Edit Vrene Seulmin Hai Co Nhoc Dang Yeu Hai Chanh Trai Hot Boy Chap 50

*Tại phòng làm việc của Daniel*

- *Cạch* ba - Daniel mở cửa, lên tiếng rồi cúi đầu chào ba mình. ( Từ giờ mình gọi là " Ông Dongho" nhé! )

- Ừ. Con vào rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi ra đi xem mắt với ba. - Ông Dongho nói.

- Lại nữa à? Con đã bảo là hôn nhân không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc kia mà! - Daniel nhíu mày,nói với giọng bực tức.

- Ba chắc rằng gặp cô bé này rồi con sẽ thấy thích ngay - Ông Dongho cố giải thích.

- Ba! Hạnh phúc cả đời của con mà. Sao ba làm vậy? Hôn nhân của con chẳng lẽ là hôn nhân chính trị sao ba? - Daniel hỏi.

- Ba...Đừng ép anh hai nữa - Seulgi cũng lên tiếng năn nỉ.

- Hai đứa thôi đi. Con bé này rất tốt, lại xinh đẹp. Ba chọn cho nó rất kỹ càng chứ có chọn bừa đâu mà 2 đứa phản đối? - Ông Dongho nói.

- Nhưng...hạnh phúc cả đời của con, gia đình của con. Con phải tự lựa chọn chứ. Sao cứ vì tập đoàn, vì gia tộc mà hi sinh luôn cả hạnh phúc cả đời của con vậy? - Daniel cãi.

- Được. Con không làm thì để Seulgi làm. Seulgi  đi với ba - Ông Dongho kiên quyết nói.

- Ba. Không được. Con kết hôn với Jimin rồi - Seulgi hoảng hốt nói.

- Kết hôn thì ly hôn. Đi xem mắt với ba - Ông Dongho nói.

- Anh...anh hai... - Seulgi rưng rưng nước mắt quay sang nhìn Daniel rồi kêu.

- Haizz. Thôi được. Con theo ba - Daniel thở dài rồi chấp nhận.

- Ơ...vậy...anh hai.. - Seulgi nhìn Daniel đầy ngạc nhiên.

- Không sao. Chẳng phải em yêu Jimin lắm sao?Làm sao anh trai này có thể phá hoại cuộc sống hạnh phúc của em gái kia chứ. Ngoan, anh ổn - Daniel cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Seulgi  rồi nói.

- Anh... - Seulgi xúc động ôm chầm lấy anh trai mình.

- Rồi. Được rồi. Anh đi rửa mặt rồi theo ba. Em quản lí công ty 1 tí nhé - Daniel cười rồi buông Seulgi ra bước vào phòng tắm riêng.

- Ba. Phải làm vậy thật à? - Seulgi hỏi ông Dongho.

- Con biết đối tượng là ai không? - Ông Dongho nói.

- Là ai? - Seulgi hỏi.

- Là người mà anh hai con yêu say đắm đấy - Ông Dongho đáp.

- Anh Daniel yêu say đắm? Chẳng lẽ là chị...? - Seulgi hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Ừ. Con bé Yerin vừa từ Mĩ du học về. Hôm qua nó gọi ba nhờ ba sắp xếp cho 2 đứa nó xem mắt với nhau. Con bé đó còn chắc chắn thằng Daniel sẽ chấp nhận nó - Ông Dongho kể lại.

- Ta muốn cho nó bất ngờ. Mà 2 anh - em bây diễn sâu quá. Làm ta bó tay - Ông Dongho bật cười nói.

- Đi thôi ba - Daniel bước ra khỏi phòng tắm riêng với vẻ ngoài lịch lãm, nhã nhặn. Đúng chất 1 chàng trai trẻ thành đạt, nổi tiếng.

- Được. Ba đi nhé con gái *chụt* - Ông Dongho nói với Seulgi, hôn vào trán cô nàng rồi mở cửa bước đi.

- Anh đi đây. - Daniel  nói, xoa đầu Seulgi rồi đi.

- Hai người đi vui vẻ - Seulgi cười rồi nói. Ánh mắt nhìn theo đến khi họ khuất dần sau cánh cửa than máy.

- *Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi - Chất giọng trong trẻo của Seulgi vang lên.

- *Rầm* Cô là ai? Sao dám vào phòng chồng tôi? Chồng tôi đâu? - 1 cô gái ăn mặc hở hang đạp bung cửa bước vào la hét.

- Định mệnh! Chuyện quái gì nữa đây? - Seulgi thì thì thầm khe khẽ.

- Mau nói. Cô là ai? - Cô ta nhanh chóng tiến lại chỗ Seulgi đang ngồi túm lấy cổ áo sơ mi của Seulgi rồi quát.

- Cô điên à? - Seulgi quát lớn làm cô ta hoảng hồn buông tay khỏi áo Seulgi. Seulgi nhanh chóng sửa lại cổ áo.

- Mày là ai? Sao lại ở trong phòng chồng tao? - Cô ta lại nổi điên lên quát tháo ầm ĩ.

- Con gái kiểu gì mà lại xổ xàng thế? Ba mẹ có dạy không vậy? - Seulgi hỏi.

- Con chó - Cô ta quát rồi nhào tới túm tóc Seulgi.

- Chủ...*bịch* Phó chủ tịch. - 1 cô gái bước vào nhìn thấy thì đánh rơi tài liệu rồi hét lớn.

- Chuyện gì? - Bảo vệ từ ngoài nhanh chóng chạy vào.

- *Bốp*Rầm* - Cô ta xô Seulgi ngã nhào xuống đất.

- Cô kia. Cô đang làm gì thế? - Bảo vệ chạy tới lôi cô ta ra trước khi cô ta làm Seulgi bị thương.

- Các người đang làm gì thế hả? - Mẹ Seulgi vừa vào thấy cảnh này thì quát.

- Seulgi. Con sao thế này? - Mẹ Seulgi hoảng hốt chạy tới đỡ Seulgi lên.

- Con không sao. - Seulgi cười nhẹ.

- Không sao cái gì? Đầu gối chảy máu rồi đây này. - Mẹ Seulgi đỡ Seulgi lên ghế rồi nói bằng giọng trách cứ.

- Mẹ chồng. Con chó chết đó dám ve vản anh Daniel đấy mẹ - Cô ả kia hét lớn.

- *Bốp* Cô dám nói con gái tôi là chó ư? Cô nhìn lại xem. Còn nữa. Cô dám đánh nó ư? Cô chết chắc rồi. - Mẹ Seulgi bực tức tát vào cô ả kia rồi quát lên.

- Mẹ..con..con.. - Cô gái kia xanh mặt lắp bắp.

- Mẹ với chả con cái gì?Cô đã bao giờ được bước chân vào gia tộc nhà tôi đâu? - Mẹ Seulgi nghiêm giọng nói. Dám đánh con gái cưng của bà mà còn ở đây xưng hô như vậy à?

- Con xin lỗi. Con không biết. Tại...tại...con yêu anh Daniel quá nên ghen...con không biết. Con xin lỗi - Cô ả kia vừa nói vừa bật khóc thút thít.

- CÔ CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI. Loại như cô. Mãi mãi đừng mong đặt chân vào Kang thị chúng tôi. Bảo vệ. Lôi đi - Mẹ Seulgi hét lên giận dữ rồi ra lệnh.

- Dạ! - Bảo vệ lập tức tuân theo rồi lôi cô ta ra khỏi công ty.

- Con gái. Con có sao không? Để mẹ băng vết thương lại - Mẹ Seulgi nhẹ nhàng ngồi xuống nâng chân của Seulgi lên rồi nói.

- Mẹ. Con không sao mà. Con lớn rồi. Vết thương có tí xíu thôi - Seulgi nói rồi cười tươi.

- Không được. Để mẹ băng vết thương lại - Mẹ Seulgi nhíu mày nói. Tay bà tìm miếng bông băng trong túi xách rồi nhẹ nhàng lau chùi máu đang chảy ra từ vết thương của Seulgi. Rồi sau đó lại từ từ băng lại vết thương của cô nàng.

- Rồi. Con gái muốn ăn gì? Mẹ con mình đi ăn nhé - Mẹ Seulgi cười hiền hoà, khẽ nói.

- Dạ!! - Seulgi ngoan ngoãn đáp rồi 2 mẹ con xuống gara lấy xe.

Cả 2 lái đến nhà hàng ăn uống no nê rồi đi tản bộ, tâm sự.

- Con hạnh phúc không Seulgi? - Mẹ Seulgi khẽ hỏi.

- Có mẹ ạ. Jimin thương con lắm - Seulgi đáp lời mẹ. Ánh mắt Seulgi toát lên nét hạnh phúc khi nhắc về Jimin - người chồng, người bạn đời mà cô yêu thương nhất.

- Vậy là được rồi - Mẹ Seulgi xoa đầu cô nàng, nói với giọng hiền dịu của người mẹ. Bà đã lo lắng cho Seulgi, sợ Seulgi hậu đậu làm cho Jimin không vừa ý. Rồi đâm ra chán chê cô nàng. Sau đó lại cặp bồ bên ngoài, Seulgi nhạy cảm nên những vụ này cô nàng sẽ chẳng chịu được. Nhưng...bà nghĩ quá nhiều rồi..!
Người ta từng nói : Mẹ chính là người phụ nữ yêu thương chúng ta vô điều kiện. Là người vì 1 vết thương nhỏ của ta mà đau lòng khôn xiết. Là người trằn trọc cả đêm vì ta. Vậy mới nói, tình mẹ bao la như biển Thái Bình, ngọt ngào như dòng suối trôi hiền hoà..!

•••••• Hết ••••••

loading...