[AkuAtsu] SAI, SAI, SAI


Tác giả: A Tây Đi!

Link raw: https://qixia27729.lofter.com/post/4bef1c55_2b407d228

---

1.

Nakajima Atsushi vẫn luôn cho rằng Akutagawa Ryunosuke bị thần kinh.

Ở trong mắt của Akutagawa, cậu làm cái khỉ gì cũng sai hết.

2.

Ví như mùa đông cậu muốn ăn kem, Akutagawa sẽ nói: "Quả nhiên chỉ có đồ ngu giống ngươi mới ăn thứ đó vào mùa đông."

"Tôi ăn nó chọc anh chướng mắt sao?"

"Ừ, ngươi khiến tại hạ chướng mắt."

"Vậy thì anh đừng có nhìn, không phải xong rồi sao?"

"Rõ ràng là ngươi ăn uống nghênh ngang khắp nơi trước, chẳng lẽ đấy không phải là lỗi của ngươi à?"

Các bạn nghe đi! Đây là lời người nói sao?

3.

"Ô! Con sống này đẹp thật đấy!" Sau đấy là một tiếng "Tủm", tức có người nhảy sông.

"Cái gì? Dazai-san lại nhảy sông! Nhất định là tại jinko!"

"Sao lại tại tôi? Có ngày nào mà Dazai-san không nhảy sông đâu?"

"Nếu không phải tại ngươi biểu hiện quá kém, chọc Dazai-san bực bội, sao anh ấy sẽ nhảy xuống sông cơ chứ?"

"Vì sao anh lại cảm thấy Dazai Osamu sẽ nhảy sông chỉ vì đàn em biểu hiện không tốt?"

"Ngươi dám hô thẳng tên họ của Dazai-san, chịu chết đi!"

"..."

Trong lúc hai người họ lắm lời vô nghĩa, Izumi Kyoka đã sớm nhảy xuống sống vớt Dazai Osamu lên và cùng về công ty rồi.

4.

Còn nữa, mỗi khi Atsushi bị Dazai lừa đi làm nhiệm vụ với Akutagawa, Akutagawa sẽ nói: "Vì sao jinko lại xuất hiện ở đây, nghĩ thế nào cũng đều là lỗi của jinko hết!"

"Rõ ràng là Dazai-san muốn tôi làm nhiệm vụ với anh, anh đừng có ngang ngược vô lý như vậy!"

"Cái gì? Nếu là nhiệm vụ của Dazai-san, tại hạ nhất định phải hoàn thành thật tốt! Jinko, nếu ngươi dám kéo chân sau, tại hạ nhất định phải giết người!"

"Rốt cuộc ai kéo chân sau ai chứ?"

Nói thật, nếu Akutagawa không tự dưng châm chọc mỉa mai hay vung tay đánh cậu, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của họ tuyệt đối có thể nhanh hơn gấp đôi.

5.

Dazai nhìn hai đứa mới được mình vớt ra từ Cục Cảnh Sát, thở dài hỏi, "Nói đi, lần này lại sao nữa?"

"Jinko không tuân thủ quy tắc giao thông, đang đèn đỏ mà dám xông lên, gây rối trật tự người khác."

??? "Đứa bé đó sắp bị xe tông, sao tôi có thể mặc kệ được?"

"Ngay cả bản thân còn quản không xong mà còn đần độn rảnh rỗi đi lo cho người khác! Học thuộc lòng <<Quy tắc qua đường>> đi rồi nói sau!"

"Đợi tôi báo trước với anh một tiếng thì đã không còn kịp rồi!"

"Cho nên ngươi bị xe nghiền thành bánh nhân thịt hổ cũng đáng lắm!"

"Dừng dừng dừng..." Dazai kịp thời chen ngang cuộc cãi vã của hai người, "Akutagawa-kun, cho nên đây là lý do cậu nổi giận, nhổ nguyên cái cột đèn xanh đèn đỏ lên, đồng thời điều khiển Rashomon ném cái xe tải lên tận mái nhà tòa nhà cách vách đó hả? Chậc, mạnh dữ ha!"

Akutagawa đầu thiết không biết hối cải, "Tất cả đều tại jinko hết!"

6.

Mori Ougai xem một đống báo cáo trên bàn, sầu muốn trọc đầu. Trước kia Song Hắc ầm ĩ chủ yếu do lực phá hoại của Nakahara Chuuya quá kinh người, nhưng Chuuya cũng biết điều, sẽ không ra tay quá đáng, cùng lắm thì ông chỉ tốn tiền thuốc men cho Dazai mà thôi.

Nhưng hiện giờ, Tân Song Hắc mỗi khi đánh lên thì y như muốn hủy thiên diệt địa, sức công phá càng ngày càng tăng, có thể sánh ngang với đầu đạn hạt nhân. Tuy về đạo lý, bên Thám tử Vũ trang cũng phải trả một phần tổn thất, nhưng Dazai dám ném giấy tờ lên trên bàn ông!

Dazai từ tốn nhấp ngụm trà xanh, "Boss nên dạy dỗ cấp dưới của mình cho tốt đi." Trước khi đi, còn không quên trêu ghẹo Chuuya, chọc anh ném hắn vào mặt tường.

7.

Được được được, ông trị không được phản nghịch, chẳng lẽ cũng trị không nổi đứa không nghe lời?

Mori ngồi sau cái bàn làm việc rộng 10 mét kèm hàng chục cái đèn làm nền ở phía sau, nói chung là trông rất có khí thế.

Mori mỉm cười, "Có lẽ cậu nên thử hòa hợp với cộng sự của mình."

Akutagawa nghe xong, trầm mặc một lát, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, "Tại hạ đã cố hết sức rồi."

Mori nghe xong, suýt chút nữa chìa môi, cái này mà gọi là cố hết sức á? Ngay cả trước kia còn tốt hơn bây giờ đó, có biết không? Trước kia ít nhất có phá thì còn biết phá ở bên tổ chức đối địch, giờ lại đi phá ngay trong tổ chức nhà mình, có biết phí tiền lắm không.

8.

Chờ chút! Vì sao đề tài biến thành thế này? Đấy nhất định cũng là lỗi của người hổ!

Atsushi: Ồ, vậy tôi cũng lợi hại ghê.

--- HẾT ---

(Lily: Luận về ngang ngược, 2 thầy trò nhà Akutagawa dám xưng số 2, không ai dám xưng số 1.)

loading...

Danh sách chương: