[DaChuu/ AkuAtsu] NGHE NÓI NAKAHARA CHUUYA VÀ NAKAJIMA ATSUSHI HẸN HÒ?

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c8528d63
Converter: Hắc Nguyệt

Link convert: https://www.wattpad.com/927829946-bungo-stray-dogs-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-2-%E3%80%90-dachuu-akuatsu-%E3%80%91

ð Xem tiêu đề cũng biết đây không phải oneshot đứng đắn gì.

ð Tình bạn kỳ diệu của Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi dẫn tới drama.

---

1.

"Lộc cộc lộc cộc... Dazai-san thật là..." Nakajima Atsushi thở dài một hơi, vừa dậm chân vừa quấn chặt áo khoác lông trên người, hiện tại cậu đang đứng chờ ở giao lộ, nôn nóng nhìn xung quanh. "Nói là cần mình tới giúp làm nhiệm vụ, cuối cùng người lại chạy đi đâu mất tiêu..."

Mùa đông ở Yokohama cực kỳ lạnh, nhiệt độ không khí trực tiếp tụt xuống dưới 0 độ, sáng nay ra ngoài, dự báo thời tiết còn nhắc hôm nay sẽ có tuyết rơi, giương mắt lên nhìn trời đang tối dần, Dazai Osamu nói là đi thu thập tin tức, cuối cùng một đi không trở lại, để lại một mình Atsushi đứng chờ ở ngoài trời hơn một tiếng, hại cậu sắp bị đóng băng thành người tuyết.

"Này, nhóc con, một mình một người đứng ở đây làm gì thế?" Có một bàn tay thình lình vỗ lên vai cậu, Atsushi nghe tiếng quay đầu lại, thấy được người cậu hoàn toàn không ngờ tới – Nakahara Chuuya-san, quản lý cấp cao của Mafia Cảng!

"A, Chuuya-san..." Atsushi theo bản năng chào hỏi đối phương, một giây sau mới nhớ đến câu hỏi của người ta, cậu trả lời trung thực, "Em đang đợi Dazai-san..."

"Hả?" Chuuya quan sát kỹ sắc mặt của cậu, hết hồn một phen, hai mắt trợn tròn cả lên, "Cậu còn ổn không đấy? Môi phát tím luôn rồi nè... Cậu chờ ở đây bao lâu rồi?"

Môi lạnh đến phát tím rồi sao...

Atsushi xoa xoa đôi môi nứt nẻ, ngượng ngùng cười cười: "Em hẹn với Dazai-san từ lúc 4 giờ, mà giờ đã hơn 5 giờ... Hơn một tiếng rồi."

"Cái tên khốn Dazai này sao lại làm thế?! Bắt đàn em chờ lâu như vậy, quả nhiên vẫn như trước đây, chỉ biết gây phiền toái cho người ta..." Chuuya độc mồm trào phúng hai câu, sau đó cởi một cái bao tay ra thử chạm vào cái tay bị đông lạnh đến mất cảm giác của cậu, nhíu mày bất mãn răn dạy, "Tay cậu đã lạnh băng đến mức này, Dazai không tới, chẳng lẽ cậu không biết tìm một chỗ ấm áp ngồi chờ sao? Cứ ngây ngốc chờ ở đây thế nào cũng bị sốt cho mà xem."

"A?!" Atsushi giật mình trước động tác bất ngờ của đối phương. Tuy Chuuya ăn mặc có vẻ phong phanh, nhưng cơ thể lại ấm áp vô cùng, đặc biệt cái tay mới sờ tay cậu kia, quả thật y như một cái lò sưởi nho nhỏ vậy, Atsushi vừa được chạm đã gần như không muốn buông ra. Hai tai cậu thiếu niên tóc bạc ửng hồng vì cái suy nghĩ kia. Cậu ngại ngùng dùng tay còn lại xoa xoa mũi, ngoan ngoãn trả lời: "Em sợ lỡ đi mất thì Dazai-san sẽ không tìm thấy em... Hôm nay anh ấy quên mang theo di động." Chuuya nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương lại bất lực nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu ngoan ngoãn của cậu đàn em bên Công ty Thám tử, anh vừa đồng tình vừa thổn thức nhớ tới những ngày bị Dazai lừa, cộng thêm bản tính lương thiện với ngày thường hay có thói quen chăm sóc cấp dưới, Chuuya dứt khoát kéo đối phương vào quán cafe gần đó, miệng mở lời oán trách: "Thật là, không thể để tiếp tục bị lạnh như vậy nữa, lỡ phát sốt thì toi... Mặc kệ tên khốn Dazai kia đi, nói không chừng hắn lại chạy đến chỗ nào tự sát rồi cũng nên." Anh không hề phát hiện lúc mình nói câu này, vẻ mặt dịu dàng đến mức có thể gọi là từ ái, "Đúng lúc anh đang định đi ăn tối, cậu ăn với anh đi."

"Hả? Được sao?" Atsushi bị đối phương kéo vào trong tiệm, vừa mừng vừa lo, "Em không làm phiền anh đấy chứ..."

"Oi, chút việc nhỏ thì phiền toái gì." Chuuya ấn cậu ngồi vào cái ghế cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, vừa xem thực đơn vừa hỏi, "Quanh anh đều là một đám kỳ quái không bớt lo, cậu cứ coi như anh quen nhọc lòng rồi đi. Cậu có kiêng ăn gì không?"

"Dạ không, không có..." Nếu đối phương đã nói thế, Atsushi cũng không từ chối nữa, "Vô cùng cảm ơn anh, Chuuya-san, em ăn cái gì cũng được."

"Nghe Akutagawa kể cậu thích món cơm chan trà đúng không? Vị này được chứ." Chuuya tiện tay đưa thực đơn cho cậu xem, chỉ vào một món trong đó.

"Dạ được!" Nhưng mà... "Sao Akutagawa lại nhắc sở thích của em với anh thế?"

"À, chuyện này ấy hả?" Chuuya khép quyển thực đơn lại đưa cho bồi bàn, hờ hững trả lời, "Ngoại trừ lúc làm việc ra, cậu ta suốt ngày nhắc đến cậu, chê từ mắt thẩm mỹ, quần áo đến thói quen sinh hoạt, đến nỗi hầu như tất cả các đồng nghiệp của cậu ta đều đã biết chuyện cậu thích món cơm chan trà, thích tắc kè hoa, mặc đồ size bao nhiêu, giày cỡ nào..."

"Cái gì???" Atsushi kinh hô, ngay sau đó nhớ ra hiện đang ở chốn công cộng, cậu liền nhanh chóng bịt kín miệng, sát lại gần Chuuya nhỏ giọng hỏi, "Không phải chứ, cái tên Akutagawa kia... Thật sự đã làm vậy sao?"

"Anh việc gì phải lừa cậu." Chuuya cũng sát lại gần, rất có hứng thú hạ giọng đùa dai, "Có cần anh kể sạch bách cho cậu chứng thực hay không?"

"Không, không cần..." Atsushi liên tục xua xua tay, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Akutagawa nhắc mãi chuyện của mình với đồng nghiệp, mặt như bị lửa thiêu. Nhất định tại lò sưởi trong tiệm mở quá lớn...

Chuuya xem phản ứng của cậu, nghẹn cười đến nội thương.

Thảo nào ngày thường Dazai luôn thích chọc cậu nhóc này, quả thật rất thú vị...

Đúng, không sai, Chuuya đã nói dối. Akutagawa Ryunosuke căn bản chưa từng làm ra chuyện như vậy, chỉ là lần trước, hai người họ hẹn nhau đi ăn, Chuuya có chọn món cơm chan trà, sau khi bị người kia thấy, gã liền chán ghét phun ra một câu "Cái món không có phẩm vị này chỉ có jinko mới thích", chỉ có một câu thế thôi, không hơn.

Trọng lực gia tóc cam nhỏ xinh nhấp cafe, chẳng có chút chột dạ nào khi đi hãm hại mặt mũi của cấp dưới.

Dù sao bình thường thằng nhóc Akutagawa kia hay làm phiền anh, hy sinh chút danh dự chọc anh vui thì có gì sai đâu nhỉ.

Chuuya yên tâm thoải mái nghĩ thế, đặt cái ly xuống bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Atsushi.

2.

Dazai phát hiện gần đây Atsushi có gì đó là lạ.

Từ sau cái ngày hắn giữa đường gặp chuyện cho đối phương leo cây, cậu đàn em ngày thường ngoại trừ công việc thì chẳng có gì khác dường như đột nhiên có hoạt động giải trí, rất nhiều lần vừa tan làm đã vội vội vàng vàng phóng ra ngoài, nghe thấy Izumi Kyoka gọi cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay hô lớn câu "Tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu, có hẹn với bạn rồi", sau đó liền chạy đi mất, tốc độ nhanh đến mức mọi người trong Công ty Thám tử không ai theo kịp, thế là tất cả bắt đầu tò mò thảo luận sôi nổi danh tính người bạn có thể làm Atsushi từ bỏ tăng ca chạy đi chơi là ai.

"Là Montgomery ở quán cafe dưới lầu chăng?" Miyazawa Kenji đoán, "Quan hệ của họ vẫn luôn khá tốt."

"Không phải." Tanizaki Naomi lập tức bác bỏ, "Tối nay tới lượt Montgomery trực ban, không thể nào là cô ấy."

"Hay là cái cậu Akutagawa bên Mafia Cảng?" Yosano Akiko tự dưng hưng phấn, còn che miệng cười "Hắc hắc" quái dị, "Không phải hai đứa đó thường làm nhiệm vụ chung sao?"

"Có khả năng." Tanizaki Junichiro gật đầu, "Lần trước em có hỏi cậu ấy có phải đã có bạn gái rồi không, cậu ấy chẳng ngượng ngùng gì, vô cùng thẳng thắn khai đối phương chỉ là bạn, giới tính nam, là người bên Mafia Cảng."

"Ồ ~ Thế thì không đúng rồi?" Dazai cũng tham gia thảo luận, "Nếu là Akutagawa, Atsushi-kun còn lâu mới nói là bạn, quan hệ của hai đứa đó siêu ~ kém."

"Ồ ~? Nhưng mà nếu không phải cậu Akutagawa kia, Atsushi còn có quen bạn nam nào bên Mafia Cảng nữa?"

Thảo luận mãi mà không có kết quả, mọi người đồng loạt quay sang Kyoka từ nãy giờ vẫn không nói lời nào: "Kyoka-chan, em có biết người kia là ai không?"

"Biết." Kyoka gật đầu, nhẹ nhàng quăng cho một quả lựu đạn, "Là quản lý Nakahara Chuuya."

"..."

Bầu không khí đột nhiên im bặt.

Mọi người trong Công ty Thám tử lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, tất cả không hẹn cùng thấy khó thở; đặc biệt là Dazai, hắn đã hoàn toàn không duy trì nổi tươi cười, bên trong cặp mắt nâu sẫm gần như lộ ra sát khí.

"Em... Em có chắc không?" Kunikida Doppo nhịn không được gia nhập hàng ngũ khiếp sợ, khó tin hỏi lại, "Atsushi với cậu quản lý cấp cao bên Mafia Cảng kia... Bình thường có giao thoa gì đâu?"

"Anh ấy kể có lần ở trên đường đụng phải rồi cùng nhau đi ăn, sau đó hai bên nhận ra họ có rất nhiều đề tài chung, vì thế liền thành bạn tốt của nhau." Kyoka trả lời, "Nghe nói hôm nay còn muốn hẹn nhau đi xem một bộ phim mới ra nữa kia."

Đi xem phim...

"Này này, đừng có đùa." Yosano co rút khóe mắt, "Bộ phim mới kia không phải là phim tình cảm lãng mạn sao?"

"Chính là bộ đó." Kyoka gật gật đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không ngửi thấy mùi dấm nồng đậm lan tràn trong không khí, đánh ra đòn trí mạng, "Là Nakahara-san chủ động mời."

Dazai cuối cùng không thể ngồi yên được nữa.

"Cạch!" Thanh niên tóc nâu đứng dậy khỏi ghế, cười cười miễn cưỡng, vội vàng thông báo một câu "Tôi đột nhiên nhớ ra mình cũng có chút chuyện" sau đó xoay người trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng đều đoán được lý do.

Dù sao từ vài lần gặp mặt trước, Dazai có ý đồ xấu với Chuuya rõ như ban ngày, tới mức ngoại trừ đương sự Chuuya với Atsushi EQ âm ra thì gần như ai ai cũng biết hết rồi.

A Di Đà Phật, hy vọng Dazai-kun vẫn nhớ là hắn tự tay mang Atsushi-kun về, nhẹ tay chút, đừng đánh chết người, Amen.

3.

"Chuuya-san!!!" Atsushi thở hổn hển dừng trước cửa rạp chiếu phim, chống đầu gối thở dốc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên chào hỏi Chuuya, "Xin lỗi, hôm nay em tan làm hơi trễ, phim còn chưa chiếu đi?"

Chuuya giơ cổ tay lên xem đồng hồ, xác nhận: "Chưa, một tiếng nữa mới chiếu. Có muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được ạ." Atsushi ngồi dậy cười nói, hai người cùng nhau đi lên lầu hai Ginza.

Dazai đứng cách đó không xa, quan sát bộ dạng trò chuyện vui vẻ của họ, đôi tay cắm trong túi dần dần nắm chặt lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

Đó là chó của hắn, vậy mà giờ lại lắc đuôi đắc ý với người khác. Cho dù người kia là Atsushi, cho dù hắn biết giữa Atsushi với Akutagawa có chút mờ ám không rõ, nhưng lý trí áp không lại cảm tình, tức giận và ghen ghét vẫn chui từ dưới đất lên, làm hắn gần như muốn xông tới kéo Chuuya về nhà nhốt lại.

Nhưng mà không được, Chuuya tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, huống chi hắn đã mất lập trường được làm vậy rồi...

Không bằng nói, đây mới là nguyên nhân làm hắn bực bội và bất an.

Dazai biết rõ Chuuya với Atsushi không có gì cả, hắn tức giận như vậy chẳng qua là vì hắn nhận ra, kỳ thật hắn cũng không có lập trường nổi giận.

"... Dazai-san...?" Một giọng nói không chắc chắn từ sau lưng truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn, Dazai quay đầu lại, bắt gặp Akutagawa đã tối rồi mà vẫn mặc đồ đen kèm cặp kính râm.

"À, là Akutagawa à." Dazai hững hờ phất tay coi như chào hỏi, "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Akutagawa nghe được lại rối rắm nhăn mày lại, sắc mặt cũng xấu hổ, sau một lúc lâu mới trả lời: "... Chuuya-san một mình hẹn jinko, tại hạ không yên tâm." Khí thế yếu ớt hẳn, phảng phất như chính bản thân gã cũng biết cái cớ này thật sự quá sứt sẹo – Chuuya đi chơi với Atsushi thì Mafia Cảng có cái gì không yên tâm? Trước không bàn kinh nghiệm xã hội của hai người đó chênh lệch nhau như trời với đất, chỉ bằng sức chiến đấu của Chuuya, mười Atsushi còn không đủ một tay anh đánh, nếu phải lo thì cũng nên là bên Công ty Thám tử lo mới phải.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả bản thân Akutagawa cũng không hiểu nổi sao vừa nghe thấy Chuuya-san hẹn jinko đi xem phim, gã đã tuột tay làm rớt cái ly, vì sao sau khi tan làm lại bám theo Chuuya-san tới đây, còn bất ngờ gặp được Dazai-san...

Gã chỉ đơn thuần thấy không thoải mái mà thôi.

Mỗi khi Chuuya-san vô tư nhắc tới Atsushi, giọng điệu thân thuộc và tự nhiên như thể họ là bạn thân lâu năm, làm Akutagawa cảm thấy vô cùng khó chịu, rất không thoái mái, cũng không cam tâm.

Rõ ràng gã mới là người quen biết và thân cận với tên jinko kia hơn mới đúng, bọn họ đánh nhau nhiều lần như vậy, hợp tác cũng vô số lần, người thân thuộc với jinko nhất phải là gã mới phải.

Nhưng lý do là gì? Vì sao gã lại sinh ra loại cảm xúc này? Gã với jinko không phải là kẻ thù của nhau sao?

Akutagawa vừa mê mang vừa nôn nóng, nhưng gã trước giờ không phải kiểu người ngồi chờ chết, cho nên vừa có ý tưởng đã không chút do dự bám theo.

Mặc kệ vì sao, cứ theo trước rồi lại nói sau.

Tuy nhiên, chuyện gã không ngờ được là, Dazai-san xưa nay nhạy bén sau khi nghe cái cớ chẳng ra sao này xong, lại gật đầu tán thành.

"Trùng hợp thật." Không chỉ có thế, hắn còn mỉm cười với Akutagawa, "Tôi cũng không quá yên tâm cho Atsushi-kun đơn độc đi chơi với Chuuya. Nếu đã gặp nhau, vậy thì cùng theo họ đi."

4.

Atsushi đột nhiên dừng bước.

"Sao thế?" Chuuya đang đưa vé cho người ta kiểm tra, thấy cậu đột nhiên dừng lại, mày nhăn tít, mặt nghiêm túc, lòng không khỏi lo lắng – ông trời phù hộ ngàn vạn lần đừng là kẻ thù đánh lén, anh không muốn lại bị rạp chiếu phim ném vào sổ đen đâu, đây là cái rạp cuối cùng cho phép anh vào ở Yokohama đó.

"Em ngửi thấy mùi của Akutagawa." Atsushi nghiêm túc đáp, "Hơn nữa tên đó cách chúng ta không xa."

"... Hả? Akutagawa?" Chuuya nghe thế liền thả lỏng lại, cầm cuống vé nhìn Atsushi như nhìn đứa ngốc, "Sao cậu ta có thể đến đây được? Hồi trước có vài lần anh nài nỉ, lôi kéo mà cậu ta cứ không chịu... Chờ chút." Đang nói một nửa, anh đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng nghiêm túc theo.

"Sao thế?"

"Hình như anh cảm nhận được hơi thở của tên cá thu kia." Chuuya kéo Atsushi vào trong, "Này, nhóc con, cậu ngửi kỹ xem, có phải là tên khốn Dazai kia không?"

"... Dazai-san?" Atsushi mê mang hít sâu một hơi, "Em chẳng ngửi thấy gì cả... Mà sao có thể ngửi được hơi thở?"

"Câu này phải để anh hỏi cậu mới đúng." Chuuya nhìn quanh một vòng, không phát hiện Dazai hay Akutagawa, hai mày nhíu lại, "Thế cậu làm thế nào đoán được mùi của Akutagawa? Theo lý mà nói, cậu hẳn phải thân với Dazai hơn chứ?"

Atsushi gãi đầu, thành thật trả lời: "Em cũng không biết nữa, chỉ cảm giác được tên đó đang ở gần thôi. Bác sĩ Yosano còn gọi em là radar dò tìm Akutagawa."

"... Anh nói cậu nghe nè." Chuuya nghe xong liền dừng chân, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Atsushi, sắc mặt hơi cổ quái, "Nhóc con, có phải cậu thích Akutagawa rồi không?"

"... Hả?"

Atsushi đơ hết cả người, ngây ngốc nhìn anh, vài giây sau, mặt chớp mắt đỏ đến bên tai, cả người như muốn nhảy dựng lên.

"Sao có thể!!! Chuuya-san, anh đang nói bậy gì đó!!! Sao em có thể... Sao tên đó có thể... Em... Anh ta... Anh..."

Atsushi giải thích lộn xộn cả lên, muốn cãi lại lại không biết cãi sao, nghẹn nửa ngày, đột nhiên nhanh trí đáp trả: "Vậy theo logic đó, chẳng lẽ Chuuya-san thích Dazai-san sao?"

Chuuya ngạc nhiên nhìn cậu.

Atsushi thấy phản ứng của anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn vẻ mặt của Chuuya-san, chắc chắn anh đã hiểu sai rồi, cậu nói rồi mà, sao cậu có thể thích Aku...

"Ừ." Chuuya nói, "Giờ cậu mới biết sao? Anh tưởng cậu biết từ lâu rồi."

"..."

Atsushi choáng váng hết cả người. Cậu nhìn Chuuya bình thản như chả có việc gì, chỉ thấy như bị sét đánh, một chữ cũng không nói nên lời.

Thì ra Chuuya-san thích Dazai-san sao... Vậy, vậy tức là...

"Em thật sự đã thích Akutagawa?" Cậu lẩm bẩm, mê mang như trời sập đến nơi.

"Sao anh đây biết được." Chuuya nhún vai, "Phim sắp chiếu rồi, ngồi xuống rồi từ từ nghĩ sau đi."

Vừa hay phim này là phim tình cảm lãng mạn, có thể lôi ra tham khảo một chút.

5.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Atsushi còn hoảng hốt hơn, bước chân cũng không vững, lúc xuống cầu thang, xém chút nữa bước hụt, Chuuya phải nhanh tay giữ chặt lại cậu, đang định quát lớn kêu cậu đi đường đàng hoàng đi, ngẩng đầu lên lại thấy sắc mặt của thằng nhóc này, anh lập tức cạn lời.

"Này, nhóc con, cậu có cần đến mức này không?" Chuuya tâm tình phức tạp, "Thừa nhận mình thích Akutagawa khiến cậu hồn treo lơ lửng đến thế sao?" Con trai nhà anh cũng đâu đến mức không thể xuống tay? Tuy Akutagawa đúng là có hơi quá quật cường, nói chuyện cũng chẳng xuôi tai, nhưng Chuuya vẫn luôn tin chắc đàn em do một tay anh nuôi dạy này sẽ trở thành một người đàn ông không tồi, đáng tin cậy.

"Không phải thế." Atsushi yếu ớt xua tay, "Chuuya-san, anh không hiểu đâu, Akutagawa ghét em đến thế, em lại thích tên đó, vốn không biết còn tốt, giờ biết rồi, không phải sau này gặp nhau, em sẽ rất khó xử sao..."

"Sao anh đây lại không hiểu?" Chuuya cau mày dạy dỗ cậu, "Cậu cho rằng tên khốn Dazai không ghét anh đây sao? Nói đi phải nói lại, chỉ là đơn phương thôi, có gì ghê gớm, công việc hay phim dở không đáng phiền não hơn à? Cậu đừng cho cậu ta biết là được, trước kia đối xử với nhau thế nào thì cứ giữ nguyên thế đấy, nếu thật sự chịu không nổi thì đánh cậu ta, dù sao hai cậu lúc nào mà chả hai ba ngày đánh nhau một lần."

"Ờm." Atsushi chán nản hỏi, "Nhưng mà kỹ thuật diễn của em không được tốt như Chuuya-san... Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi." Chuuya an ủi, "EQ của Akutagawa chẳng hơn cậu là bao, không nhận ra đâu. Hơn nữa, theo tính cậu ta, dù biết cũng sẽ không nói gì."

"... Nói cũng phải." Atsushi cuối cùng cũng bừng tỉnh, sau đó lại bắt đầu nhọc lòng cho Chuuya, "Thế còn Chuuya-san, anh tính sao với Dazai-san đây?"

"Tính sao là sao?" Chuuya ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cậu.

"Anh không định nói cho Dazai-san biết à?"

"À, thế cậu có tính nói cho Akutagawa không?"

"... Xin lỗi, em không nên hỏi một câu ngu đến vậy."

Chuuya vỗ vỗ vai đàn em, thấy cậu vừa mới thông suốt, IQ không đủ xài nên hào phóng tha thứ cho cậu.

"Giờ cũng muộn rồi, cậu cần phải về. Có cần anh chở cậu về không?"

"Không cần đâu, Chuuya-san." Atsushi thở dài, "Em tự về được, đúng lúc trời đang có gió, để gió lạnh thổi cho tỉnh táo chút."

Chuuya gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.

"Về đi, nhóc con, mai gặp."

"Mai gặp, Chuuya-san."

6.

Chuuya mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, vừa cúi đầu thắt dây an toàn liền đột nhiên nhận ra điểm bất thường.

Trong xe kín, có tiếng hít thở của người thứ hai.

"Dazai." Anh vô cảm nghiêng đầu qua, nhìn người nào đó không mời mà đến, còn chiếm lấy ghế phụ, "Thì ra không phải tôi nghĩ nhiều... Cho nên có thể mời anh giải thích một chút, anh đang làm gì ở trên xe của tôi không?" Anh cố tình nhất mạnh ba từ "xe của tôi", giọng điệu có chút mỉa mai, "Làm sao, lo tôi bắt nạt đàn em quý báu của anh nên cố tình từ xa chạy tới đây cảnh cáo tôi?"

Dazai lại không đáp trả như ngày thường, chỉ nheo mắt lại nhìn anh, giọng điệu có thể gọi là dịu dàng hỏi: "Chuuya... Nghe nói em thích tôi?"

Chuuya nheo mắt lại, tính phủ nhận theo bản năng, nhưng lời vừa tới cửa miệng đã dừng.

"Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Anh cũng híp cặp mắt xanh lạnh băng, nguy hiểm nhìn chằm chằm cựu cộng sự gần trong gang tấc, "Ngoài anh ra còn có ai nữa? Akutagawa cũng ở đi."

Dazai đặt một ngón tay lên môi, khóe miệng cong lên: "Suỵt, Chuuya, giờ không phải lúc nhắc đến tên người đàn ông khác, tôi sẽ ghen đấy." Hắn cúi sát vào cậu thanh niên tóc cam, đồng tử màu đỏ lóe lên tia sáng lấp lánh, "Chuuya thích tôi, sao lại không nói cho tôi biết?"

(Lily: động tác chạm môi thế này

"... Cái này cần phải hỏi à." Chuuya đánh trống lảng thất bại, tự sa ngã nhìn thẳng vào hắn, bĩu môi, "Nếu bị anh biết, anh nhất định sẽ cười nhạo tôi phải không? Nói không chừng sẽ còn lấy nó làm cớ bắt tôi phải làm này làm nọ..."

"Ồ." Dazai gật gù, "Cho nên ngay từ lúc 18 tuổi, hoặc sớm hơn nữa, Chuuya đã thích tôi rồi."

"???" Chuuya tức đến mức muốn đánh hắn, "Trọng điểm là cái này à?! Ai cho phép anh dùng chỉ số thông minh đi suy luận chuyện này?!?! Tôi..."

Dazai trực tiếp chặn miệng anh lại.

"Thật là." Giữa lúc môi răng giao hòa với nhau, thanh niên tóc đen mơ hồ oán trách, "Nếu Chuuya sớm nói ra, không chừng giờ chúng ta đã kết hôn rồi cũng nên..."

"Lỗi của tôi sao?!" Chuuya khiếp sợ nhìn ai kia vô sỉ không bờ bến, ngửa đầu về phía sau, duỗi tay đẩy hắn ra, "Ngay cả một câu tỏ tình cũng không có mà đòi muốn hôn tôi? Nghĩ đẹp đấy."

Dazai bắt lấy cổ tay anh, cúi đầu hôn lên mặt đối phương, vẻ mặt vừa quyến luyến vừa dịu dàng.

"Chuuya." Hắn gần như thở dài, "Tôi thích em."

7.

Atsushi lạc lõng bước trên con đường hiu quạnh đầy gió lạnh, lòng rối bời như cuộn chỉ.

Đúng là thế sự vô thường, trước lúc tan tầm, cậu còn kiên định mình là trai thẳng, thế mà mới qua gần 3 tiếng, cậu đã cong thành nhang muỗi, hơn nữa đối tượng còn là Akutagawa Ryunosuke...

Cậu thở dài, trên mũi toàn ngửi thấy hơi thở của Akutagawa, cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

Chết thật, thì ra mình đã thích Akutagawa đến mức đi đâu cũng nhớ tới gã rồi sao?

Atsushi bước về phía trước một bước, bất ngờ đụng phải một người.

"Rất xin lỗi... Akutagawa?!" Cậu lui ra sau một bước, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặc đồ đen đứng chặn giữa đường, não như CPU bị sập nguồn, "Anh... Sao anh ở đây?"

"... Jinko." Akutagawa không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ xoay mặt đi nhìn tuyết đọng dưới đất, nói móc, "Em không biết nhìn đường sao?"

Atsushi tinh mắt phát hiện tai đối phương đỏ rực.

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà..." Cậu cũng cúi đầu xuống, đá đá tuyết dưới chân, "Người bình thường thấy tôi đi tới đều sẽ tự động tránh chứ? Đâu như anh, cứ đứng ngay tại đó cho tôi đụng."

Akutagawa không trả lời, trầm mặc bao trùm hai người.

Lòng Atsushi lên lên xuống xuống, mặt đỏ tim đập thình thịch.

Đây là yêu sao? Cậu quẫn bách miên man suy nghĩ, không chú ý tới tuyết dưới chân sắp bị cậu đá sạch.

"... Nakajima Atsushi." Đối phương đột nhiên lên tiếng gọi cả tên lẫn họ của cậu, làm thiếu niên tóc bạc hết hồn một phen, theo phản xạ đứng thẳng người, lớn tiếng hô "Có!".

Akutagawa lại không có tâm tư cười nhạo hình tượng đứng nghiêm như học sinh tiểu học này, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng tím sáng như sao trời của cậu, hồi hộp đến tay cũng đổ mồ hôi.

"Em..." Gã mở miệng, thấy Atsushi căng thẳng, chỉ cảm thấy cơ thể của mình cũng bắt đầu cứng đờ theo, "Em có thấy ánh trăng đêm nay... Đẹp không?"

Atsushi ngây ngốc nhìn gã, tim như ngừng đập. Lời này... Có ý như cậu tưởng sao...?

"... Rất đẹp." Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy mình nhỏ giọng đáp, "Akutagawa, ánh trăng đêm nay, rất đẹp."

Akutagawa cười khẽ.

"Ừ, tại hạ cũng cảm thấy thế."

Đêm nay ánh trăng hiền hòa như nước, xứng với ánh sao chiếu rọi, đẹp không tả xiết.

--- Hết ---

loading...

Danh sách chương: