[DaChuu] CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TÍCH CỘNG SỰ NHỔ RA ĐÁ QUÝ


Tác giả: たかせ

Link raw: https://melancholyeye.lofter.com/post/1d403173_2b3ec4398

---

"Này, Chuuya. Sao em ngốc thế?"

Tôi thở dài, đặt câu hỏi.

Chuuya trừng mắt nhìn tôi, cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Đây là một buổi trưa yên bình.

Trong lúc tôi đang đi bộ kiếm một nơi tự sát tốt thì bị chibi tóm được.

Chuuya bắt lấy tôi, lộ ra vẻ mặt đột nhiên an tâm lại, tôi liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Em ấy muốn nhờ tôi vô hiệu hóa dị năng, nói cách khác, ẻm bị trúng dị năng nào đó mất rồi.

Quá không ra gì.

Em cứ như vậy, sao được ứng cử thành quản lý cấp cao có khả năng trở thành Boss đời kế tiếp cơ chứ?

Nghe thấy tôi cười nhạo, Chuuya giận dỗi nhăn mày lại, há to miệng, nhưng không có xuất hiện ngôn ngữ ô uế mà tôi đã từng nghe rất nhiều lần.

--

"Lộc cộc."

--

Trong miệng Chuuya rớt ra một viên ruby cỡ lớn, to bằng ngón tay cái. Cục đá màu đỏ đó có nét đẹp vừa mãnh liệt, vừa thâm thúy, vừa quyến rũ, mang hình bầu dục được mài nhẵn, lăn xuống mặt đất, kêu lắc rắc một tiếng.

Lúc đầu, tôi tưởng Chuuya ngậm đá quý ở trong miệng. Có lẽ vì muốn bảo vệ viên đá quý quan trọng, hoặc tại Chuuya không biết giấu ở đâu, dưới tình thế cấp bách đành bỏ đại vào miệng. Trên đời này cũng đâu thiếu mấy chuyện hiếm lạ kiểu đỏ.

Nhưng ngay khi Chuuya há mồm lại muốn nói gì đó, đá quý như thay ẻm nói chuyện, lại lăn xuống lần nữa. Lần này, viên ngọc bích đặc quánh nỗi buồn rơi khỏi đôi môi cũng ủ rũ và đang lẩm bẩm gì đấy.

Quả thực y như truyện cổ tích.

Chuuya thấy tôi thật sự không theo kịp tình hình trước mắt, sợ ngây người, ẻm đành từ bỏ mở miệng, thu hồi đá quý, kéo tôi vào phòng họp.

--

[Bị ảnh hưởng do A mất không chế dị năng.]

--

Tôi ngồi mặt đối mặt với Chuuya, trước mặt là tờ giấy giải thích tình huống hiện tại. À ⸺ đúng thật là có một tên có dị năng biến sinh mệnh cấp dưới thành đá quý với giá trị tương ứng. Chuuya viết tiếp: "Cái tên khốn A đó bị kẻ địch bắt được, hình như bị ép uống thuốc kích thích dị năng, hại tôi đi cứu hắn bị vạ lây." Do Chuuya không phải là cấp dưới của A, cho nên không có khả năng cả người biến thành đá quý, chỉ có giọng nói bị biến hóa thôi.

Vì thế, tôi mới hộc ra câu mở đầu kia.

--

Chuuya hình như muốn cãi lại, em ấy mở miệng muốn nói chuyện, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng mắng bình thường, thay vào đó là một viên ngọc hồng lựu hình vuông ⸺ lại là một viên đá quý cực phẩm không gì sánh kịp.

"Tôi đã giải thích rất nhiều lần, dị năng của tôi chỉ có tác dụng vô hiệu hóa với bản thân dị năng, chứ không thể hóa giải dư ba của cái dị năng đó."

Sau khi nghe xong, Chuuya chu môi, giống như đang nói "Biết rồi."

Tôi vươn tay ra, khẽ chạm vào đôi môi mỏng mím chặt của em ấy.

"Khi tức giận thì ra đá màu đỏ, khi mất mát thì là đá màu lam? Vậy các cảm xúc khác thì sẽ có màu gì nhỉ?"

Nghe tôi hỏi, Chuuya sợ tới mức vai khẽ run rẩy.

Dường như muốn nói cho tôi điều gì đó.

Lúc này đây, viên đá màu xanh lục rơi xuống. Nói là màu xanh lục, không bằng nói là đan xen cả màu cam, là một cục đá có màu sắc khó tin, sáng lấp la lấp lánh. Nó lấp lánh y như kim cương vậy. Sau khi lên mạng tra, tôi mới biết được viên đá đó tên là silicat.

[Vừa nãy tôi đang mỉa mai anh.]

"À... Được được, thì ra là thế."

Thú vị.

E là sau khi A bình ổn lại dị năng bị mất khống chế, giọng nói của Chuuya cũng sẽ khôi phục như bình thường. Cho nên tôi nhất định phải thí nghiệm cho đã mới được.

Tôi đứng lên, đi tới cạnh Chuuya.

"Chuuya này."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cằm Chuuya, nâng lên.

Chuuya chỉ hơi híp mắt một tý, không phản kháng.

Ngay lúc môi sắp chạm môi, em ấy lẩm bẩm.

Một viên đá quý bay ra từ môi đụng vào hàm răng của tôi.

--

Tôi buông mặt em ra, nhặt đá lên, đó là một viên topaz hoàng kim màu hồng nhạt, được cắt gọt bằng công nghệ xa hoa.

Tôi hơi nheo mắt lại.

--

"Chuuya dâm thật đấy."

--

Chuuya hừ một tiếng, cởi áo khoác ra, hất cằm lên, dựng ngón trỏ khiêu khích tôi.

Tuy tôi rất muốn biết màu đá quý sẽ thay đổi như thế nào theo cảm xúc, nhưng cảm xúc con người cũng không phải dễ biến hóa như vậy. Tuy nhiên, Chuuya lúc đang làm đó đó rất dễ vui vẻ, đồng thời cũng rất dễ bật khóc, còn rất dễ kinh hoảng, cảm xúc dễ dàng dao động, thậm chí ngay cả tiếng rên cũng khó thể nén được. Chuuya không thể nào không nhận ra tôi muốn làm chuyện đó để thỏa mãn trí tò mò của mình.

Có lẽ sắp hết thời gian rồi.

Tôi nên thực hành ngắn gọn những gì tôi muốn biết, và nhất định phải có thành quả.

Tôi cười cười.

"Được rồi, để tôi coi xem Chuuya có thể dâm đến trình độ nào."

Tôi liếm môi, cũng cởi áo khoác ra, bắt đầu tháo cà vạt.

Khóa cửa phòng chưa nhỉ?

Nghi vấn nho nhỏ này đột nhiên hiện lên trong đầu, nhưng nó thật sự quá bé nhỏ, không đáng kể, tôi mau chóng đẩy ngã Chuuya lên cái bàn trong văn phòng.

Lộc cộc, một viên Morganit nho nhỏ tràn ra khỏi môi Chuuya, viên đá thay thế tiếng thở dài đó có màu hồng đào nhàn nhạt, giống như giọt nước mắt của thiên sứ.

"Chuuya nè. Lời em nói tuy rất khó nghe, nhưng đổi thành đá quý lại cực kỳ xinh đẹp. Đẹp quá đi ⸺ Cảm xúc của Chuuya hoàn toàn không thể ngừng được đúng không? Nếu là thế, Chuuya, dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ của em về tình cảm của tôi đi, nhất định sẽ biến thành một viên đá màu vẩn đục."

Tôi dán môi lên cổ Chuuya, thấp giọng yêu cầu, Chuuya nháy mắt dừng động tác.

Em ấy ngập ngừng đưa tay ra, đỡ lấy má và đầu tôi bằng cả hai tay.

Mặt tôi bị cố định, để giữ tầm mắt, tôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào Chuuya.

"..."

Chuuya nói ngắn gọn câu gì đó.

Nhưng mà không cấu thành thanh âm.

Chỉ có một viên đá quý lớn rơi xuống từ giữa môi.

Tôi nhìn chằm chằm vào viên đá lăn tới trước ngực Chuuya kia.

--

Đó là một viên kim cương được cắt gọt tinh vi tỉ mỉ, vừa trong suốt, vừa sáng bóng.

--

Nó đẹp hơn, trong suốt hơn bất kỳ cục đá nào mà Chuuya đã phun ra.

Tôi ⸺ không còn rảnh đi nhặt lấy viên đá kia nữa, chỉ lo ôm Chuuya một cách điên cuồng, ra ra vào vào thô bạo hơn bất kỳ lần nào so với trước đây, nhưng cũng sung sướng, yêu thương và quý trọng hơn bất cứ lần nào.

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: