẹp khiến cho cậu nhóc đơ 5s rồi ấp úng đáp lời.

- Chép phạt 100 lần mỗi quyển sách "Khoa Học Cơ Bản" và "Khoa Học Nâng Cao". Tổng cộng 200 lần mỗi quyển - Nó nói nhẹ nhàng. Nhưng lực công phá cực lớn. Quyển sách đó dày có 150 trang thôi. Mỗi trang ghi hết chữ rồi lại công thức, ghi nhớ, tổng hợp, kết luận, lí giải. Tổng hết 2 quyển là 30.000 lần.

- Bang Chủ...Đừng... đừng đùa... - Cậu nhóc xanh mặt, lắp bắp.

- Từ ngày lập Velvet  đến giờ, tôi đã bao giờ nói đùa? - Nó hỏi lại.

- Giảm đi...Bang Chủ. . - Cậu nhóc năn nỉ.

- Không! 2 ngày nữa nộp. Năn nỉ sẽ hạ xuống 1 ngày. - Nó nói.

- Em...dạ.. - Cậu nhóc ủ rủ, nói.

- Không ai được chép giúp! Làm sai, đánh 50 cây! - Nó nói. Khiến những người kia toát mồ hôi.

- Kang Seulgi! Jack! Trả bài! - Nó nói. Jack, Seulgi tái mặt bước ra.

- Những quy tắc khi làm việc tại phòng máy, Jack! - Nó lạnh giọng kêu.

- A...dạ...là...Nếu đem nước phải để cách máy 20cm đến 30cm. Không lơ là khi quan sát camera của Bang... Không vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng nhiệm vụ quan sát camera. Làm Hacker tuyệt đối không để bất cứ sai sót nào. Cần phải nhớ rõ quy tắc, công thức Và. .và...phải học thuộc quyển " Máy Tính Cơ Bản " và " Máy Tính Nâng Cao " mới có thể vào làm việc. . - Jack đọc 1 loạt thông tin.

- Tốt. - Nó nói. Jack vui mừng hạnh phúc nhảy cẫng lên. Vậy là khỏi chép phạt rồi.

- Thao tác để hack 1 phần mềm có mật khẩu, Seulgi! - Nó hỏi.

- Thì...ờ...thì...hỏi người ta mật khẩu. Đơn giản vậy thôi - Seulgi trả lời khiến cho cả đám người nhoi nhoi phía sau che miệng cười.

- Seulgi! Nghiêm Túc! Lần 1 - Nó lạnh giọng nói.

- Thì..thì..tao quên rồi.. - Seulgi ấp úng nói.

- 100 lần. 2 quyển. 2 ngày nữa nộp. - Nó nói với Seulgi. Khiến cô nàng cười không được mà khóc cũng chả xong.

- Trễ rồi. Về đi. Cảm ơn đã đến thăm - Nó cười nhẹ rồi nói với mọi người.

- Dạ! Chúc Bang Chủ Mau Chóng Hồi Phục. Chào Bang Chủ, Phó Bang Chủ! - Cả đám người đồng thanh, hành lễ rồi lần lượt kéo ra về.

- Ơ chết.Tao cũng về đây. Bye mày nha.. - Seulgi nhìn đồng hồ rồi nói.

- Bye. Nhớ chép phạt - Nó dặn dò rồi cười.

- Okay.. - Seulgi đáp ủ rũ rồi mở cửa bước ra.

- *Cạch* - Seulgi mở cửa.

- Vào đi. Nó ở trong đó. Đừng quá đau lòng, rồi từ từ nó sẽ nhớ lại - Seulgi vỗ vai hắn rồi nói.

- Mong là vậy. - Hắn đáp rồi vào phòng với nó. Seulgi - Jimin khoác tay nhau về nhà.

~  Bù lại mấy ngày không đăng đó nha 😂❤️💋💋💋 

•••••• Hết ••••••

loading...