[DaChuu] TRÀ XANH KHÔNG GIỐNG NGƯỜI THƯỜNG

Tác giả: Miêu Cái Mễ

Link raw: https://miaolegemi146.lofter.com/post/1ea0fa0b_1ca350c55

---

Dạo gần đây Nakahara Chuuya và Kunikida Doppo như hình với bóng.

Làm Boss mới nhậm chức của Mafia Cảng cùng Thống Đốc Thám tử Vũ trang đời kế tiếp, hai người họ đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác của hai phe, để tiện giao lưu, họ dứt khoát dọn văn phòng tới gần nhau luôn. An tâm gấp đôi, hiệu suất gấp đôi, lực chấp hành gấp đôi.

Cùng với mấy lời lải nhải như gà mẹ cũng gấp đôi nốt.

Tân Song Hắc mỗi ngày đều bị xách tới trước bàn làm việc, tai quả thực nghe đến muốn mọc kén. Nào là phải quý trọng của công, hành sự tém tém lại, phải ở chung hòa bình, nếu không sẽ phải battle với bên Ango, siêu phiền phức blah blah blah. Hai đứa nhỏ uất ức vô cùng, nghĩ thầm nếu hai vị này chịu làm gương tốt, khống chế bản thân không đi đập Dazai Osamu mỗi ngày tới khiêu khích thì họ nhất định sẽ luôn mỉm cười như hoa.

Đúng vậy, bọn họ tính ra còn may chán.

Nạn nhân thống khổ nhất, không ai khác ngoài Dazai Osamu ⸺ còn chuyện gì bi thảm hơn cựu cộng sự với hiện cộng sự kết thành liên minh đánh mình đâu. Nếu để Dostoevsky và Mori Ougai thấy, không chừng vui đến lãng. Gấp đôi người đánh Dazai, hạnh phúc gấp đôi.

Nhưng mà còn có chuyện bi ai hơn cả chuyện này, đó là Chuuya và Kunikida bận đến tối mắt tối mũi, căn bản không có thời gian đếm xỉa tới hắn. Những gì hắn có thể làm chỉ là quậy phá trong phạm vi hữu hạn, hiệu quả vốn chẳng đau chẳng ngứa gì ⸺ Fukuzawa Yukichi đã dặn dò, hai anh chàng kế nhiệm này rất vất vả, có đùa cũng không được đùa quá mức.


"Nếu cậu hack máy tính của họ khi họ chưa lưu xong tài liệu, sẽ không một ai bảo vệ được cậu đâu, kể cả tôi đi chăng nữa." Fukuzawa nghiêm trang nói ra những điều vô cùng khủng khiếp. Thế gian này chọc ai cũng được, chỉ riêng dân cuồng công việc là không nên chọc nhất.

Hơn nữa còn là cuồng công việc kèm sức chiến đấu level max.

Mắt thấy hai người kia thân mật vai dựa sát vai, đầu chạm đầu giao lưu tình báo, Dazai như nuốt phải 7749 quả chanh, cả người bực bội đến khó chịu. Hắn hít sâu, rồi lại hít sâu.

⸺⸺ Đừng nóng vội, anh đây tìm lối tắt.


Ngày hôm sau, hắn dọn máy tính ngồi đối diện với hai người đó, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên, cực kỳ chu đáo hỏi: "Xin lỗi, có phải tôi đã quấy rầy đến hai người rồi không?"

Chuuya và Kunikida cảnh giác ngẩng đầu lên ngó hắn, sắc mặt kiểu "Thì ra anh cũng biết à?" Sau đó, bọn họ lựa chọn làm lơ cái tên lười biếng suốt ngày suốt tháng ở trước mặt, bắt đầu vùi đầu làm việc.

"Kunikida-kun, cái báo cáo phía Chính Phủ gửi cho Công ty Thám tử về vụ việc siêu năng lực gia hôm trước ⸺"

"Đã sửa sang lại và gửi vào hộp thư email của em rồi, Chuuya ~" Dazai đoạt lời.

Chuuya hơi hé miệng, theo phản xạ muốn dỗi lại một câu, nhưng đầu lưỡi cuộn lại, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

"Chuuya-san, tôi cần mượn dùng mạng lưới tình báo của Mafia các cậu một chút ⸺"

"Muốn tìm B – kẻ tình nghi – ở hiện trường hả? Hắn đang làm việc ở Ginza." Dazai lại giơ tay lần nữa.

Kunikida: "... Cảm ơn."


Công việc buổi sáng thuận lợi đến quỷ dị, thậm chí hai anh chàng kế nhiệm lần đầu tiên có thời gian đi ăn cơm trưa. Chuuya và Kunikida nhìn nhau, ăn ý cùng đứng lên đi ăn.

Tới cạnh cửa, họ vẫn không thể không quay đầu lại xem Dazai.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Còn có tài liệu cần viết cho xong, nhanh thôi, hai người cứ đi ăn trưa trước đi," người đàn ông mắt nâu vén tóc mái ra sau tai, tươi cười thoải mái: "Tôi vất vả một chút cũng không sao đâu."

Chuuya chấn động cả người.

Kính mắt của Kunikida vỡ thành mảnh vụn xuống sàn.


"Tuy tên kia thỉnh thoảng cũng có lúc rất đáng tin cậy, nhưng mà..." Kunikida cắt hai phần cá hồi, bỏ một phần vào đĩa ăn của Chuuya, "Thế này có lẽ là lần đầu tiên đó." "Ai mà biết hắn đang giở trò quỷ gì cơ chứ!" Chuuya hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ cái nĩa vào mép bàn, ý bảo đối phương đưa mù tạc qua. Kunikida nghe vậy không khỏi cảnh giác: "Trước kia cậu đã từng thấy Dazai trong trạng thái này bao giờ chưa?" "À... Một hai lần rồi." Chuuya trả lời bâng quơ.

Lần đầu tiên là sau cuộc chiến Dragon's Conflict, vì nỗi đau mất bạn bè cùng mong muốn báo thù, anh dùng Ô Uế hơi quá mức, Dazai đã bắt anh nằm trên giường nghỉ ngơi, còn hắn thì đi xử lý mọi chuyện sau chiến. Đến khuya, anh bị ác mộng dọa tỉnh, thấy anh bạn cộng sự luôn lười biếng của mình đang ngồi ở đầu giường, đọc từng tờ báo cáo dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Sao thế?" Dazai quay đầu lại kiểm tra anh.

"Khát."

Vì thế, Dazai đi lấy nước giúp anh, lúc ly nước được đưa tới lòng bàn tay, anh cảm nhận được nước âm ấm.

"Anh sẽ chết ư?" Anh đột nhiên hỏi Dazai. Cặp mắt màu nâu của người đó nheo lại, bên trong là ý cười xua tan mỏi mệt. "Là người thì ai chả phải chết, nhưng nếu chết trước Chuuya, tôi sẽ không cam lòng."

Sau đó, Chuuya ngủ rất ngon. Nếu sáng sớm hôm sau tỉnh lại không phát hiện Dazai nhân lúc anh ngủ, vẽ hình con sên lên mặt anh thì sẽ tốt hơn.


Lần thứ hai là năm anh 18 tuổi, phải ra nước ngoài đi công tác.

Dazai vì để anh an tâm, hắn lôi hết công việc lớn lớn bé bé ra dặn dò từng cái với cấp dưới ngay trước mặt anh. Đó là lần đầu tiên Chuuya có cảm giác, Dazai sắp rời khỏi mình, hình như hắn đã tính hết rồi. Tên này quá thông minh, có thể nghĩ ra trăm ngàn quỷ kế, có Chuuya hay không đều không quan trọng.

"Nếu cần kích hoạt Ô Uế, phải báo trước cho tôi một ngày." Dazai vuốt ve chocker trên cổ anh, mỉm cười nghiền ngẫm: "Tôi sẽ bay suốt đêm đi cứu chó của tôi."

Nhưng cái dãy số quen thuộc đó chưa từng được anh sử dụng đến.

Vì cũng không có tình huống nguy cấp gì cần phải bật Ô Uế cả.

Nhưng mà Chuuya rất muốn nói chuyện với Dazai.

Chỉ là nhớ hắn mà thôi.


"Dazai khốn kiếp, sao còn chưa đưa mù tạc cho tôi?"

Anh lại gõ gõ mép bàn, đột nhiên hồi hồn, chứng kiến vẻ mặt mờ mịt của Kunikida.

Phải rồi, phải rồi.

Mấy thói quen đó tích lũy qua ngày ngày tháng tháng, thấm sâu vào xương cốt, chỉ có đối phương mới có thể hiểu.

Chẳng sợ thời gian lướt qua như phù du, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.


"Chuuya gõ mép bàn tức là muốn gia vị. Ở chung lâu như vậy, tôi còn tưởng Kunikida-kun đã sớm biết rồi chứ."

Dazai bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, kèm nụ cười tươi tắn thoải mái một cách quỷ dị. Hắn ra tay, phết sốt mù tạc lên miếng cá hồi giùm Chuuya.

"Tôi xin thề mình không có ý xấu gì cả, chẳng qua chỉ muốn giúp Kunikida-kun mau xử lý xong công việc, để mọi người có thể tan làm sớm thôi." Hắn vẫn dùng cái giọng quan tâm quỷ dị kia.

Kunikida – trai thẳng 24 năm – tự dưng thấy sởn tóc gáy.


"Đừng có buồn nôn thế, cái tên quỷ quái này, anh còn không phải vì ghét bỏ tôi tăng ca không chịu về nhà sao." Chuuya ngẩng đầu lên. Ý rõ ràng là khinh bỉ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được cong lên. Dazai nhún vai, gắp lấy một miếng cá hồi, đưa đến miệng Chuuya: "Vâng vâng, quản lý cấp cao đại nhân thân ái của tôi ơi, cá thu xanh cô đơn quá cũng sẽ chết đó. Nhưng mà không sao, không cần để ý đến tôi, dù sao có một người đàn ông đáng tin cậy như Kunikida-kun ở bên, công việc của quản lý đại nhân nhất định sẽ thuận lợi."

"Anh đủ chưa đấy?" Chuuya cười, đấm yêu hắn một cái.


Kunikida ngồi im re, mắt kính mới đổi lại vỡ nát xuống sàn.

Anh yên lặng đăng tin trong group.

Các thành viên khác của Công ty Thám tử đều rất ăn nhịp, hỏi lại ngay lập tức.

⸺ "Không thể nào, không thể nào, thật sự còn có người không biết Song Hắc đã ở chung từ lâu rồi sao?"

Kunikida: "..."


Ngày hôm sau, Kunikida dọn về Công ty Thám tử Vũ trang.

Liên minh đánh Dazai tan rã.

Dazai cười như xuân về hoa nở.

Cùng ngày hôm đó, CPU máy tính của hai người đó bị ai đấy hack mất.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: