[DaChuu] NGÀY THƯỜNG


Tác giả: Giữa Mùa Hạ Mười Sáu

Link raw: https://zhongxiashiliu09739.lofter.com/post/31d7e977_2b42d0642

---

Nakahara Chuuya, quản lý cấp cao đắc lực của Mafia Cảng, lại lại lại lại lần nữa say xỉn trên sàn quán bar.

Bạn nhậu của anh, ông Hirotsu Ryuro bất đắc dĩ nhìn quản lý của bọn họ gọi cho số điện thoại nào đó lần thứ năm.

"Dazai khốn kiếp!!! Dựa vào cái gì mà mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có mình tôi nghiêm túc hoàn thành, còn anh thì toàn nghĩ cách tự sát!!! Không giúp gì cho nhiệm vụ thì thôi, vì sao báo cáo nhiệm vụ của anh cũng phải kêu tôi viết hộ?!! Đáng ghét! Anh, cái tên cá thu xanh cuồng vọng kiêu ngạo kia! Anh cho rằng tôi vì cái gì mới nghe anh sai bảo hả?!! Giết anh giết anh giết anh..."

Anh quản lý cũng mặc kệ cuộc gọi có được tiếp hay không, cứ lải nhải oán niệm một đống trước đã.

Nhưng mà lần này, sau mấy lần bị quản lý Nakahara gọi quấy rầy, một anh quản lý cấp cao khác của Mafia Cảng – Dazai Osamu – cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại.

"Rồi rồi ~ Chuuya, có phải em lại say rồi không. Chậc chậc ⸺ con sên không não đúng là vô dụng." Dazai hài hước trêu đùa, trước khi Chuuya cãi lại, hắn lập tức đổi thành tiếng trầm thấp ra lệnh, "Hirotsu-san đang uống với em đúng không, chuyển điện thoại cho ông ấy, có việc gấp."

Chuuya mắng không được mà không mắng cũng không được. Đành căm giận đưa di động cho Hirotsu, sau đó lại khui thêm chai mới, vừa uống vừa đấm rầm rầm vào cái bàn.

Ông Hirotsu đau đầu nhìn cái bàn tiệc chẳng còn ra dáng cái bàn dưới nắm tay của Chuuya, lặng lẽ tính toán tiếp theo có khả năng phải bồi thường thêm mấy đồ vật nữa.

"Vâng, tôi là Hirotsu... Được, tôi hiểu rồi... Xin hãy mau chóng..." Hirotsu trả lại điện thoại cho Chuuya.

Chuuya cầm di động xem, người ấy đã kết thúc cuộc gọi. Gọi qua nữa cũng bị từ chối nghe.

Chuuya bĩu môi, buồn bực nốc rượu, thấy Hirotsu chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi, "Ông ơi, anh ta nói gì đó?"

"Dazai-san nói, cậu ấy tự sát ở một con sông gần đây, sẽ chạy tới đây nhanh thôi. Về phần tôi, vừa nãy Dazai-san báo Boss có nhiệm vụ dành cho tôi, kêu tôi qua đó một chuyến. Thế thôi, tôi đi trước nhé." Hirotsu trả lời xong liền nhanh chân rời đi, dù sao ông còn có nhiệm vụ.

"Haizz, Kajii-kun vốn có nhiệm vụ không thể tới rồi, ông cũng phải đi nhận nhiệm vụ sao... Còn có tên khốn quấn băng kia nữa, ai cho phép anh ta tự tiện quyết định. Nếu anh ta dám lại đây, tôi sẽ đánh anh ta tơi bời!" Chuuya càng nghĩ càng giận, càng giận càng đấm mạnh thêm vài cái vào cái bàn, lòng bàn chân đột nhiên dùng lực, đập vỡ sàn nhà.

"Chuuya-san, làm ơn đừng tiếp tục phá hỏng mặt tiền của quán nữa! Ngày mai anh sẽ phải hối hận đó!" Cấp dưới đi theo khóc không ra nước mắt hết lời khuyên can. Mặc dù chả có lần nào có tác dụng, nhưng chung quy khuyên mà người ta không nghe khác với không khuyên mà cứ đứng một bên xem.

--

Đến khi Dazai tới, Chuuya đã ngồi bệt trên sàn, xung quanh là một đống chai rượu ngã trái ngã phải, trên sàn còn có mấy cái hố nông sâu không đồng nhất.

Chuuya cứ vung lung tung tay trái vào không khí, miệng nhắc mãi mấy cái biệt danh của Dazai, hết "cá thu xanh" tới "tên khốn quấn băng", tay phải cầm chai rượu mà ngày thường anh coi như kho báu nhất quyết lưu trữ không chịu uống, nốc hết ngụm này tới ngụm khác.

Đám cấp dưới cách xa anh hơn 5 mét, vòng quanh thành một vòng tròn, muốn khuyên can mà lại không dám tới gần, sợ Chuuya say rồi phát điên, lại biểu diễn một vòng xoắn ốc Thomas quăng họ ra ngoài.

Dazai đau đầu thở dài, bất đắc dĩ tiến lên, thử câu thông với Chuuya.

"Con sên ~ Chibi ~" Dazai đứng trước mặt Chuuya, khẽ khom người xuống, ngón tay không an phận móc vào choker trên cổ, nhìn anh từ trên cao xuống, trong cặp mắt màu nâu chứa đầy thâm trầm người thường xem không hiểu và ham muốn chiếm hữu biến thái, "Giờ tỉnh chưa?"

"... A?" Chuuya cau mày khó chịu, bất mãn ngó cái tên quấy rầy anh nổi hứng.

Con mắt màu xanh nước biển ngập hơi nước, lúc xem người dùng tay dụi dụi trước, sau đó tròn xoe mắt y như con mèo, nhìn rõ rồi mới thì thầm, lẩm bẩm oán giận, "Cái gì, là anh à, đồ khốn..."

Tiếng nói trầm thấp, mềm như bông, ví như vuốt mèo cào nhẹ lòng người ta, chọc tim người ngứa.

Tay Dazai hướng từ cổ lên trên, ôm lấy mặt Chuuya, che đi đuôi mắt hồng hồng của anh.

Chuuya thuận thế cọ mặt vào lòng bàn tay Dazai, cánh môi mọng nước thở ra hơi rượu thoải mái, "Lạnh lạnh... Thoái mái quá..."

"Ha..." Dazai cười hừ một tiếng, còn chưa kịp làm gì đã bị cắt ngang. Chuuya túm lấy quần áo Dazai, đứng lên, dựa cả người lên người hắn, chóp mũi cọ cọ vành tóc anh yêu.

Dazai cảm nhận được hơi thở ấm áp ướt át của người tình bé nhỏ phả vào vành tai, từ thị giác của hắn chỉ có thể thấy mái đầu xoăn màu cam rực rỡ lung linh.

Thậm chí lúc anh dựa vào, trong chớp mắt Dazai đã ngừng thở.

"Chuuya...?"

"Ưm... Thơm quá..."

Dazai cứng đờ người, sau nghĩ thông liền thả lỏng lại.

Chắc là mùi vang đỏ bị cô gái kia hất vào lúc trước, còn tưởng ngâm trong sông lâu vậy đã sớm bay mùi rồi chứ, không ngờ mùi nó lại thấm lâu đến vậy.

"Chậc, rõ ràng là chó của tôi, nhưng cứ thích không ngừng gây rắc rối cho tôi, thật hư mà..." Dazai véo hông Chuuya, treo nụ cười vô lương, "Đêm nay phải phạt em trên giường mới được ~~~"

--

Sau đó, Dazai vác Chuuya về, vác theo kiểu vác bao gạo. Nhưng mà vì tư thế quá khó chịu, Chuuya nôn hết lên người Dazai.

Đáng mừng, thật đáng mừng.

--- HẾT ----

loading...

Danh sách chương: