Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Akuatsu Tai Ha La Thien Than Ho Menh Cua Em


Tác giả: KeeLinG Giai

Link raw: https://jisheng617.lofter.com/post/1f54b99e_2b491d0ef

---

Akutagawa Ryunosuke đọc tờ giấy trên tay, trên giấy viết tên Nakajima Atsushi, chữ viết tương đối tùy tiện, trông giống nét chữ của Dazai Osamu.

Gã trầm tư một lát, não đột nhiên lóe lên, nhớ tới nguồn gốc của tờ giấy này. Ngay sau đó, sắc mặt của gã liền thay đổi.

"Giỏi lắm, Nakajima Atsushi." Gã cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng mở cửa, Atsushi đứng ở cửa hô, "Em về rồi đây." Cậu buông túi đồ xuống, chạy tới sau lưng Akutagawa, ôm gã, thân mật đặt cằm lên vai người yêu, còn vô thức cọ cọ. Câu xuyên qua mái tóc rũ xuống của Akutagawa, thấy tay người kia đang cầm chặt cái gì đó, vì thế cậu nheo mắt lại nhìn xem đó là cái gì. Chờ đến khi cậu thấy rõ ràng thứ cầm trong tay Akutagawa là gì, cậu bé lúng túng mím môi, tay ôm Akutagawa cũng từ từ buông ra.

Nhân lúc Akutagawa còn chưa nổi nóng, Atsushi liền buông tay chạy, nhưng chưa chạy được hai bước thì đã bị Rashomon trói chặt, ngã vào sofa. Akutagawa cầm tờ giấy, cười lạnh đi về phía cậu, duỗi tay nắm lấy mặt cậu bé, dùng sức nhéo hai cái má mum múp thịt kia.

"Dám chơi tại hạ lâu như vậy, hửm?" Akutagawa ngoài cười nhưng trong không cười, đặt tờ giấy vào trước mặt Atsushi, "Nếu không phải hôm nay thấy cái này, tại hạ vẫn sẽ chẳng biết gì."

"Cái này, cái này..." Atsushi xấu hổ, như một đứa trẻ đùa dai bị bắt quả tang, "Chỉ là trò chơi thôi mà, Akutagawa, anh đừng quá để ý!"

Akutagawa "Hừ" một tiếng, nghiến răng nghiến lợi thông báo: "Hôm nay tại hạ muốn đòi nợ vụ này, đêm nay em đừng mơ ngủ, Nakajima Atsushi."

Gã tháo cà vạt của Atsushi, cậu bé biết mình đuối lý nên không dám phản kháng, chỉ có thể kêu trời trong lòng, Dazai-san, đều tại anh hết! Mai em không đi làm được thì cũng đừng có trách em!

Nếu không phải nửa năm trước, Dazai tự dưng nổi hứng muốn chơi trò thiên thần hộ mệnh thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay.

--

Thiên thần hộ mệnh chơi theo kiểu rút thăm, tên của mỗi người tham gia chơi đều sẽ được viết lên trên giấy, rút được cái tên nào thì người đó sẽ là người mà bạn phải bảo vệ, thời gian bảo vệ người đó là một tuần.

Dazai chê Công ty Thám tử ít người, chơi không vui nên kéo Akutagawa tới chơi cùng. Đối mặt với thầy mình, Akutagawa đương nhiên nghe theo mọi yêu cầu, vì thế, gã vác cái bản mặt đen thùi lùi xuất hiện trên sofa của Công ty Thám tử.

Dazai vui tươi hớn hở viết tên lên giấy rồi cho mọi người bóc tùy ý. Sau khi phát giấy xong, hắn vui vẻ tuyên bố: "Giờ thì, trò chơi bắt đầu ~"

Mọi người lần lượt mở tờ giấy ra, nhất thời biểu cảm trên mặt tất cả muôn màu muôn vẻ. Edogawa Ranpo nhướng mày, Tanizaki Naomi vui như nở hoa, Yosano Akiko không kiên nhẫn tặc lưỡi, còn Atsushi trầm mặc không lên tiếng.

Akutagawa mở giấy ra, trên giấy viết tên của Dazai. Sau đó, ông thầy đáng kính của gã nhanh chóng tiến tới bên gã: "Ồ, thiên thần hộ mệnh của anh quả nhiên là Akutagawa-kun sao? Vậy nguyện vọng cuối tuần này của anh là không đi làm một tuần nhé!"

Có thể chuẩn xác tìm được mình như vậy, Akutagawa đoán cái tờ giấy trên tay mình nhất định là do Dazai sắp xếp sẵn, mà sự thật cũng đúng là vậy. Gã không cảm xúc đáp: "Dazai-san, tại hạ đã biết."

Nói xong, gã lén lút liếc qua Atsushi một cái, người sau cúi đầu xem tờ giấy trên tay, không biết đang nghĩ gì. Akutagawa thu hồi tầm mắt, nhìn sang Dazai: "Tại hạ sẽ tìm người làm công việc của anh, nhưng tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng muốn nhờ anh."

--

Atsushi không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, trừng Akutagawa đang cách mình 5 mét: "Giải thích đi. Akutagawa Ryunosuke, anh đã theo tôi suốt một ngày rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Akutagawa bất thường tránh ánh mắt của Atsushi, ho nhẹ một tiếng: "Tại hạ chỉ đang tuân thủ quy tắc trò chơi mà thôi."

Cuối cùng, gã lại giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm: "Dazai-san yêu cầu thế."

Biểu cảm của Atsushi nháy mắt tan vỡ, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường. Cậu dùng vẻ mặt vừa thắc mắc lại khó hiểu nhìn Akutagawa, không nói gì, sau một lúc lâu mới thở dài, nhỏ giọng trách: "Đúng là cái tên không biết thẳng thắn, thành khẩn là cái gì..."

Akutagawa không nghe thấy: "Gì cơ?"

"A a a phiền chết đi được!" Atsushi mặc kệ gã, xoay người đi, la lớn, "Anh thích làm gì thì làm!"

Akutagawa cong khóe miệng lên, bám theo cậu.

Mượn cái danh thiên thần hộ mệnh, Akutagawa đúng lý hợp tình mời Atsushi đi ăn rồi dẫn cậu tới công viên chơi. Trên đỉnh đu quay, Atsushi bỗng nhiên mở miệng: "Akutagawa, anh thích em à?"

Akutagawa sửng sốt, còn chưa trả lời, Atsushi lại tiếp tục nói thêm một câu: "Em có cảm giác em rất thích anh, anh có muốn tụi mình hẹn hò thử không?"

Trước ánh mắt mang tính thử của Atsushi, sợi dây trong đầu Akutagawa đứt cái "Phựt", chờ đến khi gã hồi hồn, đu quay đã quay tới vòng thứ hai, mà hai người họ đã ôm hôn nhau từ lúc nào.

Sau một tuần, trò chơi thiên thần hộ mệnh kết thúc viên mãn, Akutagawa và Atsushi cũng chính thức yêu đương. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất ổn thỏa, mãi đến khi Akutagawa mò ra cái tờ giấy ghi tên "Nakajima Atsushi" này.

Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là thiên thần hộ mệnh của Atsushi vốn dĩ là gã. Cho nên, ngay từ khi Akutagawa lấy danh nghĩa thiên thần hộ mệnh hẹn hò với cậu, người này đã biết rõ hơn bất kỳ ai.

"Em rất vui khi thấy tại hạ xấu mặt sao?" Akutagawa cảm thấy mất mặt, hung hăng hỏi.

Atsushi dỗ dành ai đó: "... Thật ra em cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu... Em sai rồi, lần sau không dám nữa."

Akutagawa bật cười, cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu bé: "Còn dám có lần sau?"

--- HẾT ---

loading...