Edit Vrene Seulmin Hai Co Nhoc Dang Yeu Hai Chanh Trai Hot Boy Chap 30

*Hôm sau*

- " Reng reng " Con nghe - Hắn lười biếng mở máy.

- Mày mà dám kết hôn với ả thư kí đó thì mày chuẩn bị từ mặt mẹ đi - Mẹ hắn bên kia hét lên đầy bực tức.

- Con? Kết hôn? Khi nào? - Hắn hỏi lại.

- Mày cầm tờ báo lên mà đọc ngay cho mẹ. Lát nữa mẹ đáp máy bay về mày phải có lời giải thích cho mẹ - Mẹ hắn quát lên rồi cúp máy
Hắn bỏ máy xuống rồi đi lại tủ đồ. Lôi ra bộ đồng phục rồi đi thay.

*10p sau* Bước ra khỏi phòng tắm là 1 hotboy với bộ đồng phục trường B&R. Hắn nhanh chóng tiến xuống phòng khách.Vội vàng mở tờ báo buổi sáng. Dòng chữ " Thiếu Gia Tập Đoàn Vương Gia Kết Hôn Với Thư Kí " đập vào mắt hắn. Còn chụp lên cả tờ giấy kết hôn có chữ kí của 2 người nữa. Hắn bực mình đứng lên chạy ra nhà xe. Lấy vội chiếc BMW phóng thẳng tới công ty.

- Giám Đốc. - Tất cả nhân viên đồng thanh rồi cuối đầu chào hắn khi hắn vừa đi ngang qua.

- Thư Kí vào chưa? - Hắn ghé bàn tiếp tân hỏi.

- Dạ rồi ạ - Cô tiếp tân lễ phép trả lời. Hắn gật đầu rồi bước vào than máy riêng lên thẳng tầng cao nhất.

- Thư Kí! - Hắn lạnh giọng gọi.

- A..dạ.. - Cô thư kí giật mình đáp. Sống lưng khẽ đổ mồ hôi.

- Chuyện này là sao? Hả? - Hắn đập thẳng tờ báo lên bàn rồi quát.

- Thưa..thưa..giám đốc..Em..em không biết..ạ.. - Cô thư kí ấp úng đáp.

- Cô liệu hồn mà lo vụ này lắng xuống. Còn không thì cô chết chắc. - Hắn lên tiếng doạ.

- Dạ. Nhưng còn "con của chúng ta" thì sao? - Cô thư kí ấp úng rồi nhấn mạnh 4 từ khiến hắn đứng hình.

- "Con Của Chúng Ta"? - Hắn hỏi lại.

- Vâng..vâng.. - Cô thư kí ấp úng đáp lại.

- Chết tiệt!!! - Hắn bực tức quát rồi đi thẳng vào phòng mình. Để lại phía sau là cô thư kí đang nhếch môi cười khẽ.!

- Yên tâm! Rồi anh sẽ phải thuộc về tôi! - Cô thư kí nói khẽ. Tay còn đưa xuống vuốt vuốt vùng bụng. 1 sinh linh vô tội đang ở đó. Sinh linh vô tội, nhưng khiến cho hắn phải đau đầu. Và khiến cho cô thư kí 1 bước "lên mây".

*Bên chỗ nó*

- Jinyoung. Chuyện này là thế nào? - Ba nó nghiêm nghị hỏi.

- Dạ..là..bla..bla.. - Jinyoung thuật lại toàn bộ câu chuyện.

- Chết tiệt! - Ba nó đập bàn quát. Tên đó chỉ là 1 kẻ trăng hoa thôi. Cớ gì lại ép chết con ông chứ?

- Ba..bình tĩnh.. - Jinyoung vội vàng nói.

- Con tôi..! - Ba nó ngồi xụp xuống ôm đầu nói trong đau đớn. Cô con gái mà ông cưng chiều nhất..Cô con gái yếu đuối của ông..Ông phải làm gì đây?..Người cha như ông, ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được..Ông phải làm sao?..

- Ba qua chăm mẹ đi. Mẹ khóc đến ngất rồi. Để con với Seulgi lo vụ này cho - Jinyoung khuyên.

- Ừ.. - Ba nó gật đầu rồi đứng lên mở cửa bước đi. Giọt nước mắt trên đôi mắt sắc lạnh của ông khẽ rơi..

- Đấy. Em thấy chưa em gái. Ai cũng đau lòng hết kìa..Em tỉnh lại đi..Hai xin em đấy.. - Jinyoung quỳ xụp xuống cạnh giường bệnh của nó khẽ nói.

- " Em xin lỗi " - Nó nghĩ thầm. Lúc đó nó chỉ nhờ bác sĩ thông báo với gia đình rằng..Nó chết rồi.Ai ngờ họ lại chẳng tin. Hơizzz. Đành nói hết vậy.

- Anh hai! - Nó mở mắt khẽ lên tiếng.

- Joohyun? Em tỉnh rồi?Tỉnh rồi ư? Bác sĩ. Bác sĩ - Jinyoun giật mình hét.

- Em đã chết đâu? - Nó đáp bằng giọng lạnh nhạt.

- Vậy..?? - Hoàng hỏi.

- Ừ. Giả đấy - Nó nhàn nhạt nói.

- Để anh kêu ba mẹ - Jinyoung nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Nó ngước mặt lên nhìn trần nhà. Trong đầu nó, tua đi tua lại cảnh của hắn cùng cô thư kí. Đau..Tim nó lại đau nữa rồi..

- Con gái. Con gái của mẹ - Mẹ nó nghe tin vội vàng chạy qua ôm chầm lấy nó. Cắt đứt "cuộn phim" đang tua đi tua lại trong đầu nó.

- Mẹ. Ba. Cho con qua Mĩ.! - Nó lạnh giọng nói.

- Sao thế? - Mẹ nó hỏi lại.

- Con không muốn ở đây.! - Nó đáp khẽ.

- Ừ. Mọi chuyện sẽ theo ý con - Mẹ nó ôm lấy nó đáp.

- Đừng cho Seulgi biết. Tổ chức 1 đám tang giả. Về "Velvet" thì con qua đó chỉ đạo. - Nó nói tiếp.

- Ừ. Mẹ hiểu rồi - Mẹ nó vuốt tóc con gái rồi khẽ nói. Sao con bà lại chịu khổ đến thế? Hồng nhan bạc phận ư?..

- Đi. Cho con ra viện. Đi trong hôm nay - Nó nói.

- Vậy để ta đặt vé. Jinyoung con đi lấy giấy xuất viện đi. - Ba nó lên tiếng.

- Vâng - Jinyoung nói rồi bước đi luôn.

- Cho tôi 1 vé máy bay sang Mĩ. Lúc 21:00 hôm nay. Khoang vip. - Ba nó lấy máy gọi.

- Ta mua cho con 1 khu biệt thự rồi. Qua đó nộp đơn vào công ty nào đó rồi tự trang trải cuộc sống. Cần gì thì lấy thẻ ra mà mua. Còn không thì lấy danh " Tiểu thư tập đoàn Lục Gia " mà dùng. - Ba nó nói. Tay khẽ đưa lên vuốt đầu cô con gái bé nhỏ của mình.

- Vâng! - Nó lặng lẽ đáp rồi lấy bộ đồ bước vào phòng tắm.

- Ổn không ông? - Mẹ nó quay sang hỏi ba nó.

- Con mình làm được mà! Nó lớn rồi bà ạ - Ba nó khẽ vỗ vai an ủi vợ mình.

- Tôi mong là vậy - Mẹ nó nói.

- Ba, mẹ. Cho con qua với Joohyun đi - Jinyoung bước vào khẽ nói. Tay cầm theo 1 tập hồ sơ xuất viện.

- Ừ. Cũng được. Nhưng qua đó rồi vẫn phải quản lí công ty đấy. Bỏ bê thì ba lôi về đấy nhé - Ba nó nói.

- Vâng - Jinyoung vui vẻ đáp. Vậy là cậu có thể bù đắp lại khoảng thời gian xa nó rồi. Ôi..em gái của cậu. Đứa em gái cậu yêu thương nhất..

•••••• Hết Chap 30 ••••••

loading...