[DaChuu] TOGETHER WITH YOU


Tác giả: Bánh Mật Đường Gạo Nếp

Link raw: https://minyears.lofter.com/post/3185549b_1cd260cf8

Tóm tắt:

Tôi viết về Song Hắc, Thám tử Dazai x Quản lý Chuuya

Một vài chuyện yêu đương hàng ngày.

---

1.

Cho dù là Nakahara Chuuya hay là Dazai Osamu đều thuộc loại người năm năm tháng tháng sống trong bóng tối, tính cảnh giác đương nhiên cũng khác với người bình thường. Cho dù quản lý Chuuya có uống rượu say đến chẳng biết trời trăng, nhưng nếu có người dám đánh lén, anh vẫn có thể dựa vào phản xạ cơ thể giữ chặt được đối phương; mà Dazai cũng thế, thậm chí đối với loại người trước giờ bị chứng khó ngủ và thường xuyên ép mình không được ngủ say như hắn mà nói, muốn tìm được một giây một phút không tỉnh táo của hắn khó như lên trời.

Chỉ là có rất nhiều thời điểm, hai bên là ngoại lệ của nhau. Hai người họ bắt đầu làm cộng sự từ năm 15 tuổi, đương nhiên không có ai có thể quen thuộc đối phương hơn chính họ rồi, bình thường ở chung cũng chưa từng xảy ra khúc mắc, càng sẽ không phòng bị lẫn nhau.

Nhưng sau khi thật sự xác định quan hệ yêu đương, lúc cần phát triển thêm một bước, đã xảy ra vấn đề nho nhỏ.

Vấn đề liên quan tới phản ứng bản năng của Chuuya.

Mới đầu anh cũng không biểu hiện ra ngoài, mãi đến khi Dazai bắt đầu thăm dò nơi riêng tư, hắn phát hiện lúc ấy cơ thể của anh quản lý cứng đờ quá mức.

"Chuuya, thả lỏng đi nào." Dazai hôn lên vành tai đối phương.

Chuuya xoay đầu đi, nhắm tịt mắt lại, ngón tay bám lấy gối dùng sức đến run rẩy, anh từ từ điều chỉnh lại hô hấp, nỗ lực ức chế bản năng của mình, nói: "Anh cứ làm đi, đừng để ý đến tôi."

Trời biết Chuuya phải cố đến mức nào mới khắc chế bản thân không ném người đang đè trên người mình đi.

Lúc đó, Dazai híp mắt nhìn anh một hồi, như hiểu ra gì đó, cổ họng phát ra tiếng cười khó hiểu, cúi người hôn lên môi Chuuya.

Ngày đó, hắn làm chuyện đấy rất dịu dàng, nhưng cũng quá cuồng dã. Mãi đến khi người nào đó mới nếm thử trái cấm chịu không nổi nữa, lông mi ướt nhẹp, hắn mới hôn lên mí mắt đối phương, thủ thỉ: "Chuuya, nhớ kỹ cảm giác này."

⸺ Hắn muốn mỗi một tấc da thịt của Chuuya phải nhớ kỹ hắn, phải bại lộ nơi mềm mại nhất cho hắn, ở trước mặt hắn, anh không cần phải phòng bị gì cả.

Đối với chuyện này, Chuuya không nói gì cả, nhưng cũng giống như Dazai để ý tới phản ứng căng thẳng quá mức của anh, anh có chú ý tới điều khác.

Ví như Dazai mắc chứng khó ngủ, ngủ không sâu, y như căn bản chưa từng ngủ vậy.

Hồi hai người là cộng sự, cũng từng có vài lần vì nhiệm vụ mà không thể không ngủ cùng nhau, khi đó, nếu ban đêm có động tĩnh gì, Dazai luôn là người tỉnh dậy đầu tiên. Thậm chí Chuuya chỉ vì bị gió lùa thấy hơi lạnh nên ngồi dậy đóng cửa sổ, đến khi quay về liền đối diện với cặp mắt màu nâu hàm chứa ánh trăng nhìn về phía mình.

Sau khi yêu đương, hình như đối phương cũng cảm thấy cảnh giác như thế có hơi tổn thương đến người yêu, thỉnh thoảng nửa đêm Chuuya đi uống nước hoặc vào phòng vệ sinh, hắn không có động tác gì, cho dù tỉnh cũng giả vờ đang ngủ.

Nhưng Chuuya là người duy nhất hiểu rõ gốc rễ của hắn, cứ việc người này giả bộ ngủ tốt đến không chê vào đâu được, anh vẫn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đối phương đã tỉnh.

Lòng biết Dazai phòng bị người khác đã sớm khắc sâu vào tiềm thức, hành động giả bộ ngủ đã là nhượng bộ rồi, Chuuya hoàn toàn không định vạch trần. Dù lý trí hiểu rõ, nhưng anh vẫn thấy khó chịu.

Sau đó, quản lý Chuuya liền nghĩ ra một cách.

Nếu lúc Dazai còn đang ngủ mà anh cần phải dậy, anh sẽ thơm lên mặt đối phương trước, sau đó gọi đối phương một tiếng "Dazai" rồi mới rời đi.

Lúc đầu cũng không có hiệu quả, Dazai nên tỉnh vẫn sẽ tỉnh. Nhưng dần dần, sau khi Chuuya uống nước xong, trở về liền phát hiện Dazai đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lại qua thêm một đoạn thời gian, lúc anh thơm hắn, Dazai sẽ lười biếng nhấc mí mắt lên tý, nghe Chuuya gọi hắn liền ừ một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Có lần Dazai và Chuuya đang nói chuyện phiếm, hắn như oán giận mà cũng như bất đắc dĩ tố: "Chuuya, em coi tôi là thú cưng đó hả?" Tố vậy thôi chứ vẫn ngầm đồng ý động tác nhỏ của người yêu.

Sau đó rồi lại sau đó, chỉ cần Chuuya thơm hắn và về trong khoảng thời gian ngắn, giấc ngủ của Dazai sẽ không bị đứt đoạn nữa.

Quản lý Chuuya vô cùng hài lòng.

⸺ Anh không chỉ muốn Dazai yêu anh, mà còn muốn tiềm thức của đối phương cũng phải yêu anh, phải khiến mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói trên bức tường thành dày đặc trong đầu đối phương đều viết tên của anh.

2.

Dazai rất thích lưu lại dấu hôn trên người Chuuya.

Lớp này đến lớp khác, thường xuyên xuất hiện tình huống dấu hôn cũ còn tan hoàn toàn, dấu hôn mới đã bao trùm lên, như những cánh hoa hồng xếp chồng lên nhau.

Rất nhiều lần Chuuya dậy đi rửa mặt, thấy người đầy dấu vết trong gương, anh sẽ luôn xoay người đá Dazai một tý, kèm vài câu mắng mỏ. Những lúc ấy, Dazai luôn cười tủm tỉm nhận sai, nhưng lần sau vẫn tiếp tục, kiên quyết không thay đổi.

Mà mặc kệ Chuuya có mắng thế nào, anh cũng không bao giờ từ chối bất kỳ nụ hôn nào từ Dazai.

Chuuya chưa bao giờ nói ra một sự thật, thật ra anh rất thích được Dazai lưu lại dấu hôn, thật sự rất rất thích hành động chiếm hữu cực lớn này.

Một người ngày thường dường như vô tâm vô tình, không thèm để ý bất kỳ chuyện gì, ở trước mặt anh lại có cảm xúc như người thường ⸺ thậm chí còn dào dạt mãnh liệt hơn cả người thường, sao anh có thể không cảm động cho được.

Được người yêu dung túng liền không biết sợ là gì, Dazai tự nhiên cũng càng ngày càng quá đáng. Mới đầu chỉ ở xương quai xanh, ngực, cánh tay thôi, sau vị trí dấu hôn càng ngày càng thấp hơn, thậm chí hắn đặc biệt thích để lại dấu vết ở những nơi mềm mại mẫn cảm như đùi trong. Mà mỗi lúc hôn vào chỗ đó, quản lý dù rất muốn mắng người, nhưng mới nói được nửa cậu thì lại bị nghẹn vào cổ họng, tiếp đó lại phát ra tiếng ngọt ngào hiếm thấy ngày thường, thậm chí bộ dạng nắm chặt ga giường cũng rất mê người, Dazai có xem bao nhiêu lần cũng không chán.

Chờ hôn hết mấy chỗ đó rồi, hắn dần dần hôn tới cổ tay, cổ, hại Chuuya đi rửa tay thôi cũng phải tránh người, quần áo lúc nào cũng phải mặc kín mít đến tận gáy. Thậm chí lần quá đáng nhất là hắn hôn lên cổ, lần đó Chuuya không thể không đổi sang cái choker lớn hơn mới có thể che được ⸺ đương nhiên, choker do Dazai mua tặng, làm người ta không có cách nào không nghi ngờ hắn đã sớm mưu đồ.

Thật ra chỗ Dazai thích hôn nhất là đầu ngón tay của Chuuya, bình thường hắn cũng không quá dùng sức bắt lấy cổ tay đối phương, bởi vậy liền có thể cảm nhận được anh quản lý cố gắng ức chế bản năng muốn rút tay lại hoặc cuộn tròn ngón tay, đầu ngón phát run trong khoái cảm. Thường thường Chuuya sẽ nhanh chóng thấp giọng gọi hắn, xin tha "Đủ rồi Dazai", nhưng nếu hắn không chủ động buông ra, người điều khiển trọng lực này rất ít khi dùng vũ lực tránh hắn.

Dung túng thế này làm người ta không thể không trầm mê.

Cho nên sao đủ được cơ chứ?

Dazai hôn ngón tay xong, liền giữ chặt gáy Chuuya, quấn lấy môi lưỡi với anh, lúc này, đối phương sẽ nhắm mắt lại, che đi cặp mắt xinh đẹp kia. Còn ngón tay vừa mới bị bắt nạt kia, sẽ không biết sợ là gì, lần theo sờ soạng cánh tay hắn, rồi cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau.

Thế nào cũng không đủ.

3.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Chuuya làm là tìm xem Dazai ở đâu.

Việc thứ hai là xé đống băng vải trên người hắn.

Thói quen này được hình thành ngay từ mùa hè đầu tiên sau khi họ xác định yêu đương.

Ngày đó, Chuuya đi làm về, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, hơi lạnh đột ngột ập vào mặt làm anh giật mình. Anh liếc qua điều hòa, nó hiển thị 18 độ, rồi lại nhìn anh bạn trai quấn băng, đắp chăn, nằm trong phòng ngủ, đọc sách, cười lạnh một tiếng, đi khắp nhà mà vẫn không tìm thấy điều khiển từ xa của cái điều hòa đâu, chỉ có thể nổi giận đùng đùng kéo Dazai từ trong ổ chăn dậy.

"Điều khiển từ xa ở đâu?" Chuuya tức giận.

"18 độ mới là nhiệt độ lý tưởng của mùa hè! Chuuya, em không thể cướp đoạt niềm hạnh phúc của tôi được!" Dazai ôm chăn không chịu buông tay.

"Mở thấp như vậy không sợ bị cảm lạnh sao?" Quản lý Chuuya thả hắn, tiếp tục tìm điều khiển, "Không phải anh gào với tôi là mình đang đau đầu à?"

"Đừng mà..." Dazai lười biếng chống chế, "Hơn nữa, tôi mặc hai bộ quần áo rồi, còn đắp chăn nữa, không sao đâu."

Chuuya ngừng tìm điều khiển, quan sát hắn.

Anh gật đầu: "Ồ, tôi hiểu rồi."

Dazai: ?

"Vì quấn băng nên mới thấy nóng như vậy đấy, Dazai khốn kiếp! Ở nhà thì tháo băng ra cho tôi!" Tính Chuuya từ trước tới nay kiểu nói một không nói hai, anh vừa rống vừa trực tiếp ra tay lột.

Dazai buồn cười nhìn anh, lại có vài phần bất lực hết cách với anh, cũng không giống ngày thường cứ lải nhải "Không được, băng vải là làn da của tôi", mà để mặc anh thích làm gì thì làm.

Tuy rất muốn giải thích rằng hắn bật điều hòa thấp như vậy không phải vì nóng, chỉ là muốn làm vậy thôi, nhưng ai biểu cục cưng nóng bỏng của hắn cho rằng hắn đang nóng cơ chứ?

Chờ Chuuya tháo gần xong, Dazai liền cong mắt cười.

"Chuuya." Hắn trêu, "Thật ra nếu em muốn thì có thể nói thẳng mà."

Chuuya: ?

Còn chưa hiểu đâu ra đâu, anh đã bị Dazai túm cổ tay, kéo lên giường, nụ hôn triền miên rơi xuống, anh ngẫm nghĩ thấy hình như giờ không có việc gì cần hoàn thành cả... Cho nên, theo thói quen thả lỏng cơ thể.

Có một liền có hai, vốn chỉ là muốn vào mùa hè, Dazai ở nhà có thể được mát chút, nhưng sau này cởi thành thói quen, Chuuya cũng không tính sửa lại thói quen này.

Với Chuuya mà nói, nhìn đối phương không hề che đậy luôn có thể làm tâm trạng của anh trở nên tốt đẹp.

Còn với Dazai mà nói, lúc tháo băng luôn có thể tự nhiên làm một vài "chuyện dư thừa", với hắn cũng trăm lợi không có hại.

⸺ Dù sao ở trước mặt Chuuya, hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì cả.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: