Edit Vrene Seulmin Hai Co Nhoc Dang Yeu Hai Chanh Trai Hot Boy Chap 29

Nó bước vào phòng tắm với cây dao trên tay .Nó đưa tay mở nước lạnh. Dòng nước chảy "ào ào" xuống bồn. Nó đưa dao gần cổ tay và..cắt..! Nó lạnh lùng nhếch môi cười rồi quỳ xuống cạnh bồn tắm. Để tay vào trong dòng nước. Máu nó lan ra từ từ..hoà vào dòng nước lạnh. Với nó..bây giờ kết thúc hết rồi..Nó mệt mỏi rồi..Nó bỏ cuộc..

*Chỗ hắn*

Hiện tại,hắn đang ở bar của mình. 1 tay thì cầm chai rượu tu, tay còn lại thì cầm thuốc hút. Giờ đây, hắn không phải 1 tên công tử đào hoa hay 1 thiếu gia tập đoàn gì gì đó. Mà giờ đây, hắn chỉ là 1 chàng trai si tình bình thường.

- Sao đây? Tôi phải làm sao? Em nói cho tôi biết đi. Tôi không cố ý mà..Ánh mắt của em..lạnh quá..tim tôi đau, đau lắm Joohyun ơi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em.. - Hắn lèm bèm trong cơn say. Đầu óc hắn tua đi tua lại cảnh ánh mắt nó lạnh lùng chiếu vào hắn và cả..cây súng trên tay nó nữa... Lạnh lùng đến vô tình..
- Anh à... - 1 cô gái tiến tới ngồi cạnh hắn ôm lấy hắn.

- Cút - Hắn lạnh nhạt hất tay cô gái đó ra.

- Em đây. Joohyun đây mà - Cô gái đó nũng nịu đáp.

- Joohyun? Là em ư? Thật không? - Hắn giật mình hỏi lại.

- Ký giấy kết hôn đi. Em và anh kết hôn. Em có con rồi - Cô gái đó nói.

- Được được. Anh làm hết. Em đừng giận anh là được - Hắn gật đầu lia lịa rồi cầm viết kí vào giấy.

- Mai gặp anh nhé. Anh về nhà ngủ sớm đi. Bye anh yêu - Cô gái đó hôn chụt vào má hắn rồi đứng dậy cầm túi xách và bước đi.

Hắn ở lại ngẩn tò te cười 1 mình. Rồi cơn đau đầu ập đến. Hắn ngã gục xuống bàn.!

* Chỗ nó *

- *Cốc cốc* Joohyun ơi. - Seulgi gõ cửa phòng nó hét lên.

. 5 phút..

. 10 phút..

Không đúng. Nó không thể cho cô nàng chờ lâu thế này. Có chuyện rồi..
- *Rầm* Joohyun. Mày đâu rồi ? - Seulgi đạp cửa xông vào rồi tìm nó.

- *Rầm* Joohyun.... - Seulgi đạp cửa phòng tắm bước vào. Rồi lại chết đứng trước cảnh tượng trước mắt. Gần bồn tắm, Có 1 cô gái, mái tóc hạt dẻ xoã dài bết lại cho dính nước. Bộ váy trắng suông. Dính nước màu đỏ??Không đúng. Máu..dính máu..Bộ váy trắng suông ướt 1 mảng lớn. Màu máu đỏ nhạt đang lan ra từ tay nó..! ( 😱😱 )

- Joohyun. mày bị sao thế này? QUẢN GIA. QUẢN GIA. ÔNG ĐÂU RỒI?? GỌI CẤP CỨU. MAU!!!! - Seulgi hốt hoảng bước nhanh lại tắt vòi nước rồi hét lớn khi thấy toàn thân nó từ từ mất đi hơi ấm..

* Ò e..ò e.. * - Tiếng xe cấp cứu phóng nhanh đến bệnh viện. Bên ngoài đã có 1 đội bác sĩ tốt nhất đứng đợi. Họ mau chóng đặt nó lên băng ca rồi đưa vào phòng cấp cứu.

- Joohyun..Tại tao..tại tao bỏ mày lại 1 mình. Đáng ra tao không nên tin mày mới phải.. - Seulgi quỳ sụp xuống khóc nức nở. Giờ phút này đây, cô nàng rất sợ mất đi nó. Chạm vào thấy nó dần dần mất đi hơi ấm, phải nói..cô nàng đã hoảng sợ tột độ thế nào..

- Bệnh viện thiếu nhóm máu " -RH ". Phiền cô mau chóng gọi người nhà của bệnh nhân. - 1 cô y tá hốt hoảng chạy ra nói.

- Vâng.. Vâng.. - Seulgi cuống cuồng lục điện thoại.

- Alo. Anh Jinyoung anh Jinyoung. Bệnh viện Thành Phố. Mau lên. Em cho anh 2p. Trễ 1 phút thì mạng của em gái anh sẽ mất. Mau!!! - Seulgi xổ 1 tràng dài rồi cúp máy. Không cần biết bên kia hốt hoảng thế nào.

*2 phút sau*

- Hộc...hộc..vụ..vụ..gì..?? - Jinyoung thở dốc nói.

- Theo cô ta đi lấy máu. Mau.! - Seulgi ra lệnh.
- Mời..mời..anh.. - Cô y tá lúng túng, đỏ mặt rồi cũng đưa tay mời. Jinyoung lập tức mau chóng đi theo.

*5 phút sau*

- Kể cho anh nghe. Vụ gì? - Jinyoung hỏi Seulgi  sau khi bị rút đi 1 lượng máu lớn.

- Chuyện là.. Bla..bla..bla.. - Seulgi kể toàn bộ sự việc cho Jinyoung.

- Mẹ kiếp! Thằng ôn dịch. Anh đi tìm nó tính xổ - Jinyoung bực tức đứng lên hét ( Xin lỗi về từ ngữ tục. Để vào cho hợp hoàn cảnh bực tức của Jinyoung thôi ạ )

- Im. Anh ngồi xuống mau. - Seulgi vội vàng đứng lên bịt miệng Jinyoung lại. Rồi kéo Jinyoung ngồi xuống.
- Anh 2 em đâu? - Seulgi hỏi
- Công ty ấy - Jinyoung đáp.

- Đợi nó tỉnh lại rồi tính. Tính trước không được. Sai ý nó là chết cả lũ đấy chứ đùa - Seulgi nói.

- Ừa. Em không nhắc anh cũng quên bén đi mất. - Jinyoung đáp rồi lười biếng tựa người vào ghế.

- Lô hàng Mx132xx sao rồi? - Seulgi hỏi nhỏ.

- Hoàn thành hết rồi - Jinyoung thong thả đáp.

- Tốt đấy. Canh cho kĩ vào. Bọn cớm phát hiện thì đi tong - Seulgi nói. Jinyoung gật đầu khe khẽ rồi cả 2 nhìn vào phòng cấp cứu vẫn còn bật đèn màu đỏ. Trong đó, có cô gái mà cả 2 đều rất yêu quý. Cô gái mà lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thật chất rất yếu đuối..Cô gái mà..bề ngoài lạnh như băng ngàn năm. Nhưng trái tim dư sức sưởi ấm tất cả những người chịu cái rét giá lạnh.

*Cạch* Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. 1 chàng trai trẻ tuổi trong bộ đồ bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ.Bạn/Em tôi sao rồi ? - Seulgi và Jinyoung cùng lúc lên tiếng.

- Tôi...Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức... - Vị bác sĩ nói rồi toan bỏ đi.

- Gì? Anh vừa nói gì? - Seulgi kích động nắm áo chàng trai đó hét lên.

- Tôi xin lỗi - Vị bác sĩ trẻ cuối đầu rồi gỡ tay Seulgi ra bước đi.

- Em gái tôi.. - Jinyoung quỳ sụp xuống đất nói. Tim cậu..đau vô cùng..

- Joohyun. Không đúng. Mấy tên bác sĩ đó giả tạo. Joohyun không chết. Nó không chết - Seulgi hét lên rồi lao vào phòng cấp cứu.

- Joohyun. Mày tỉnh lại cho tao. Joohyunnn.!!!!! - Seulgi lay lay tay nó hét lên.

- Seulgi. Sao mày bỏ tao? Tại sao? Mày bảo là thương yêu tao nhất mà. Joohyun. Mày hứa mày không bỏ tao mà. Mày tỉnh lại, tỉnh lại cho tao.Joohyun...Bae Joohyun. Mày không tỉnh lại tao hờn mày đấy. Joohyun ơi.. - Seulgi lay lay người nó. Vừa nói vừa khóc. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tay nó.

~ Mọi chuyện sẽ ra sao? Mời mọi người đợi chap tiếp theo 😂😂 ~
•••••• Hết Chap 29 ••••••

loading...