Chương 54: Bệnh cũng không nhẹ

Edit+beta: LQNN203

Thư Minh Yên vốn là muốn nhân cơ hội trong bữa ăn nói rõ với Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên, để chuộc lại sự hớ hênh của mình đêm hôm say rượu, ai ngờ lại bị loạn thành ra thế này.

Mặc kệ cô giải thích thế nào cũng là lạy ông tôi ở bụi này, cho nên cô liền giả bộ không để ý, xem như không có chuyện gì. Dù sao trước mặt Mộ Du Trầm, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên sẽ không cố ý trêu chọc cô.

Trong phòng bao, bạn trai của Thường Tuyết là Quách Phong cũng ở đó, anh ta học chuyên ngành đạo diễn phim ở khoa đạo diễn, đã ngưỡng mộ ông chủ của Diệu Khởi - Mộ Du Trầm từ lâu, trên bàn cơm liên tục nâng cốc kính Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm rất giữ thể diện, mỗi lần Quách Phong nâng cốc chúc rượu, anh đều uống cạn. Lát sau Thường Tuyết chịu không nổi, vươn tay nắm lấy cánh tay bạn trai, kéo anh ta ngồi xuống: "Anh làm gì vậy, Mộ tổng còn chưa ăn gì, anh cứ kính rượu mãi, để người ta ăn cơm đàng hoàng đi chứ."

Quách Phong lúc này mới ý thức được mình đã thất thố, xấu hổ cười nói: "Là em quá đột ngột kích động, Mộ tổng đừng phật ý."

"Không sao." Mộ Du Trầm đêm nay khác với những bữa tiệc xã giao thường ngày, thái độ của anh rất thân thiện hiếm có, không chút khách khí, thậm chí còn chủ động bưng ly rượu đáp lễ anh ta.

Quách Phong thụ sủng nhược kinh, vội đứng dậy uống liền ba ly.

Khi bữa ăn này kết thúc, mọi người ra khỏi phòng bao, Quách Phong đã ngà ngà say, được Thường Tuyết và tài xế tương ứng hỗ trợ.

Người chủ đằng sau của nhà hàng quen biết Mộ Du Trầm, quản lý nhìn thấy tình huống bên này của Mộ Du Trầm nên đã đích thân đến chào hỏi, hỏi có thể làm gì để giúp đỡ không.

Mộ Du Trầm nhờ quản lý cho một chiếc ô tô đến đưa Quách Phong, Thường Tuyết Trang Gia Nghiên trở lại trường, trước khi Quách Phong rời đi, anh ta còn quyến luyến kéo Mộ Du Trầm nói rất nhiều, sau đó anh ta vòng tay qua cổ Mộ Du Trầm cùng mình xưng anh gọi em.

Thường Tuyết hoảng sợ, cô ấy dùng hết sức lôi người ra, sau đó quay đầu xin lỗi Mộ Du Trầm: "Mộ tổng, anh ấy uống say mới như vậy, anh đừng trách nhé."

Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, nói không sao.

Sau khi bạn cùng phòng rời đi, Thư Minh Yên thở dài nói với Mộ Du Trầm: "Anh cũng đúng là, cùng Quách Phong uống nhiều rượu như vậy."

Quách Phong đã say như vậy, trên thực tế Mộ Du Trầm vừa rồi cũng uống rất nhiều, Thư Minh Yên có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ngay cả khi đứng bên cạnh anh.

Mộ Du Trầm nắm lấy tay cô, nhéo đầu ngón tay cô: "Cậu ấy là bạn trai của bạn cùng phòng em, anh đương nhiên phải thể hiện, nếu không sẽ tỏ ra chúng ta cao cao tại thượng, quá khó gần, sẽ không tốt cho em ở chung với bạn cùng phòng."

Trong lòng Thư Minh Yên bỗng nhiên ấm áp, nghĩ đến đêm nay anh chu đáo, hơi nhếch khóe môi, chủ động đỡ anh: "Đi thôi, uống nhiều như vậy, đêm nay trở về sớm nghỉ ngơi đi."

Đường về nội thành có chút tắc nghẽn, hai người về đến khách sạn cũng đã là đêm khuya.

Bước vào phòng xép tầng trên cùng, Mộ Du Trầm trực tiếp cởi bỏ cà vạt trên ngực, lại cởi vài cúc áo sơ mi, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, sống lưng tự nhiên ngả người ra sau.

Thư Minh Yên đi rót nước cho anh, đưa tới: "Anh không sao chứ? Có chóng mặt không?"

Mộ Du Trầm cầm lấy cốc nước uống cạn, đặt cốc lên bàn cà phê, lười nhác ngước mắt nhìn cô: "Không là gì so với em tối hôm kia."

Khóe miệng Thư Minh Yên hơi giật giật, cũng không muốn lập tức nói chuyện với anh, tự mình đi tắm trước. Chỉ cách hai bước, Mộ Du Trầm đã giữ chặt cổ tay cô, với một cú giật khéo léo, Thư Minh Yên lập tức ngừng bước ngã vào vòng tay anh.

Hai người khuôn mặt cách nhau rất gần, Thư Minh Yên hơi hơi nâng cằm, đôi mắt trong veo dán chặt vào khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông, hơi thở nóng bỏng người đàn ông phả vào mặt, lưu lại mùi rượu nhàn nhạt.

Hai má Thư Minh Yên có chút đỏ bừng, muốn đẩy ra, lại bị cánh tay người đàn ông ôm chặt hơn, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô, giống như dã thú ẩn nấp trong con ngươi đen kịt, sẵn sàng lao ra xé xác cô bất cứ lúc nào.

Thư Minh Yên nắm lấy cổ áo hơi xốc xếch của anh, lông mi dài dày cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Nông Nông, em có còn nhớ không?" Anh đột nhiên gọi, Thư Minh Yên nghi ngờ nhìn sang, Mộ Du Trầm ôm lấy cô, trên môi nở nụ cười sung sướng, "Lúc say em rất chủ động, còn không ngừng gọi anh là chồng."

Thư Minh Yên thực sự không nhớ nổi tối hôm kia đã xảy ra chuyện gì, Mộ Du Trầm có lẽ là không cố ý nhắc tới chuyện tối hôm qua, bởi vì anh sợ cô cảm thấy không thoải mái.

Lúc này nghe anh nói như vậy, Thư Minh Yên cảm thấy xấu hổ, nhưng trên mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh: "Ồ."

"Em chủ động cởi quần áo của anh."

"???"

"Để anh tắm chung với em."

"!!!"

"Sau đó một bên khóc một bên nói thích, bảo anh nhanh lên..." Thư Minh Yên không thể chịu đựng được nữa, lấy tay che miệng anh.

Mộ Du Trầm gỡ tay cô ra, nói tiếp: "Nếu em không nhớ, tối nay anh có thể giúp em nhớ lại."

Trước khi Thư Minh Yên có thể nói bất cứ điều gì, Mộ Du Trầm đã lật người và đè cô xuống ghế sô pha.

...

Mộ Du Trầm hoàn thành công việc ở Trường Hoàn, ôm Thư Minh Yên trong lòng ngủ trên giường cho đến gần trưa ngày hôm sau.

Sau bữa trưa, họ thu dọn đồ đạc và trở về An Cầm.

Trên máy bay, Thư Minh Yên ngồi bên cạnh, cả buổi không muốn nói chuyện với anh, cẩn thận lật xem kịch bản 《 Quan Ải Nguyệt 》 trong tay.

Tối hôm qua, Thư Minh Yên lúc đầu thật sự cho rằng anh say, nhưng cuối cùng thông qua thực tiễn chứng minh, anh căn bản không say, chỉ là sau khi uống chút rượu lại hưng phấn hơn bình thường, làm hại bắt cô lần lượt thay đổi tư thế.

Mộ Du Trầm không biết kiềm chế, ở với anh mỗi đêm thực sự rất kinh khủng, may mắn thay, bộ phim truyền hình mới sẽ bắt đầu quay trong vài ngày tới, cô sẽ đi theo đoàn làm phim, nghĩ đến điều này, tâm trạng của Thư Minh Yên đột nhiên thay đổi.

Nhìn thấy kịch bản trong tay cô, Mộ Du Trầm dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên hỏi cô: "Sau khi bộ phim mới bắt đầu quay, em sẽ ở khách sạn hay ở nhà? Ở Tinh Loan bên kia có một biệt thự, cách không xa nơi quay phim, đến lúc đó sắp xếp tài xế cho em, tan làm anh cũng sẽ ở đó."

Mí mắt Thư Minh Yên giật giật, quay đầu lại: "Hầu hết người của đoàn làm phim đều ở khách sạn, em ở khách sạn cũng không sao."

Mộ Du Trầm có vẻ nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng được, anh bảo thư ký Khâu sắp xếp một phòng xép."

Ngụ ý là anh cũng muốn sống ở đó.

Ai cũng không biết quan hệ giữa hai người, nếu ở trong khách sạn lâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đoàn phim này cũng khác với đoàn phim trước, Mộ Du Trầm là sếp lớn, khi tin tức lan ra nhất định sẽ náo động.

Thư Minh Yên mất bình tĩnh một lúc, thay đổi lời nói một lần nữa: "Em vẫn chưa đến biệt thự ở Tinh Loan, hoàn cảnh chắc phải tốt hơn khách sạn, sống ở đó cũng tốt."

Giữa đôi lông mày của Mộ Du Trầm hiện lên một nụ cười đắc thắng: "Được, vậy chúng ta ở biệt thự đi."

Hai giờ sau, máy bay đến sân bay An Cầm.

Tài xế và thư ký Khâu đi lấy hành lý, Thư Minh Yên khoát cánh tay của Mộ Du Trầm, hai người bàn bạc sau đó đi siêu thị mua ít thức ăn, tối về nhà tự nấu ăn.

Khi đang trò chuyện, điện thoại của Mộ Du Trầm đổ chuông, khi anh lấy ra khỏi túi, Thư Minh Yên thoáng thấy dòng chữ trên đó: Du Uyển Ngưng.

Mộ Du Trầm nhấn vào nút màu xanh lục để trả lời, giọng anh luôn nhẹ nhàng và uy nghiêm: "Có chuyện gì?"

Bên kia Du Uyển Ngưng đang khóc, giọng điệu có chút lo lắng: "Anh họ, ở nhà bố mẹ em cãi nhau."

Mộ Du Trầm cau mày: "Cãi nhau cái gì?"

Du Uyển Ngưng: "Vẫn là chuyện trước kia, đang yên đang lành, nhắc đến chuyện đó liền cãi nhau, càng cãi càng dữ dội, em không ngăn cản được. Anh, anh tới khuyên họ đi."

Mộ Du Trầm cất điện thoại đi, cùng Thư Minh Yên chạy đến nhà cậu mình.

Xe lái vào trong sân, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vào nhà, Du Uyển Ngưng nghe thấy tiếng bước ra đón: "Anh họ, anh đến rồi."

Mộ Du Trầm liếc nhìn lên lầu, hai người đang tranh cãi ầm ĩ, mơ hồ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ: "Đã nhiều năm như vậy, sao bà cứ lôi chuyện cũ ra nói, một cuộc hôn nhân gian dối? Tôi và Diêu Tú Cầm có một đoạn quan hệ, lúc đó tôi và em gái sống nương tựa vào nhau, sau này em gái ốm mãi không khỏi, tôi muốn đưa em ấy đến An Cầm khám bệnh, nhà Diêu Tú Cầm không đồng ý gả con gái cho tôi, vì vậy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay với cô ấy. Lúc đó thư từ qua lại không tiện, sau khi chia tay tôi đã không còn liên lạc với cô ấy."

"Nói ra, khi hai chúng ta gặp nhau tôi đã thẳng thắn với bà, tôi lừa bà cái gì? Con cái đã lớn như vậy, Diêu Tú Cầm cũng đã qua đời lâu rồi, bà có thể đừng ôm mãi chuyện xưa không bỏ, khóc lóc, cũng không sợ bị người ta chê cười."

"Chính là bởi vì cô ta đi rồi, mới là bạch nguyệt quang của ông! Hai người các ông tình cảm rất tốt, lại bởi vì nguyên nhân khác mà chia tay, cả đời này ông không quên được cô ta, tâm tâm niệm niệm nhớ đến cô ta, tôi vĩnh viễn chỉ đến sau cô ta."

"Sao tôi lại nhớ cô ấy, tôi không làm gì cả..." Tiếng khóc của Tô Anh Lam che lấp lời nói của Du Vĩnh Tiến, dần dần không thể nghe rõ.

Ba người trong phòng khách lầu một nhìn nhau, Du Uyển Ngưng nghe ba mẹ ghen tuông cực kỳ giống trong phim truyền hình, cô ta liếc Thư Minh Yên, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Cũng không biết anh họ làm sao lại mang Thư Minh Yên tới, chuyện này lung tung rối loạn như vậy cô ta nghe xong cũng thật sự quá mất mặt.

Mộ Du Trầm liếc về phía tầng hai, khẽ nói: "Anh lên xem một chút."

Thư Minh Yên cũng ý thức được chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư của cậu mợ, liền chủ động nói: "Em không lên, ở dưới lầu chờ anh."

Mộ Du Trầm lên lầu, trong phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn lại có Du Uyển Ngưng và Thư Minh Yên.

Không khí trầm mặc hai giây, Du Uyển Ngưng mím môi, chỉ chỉ phía sau ghế sô pha: "Chị ngồi đi."

"Cảm ơn." Thư Minh Yên ngồi ở trên sô pha, người làm bưng trái cây cùng nước giải khát đến.

Từ khi Mộ Du Trầm lên lầu, trên lầu không có động tĩnh gì, bầu không khí trong phòng khách có vẻ yên bình lạ thường.

Du Uyển Ngưng và Thư Minh Yên từ nhỏ đến lớn đã có mâu thuẫn, lúc này không có gì để nói, Thư Minh Yên không có hứng thú tìm kiếm đề tài trò chuyện với cô ta, cho nên chỉ cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Thay vào đó, Du Uyển Ngưng đột nhiên nói: "Chị có phải là biên kịch của《 Quan Ải Nguyệt 》không?"

Du Uyển Ngưng không phải người trong ngành điện ảnh, làm sao cô ta biết, Thư Minh Yên ngước mắt nhìn sang.

Du Uyển Ngưng tùy ý nói: "Tô Bối San nói như vậy."

Câu trả lời này khiến Thư Minh Yên nhướng mày: "Sao không gọi chị San nữa?"

Cô nhớ lần trước khi đến cùng Mộ Du Trầm, Du Uyển Ngưng một câu là chị San, rất thân thiết, rất khác với sự thờ ơ khi nhắc đến Tô Bối San như bây giờ.

Biết Thư Minh Yên đang giễu cợt mình, Du Uyển Ngưng cau mày không nói.

Trước đây Tô Bối San muốn trèo cao vào Mộ gia, thuyết phục mẹ mai mối cho chị ta với anh họ của cô ta.

Chuyện này thất bại, Tô Bối San nhờ mẹ cô ta tìm anh họ muốn một vai diễn, chính mình trốn ở phía sau giả làm bạch liên hoa. Lúc đó Thư Minh Yên cũng có mặt, lời nói của cô đã chặn đường của Tô Bối San.

Sau những gì xảy ra ngày hôm đó, Du Uyển Ngưng và Tô Anh Lam không muốn gặp Tô Bối San, ai ngờ sau khi về nhà Tô Bối San đã khóc lóc với bố mẹ chị ta.

Không lâu sau, ba của Tô Bối San tức giận gọi điện, quở trách gia đình họ chỉ cố lấy lòng Mộ gia mà không quan tâm đến chuyện của Tô gia, điều này khiến Tô Anh Lam rất tức giận. Tô Bối San là cháu gái ruột của bà ta, ngày thường bà ta chiếu cố cô ta còn ít sao, nhưng khi việc không thành, bà ta trở thành tiểu nhân nịnh bợ Mộ gia.

Tô Anh Lam tức giận đến mức cạch mặt với chính anh trai mình, hai nhà đến nay vẫn chưa hoà hoãn.

Cũng trong thời gian này, Du Uyển Ngưng nhận ra một người như Thư Minh Yên trông có vẻ phiền phức, nhưng hành động lỗi lạc hơn nhiều so với một người nói lời ngọt ngào nhưng tính toán như Tô Bối San.

Cẩn thận nghĩ lại, cô ta có thù hận gì với Thư Minh Yên? Chẳng qua là khi còn bé tranh giành một thứ gì đó, giả vờ ương ngạnh, nhìn thấy anh họ bảo vệ cô, trong lòng chua xót mà thôi.

Lúc trước Du Uyển Ngưng vẫn không hiểu, Thư Minh Yên là từ bên ngoài mang về, cô ta là em họ, tại sao luôn cảm thấy anh họ thân với Thư Minh Yên hơn.

Bây giờ hai người họ đã kết hôn, Du Uyển Ngưng có thể chấp nhận sự thật này. Vợ anh họ đương nhiên không giống những người khác, cứ coi như anh họ anh đã sớm coi Thư Minh Yên là vợ tương lai đi.

Nghĩ đến đây, Du Uyển Ngưng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nếu Thư Minh Yên hôm nay đi cùng tới, Du Uyển Ngưng cũng muốn nhân cơ hội này làm hòa với cô.

Tuy nhiên trong lòng cô ta nghĩ gì là một chuyện, khi nói ra trực tiếp, giọng điệu của cô ta cứng ngắc và khó xử: "Thư Minh Yên."

Thư Minh Yên sửng sốt một lúc, lại rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn cô ta.

Sau khi bị cô nhìn chằm chằm, ngữ khí của Du Uyển Ngưng trở nên cứng rắn hơn trước, cằm hơi hếch lên: "Tuy rằng tôi vẫn không thích chị cho lắm, nhưng vì anh họ, sau này tôi sẽ không chấp nhặt bất hoà với chị nữa."

Thư Minh Yên: "Ồ."

Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt cô, tiếp tục nhìn xuống điện thoại.

Du Uyển Ngưng: "..."

Biết mình nói không quá thành khẩn, Du Uyển Ngưng có chút bực bội, môi mỏng mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi, cố gắng bù đắp gì đó.

Nhưng cô ta và Thư Minh Yên quen nhau nhiều năm, rất ít nói chuyện vui vẻ, tất cả những lời dễ nghe đều dừng ở tên Thư Minh Yên rồi nghẹn ở cổ họng, líu lưỡi không biết bổ sung thế nào.

Một lúc sau, cô ta đẩy trái cây qua, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Sao chị không ăn? Trái cây này đều rất ngọt, chị nếm thử xem?"

Đầu tiên là kiêu ngạo nói mình không chấp nhặt với cô, bây giờ lại đột nhiên mời cô ăn trái cây, Thư Minh Yên nhìn trái cây cô ta đẩy qua, nhất thời thật sự sợ hãi không dám ăn.

Chỉ có một câu vang lên bên tai: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤,非奸即盗): Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.

Thấy cô không ăn, Du Uyển Ngưng lại đưa trà: "Khát nước không, uống chút nước đi?"

Thư Minh Yên nhìn cốc nước, nhưng không uống.

Không biết Du Uyển Ngưng có ý đồ gì, Thư Minh Yên chủ động hỏi: "Du Uyển Ngưng, hôm nay cô uống nhầm thuốc à?"

Du Uyển Ngưng bị câu hỏi này làm cho nghẹn ngào, sắc mặt ửng hồng, từ tai đến cổ đều là thẹn thùng mà Thư Minh Yên chưa từng thấy qua.

Khi Du Uyển Ngưng như vậy, chính Thư Minh Yên cũng giật mình: "Sao đột nhiên mặt cô lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ lỡ cắn phải quả ớt trong miệng?"

Mạch não của Thư Minh Yên khiến cô ta trợn tròn mắt, Du Uyển Ngưng cảm thấy mình không thể ở trong phòng khách được nữa, liền đứng dậy chạy vào trong viện, gần như là chạy trối chết.

Thư Minh Yên không biết vì sao nhìn bóng lưng của cô ta, nghĩ đến gò má ửng hồng của cô ta, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Phản ứng của cô ta là ngại ngùng và rụt rè, nếu không biết thì còn tưởng rằng cô ta muốn tỏ tình với ai.

Chỉ có hai người họ trong phòng, không thể nào là thổ lộ với cô phải không?

Thư Minh Yên rùng mình một cái, trục xuất suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu, uống một ngụm nước trong ly, rồi trấn tĩnh lại.

Đưa mắt trở lại màn hình điện thoại, cô tùy tiện dùng đầu ngón tay lướt qua đoạn video nhỏ, trong miệng đánh giá một câu: "Bệnh cũng không nhẹ."

loading...

Danh sách chương: