Chương 6: Lại bị cướp


Nghe tiếng của Tae Hyung, Jungkook chán nản quay lại:

" Liên quan gì đến anh, tôi thích ngồi ở đâu quyền của tôi, anh cản được sao???"

Tae Hyung cười trừ, anh không biết khi nào cậu trai nhỏ này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, đừng có nói câu nói lại cãi câu đó.

"Thôi nào, có người đến thăm em kìa mau vào trong đi."

Không nói không rằng Jungkook hậm hực bước vào phòng khách. Xuất hiện trên ghế là chàng trai lịch lãm, mặc dù không mặc đồ vest mà thay vào là quần jeans áo phông vô cùng cá tính có đính kèm theo sợi dây chuyền bạch kim sáng chói. Đứng nhìn thêm một lát Jungkook mới nhận ra là chàng trai hôm qua ngồi cùng Tae Hyung trong phòng.

Nhận thấy có người đang nhìn mình đăm đăm, Ho Seok rời mắt khỏi cuốn tạp chí nhìn về hướng của Jungkook cười tươi:

"Jeon Jungkook đây sao?" Ho Seok chạy lại ôm Jungkook một cái rồi kéo cậu về phía sô pha .

"Tôi là Ho Seok, bạn thân, cực thân của Kim Tae Hyung cậu ta, đây là lần đầu tiên có một người không phải người giúp việc bước vào nhà cậu ấy. Lúc trước tôi cứ tưởng là Tae Hyung bị bệnh xa lánh mọi người, vì thế tôi cố hết sức nói chuyện nhiều với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi đã có một người chứng minh được cậu ấy không xa lánh mọi người, tạ ơn trời, ......"

Jungkook chưa kịp phản ứng gì thì Ho Seok đã giành hết cơ hội nói tất cả nỗi lòng của mình bấy lâu nay, cậu cũng phần nào hiểu được làm người quen với Tae Hyung oan ức cỡ nào.

"HO SEOK, cậu mau bỏ ngay cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người cậu ấy .Và ngưng nói nhảm ở đây, nếu không tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà." Thấy Ho Seok ôm Jungkook, Tae Hung đã có cảm giác muốn đánh người, ấy thế mà còn nắm tay nói chuyện vui vẻ, lần này Ho Seok cậu ta chê cuộc sống quá dài sao.

Tae Hyung đi tới kéo cậu về phía mình ngồi vào sô pha đối diện, không nói câu nào mặt đằng đằng sát khí nhìn Ho Seok như muốn lấy mạng cậu ta. Ho Seok cũng phần nào biết được mình đang tự đào hố chôn mình nên tự giác im lặng không dám hó hé một câu. Jungkook mỉm cười đưa tay ra chào hỏi:

"Chào Ho Seok, tôi là Jeon Jungkook, mình có thể làm bạn chứ???"

"Được được, làm bạn với cậu trai đẹp như cậu là phúc 3 đời nhà tôi."

"Ho Seok cậu đến đây gặp được Jungkook rồi có thể ra về, không tiễn." Tae Hyung đứng dậy bỏ lên phòng không nói một câu nào dư thừa. Cả hai á khẩu, cậu không ngờ bạn thân của anh ta mà anh ta nỡ đối xử như vậy, thật quá vô tâm a.

"Ho Seok à, cậu cứ ở lại đây ăn cơm chắc không sao đâu."

"Biết mà, làm bạn với Tae Hyung chỉ có mình, chịu đựng được cái tính của cậu ta cũng chỉ có Ho Seok này, phải mặt dày mới ăn được cơm của nhà cậu ta chứ." Cả hai cười nói vui vẻ cho đến giờ cơm.

Tae Hyung bước xuống nhà với bộ đồ thoải mái. Cứ tưởng sẽ có không gian riêng với Jungkook nào ngờ xuất hiện cái tên kì đà cản lỗ mũi nhỏ của người ta.

"Ngồi đây làm gì sao không về đi, nhà tôi không dư cơm nuôi thêm cậu đâu."

"Không phải chứ, nhà cậu giàu như vậy cho tôi ăn một bữa chết hay sao. Vả lạị Jungkook bị bắt về đây nuôi không mà cậu chẳng nói gì, tôi ăn một bữa ấy thế lại càu nhàu mãi."

Cả phòng ăn là tiếng khúc khích của người giúp việc. Không ai dám nói lại Tae Hyung ngoài Ho Seok cả, họ có ăn 10 lá gan trời cũng không dám cãi lại một lời mệnh lệnh của anh, quả là bạn của anh không phải dạng vừa.

Khụ Khụ

Tae Hyung ho khan ra dấu mọi người im lặng, đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị làm nhục như thế này, nhưng lại không thể một tay bóp Ho Seok này bởi vì họ đã là bạn của nhau hơn 20 năm, tình cảm không tồi nhưng mỗi khi gặp mặt hai người không nói móc nhau một lần thì ăn không ngon ngủ không yên.

Cả ba đã yên vị trên ghế ngồi và thưởng thức bữa ăn sang trọng mang đậm chất cao quý, nó vô cùng yên tĩnh chẳng ai nói câu nào với nhau chỉ ngồi cặm cụi mà ăn. Ho Seok là người vốn rất thích náo nhiệt và là con người vô cùng vui vẻ và hài hước, ăn như thế này anh lại không chịu được cái không khí áp lực bao trùm nơi này. Uống một miếng nước trái cây, Ho Seok lại bắt chuyện với Jungkook:

"Jungkook này, nghe nói cậu là sát thủ của tổ chức ASS thế giới phải không?"

"Ừ, tôi ở đó được 10 năm rồi nhưng vì không thích làm tay sai đi giết người, nên mình đã rút khỏi, không liên quan gì đến nơi đó."

"Thế có nghĩa là......."

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Ho Seok vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người: "Thứ lỗi ,tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." Đợi anh bước ra Tae Hyung mới lên tiếng với Jungkook.

"Sau này hạn chế nói chuyện với Ho Seok." Anh không nhìn lên cậu mà bình thản tiếp tục ăn bữa ăn của mình.

"Tại sao, tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi."

"Tôi không thích em nói chuyện với người đàn ông khác, nhìn cũng không được phép. Bởi tên đó là bạn của tôi nên mới miễn cưỡng cho hai người làm bạn."

Cậu dường như cứng họng. Tae Hyung, anh là ai mà nói mấy câu theo kiểu độc chiếm ấy, thật quá bá đạo đi, chưa từng thấy ai như anh ta. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc cũng vừa lúc Ho Seok bước vào với khuôn mặt u ám đầy đau thương.

"Lại bị cướp nữa rồi."

Keng

Tiếng thả nĩa của Tae Hyung kêu lên, vẻ mặt anh trông có vẻ rất bất mãn. Anh hít sau lấy bình tĩnh, nắm tay nắm chặt gân trên đó nổi lên rất rõ ràng chứng tỏ anh rất tức giận và đang cố kiềm nén nó... Anh đứng dậy hướng về phía Ho Seok.

"Do ai bày mưu?"

"Tổ chức sát thủ ASS. Bọn chúng sẽ đem lô vũ khí sang Nhật để tiêu thụ."

"Chuẩn bị thuyền, bằng mọi giá phải lấy lại được lô hàng đó giao sang Ý."

Tae Hyung cùng Ho Seok rời khỏi phòng ăn để lại Jungkook ngẩn ngơ một mình. Cậu cố gắng sắp xếp lại trình tự câu chuyện. Thì ra đó là số hàng cậu vừa trộm được cách đây 2 ngày, nghe nói lấy lại được rồi mà sao lại bị cướp. Có một phần lo lắng trong lòng kèm theo sự tội lỗi. Cậu chạy lên phòng thay đồ với tốc độ đáng gờm.

Bước ra ngoài với một bộ trang phục ôm sát rất tiện lợi, đây là trang phục cậu thường mặc khi thi hành nhiệm vụ. Cũng may là không bỏ nó đi, bây giờ có thể sử dụng được rồi.

"Tae Hyung, tôi muốn đi cùng. Tôi sẽ giúp anh lấy là chúng."

Anh chỉ gật đầu, sau đó cả ba ra nhà xe. Phát hiện Ken cứ đi theo sau Jungkook ngừng lại vuốt ve đầu nó: "Ken ngoan, anh đi rồi sẽ về chơi với em có được không?" Con Báo đen ngồi xuống hướng theo chủ đã đi.

Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, số hàng 10 triệu đô có được giao hàng đúng hẹn, cuộc chiến có xảy ra? Hãy chờ xem ...

loading...

Danh sách chương: