Chương 7: Tàu chiến


Tae Hyung, Jungkook và Ho Seok leo lên chiếc siêu xe màu xám tro do chính Ho Seok lái. Nó lao vun vút trên con đường của thành phố Seoul phồn vinh , sầm uất. Chiếc xe dừng tại bến cảng lớn ven biển, ở đó xuất hiện 3 con tàu chiến với kích thước khổng lồ. Mọi người trong bang đang bận rộn với công việc, họ chuẩn bị vũ khí, súng ống, bom đạn.

Jungkook đeo cái kính râm đen ngước nhìn độ sang chảnh của con tàu, nó ngược hướng ánh làm và che toàn bộ nguồn sáng buổi trưa oi bức của bến cảng. Cậu không ngờ bang The King lại giàu có đến thế, kinh phí sắm sửa cũng không tồi.

"Chúng ta đi thôi." Tae Hyung lại gần cậu nói.

Ba chiếc tàu lớn được điều khiển về phía nước Nhật xinh đẹp, đất nước của mặt trời.

Chiều tà bắt đầu buông xuống ở phía chân trời tạo nên một khung cảnh hoàng hôn êm dịu mà huyền ảo ánh nắng ban trưa vẫn con vương vấn bám trên mặt biển tạo màu đỏ đẹp tuyệt làm mê mẩn mắt người.

"Có vẻ Ken rất thích em." Tae Hyung cùng Jungkook đứng trên đầu tàu hưởng ứng cái gió mát mẻ của cuối thu.

"Nó là do anh nuôi ???"

"Đúng, tôi nuôi nó được 7 năm, từ khi nó mới chỉ bằng con mèo."

"Khi nào anh có thể cho tôi rời đi ???"

"Không có khả năng." Tae Hyung cười nhạt, đến khi nào Jungkook mới chịu ở lại đây bên cạnh anh, người con trai này đối với anh đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim của anh.

"Không có khả năng??? Là ý gì, tôi là một công dân hợp pháp, không phải tội phạm anh cũng chẳng phải cảnh sát, quyền gì cản tôi ra đi."

Máu nóng của Tae Hyung lên đến não, tại sao, tại sao Jungkook cậu cứ mãi không nghe lời anh, chống đối những gì anh nói, từ trước đến giờ chẳng ai làm như thế đối với anh...... Anh cuối xuống gặm lấy cái miệng chí chóe của Jungkook. Lần này Tae Hyung anh phải trừng trị cho bằng được cậu trai bướng bỉnh này. Nhất định không để cậu làm càn thích nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Môi 2 người dây dưa không ngớt. Bị hôn bất ngờ não bộ Jungkook tạm thời đóng băng chẳng nghĩ được gì và chẳng biết phải làm sao. Nhân cơ hội Tae Hyung luồn lưỡi vào khoang miệng của Jungkook khiến cậu bừng tỉnh. Cậu dùng sức của đôi bàn tay đẩy anh ra nhưng vô dụng, thân hình người con trai này vô cùng rắn chắc như sắt di động vậy. Tae Hyung dùng lưỡi liếm từng chiếc răng trắng muốt cùng chiếc lưỡi thơm tho của Jungkook. Nhưng anh đột nhiên khựng lại, từ miệng chảy ra dòng máu tươi. Cậu dám cắn anh, đúng là cứng đầu. Tae Hyung dùng tay trụ gáy của Jungkook tiếp tục cuồng nhiệt hôn.

Jungkook dường như sắp tắt hơi, sức cậu yếu dần, đôi mắt lờ đờ dần đi, tay bị giữu chặt cũng không ngừng phản kháng nhưng đã không còn mạnh mẽ như ban đầu. Lúc này Tae Hyung mới buông cậu ra...

Jungkook bị thả ra mất đà ngã khụy xuống đất, dùng hết sức mình lấy không khí vào phổi thở phì phò đến nỗi không thể nói được câu nào, đôi tay mảnh khảnh chống trên sàn thuyền sắt run run vì thiếu ô xi mà trở nên yêu ớt.

"Lần sau nếu còn bướng nữa tôi sẽ dùng cách này để trừng trị em, có hiểu chưa?" Nói xong anh nhanh chóng rời đi khỏi mạn thuyền để mình Jungkook ngồi một mình.

Cậu ngồi bệt xuống sàn hai tay liên tục vò đầu. Khóc không ra nước mắt, trời ơi nụ hôn đầu tiên của cậu, nó nhất định phải trao cho người cậu yêu không phải tên đó, Tae Hyung người cậu ghét nhất trên đời này. Nhưng mà nghĩ lại cũng không tệ tẹo nào, vị rất ngọt, lại còn làm cho người ta có cảm giác thèm muốn ..... Trời cậu đang nghĩ cái gì vậy điên mất thôi sao lại có cảm giác đó. Jungkook dùng tay đánh vào đầu mình thật mạnh. Nhưng hành động đó lại bị cản trở bởi tay của Ho Seok.

"Sao lại tự hành hạ mình như vậy, không đau sao anh dâu???"

Lúc nãy khi đứng ở phía sau Ho Seok đã thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng không làm phiền họ mà chỉ đứng yên chứng kiến cho đến khi ra Tae Hyung ra khỏi.

"Ho Seok sao cậu lại ở đây?"

"Tình cờ đi qua thôi, bắt gặp cảnh nóng nên dừng lại xem một chút. Là nụ hôn đầu của Tae Hyung." Ho Seok ngồi xuống cạnh Jungkook phì cười. Một người 23 tuổi như Tae Hyung giờ mới có những thứ này khiến người ta không thể tưởng tượng được.

"Nên nói với tôi mới đúng, thứ tôi để dành lâu nay đột nhiên biến mất." Jungkook ôm đầu gối buồn rầu nói.

"Tập làm quen và tiếp nhận đi. Một khi Tae Hyung đã muốn cái gì thì bằng mọi giá phải chiếm đoạt cho bằng được và sẽ chẳng bao giờ buông ra đâu."

"Nhưng tôi là con người không phải đồ vật , muốn làm gì thì làm."

" Tae Hyung trước giờ chưa từng có hứng thú với bất kì ai dù là nam hay nữ . Cậu là trường hợp ngoại lệ. Nói thật nhé, mọi quy tắc thông thường trong nhà cậu ta cũng nhanh chóng bị hủy bỏ vì cậu . Từ việc ngủ một mình, chơi với con Ken, và còn việc ăn cơm cùng nữa chứ. Đó là công việc cậu ta luôn làm một mình chẳng muốn ai đến gần ...." Ho Seok đôi mắt xa xăm nói, anh vốn dĩ là người bạn vào ra sinh tử với Tae Hyung nhưng chưa từng bước qua những giới hạn đó vậy mà chỉ một cậu trai vừa gặp đã phá tan quy tắc khó hiểu kia.

Jungkook chỉ im lặng và ngồi lắng nghe Ho Seok nói. Không ngờ mọi khi cậu ấy rất vui vẻ nhưng khi nói đến một chuyện gì quan trọng khuôn mặt Ho Seok lại trở nên rất nghiêm túc.

Cậu thực sự chưa từng nghĩ đến Tae Hyung hay cảm xúc của anh. Chỉ biết được từng chút một khi có người nhắc đến anh, kể về anh, thói quen, lẫn tính tình hằng ngày. Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ đến Tae Hyung đối với mình có cảm giác như thế nào, mà chỉ cố tình gạt bỏ, lẩn tránh nó, vì cái tính bảo thủ cứ nghĩ mình là người không nên có tình cảm, trốn tránh sự thật, cậu đứng dậy quay sang nói với Ho Seok:

"Tôi đi tìm Tae Hyung, cậu cứ ngồi đây chơi." Nói xong Jungkook quay đi hướng về phía phòng làm việc.

Cậu mở cửa thò đầu vào nhìn xung quay chẳng thấy ai, chỉ có một mình

thân ảnh cao lớn đang đứng bên cửa sổ suy tư nhìn ra ngoài mặt biển rộng không bến đáp.

"Có chuyện gì?" Biết là Jungkook, Tae Hyung vẫn không quay đầu lại.

"Đến đây hỏi thăm anh thôi, không được sao?" Jungkook bước đến gần anh sau đó kéo anh quay về hướng mình dùng tay đẩy đầu anh xuống ngang với tầm mắt của mình. Nhìn vào môi Tae Hyung xuất hiện một vết cắn sâu vẫn đang rỉ máu.

"Đau không?" Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhẹ nhàng với Tae Hyung.

Lắc đầu, Tae Hyung mỉm cười dịu dàng: "Lo cho tôi sao, hay bị tôi hút hồn rồi?"

Jungkook nhăn mặt, không ngờ độ tưởng tượng của bang chủ Tae Hyung lại cao như vậy: "Ảo tưởng." Jungkook quay đi hướng về phía túi dụng cụ mà cậu mang theo. Lấy ra hộp cứu thương có chứa băng kheo cá nhân sau đó băng lại cho Tae Hyung. Cậu cười tươi:

"Xong rồi."

"Còn gì nữa???"

"Tôi xin lỗi."

"Không phải, là như vậy." Tae Hyung ghé sát vào Jungkook ôm cậu thật chặt.

Vốn định cho anh một đạp bay ra xa, nhưng lại thôi, cậu nghĩ cứ coi như khuyến mại một lần. Hai người cứ duy trì tư thế đó cho tới khi ở ngoài vang lên tiếng nói:

"Lão Đại, chúng ta đã phát hiện ra con tàu chứa lô vũ khí của ASS ."

"Được rồi chuẩn bị thuyền nhỏ, ta sẽ tiếp cận con tàu."

Trời cũng đã tối, cuối cùng cũng đuổi kịp con tàu của tổ chức ASS. Số hàng đó có được trở về chủ cũ? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Jungkook gặp lại tổ chức cậu đã làm 10 năm trời? Hãy chờ xem....

loading...

Danh sách chương: