MỚI KHÔNG PHẢI MUỐN GẶP ĐỐI PHƯƠNG ĐÂU

Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_1cd3e0dc4

Chú ý: OOC. Giả thiết bên uke dính người, hai bên yêu thầm nhau.

---

Trường hợp DaChuu:

Sự tình là thế này, nửa đêm Dazai dạo trong công viên, bắt gặp Chuuya nửa sống nửa chết nằm trên ghế, thế là bất chợt bước tới, muốn xem bộ dạng chật vật của Chuuya rồi cười nhạo anh, nhưng khi hắn tới gần, đối phương vẫn không nhảy dựng lên mắng hắn một trận.

"Này... Chuuya, em..." Chờ đến khi Dazai dùng giọng điệu trêu đùa ngày thường, ngồi xổm xuống bên người Chuuya, thấy máu tươi thấm ướt cổ tay áo và áo sơ mi màu trắng, tươi cười của Dazai cứng lại trên mặt, chuyển sang hoảng loạn.

"Chậc, ồn chết đi được." Chuuya thả cái tay che mắt xuống, lộ ra đuôi mắt hơi đỏ, "Chỉ là bất cẩn mà thôi." Dazai vươn tay qua, Chuuya bắt lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay cọ cọ lớp băng thô ráp.

"Chuuya, là ai làm?" Dazai nghiêng đầu, cười hết sức thiện lành.

"Hả?" Thấy tay Dazai sờ lên mặt mình, Chuuya cũng không né đi, trong đôi mắt màu lam phản chiếu hình ảnh mắt hắn rũ xuống, trở nên đen thui, cặp mắt màu nâu ngày thường bị một tầng mây đen che kín lại.

"Bất cẩn thôi mà." Chuuya nhấn mạnh.

Nói xong, anh ôm lấy cổ Dazai, ấn đối phương xuống, thơm lên khóe mắt của hắn, thấy đối phương sửng sốt, Chuuya không chịu trách nhiệm bật cười.

"Hài lòng chưa?"

"Chuuya, em đang làm nũng đấy à." Dazai nheo mắt nguy hiểm, đối mặt với cựu cộng sự bắt đầu OOC, hắn cong khóe miệng lên, mỉm cười kiểu anh biết rồi nhé, âm cuối tăng lên ngọt nị.

"Cái dấu lần trước còn không???" Dazai ẩn ý cọ cọ ngón tay lên chocker trên cổ Chuuya, dưới dây chocker màu đen có vết cắn lần trước của hắn.

"Khụ." Chuuya ho mạnh một tiếng, hơi run run nhéo cổ áo Dazai, đỏ mặt, mạnh miệng nói:

"Anh tự xem chẳng phải sẽ biết sao."

"?"


Trường hợp của AkuAtsu:

Hôm nay, Akutagawa hoàn thành nhiệm vụ xong trở về chung cư của mình, chợt thấy kẻ thù trời định đang ngồi xổm trước cửa nhà gã, co mình thành quả bóng, im lặng nhìn chằm chằm gã, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu vào mái tóc trắng bạc của đối phương, làm Atsushi thoạt nhìn giống cái móc ủ rũ.

"?" Người hổ không sợ gã??? Akutagawa ngơ ngác lui một bước về phía sau, kẻ thù không đội trời chung ngày xưa vừa thấy mình liền chạy, không thì sẽ đánh nhau, đột nhiên đêm hôm khuya khoắt ngồi xổm trước cửa nhà mình, còn trưng vẻ mặt vô tội, thậm chí có hơi cô đơn nhìn chằm chằm vào mình, Akutagawa tỏ vẻ, trên đời có chuyện tốt này sao???

"Jinko, sao ngươi tới đây." Akutagawa che miệng ho khan một tiếng, trầm mặc rất lâu mới trầm giọng hỏi.

"Đang đợi Akutagawa..." Atsushi ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền lành, nghiêng đầu nhìn Akutagawa bị đả kích lớn.

"??!!" Akutagawa run rẩy nắm chặt tay lại, không vì cái gì khác, mà là bị dọa, người hổ ngày thường vừa thấy gã đã kêu ngao ngao nhào tới đòi đánh, giờ lại ngồi xổm trước cửa nhà mình, đổi câu hỏi khác chính là, đối tượng mình đang tương tư đêm hôm ngồi xổm trước cửa nhà mình thì nên làm gì bây giờ.

"Lạnh... Không?" Sau nửa ngày, Akutagawa mới nghẹn ra được hai chữ này, hỏi xong liền muốn tự đấm hai cú, sao lại hỏi câu vô nghĩa như vậy, mặc dù suýt nữa cười vì bị chính mình chọc tức, bề ngoài Akutagawa vẫn kiểu người sống chớ tới gần, chờ Atsushi – vẫn đang ngồi xổm – nhỏ giọng đáp.

"Có chút á..." Atsushi lung lay đứng lên, tại ngồi xổm quá lâu dẫn tới trước mắt chợt biến thành màu đen, thấy sắp ngã đến nơi, Atsushi còn chưa kịp dựa vào tường thì đã được bọc vào một cái ôm ấm áp, vị ngọt ập vào mặt.

"Akutagawa, ăn ít đồ ngọt chút đi." Atsushi rụt mình vào trong lòng Akutagawa, thở dài nhỏ giọng oán giận.

"Jinko, em tốt nhất cho tại hạ một câu giải thích đàng hoàng." Nhìn Atsushi rụt người chỉ lộ mỗi cái đỉnh đầu trong ngực mình, Akutagawa cứng đờ bế cậu lên, cắn răng nhả ra một câu.

"Là thế này." Atsushi bắt lấy cổ áo Akutagawa, tặng cho gã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Akutagawa ngửi thấy hơi thở ngọt ngào, nhìn đôi mắt ướt át của đối phương, gã cưỡng ép bản thân trầm mặc.

"Hồi nãy em mới ăn kẹo..." Atsushi ngượng ngùng gãi gãi mặt, ánh mắt có hơi mơ hồ.

"Jinko, em thật có thể ăn." Akutagawa cắn mạnh một ngụm lên môi Atsushi, nhìn cậu bắt đầu OOC, hít sâu một hơi, túm tay đối phương, ném đối phương vào trong nhà, đóng cửa lại.

"Là em tự mình tới cửa đó."

Cách Dazai-san chỉ thật sự có tác dụng.

Đấy là suy nghĩ của Atsushi khi bị đè lên giường.


Trường hợp của FukuMori:

Kế tiếp Akutagawa và Dazai, Fukuzawa-san cũng nghênh đón đối tượng thầm mến tới cửa phục vụ.

"Quý an, Fukuzawa các hạ."

(Lily: "Quý an" chỉ là một câu chào hỏi thôi, có thể chào hỏi mà cũng có thể dùng để tạm biệt, hỏi thăm nhau, tùy tình huống)

Mệt nhọc suốt một ngày, Fukuzawa Yukichi rất muốn đến quán Izakaya ông thường tới, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có, kết quả mới ngồi trong góc vắng có một lúc, bên đối diện đã có một bóng người mặc đồ đen ngồi xuống, kèm theo giọng nói quen thuộc kia, trên đầu Fukuzawa xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.

"Quý an."

Vốn định sử dụng từ ngữ ngày thường chuyên dùng với Mori Ougai, nhưng vì gần đây quá mệt, Fukuzawa nghĩ nửa ngày vẫn không dỗi được câu nào, cuối cùng đành nghẹn ra một câu thăm hỏi, ông âm thầm tặc lưỡi, nhấp một ngụm rượu nóng ở trước mặt

"Gần đây lạnh thật đấy." Đối phương đan hai tay, chống trên bàn, nói một câu không đầu không đuôi, dùng tươi cười giảo hoạt ông quen thuộc, nhìn chằm chằm vào ông, cặp mắt màu đỏ sậm sáng loang loáng.

Nhất định lại đang tính kế gì rồi đây.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Mori lấy chén rượu ông đang uống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"?" Fukuzawa lộ ra vẻ mặt y chang Dazai với Akutagawa lúc trước, ngơ ngác nhìn chằm chặp Mori tự dưng chủ động quyến rũ mình, hồi nãy lúc đối phương đoạt ly rượu có chạm vào tay mình, xúc cảm hơi lạnh, thảo nào lúc bên đó ngồi xuống, có một luồng gió lạnh ngắt xông tới.

"Lạnh???" Fukuzawa bình tĩnh hỏi.

"Có chút." Mori lười nhác chà xát lòng bàn tay, rồi vươn tay qua.

"Nhà ta?" Fukuzawa nhẹ nhàng thở dài một hơi từ xoang mũi, xoa xoa khóe mắt hơi đau nhức, bất đắc dĩ nhìn cái người đang cười tủm tỉm nhìn mình, thong dong nắm lấy bàn tay của vị Boss nào đó, sưởi ấm cho đối phương.

"Được." Mori lướt qua cái bàn, hôn lên khóe miệng Fukuzawa, đôi mắt màu đỏ trong suốt lấp lánh như lưu ly.

"?"

Mãi đến khi Mori theo ông về nhà, cùng ông lăn vào chăn, Fukuzawa vẫn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao, phúc lợi này quá đột ngột, cũng đâu phải muốn có liền có đâu.


Tái bút

Về phần tại sao mọi người đột nhiên chủ động thế, thật ra là do gần đây bên Công ty Thám tử tiếp một vụ án lớn, có liên quan đến buôn lậu vũ khí và mấy chất cấm khác, tương đối khó giải quyết, cho nên toàn bộ thành viên đều xuất động, cuối cùng họ dù ít dù nhiều cũng có chút mệt nhọc quá mức.

Vì thế, bên Mafia Cảng – chịu trách nhiệm xử lý mấy cái đuôi – quyết định an ủi cựu hoặc đương nhiệm cộng sự của mình, chỉ là chưa có ai nghĩ ra ý tưởng gì hay, kết quả vẫn là Chuuya làm đầu tàu gương mẫu, sau khi tiêu diệt kẻ phạm tội xong liền "vô tình" gặp phải Dazai.

Còn về cách mà Atsushi đã dùng, thật ra là do Dazai dạy cho.

[Atsushi-kun cứ dùng cách trực tiếp đi, Akutagawa-kun luôn bó tay với cách thể hiện trực tiếp.]

[Akutagawa-kun sẽ bất ngờ thẳng thắn đó.]

Nghe đồn đám cấp dưới của mình đi tìm người bên Công ty Thám tử, Mori-san cũng quyết định thử vận may, an ủi "kẻ thù định mệnh" đang mệt nhọc của mình.

Mọi người chỉ vì muốn giảm bớt áp lực mà thôi, chứ không phải muốn gặp đối phương đâu à nha.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: