[DaChuu] NGỦ NƯỚNG


Tác giả: 奥利奥魔女

Link raw: https://pingguodeyaoyaoniang.lofter.com/post/1fc7a736_1c7276273

Tóm tắt:

Fic còn có tên: "Dazai Osamu, anh mau lăn đi làm cho em." "Ứ chịu."

Dazai: Tôi chẳng những không dậy nổi mà còn phải kéo em xuống nước cho bằng được.

===

Mùa đông rất thích hợp ngủ nướng trong chăn, mặc kệ đồng hồ báo thức có kêu inh ỏi thế nào cũng thờ ơ.

Kim đồng hồ từ 7 giờ bắt đầu thong thả chỉ tới 7 giờ 10 phút, 15 phút, 20 phút...

Trong quãng thời gian này hình như có điện thoại, nhưng đều bị Dazai Osamu dứt khoát tắt hết.

Nakahara Chuuya khép nắp di động một cái 'bang', anh quay đầu lại báo với Mori Ougai, "Cái tên khốn kiếp đó e là lại cúp làm rồi, Boss."

Mori trông cũng không bất ngờ, ông gật đầu bảo Chuuya, "Làm phiền cậu đi một chuyến, Chuuya-kun."

"Vâng." Chuuya đè thấp vành nón, khom lưng chào Boss, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Gần đây chẳng biết sao mà gọi ai đấy thức dậy đã trở thành một phần trong quy trình làm việc của Chuuya, hơn nữa nó rất hao phí thể xác và tinh thần.

Chuuya nở nụ cười dữ tợn, hôm nay dưới xe mình có cất một cái súng máy hạng nặng, tốt nhất có thể có tác dụng, ví như bắn nát người nào đó giả bộ ngủ, gọi mãi không chịu dậy.

Anh vặn ga xe máy, đầu máy gầm rú chạy về hướng nhà Dazai.

Xe dừng lại ở trước cửa nhà hắn, anh một tay móc chìa khóa ra mở cửa, tay kia nhẹ nhàng vác theo cây súng máy hạng nặng, ánh sáng lóe lên trên thân súng đen nhánh, bóng loáng.

Hồi đầu, hàng xóm tính gọi cảnh sát thật, nhưng anh đã giải thích đây là súng đồ chơi thủ công vô cùng ưu tú, hơn nữa gần đây lại thường xuyên thấy anh chàng tóc đỏ này kéo cậu Dazai ra khỏi nhà, hàng xóm chung quanh đã tập mãi thành quen.

Chuuya lịch sự đổi giày, bước vào nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cái kotatsu (bàn sưởi kiểu Nhật) đặt ngay giữa phòng khách, bên cạnh là TV, trên kotatsu là máy tính và một đĩa quýt.

Trong chăn có một nhúm tóc nâu lòi ra.

Xốc chăn lên có thể nhìn thấy bộ dạng ngủ ngon lành trông như thằng đần, mặt bị áp đỏ của Dazai, bên cạnh gối là một quyển sách, chính là đầu sỏ tạo thành vết đỏ kia.

"... Này." Chuuya đặt khẩu súng ở bên cạnh, ngồi xếp bằng trên góc chăn bị kéo dài ra, dùng găng tay lạnh lẽo vỗ vỗ mặt Dazai.

"Ưm..." Dazai lại chui vào kotatsu, đôi mắt không chịu mở.

Chuuya bắt đầu lên đạn cho cây súng máy thân yêu của mình, ngồi xổm ngay trước mặt Dazai.

Sau đó, anh đặt cây súng lên trên cái gối Dazai đang dùng để gối đầu ngủ, "Em nói nè, anh đừng có giả bộ ngủ nữa, ra khỏi giường cho em."

Dazai thờ ơ, tiếng hít thở không biến hóa, vẫn vững vàng như cũ.

"Ông đây đang nói chuyện với anh đó, tên khốn!" Chuuya cảm thấy mình sắp xù lông đến nơi rồi, anh cởi găng tay ra, dùng bàn tay ấm áp khô ráo bóp cổ Dazai.

Một tay khác bật chốt súng máy, bàn tay đang bóp cổ dần dần ấn xuống, dùng sức nặng của cơ thể, bóp cho Dazai có chút tỉnh táo lại, hắn mở to mắt, cạy bàn tay của Chuuya ra.

"Ồ, là Chuuya à." Sau khi Chuuya buông tay ra, Dazai ho khan hai tiếng, chào hỏi.

"Cái gì gọi là 'ồ, là Chuuya à'? Anh có biết giờ là mấy giờ rồi không? Cả cuộc họp quản lý cấp cao chỉ còn chờ mỗi mình anh thôi đó."

"Giờ Chuuya ở đây thì tức là thiếu hai người, chó không biết tính à?"

"... Anh (chửi tục kiểu Yokohama) có bệnh à, Dazai Osamu."

"Thường thôi, thường thôi."

Chuuya nhấc cây súng máy thả xuống sàn, phát ra một tiếng rầm, căn bản không hề sợ súng ống có cướp cò hay không.

"Tóm lại là giờ anh dậy ngay cho em!" Mắt thấy Dazai lại chui vào kotatsu, Chuuya gào lên.

"Em còn chưa hiểu sao, Chuuya, Boss phái em tới đây vì muốn họp chút chuyện không tiện cho em biết." Dazai vùi vào chăn, tiếng ồ ồ ra ngoài.

Chuuya ngây ra một lúc, đặt cây súng xuống đất, lộ ra vẻ trầm ngâm.

"Tóm lại là em có muốn lại đây ngủ chung không?" Dazai hơi dịch ra một chút, "Kotatsu tôi mua rất rộng rãi."

Chuuya không khỏi ngáp một cái, cũng không để ý tới cái di động đột nhiên mất tín hiệu. "Đồ ngủ dự phòng đâu?" Anh hỏi.

"Trong ngăn tủ ý." Dazai chỉ xong liền thu ngón tay về kotatsu, định ngủ tiếp.

Bên kia truyền đến tiếng vải vóc cọ xát sột soạt, Chuuya không kiên nhẫn 'xí' một tiếng, tháo thắt lưng, cởi quần ra vứt trên sàn, tròng lên người cái áo ngủ rõ ràng có hơi lớn so với anh.

Anh đi tới, đá một cái vào bả vai Dazai, "Dịch sang tý coi."

"Em không thể nói chuyện đàng hoàng được sao, bạo lực đâu phải cách giải quyết vấn đề." Dazai miệng oán giận nhưng người lại dịch ra, chừa lại một mảng chăn bông mềm lớn.

"Em cảm thấy cách này rất có tác dụng với anh." Chuuya đáp trả, chui vào khu vực ấm áp thoải mái được kotatsu sưởi.

Tuy bản thân Chuuya không quá để ý đến chuyện đổi mùa, nhưng sáng sớm cưỡi xe máy, mặc vest mỏng manh nên thấy khá lạnh, còn hắt xì nữa.

"Em cách xa tôi một chút, lạnh chết đi được." Dazai lại dịch về phía bên kia của kotatsu.

"Hừ." Chuuya đưa lưng về phía Dazai, xích sang theo, vấn đề là kotatsu có một khoảng trống lớn ở giữa, khó thể giữ ấm được.

"Đặc biệt cho phép em dựa vào đây đấy, cún."

"Gì chứ, đồ khốn, nếu sợ lạnh thì tự anh qua đây đi."

Chuuya đưa lưng về phía Dazai, nói.

Sau đó nghe thấy sau lưng có tiếng dựa qua, Chuuya đột nhiên bị ôm vào lòng, bất giác rùng mình.

Dazai thật sự được kotatsu sưởi ấm áp dễ chịu, bàn tay và cơ thể bao lấy thân mình lạnh đến cứng đờ của Chuuya.

"... Tránh ra."

"Ứ chịu."

Mori nghe tiếng di động kêu tút tút, ông bất đắc dĩ cúp điện thoại.

"Chuuya-kun bị Dazai-kun dạy hư mất rồi, hôm nay chắc hai đứa đó sẽ vắng họp, cứ mở họp trước đi, mai kêu hai đứa đó tới tìm tôi nói chuyện."

Chuuya và Dazai ngủ thoải mái trong kotatsu, hạnh phúc đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Hai người ngủ một mạch đến hoàng hôn, Chuuya bò dậy, duỗi eo, đẩy đẩy Dazai.

"... Chuuya, sáng nay tôi lừa em đó, chắc mai tụi mình đi làm phải bị Mori-san gọi lên văn phòng nói chuyện."

"Dazai Osamu!!!!!!"

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: