Edit Vrene Seulmin Hai Co Nhoc Dang Yeu Hai Chanh Trai Hot Boy Chap 20

( À...chắc có vài bạn thắc mắc. Jinyoung đâu phải không ạ? Jinyoung đã đem đồ đến bệnh viện cho tụi cô rồi đi đến chỗ ba mình rồi. Bây giờ đồ của tụi cô như sau :
Cô : Áo thun trắng, quần đen dài bó sát đôi chân thon dài ngọc ngà của cô. Mái tóc hạt dẻ búi cao, xinh đẹp. Đôi giày màu trắng - đen thiết kế đơn giản. Trông cô vừa quý phái vừa toát lên vẻ thanh lịch, đơn giản.

Seulgi : Sơ mi trắng, váy đen dài tới gối. Mái tóc hạt dẻ của cô nàng xoã dài. Đôi chân trắng ngần mang đôi guốc trắng tinh tế, nhẹ nhàng. Trông cô nàng toát lên vẻ thanh lịch nhưng không thiếu phần trong sáng nhờ vào khuôn mặt bấy bi đáng yêu.

Anh : Anh mặc áo thun màu xám in hình đầu lâu. Quần sọt đen. Đôi giày bata đen nốt. Trông anh cực kì cool boy.

Daniel : Trái với anh. Daniel mặc áo thun trắng in chữ "Daniel" hơi nghiêng màu đỏ. Quần sọt trắng. Đôi giày bata màu nâu. Trông khá lịch lãm.

Jimin : Anh này khỏi nói đi :v Bệnh nhân dĩ nhiên mặc đồ bệnh nhân ròi/Jimin  : con kia. Mi giới thiệu người khác thì dữ dằn dện. Giới thiệu ta thì thế đó hã? *giơ nấm đấm*/Tác giả : Ròi sao nà?/Jimin : Mi giỏi lắm/Tác giả : Ta mà.Ahaha 😂😂)

Jimin ngã xuống giường bệnh. Cây súng văng ra. Khiến Seulgi hoảng hốt vội buông Daniel ra chạy lại chỗ Jimin lay người cậu :

- Anh...anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Em xin lỗi. Anh tỉnh lại đi. Xin anh...tỉnh lại đi...

- Cậu ta chỉ ngất thôi - chất giọng lạnh nhạt của cô vang lên. Cô cầm cây súng gay mê bước vào cùng anh.

- Mày làm tao hết hồn - Seulgi thở phào nhẹ nhõm.

- Đi - nói xong cô kéo Seulgi đi. Seulgi vừa ra khỏi cửa 5p thì Jimin tỉnh lại. Vì lượng thuốc mê rất nhỏ. Nên cậu tỉnh rất mau.

- Anh cút khuất mắt cho tôi - Jimin chỉ vào Daniel mà gằng giọng.

- Mày đuổi "anh vợ tương lai" của mày à Jimin - Anh lên tiếng nói.

- Gì? Anh vợ? - Jimin ngạc nhiên.

- Ừ. Tôi là Kang Daniel đây - Daniel gật đầu đáp.

- Anh gạt tôi - Jimin vẫn không tin.

- Mặc xác cậu có tin hay không. Chỉ cần em gái tôi mà khóc vì cậu, tôi sẽ giết cậu - Daniel gằng giọng rồi mở cửa bước đi luôn.

- Đấy. Mày hối hận chưa - anh nhướng mày hỏi.

- Bổn thiếu gia đây chẳng hề hối hận nhé - Jimin vân mặt. Thật ra là lòng cậu đang tràn ngập hàng ngàn con chữ " xin lỗi xã "

* Chỗ của cô - Seulgi *

Cô kéo Seulgi ra sau vườn hoa phía sau bệnh viện. Rồi buông ra. Im lặng không nói 1 câu.

- Mày kéo tao ra đây làm gì? - Seulgi sau 1 hồi im lặng cùng cô thì lên tiếng.

- Không biết - cô bâng quơ trả lời.

- Mày điên à? - Seulgi bực tức xoay người bước đi.

- Cấm đi - cô lạnh nhạt lên tiếng. Seulgi đứng yên đó.

- Đau không? - cô lên tiếng hỏi 1 câu không rõ ràng.

- Gì? - Seulgi xoay người lại hỏi.

- Nơi này. Đau không - cô chỉ vào ngực trái của Seulgi mà hỏi.

- Đau - Seulgi khẽ gật đầu nói.

- Sao không giải thích? - cô hỏi.

- Không thích. Không muốn - Seulgi đáp.

- Không thích? Không muốn? - cô nhắc lại. Seulgi gật đầu.

- Vậy thì chịu đau suốt đời à - cô hỏi.

- ... - Seulg im lặng không đáp. Tay siết chặt váy. Nó nói đúng...không giair thích có khi Seulgi phải đau khổ suốt đời mất...

- Hối hận không? - coi lại hỏi.

- Có - Seulgi đáp.

- Giải thích đi - cô nhẹ giọng khuyên.

- Mọi việc càng ngày càng khó giải thích - Seulgi đáp.

- Biết vậy thì từ đầu đừng có làm - cô nói xong cũng bỏ đi. Nhưng được vài bước lại quay đầu lại nói :

- Xong vụ này đi giải quyết vụ trước - Rồi đi luôn. Bóng lưng cô in dài mặt đường Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào cô. Cô luôn cô độc như thế...lạnh lẽo như thế...

- Ê...vụ nào - Seulgi vừa hỏi vừa chạy theo cô.

- Son Naeun - cô đáp rồi đứng lại chờ Seulgi. Cả 2 cùng bước đi. Tay trong tay bước đi về phía phòng bệnh ( phòng bệnh gần vườn hoa. Mở cửa sổ là có thể thấy)

- *Cạch* Seulgi và cô vừa mở cửa thì đứng hình. Tình cảnh hiện tại là anh đang ép Jimin trên giường. 2 tay chông 2 bên. Môi cả 2 chỉ cách nhau 3cm. Jimin thì mặt mày tái xanh. Anh thì nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt của anh lúc này rất ư là...biến thái nha~

- Anh yêu. Nhắc lại em nghe nào - Anh nghiến răng nói.

- À...ờ...đâu có gì đâu - Jimin đáp.

- Nhắc lại nào bấy bi - anh nói.

- Vợ. Joohyun cứu với - Jimin quay sang cửa cầu cứu.

- Cho chừa - Seulgi châm chọt 1 câu rồi cùng cô tiến lại giường bên kia với tay lấy miếng táo vừa ăn vừa xem.

* Quay lại lúc tụi cô chưa về (Daniel đã đi) *

- Taehyung à... lấy dùm tao li nước - Jimin ngồi trên giường sai anh. Anh ngồi cạnh chai nước tiện thể đưa cho cậu. Anh vô tình vuốt nhẹ tay Jimin. Khiến cậu rùng mình thốt ra 1 câu :

- Taehyung ơi. Mày là đồ biến thái.

- Sao? - anh lạnh giọng hỏi lại.

- À. Không.. - Jimin toát mồ hôi đáp.

- Anh yêu vừa bảo gì? - anh nhảy lên giường chống 2 tay cúi xuống nhìn Jimin.

- Đâu.. - Jimin xanh mặt đáp.

- Anh yêu. Nhắc lại em nghe nào - anh nói xong thì cúi xuống. Môi cách môi Jimin 3cm. Đúng lúc đó Seulgi và cô bước vào.

*Hết*

- Anh Daniel đâu? - Seulgi cất giọng hỏi.

- À. Anh Daniel bảo ba mày gọi kêu đi làm cái gì ấy - anh đáp.

- Chắc ổng bị ba lôi đi chọn vợ rồi chứ gì - Seulgi đáp bâng quơ.

- Thôi. Lại đây - cô lên tiếng. Bàn tay nhanh chóng gọt những quả táo trên dĩa.

- Sao lúc đầu không giải thích hả vợ? - Jimin lườm Seulgi rồi hỏi.

- Không thích. Sao? Ý kiến à? - Seulgi lườm lại rồi đáp.

- Không dám - Jimin cười.

- Chơi gì vậy Joohyun -  Seulgi quay sang thấy cô đang chú tâm vào máy thì hỏi.a

- Super Dancer - Cô lạnh giọng đáp.

- Ế...mày kết đôi với anh nào kia - Seulgi ghé đầu vào hỏi.

- Kia kìa - cô hất mặt qua chỗ anh. Anh ngước lên cười nhẹ rồi chăm chú chơi tiếp.

- Bang chủ BangTan nghiện game bỏ bê bang. Á trời ơi - Jimin hét lên cả đám nhìn Jimin. Lúc này cậu mới biết mình lỡ miệng. Nhìn qua sắc mặt tụi cô..Hoàn toàn bình thản. Như là đã biết từ trước vậy. Quê quá, cậu đành ngồi xuống cạnh Seulgi lấy máy ra chơi đỡ quê. Tụi cô và anh thấy vậy thì phá ra cười.

••••••Hết••••••

loading...