Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Dachuu To Tinh


Tác giả: Nước Trong Cua Đồng

Link raw: https://xiaochihuo40071.lofter.com/post/4cf22f07_2b42fa86c

Tóm tắt: Dazai thích Chuuya, muốn đi tỏ tình nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ.

---

Ngày đầu tiên.

3:35 chiều.

Dazai Osamu khua chiêng gõ trống, chân giẫm cầu vồng bảy màu tới tỏ tình với Nakahara Chuuya.

Bởi vậy ngay khi Chuuya thấy Dazai ăn mặc lố lăng, thò đầu vào phòng họp tỏ tình với mình, anh đã đuổi giết hắn trước cả Ozaki Kouyou.

"Đồ khốn nạn! Hôm nay tôi muốn xé anh thành từng mảnh!!!"

Dựa vào kế hoạch, Dazai chỉ bị thương nhẹ, thuận lợi trốn về Công ty Thám tử Vũ trang, được mọi người che chở, hắn đắc ý đóng cửa lại, chặn ánh mắt giết người của Chuuya.

--

Ngày hôm sau.

3:41 chiều.

Trên tòa nhà Mafia Cảng treo một dải băng màu đỏ chữ vàng ghi lớn: "Chuuya ~ Mặc bộ vest ba kiện cùng bước vào thánh đường với tôi đi!"

"Tôi sẽ không chết cùng anh." Chuuya lập tức nhằm vào Dazai đang đứng dưới biểu ngữ kia. "Tôi giết anh trước!"

Dazai trả một cái giá là gãy một cánh tay mới an toàn chạy về Công ty Thám tử Vũ trang được.

--

Ngày thứ 3.

3:47 chiều.

Akutagawa Ryunosuke mang Dazai bọc băng như xác ướp tới trước mặt Chuuya đòi chịu trách nhiệm (aka tỏ tình).

Chuuya khiến tôi không thể quản lý cuộc sống của mình được, Chuuya phải chăm sóc tôi cả đời! Là lỗi của Chuuya hết đó.

Dùng sơn màu đỏ tô lên trên băng vải, sơn thấm vào băng, máu me bê bết như thật.

Chuuya xoa bóp bàn tay kêu răng rắc.

"Vậy thì để tôi đánh anh đến khi không thể tự gánh vác cuộc sống trước cái đã."

Dazai vặn vẹo như con dòi, chớp chớp đôi mắt – thứ duy nhất lộ ra ngoài.

Được Akutagawa trợ giúp, Chuuya cuối cùng cũng tha cho Dazai.

--

Ngày thứ 4.

3:53 chiều.

Địa điểm vẫn là tòa nhà tổng bộ Mafia Cảng, vai chính vẫn là Dazai. Hắn cầm microphone và mở loa lớn lên, hô lớn rằng muốn Chuuya nhận lời tỏ tình của mình, đồng thời kể danh sách lịch sử đen của anh.

Ví như Chuuya đua xe cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông, trước khi đi ngủ thích đọc sách báo nhi đồng, lần trước đánh cược thua bị bắt phải ngồi nhảy hát trên xe, vân vân và mây mây...

Ha hả.

Chuuya xuất lực dưới chân, trực tiếp bay qua. Một chân gạt ngã Dazai.

"Ai điên đâu mà nhận lời tỏ tình kiểu này! Xấu hổ chết đi được, đợi ông đây về, ông đây sẽ đánh chết anh!"

Nếu không phải vì có nhiệm vụ, tôi đã giết anh ngay lập tức rồi. Chuuya đá một cước xong liền phóng như bay đi mất.

Dazai cong người đứng lên, bả vai run rẩy sau đó đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt tự tin: "Thì ra Chuuya không thích kiểu này à?"

--

Ngày thứ 5.

3:59 sáng.

Chuuya bị đánh thức bởi một tràng ồn ào, anh dụi dụi cặp mắt nhập nhèm, đi tới nơi phát ra tiếng động, Dazai đang mặc tạp dề ở đó. Hắn vén tóc mái ra sau tai, khóe miệng còn dính lá cải, thấy Chuuya tới, hắn liếm liếm khóe miệng, bưng mâm đi về phía Chuuya.

Không thể phủ nhận Dazai có lúc đẹp trai bạo lều.

Chuuya nhìn Dazai, im lặng không nói gì, ngoại trừ vành tai hơi ửng hồng khó thấy kia, còn lại đều bình thường.

"Chuuya ~ Nếm thử bữa sáng tình yêu tôi làm đi ⸺" Dazai dùng đũa gắp đồ ăn đưa tới miệng Chuuya.

"Anh coi tôi là trẻ con đấy à? Huống chi giờ trời vẫn còn tối." Chuuya nhìn thoáng qua món ăn, trông cũng không tồi, chắc có thể ăn được nhỉ? "Lại nghĩ ra ý tưởng gì trêu tôi đấy à, Dazai?"

"Đâu có đâu, Chuuya. Ăn ngon thì phải nhận lời tôi đó nha."

"Này! Tôi còn lâu mới..."

"Hình như gần đây Chuuya mới có một chai rượu vang siêu quý thì phải."

Chuuya giật đũa, há miệng, Dazai cười đút cho anh. Anh nhai nhai vài cái liền dừng, trước vẻ mặt chờ mong của Dazai, nuốt đồ trong miệng xuống.

"Anh thử đi."

"Ăn rất ngon phải không?" Dazai kích động ăn một miếng.

Xui xẻo là kẻ nào đó tưởng nhầm thuốc mê là muối.

Thế là hai bên nhìn nhau, cùng ngã lăn ra sàn.

--

Ngày thứ 6.

4:05 chiều.

Mori Ougai thấy hai người ở bên bờ sông, vô cùng vui mừng cảm thán: "Quan hệ tốt thật đó."

"Rintarou ngu ngốc." Alice phồng má, xoay đầu đi, "Rõ ràng là Dazai bị từ chối nhưng vẫn lì lợm la liếm. Rintarou nhanh lên, tôi muốn ăn bánh kem."

"Được được, Alice-chan ~" Mori say mê, "Nhưng mà Alice có biết không, lúc cấp dưới của Chuuya-kun tới tìm, phát hiện Chuuya-kun và Dazai-kun ôm nhau ngủ đó."

"Biết rồi, biết rồi. Đi mau." Alice lôi kéo Mori đi. Mori nhìn thoáng qua DaChuu vẫn đang dỗi nhau như mọi ngày, tự giác thấy kiêu ngạo. Đáng tiếc giờ phải đi rồi.

Fukuzawa các hạ còn đang chờ.

"Dazai, anh chờ đó."

"Chuuya đuổi theo tôi đi, đuổi kịp tôi, Chuuya chính là bảo mẫu cả đời của Dazai Osamu tôi."

Dazai thành công ép Chuuya rời đi.

--

Ngày thứ 7.

4:08 chiều.

Kunikida Doppo quan sát Dazai – người đã bỏ bê công việc mấy ngày liên tục – hôm nay lại an phận ngồi ở chỗ ngồi của mình, anh đẩy đẩy gọng kính.

"Dazai, cậu không có làm gì đấy chứ?"

Dazai xoay ghế xoay một vòng, "Kunikida-kun sao có thể nghĩ tôi như thế, tôi đâu thể nào làm chuyện xấu gì được."

Kunikida nhìn vẻ mặt nhàn nhã vui vẻ của Dazai, rút sổ tay ra.

4:11.

Các thành viên Công ty Thám tử thấy di động trên Dazai rung liên tục.

"Haizz, tốc độ tay quá nhanh."

Dazai lảo đảo lắc lư đi ra, "Chỉ là một người siêu đáng ghét mà thôi."

"Thế sao anh không tắt di động đi?" Nakajima Atsushi thành thật hỏi.

Dazai hừ một tiếng ghét bỏ Atsushi, tưởng tượng sắc mặt lúc này của Chuuya.

Atsushi khó hiểu, còn nữa, Dazai-san, xin anh đừng cười đáng khinh như vậy.

Làm xong nhiệm vụ trở về văn phòng, Chuuya thấy trên bàn có một túi đồ màu hồng phấn, bên trong túi là một bộ quần áo rất chi là... Ờ ừm. Kèm theo một tờ nhắn.

Chuuya mặc bộ này vào ngày chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhé. Chuuya chịu nhận lời chưa?

"Tôi vĩnh viễn sẽ không nhận lời anh, ai mà mặc kiểu quần áo này cơ chứ!"

Chuuya điên tiết đập cái gối ôm hình cá thu xanh rồi ném "tiền lương một tháng" của Dazai vào sọt rác.

--

Ngày thứ 8.

4:17 chiều.

"Chuuya!" Đang đi dạo phố, nghe thấy tiếng, Chuuya liền bước đi nhanh hơn, "Thật xui xẻo khi gặp được Chuuya. Hôm nay Chuuya nhận lời tôi chưa?"

Chuuya dừng chân, đột ngột xoay người, một cước đá bay ai đấy, "Khốn kiếp, giết anh... Jinko?"

Chuuya nhìn Dazai vẫn nguyên vẹn không rớt một cọng tóc, lại nhìn Atsushi bị đá bay ra xa mấy mét, ngã lăn quay xuống đất, nhẹ nhàng rút một tấm thẻ ra.

-------------------- Sau khi đá nhầm người -----------------------

"Tôi mời cậu là điều nên làm nhưng..." Chuuya chỉ vào Dazai đang ăn cua vui vẻ ở bên, "Sao anh lại đi theo, cút cút cút cút, mau cút cho tôi, đồ khốn!"

Dazai không vui, đưa con cua cho Atsushi, kêu cậu lấy thịt cua cho hắn. Còn bản thân thì thu liễm tươi cười, đứng lên cúi xuống nhìn Chuuya, Chuuya khoanh tay ngẩng đầu nhìn lại Dazai, coi xem hắn muốn làm cái gì.

Atsushi cảm nhận được không khí dần dần trở nên nặng nề, cậu im lặng bóc vỏ cua. Trong lúc chất đầy chén bằng thịt cua, Atsushi tự hỏi làm thế nào để họ sống chung hòa bình mà mình vẫn được an toàn.

Hình như... Không có khả năng này, ai đó mau tới cứu tôi với.

"Chuuya." Dazai mở miệng, "Em rõ ràng là chó của tôi, khao bạn trai ăn cũng đâu có vấn đề gì đâu."

"Ha?!" Chuuya nhướng mày, "Ai là chó của anh?"

Không đúng, trọng điểm không phải nên ở chỗ bạn trai sao. Nhưng mà hình như trọng điểm của Chuuya-san cũng đúng. Không không...!!! Atsushi nghẹn họng nhìn trân trối, ôi mẹ ơi, Dazai-san và Chuuya-san yêu nhau?!

"Cho nên mới nói Chuuya bao tôi ăn uống là chuyện hết sức bình thường!" Dazai đạp một chân lên bàn, đạp trúng ly rượu, ly rượu ngã ra bàn, đổ rượu lên cái mũ mà Chuuya đã đặt ở cạnh.

Chuuya: "..."

Dazai: "..."

Atsushi: "!!!"

Dazai nhân lúc Chuuya bận cứu mũ, mang theo Atsushi chuồn lẹ.

--

Ngày thứ 9.

4:23 chiều.

Dazai hoàn thành xong ủy thác liền đi tìm Chuuya tỏ tình, cuối cùng đương nhiên thất bại, phải mang theo Atsushi trốn về Công ty Thám tử Vũ trang, cả người ủ rũ ngồi vào chỗ của mình như một cọng cỏ khô.

Kunikida nghe thấy tiếng đập cửa đã dừng lại, nhanh tay ném một quyển sách qua, Dazai đau la oai oái. "Dazai, cậu lại làm cái gì mà Trọng Lực Gia đuổi tới tận đây?"

Hiển nhiên Dazai đáp lại bằng vẻ mặt tôi không hiểu cậu đang nói gì hết, Kunikida đành hỏi Atsushi, "Atsushi, chuyện là sao?"

"A, à." Atsushi ngơ ngác, "Dazai-san chẳng qua chỉ giả nữ tới cửa tổng bộ của Mafia Cảng, kêu gào khóc lóc nói Chuuya-san vứt bỏ anh ấy mà thôi, chỉ thế thôi, nhưng mà...!" Atsushi đứng phắt dậy, cậu đã nhận ra nguy hiểm, bằng trực giác, cậu nhìn lại, thấy Dazai đang mỉm cười nhìn cậu.

"Atsushi-kun, kể tiếp đi." Lúc này Atsushi mới phát hiện mọi người đã bao vây cậu, thậm chí Yosano Akiko cũng đã bắt đầu lau chùi con dao phẫu thuật... Atsushi nhanh chóng quyết định, em xin lỗi anh, Dazai-san!

"Dazai-san nói mình đã mang thai, là con của Chuuya-san, đòi anh ấy phải chịu trách nhiệm!" Tuôn ra một lèo xong, Atsushi trốn ra sau lưng Izumi Kyoka.

Toàn thể thành viên Công ty Thám tử đều nhìn Dazai bằng ánh mắt khinh bỉ.

--

Ngày thứ 10.

4:29 chiều.

Dazai vẫn như cũ chạy về Công ty Thám tử, nhưng lần này mọi người đồng tâm hiệp lực ném hắn ra ngoài.

Dazai thấy Chuuya đã giơ cao nắm tay, lập tức quỳ một gối xuống đất, hoảng loạn móc một cái hộp nhỏ, mở ra, nói với Chuuya. "Chuuya, em nhận lời tôi đi mà, nể tình tôi theo đuổi em lâu như vậy."

Chuuya nhìn cái nhẫn khá là cổ, thả nắm đấm xuống, "Anh gọi đó là theo đuổi á?" Một chân gạt ngã người kia, sau đó duỗi tay về phía Dazai, "Sao, ông đây nhận lời anh."

Dazai ngước nhìn Chuuya, nụ cười xán lạn, mái tóc màu cam lóe sáng dưới ánh mặt trời, hắn từ từ duỗi tay ra, muốn nắm lấy anh, lại đột nhiên hồi hồn, vội vàng đeo nhẫn lên cho Chuuya.

--

"Chuuya, sau này em chỉ có thể là của tôi thôi đó!"

"Ừ."

"Chuuya hứa mặc quần áo tôi tặng nhé!"

"Quần áo gì?"

"Tối nay Chuuya sẽ biết."

Akutagawa nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của hai người. Sư mẫu cuối cùng cũng chịu nhận lời rồi. Thế là gã xoay người lại, hô: "Jinko, ra đây chịu chết đi." Dazai-san dặn tại hạ dạy dỗ người hổ, tại hạ nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh.

--- HẾT ---

loading...