Chương 10 : Chân tình

Một tuần sau tại bệnh viện ở thành phố Tokyo xinh đẹp, Bang Chủ Tae Hyung và người bạn của mình – Ho Seok đang có một kì nghỉ tại đấy, phô trương là thế nhưng thực ra là học làm bác sĩ chăm sóc hai thiếu gia nhà ta.

Sau 3 ngày lấy viên đạn ra thì Park Jimin đã hồi sức có thể tự đi và ăn uống bình thường mà không cần truyền dịch như trước nữa. Đáng lo ngại là Jungkook sau 1 tuần hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làm cho Tae Hyung ngày đêm lo nghĩ, ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nửa đêm lại giật mình thức giấc sợ Jungook tỉnh lại, không thấy ai sẽ sợ hãi. Liên tục mấy ngày như thế, đôi mắt anh giờ cũng thâm quầng, sức lực cạn kiệt, mọi việc phải chuyển giao cho cấp dưới ở Hàn Quốc giải quyết. Còn mình vẫn khư khư bên Jungkook không rời nửa bước. Tiếp diễn cho tới ngày thứ 7 Tae Hyung dường như không bình tĩnh được nữa. Anh chạy đến phòng của bác sĩ chuyên khoa gây náo loạn.

Rầm

Tiếng đạp cửa mạnh vang lên, sức lực của Tae Hyung không tồi cho nên có thể nói cánh cửa đã không còn sử dụng được nữa. Lúc đó đang là giờ họp của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Nắm lấy cổ áo của bác sĩ, Tae Hyung quát lớn.

"Nói đi, Jungkook khi nào thì tỉnh dậy?"

Ông bác sĩ cũng đã cao tuổi, vì sợ mà chân tay bủn rủn không nói được câu nào.

"Bang chủ, xin ngài bình tĩnh. Trường hợp của cậu Jeon không hề nhẹ. Khi mang đến đây thực sự cậu ấy chỉ còn nửa mạng. Sống sót đến ngày hôm nay thì quả là kì tích rồi."

Một cô y tá biết tiếng Hàn liền đứng ra giải thích tình hình sức khỏe của Jungkook. Cô là du học sinh bên Hàn Quốc cũng được 5 năm, có biết chút ít về bang The King lẫy lừng và bang chủ của họ . Nhưng đến bây giờ mới biết được Tae Hyung, quả là như lời đồn, không sai lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt không gần nữ sắc, cho đến khi anh đem một cậu trai đến đây khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ và còn nói phải cứu cậu cho bằng được, nếu không tất cả mọi người ở đây đều khó sống dưới thế lực của bang The King.

Tức giận thêm nhưng cũng bất lực Tae Hyung hất ông bác sĩ xuống đất và ra sức đập phá tất cả những đồ vật trong phòng. Lúc này Ho Seok mới chạy đến ngăn cản cái hành động điên rồ của anh.

Lúc Tae Hyung rời khỏi cũng vừa vặn anh cùng Jimin đến thăm Jungkook. Cứ tưởng Tae Hyung đi giải quyết công việc nên hai người vẫn ngồi đợi. Jimin có vẻ rất buồn khi thấy người bạn Jungkook của mình nằm bất động suốt cả 1 tuần. Nói thật đây là lần đầu tiên Jungkook bị thương nặng như thế này. Bình thường thì 1, 2 nhát chém là nhiều nhất, quá lắm là thêm 1 viên đạn nhưng giờ thì sao, chỉ vì cậu vô dụng mà để Jungkook ra như thế này. Nắm lấy tay Jungkook, Jimin khóc nức nở, cậu hận chính bản thân mình là kẻ yếu đuối chuyên gây họa cho người khác.

"Tae Hyung, cẩn thận đằng sau. Tae Hyung, chảy máu rồi, máu kìa ...." Jungkook đang gặp ác mộng, cậu thấy Tae Hyung bị người ta ám hại mà mình lại vô dụng chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm gì được, mồ hôi ngày càng chảy nhiều, miệng cậu cứ liên tục nói sảng không ngớt. Lo sợ Jungkook xảy ra chuyện Ho Seok chạy đến phòng bác sĩ chữa trị cho cậu thì lại thấy cảnh này. Tae Hyung đang đập phá, ra tay cản Tae Hyung lại, anh nói 1 câu mà dường như cứu rỗi linh hồn cả chục người.

"Jungkook tỉnh rồi."

Tae Hyung như được kéo từ địa ngục lên thiên đàng, anh chạy thật nhanh đến bên Jungkook đợi cho bác sĩ xác định tình hình mới có thể nói chuyện với cậu. Ôm lấy thân thể mềm mại của Jungkook, trong lòng Tae Hyung dâng lên 1 niềm vui sướng khó tả. Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, một ngày Jungkook không tỉnh lại linh hồn anh dường như đã chết đi 100 năm. Jungkook mơ hồ nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy. Là Tae Hyung anh không bị sao cả, chỉ là ác mộng, thật là may. Nước mắt rơi, cậu khóc rồi, khóc vì Tae Hyung cái con người mà cậu ghét nhất trên đời này. Thấy cậu rơi nước mắt chân tay của anh trở nên vô cùng lúng túng.

"Jungkook à, sao lại khóc, có phải là bị đau chỗ nào không, hay là vết thương lại có vấn đề. Tôi đi gọi bác sĩ, em ráng đợi một chút." Vốn định quay đi nhưng lại có 1 lực khéo lại.

"Không sao, tôi ...hic .. tôi cứ tưởng mình chết rồi." Cười dịu dàng, và tay vuốt lấy mái tóc mượt của Tae Hyung nó.

"Em còn đang đeo cái vòng của tôi, tức là người của tôi, muốn chết cũng phải đợi tôi đồng ý." (Anh bá đạo vừa thôi, anh ơi :)))))))))

"Lúc nào anh cũng có cái tư tưởng dị hợm đó sao?"

Jungkook và Tae Hyung cứ thế nói chuyện vui vẻ mà coi 2 người Ho Seok, Jimin như người vô hình.

"Họ nói chuyện mà không thấy chúng ta ở đây sao?" Jimin nhìn lên Ho Seok. Anh chỉ cười trừ.

"Đi thôi đừng làm phiền họ, lần sau lại đến thăm Junkook."

"Nhưng tôi đang muốn nói chuyện với cậu ấy."

"Đi thôi, Ho Seok tôi dẫn cậu đi tham quan thành phố Tokyo này."

Ho Seok kéo Jimin ra khỏi phòng và dẫn cậu đi chơi hết cả buổi sáng, để lại cho 2 nhân vật chính khoảng không gian riêng.

Sau 2 ngày tịnh dưỡng, vết thương của Jungkook cũng hết nhức nhối, nó không còn hành cậu vào mỗi đêm, cũng không phiền đến Tae Hyung chăm sóc cậu nhiều. Cứ đến một hai giờ đêm vết thương lại làm cậu thức giấc, nghe tiếng động thì Tae Hyung cũng mở mắt, anh lúc nào cũng giữ tỉnh táo ngay cả khi ngủ. Đến giờ đó cậu lại phiền anh giúp gọi bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau sau đó mới có thể ngủ.

Vì vết thương chưa lành hẳn Jungkook không thể tắm nên cậu chỉ có thể lau người sơ qua, vốn định nhờ Jimin làm dùm nhưng lại ngại vết thương ở vai chưa lành, nhờ y tá lại càng không, Tae Hyung anh chẳng cho ai đụng đến người của cậu dù nam hay nữ. Thế là việc vệ sinh cho cậu cũng tự tay anh làm, gội đầu cũng là do anh.

"Jungkook, cẩn thận coi chừng ngã, rồi nằm xuống đi." Anh dìu cậu vào nhà tắm cẩn thận đỡ cậu nằm xuống bồn. Sau đó bắt tay vào việc gội đầu cho cậu trai nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên anh phải gội đầu cho 1 người, anh không màng đến lòng tự trọng của bang chủ Tae Hyung mà làm những chuyện này, cũng đành chịu ai biểu anh yêu cậu làm gì. Đúng rồi là Tae Hyung anh đã yêu Jungkook thật rồi, yêu rất nhiều là đằng khác.

Đây là lần đầu tiên Tae Hyung phải chăm sóc 1 người, suốt 23 năm qua anh đều là người phải khiến người ta phục vụ cho mình. Không hề đụng tay đến khăn lau, chén cháo để chăm sóc người bệnh. Đối với anh Jungkook là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này. Tấm chân tình anh giữ gìn sâu trong trái tim, không biết khi nào Jungkook mới có thể hiểu và chấp nhận nó (sớm thôi anh)? Không cần gì nhiều, Mỗi ngày chỉ cần khi thức dậy, nhìn thấy cậu cười, ôm lấy cơ thể ấm áp ấy là rất mãn nguyện rồi. Còn tất cả mọi chuyện trên thế giới cứ để anh lo, cậu chỉ cần sống thật vui vẻ bên anh là được. 

loading...

Danh sách chương: