Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Akuatsu Noi Em Yeu Anh


Tác giả: Lạc Cá

Link raw: https://xiangchicaomeideyu.lofter.com/post/2045a176_2b4262b75

---

Có vẻ như các cặp đôi hay thích hỏi, "Vì sao anh thích em?" "Anh thích em vì điều gì?", đấy là câu hỏi thú vị. Nhưng câu hỏi này nhìn thì đẹp thật đó, nhưng ngốc hết chỗ nói, cho nên Akutagawa Ryunosuke không thích câu hỏi này. Nhưng nếu người hỏi là Nakajima Atsushi, gã vẫn có thể cố trả lời, khụ.

Atsushi là kiểu người dễ bất an, Akutagawa biết.

Atsushi rõ ràng trông như kiểu người sẽ hỏi ra câu đó, nhưng không ngờ tới miệng người nọ lại như bị bịt kín, cậu chưa từng hỏi qua vấn đề này, dẫn tới đáp án gã đã chuẩn bị sẵn cũng bị mai một theo. Đương nhiên, gã cũng sẽ không đi hỏi Atsushi cái câu vừa ngu vừa làm người ta khó xử như thế. Nhưng cần phải nói rằng gã biết Atsushi yêu gã, hơn nữa gã cũng hoàn toàn không nghi ngờ điều đó.

Mọi người thường nói, mỗi khi đối diện với người mình yêu, bạn sẽ vô ý thức trở nên cẩn thận. Cho nên, tia cẩn thận quá mức và tình yêu tự ti trong mắt Atsushi khiến Akutagawa trước giờ chưa từng hoài nghi tình yêu của Atsushi dành cho gã. Chỉ là tình yêu này trông thì tốt đẹp, nhưng kỳ thật có khiếm khuyết. Bởi vì nó sặc mùi ngờ vực. Cho nên, gã cực kỳ không thích.

Người tại hạ yêu rất tốt, không cần tự ti.

Atsushi nhìn như đồ ngốc, nhưng sẽ duy trì khoảng cách giữa người với người. Cứ hết cảm ơn anh đến rất xin lỗi, thái độ quá cẩn thận và rất chi là khách khí này làm người ta chán ghét không thôi, đặc biệt là khi họ đã trở thành người yêu của nhau.

Hồi còn chưa yêu nhau, Atsushi đã rất khách khí với các thành viên trong Công ty Thám tử, mặc kệ việc lớn hay việc nhỏ hay thậm chí chẳng có chuyện gì, cái miệng nhỏ đó như thể chỉ học được mỗi cảm ơn anh, rất xin lỗi và xin lỗi mà thôi, chẳng có cách nào phun ra kiểu câu nào khác, có khi còn vì quá mức tự ti và quá cẩn thận, tạo nên thái độ sợ gây thêm rắc rối khiến người ta lo lắng.

Hồi đó thì thôi, không quan tâm, vì đó không phải chuyện của gã, hơn nữa, gã cũng không phải bạn bè thân thiết gì của cậu, cho nên ngày thường châm chọc là được rồi, nếu có thể, đánh một trận càng tốt.

Nhưng sau khi họ yêu nhau, Akutagawa sẽ để ý tới thái độ và vị trí của mình trong lòng Atsushi. Cho nên dù Akutagawa cũng không dám khát vọng mình là số một của Atsushi, nhưng ít nhất gã không mong mình như người ngoài.

Tuy nhiên, đối với gã, Atsushi vẫn không có gì thay đổi, thậm chí vấn đề này còn trầm trọng hơn cả ngày xưa nữa. Sau khi trở thành người yêu, Atsushi trở nên ngoan ngoãn lạ thường, còn khách khí với gã hơn cả người xa lạ, mỗi câu gần như đều không rời khỏi cảm ơn anh, rất xin lỗi, xin lỗi và làm phiền rồi. Hơn nữa còn tự mình gánh hết mọi việc, mỗi lần có việc, Akutagawa đều phải nghe từ những người khác mới biết được, cái cảm giác này không tốt tý nào, như thể gã với Atsushi chẳng có quan hệ gì không bằng.

Khách khí quá mức, không muốn dựa vào gã, Atsushi khiến Akutagawa cảm thấy giữa họ có khoảng cách và không tin tưởng lẫn nhau, rõ ràng gã mới là người ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường với cậu, hơn nữa bản thân gã cũng tương đối thẳng thắn, nhưng lại không được Atsushi cần, còn như người xa lạ nữa, điều này làm Akutagawa rất không vui.

[Nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ tốt thôi.]

Dazai-san đã khuyên gã như vậy.

Ngày đó, Akutagawa lấy đại cái cớ muốn ăn mừng ngày gì đó mà chính bản thân gã cũng chả biết ngày đó là ngày gì, mua về một chai rượu, tính chuốc say Atsushi rồi dụ cậu nói ra lời thật lòng. Atsushi trông thì như bằng lòng nói tất cả cho gã, nhưng cậu lại vô cùng cố chấp với bí mật giấu sâu trong tim, mỗi lần nhắc đến sẽ nói sang chuyện khác, và cũng không bao giờ chủ động nhắc tới.

Lúc đầu, Akutagawa cũng từng thử nói chuyện "dịu dàng", nhưng hiệu quả không tốt. Hơn nữa chẳng biết lần đó đã kích thích cái gì mà sau đó, đối với gã, Atsushi khách khí còn hơn cả lúc trước, suốt ngày cái gì mà cảm ơn anh, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi và làm phiền rồi, nhưng đến khi xảy ra chuyện thật, cậu lại chẳng nói gì với gã. Và dù là như thế, Akutagawa vẫn chưa từng làm gì Atsushi.

Hừ, quả nhiên người hổ cậy sủng mà kiêu.

Atsushi cứ nhất quyết đi theo con đường của mình, vậy gã chuốc say cậu cũng đâu có sai. Rượu làm chậm suy nghĩ của con người, khiến con người dễ dàng thả lòng cảnh giác, thể xác và tinh thần. Vì gã thuộc kiểu người một ly là say, cho nên vô cùng rõ uy lực của rượu. Cho nên để tìm hiểu sâu thêm về Atsushi, gã đúng thật đủ nỗ lực, hừ.

Người yêu của tại hạ thật phiền phức.

Nhưng mà tại hạ bằng lòng.

--

Hai người khui rượu ăn mừng, uống hết ly này tới ly khác, mà thật ra chỉ có Atsushi uống rượu không ngừng chứ gã thì chỉ uống mỗi nước thôi, nhưng mà đồ ngốc này cũng không phát hiện.

Từng phút từng phút trôi qua, chờ đến khi Atsushi phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn, lông mi mảnh dài run run, mặt hồng, hai mắt mê mang, Akutagawa biết đã tới lúc rồi. Gã híp híp mắt, mới vừa he hé miệng muốn phát ra tiếng thì lại bị Atsushi chen ngang, bởi vì cậu đặt ly rượu xuống, bò vào lòng Akutagawa.

Atsushi chủ động lấy lòng Akutagawa khiến gã rất vui. Bởi vì sau khi bọn họ tỏ tình với nhau, Atsushi vẫn chưa bao giờ chủ động làm mấy hành động thân mật với Akutagawa, mà có làm thì cũng làm kiểu cầu xin, rất cẩn thận hỏi ý Akutagawa trước, còn cứ hỏi đi hỏi lại mãi cho chắc chắn rồi mới có thể thân mật, điều kỳ quái nhất là sau khi làm xong, cậu còn sẽ nói một tiếng cảm ơn anh, xin lỗi làm phiền anh, xin lỗi anh v.v... Akutagawa giận tới mức suýt chút nữa lôi Rashomon ra hầu hạ Atsushi. Akutagawa chán ghét Atsushi quá cẩn thận với mình, chán ghét mấy câu cảm ơn anh, rất xin lỗi, làm phiền và xin lỗi đầy khách khí kia, bởi vì chúng khiến Akutagawa có cảm giác giữa họ có khoảng cách, khiến họ gần như càng ngày càng xa đối phương.

Atsushi chui vào vòng tay ấm áp, vòng hai tay quanh cổ trắng nõn của Akutagawa, còn nhân tiện cọ cọ gã. Mặt Atsushi ửng hồng, nở nụ cười lấy lòng, mở miệng, "Akutagawa... Ryunosuke... Cảm ơn anh ăn... Mừng cùng em... Nếu em... Làm sai, em xin lỗi hức... Em..." Tại rượu ảnh hưởng, Atsushi nói năng đứt quãng, nhưng Akutagawa lại nghe rất rõ ràng, Atsushi cho dù đã say vẫn phải nói một đống lời khách khí trước.

Tuyệt, tâm trạng của gã từ thiên đường lao xuống địa ngục.

Thấy mặt Akutagawa đen kịt, Atsushi bỗng nhiên có chút hoảng loạn, nghĩ có phải mình thật sự làm sai cái gì rồi không, hoang mang rối loạn mở miệng xin lỗi. Atsushi trước giờ luôn mặc kệ mình có sai thật hay không, bị tội gì, sai cái gì đều tự mình gánh hết, sau đó nhận sai, xin lỗi.

"Đủ rồi, tại hạ không cần em xin lỗi." Akutagawa rống xong, còn trừng Atsushi.

Atsushi vô cùng sợ hãi, bất lực mở to đôi mắt, yếu ớt hỏi, "Vì... Vì sao?"

"Vậy vì sao em luôn khách khí với tại hạ như vậy?" Akutagawa bổ sung thêm một câu ngay sau đó, "Tại hạ và em là người yêu, đâu phải người ngoài, nhưng em lại khách khí với tại hạ hơn cả người ngoài."

"Em..."

"Vì sao?" Akutagawa hỏi lại. Mà đáp lại gã là bầu không khí yên tĩnh.

"Tại hạ không muốn chúng ta càng ngày càng xa cách nhau." Nói rõ đầu đuôi xong, Akutagawa nhìn thoáng qua Atsushi, gã cảm nhận được, Atsushi không phải không trả lời được, mà là không muốn trả lời. Gần như ai ai cũng có vùng cấm của mình, bản thân gã cũng có, cho nên Akutagawa có thể hiểu cho.

Atsushi thấy Akutagawa như vậy, lòng có chút bất an, cậu sốt ruột hô, "Không phải!" Sau đó lại bổ sung, "Không phải... Không phải như thế..."

Akutagawa trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, "Được rồi." Sau đó bình thản giang hai tay, ôm Atsushi vào trong lòng, từ tốn vuốt ve mái tóc xinh đẹp của cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Được vuốt lông thoải mái, Atsushi sụt sịt vài tiếng rồi mới từ từ mở miệng, "Mọi người đều nói... Chỉ có... Trẻ con ngoan ngoãn, biết lễ phép, biết đoán sắc mặt và nghe lời mới được người thích... Mới có người bằng lòng cho đi tình yêu... Bằng không..." Atsushi tạm dừng một lát, mím môi rồi tiếp tục, "Bằng không sẽ bị người ta chán ghét, mất đi tất cả..."

--

Ban đầu, khi Atsushi và Akutagawa mới gặp, lần nào cũng cãi nhau ồn ào nhốn nháo, không cãi thì cũng đánh, trước giờ chưa từng khách khí với đối phương. Nhưng bây giờ không giống nhau, em khao khát anh... Atsushi khát vọng càng nhiều tình yêu từ Akutagawa... Cho nên cậu bằng lòng trở nên tốt đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn, lễ phép hơn để giữ chân người mình yêu với tình yêu kia. Hoa có lẽ chỉ có năm cánh, nhưng Atsushi lại mất chưa tới 5 ngày để trở nên tốt hơn.

Thay đổi thành lấy lòng không dễ dàng, nhưng có được tình yêu đó còn khó khăn hơn.

Cho nên, Atsushi bằng lòng.

--

"Thế người ta quan trọng hay tại hạ quan trọng?"

"Hả?" Câu hỏi đột ngột khiến Atsushi chớp chớp mắt chẳng biết làm sao, trái tim chợt vỡ òa, còn tưởng rằng mình nghe không rõ.

Hai người im lặng nửa ngày, cái tay bên hông đột nhiên bóp mạnh, Atsushi phát ra một tiếng hô rất nhỏ, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Akutagawa, thế là Akutagawa thu hoạch được một con hổ bông. Akutagawa nhìn Atsushi trong ngực, hôn xuống gò má của cậu. Nụ hôn này nhẹ như chuồn chuồn lướt thôi, thời gian dừng cũng không dài, nhưng vẫn khiến Atsushi trầm luân đến vô hạn.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Akutagawa, đón nhận nụ hôn kia, Atsushi da mặt mỏng, nhịn không được đỏ bừng mặt, chờ lát mới mở miệng đáp, "Anh." Đáp xong liền chui vào lòng Akutagawa trốn, hành động như làm nũng này làm khóe môi Akutagawa ngoéo lên một cái, gã ừ một tiếng trầm thấp.

"Anh." Chỉ một chữ, nhưng là một đáp án chắc chắn, rất dễ nghe.

Ôm Atsushi trong lòng, Akutagawa không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được tai đôi phương hơi hơi hồng lên, chỉ cần gã kéo Atsushi ra một chút liền có thể dễ dàng thu hết cảnh đó vào đáy mắt. Không khí im ắng hồi lâu, Akutagawa mới lại mở miệng, "Cho nên, người em muốn lấy lòng là tại hạ."

Nghe giọng nói trầm thấp của Akutagawa, Atsushi từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã, làn da hơi tái nhợt, lỗ tai ửng đó, quai hàm xinh đẹp mê hoặc lấy Atsushi, làm cậu nhịn không được đặt một nụ hôn dài lên "quả táo" của gã.

Ừ, người em muốn lấy lòng là anh.

Em muốn anh.

--

Cảm giác ươn ướt trên cổ họng làm yết hầu của Akutagawa lên lên xuống xuống rất khó phát hiện, gã nuốt nước bọt, giọng nói trở nên khàn khàn. Sau đấy, Akutagawa đẩy ngã Atsushi, đè lên ức hiếp cậu, còn giam cầm đôi tay Atsushi, hai mắt cũng càng ngày càng tối hơn.

Thế rồi tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai Atsushi.

"Nói em yêu anh."

Câu đó khiến Atsushi bất giác thở gấp, đôi mắt khẽ mở to, "Anh..." Vừa muốn nói chuyện, Atsushi lại đột nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng lôi kéo mình, sau đó miệng đã bị cạy ra, không khí trong miệng dần dần nóng lên, cảm giác dinh dính cũng trở nên dày đặc, chỉ bạc díu dắt lấy nhau, nhục dục mười phần. Bọn họ gần đối phương đến mức cuối cùng tiếng nước trong không khí dần dần bị chôn vùi dưới tiếng thở hổn hển của Atsushi.

Thấy Atsushi dần dần hoàn hồn, Akutagawa mới mỉm cười dụ dỗ cậu, "Lấy lòng tại hạ đi, Atsushi."

Atsushi nhìn Akutagawa chuyên tâm ngắm mình, phát ra tiếng cười khe khẽ. Cậu hình như đã đoán được cái cách lấy lòng mà Akutagawa mong muốn rồi.

Không phải cảm ơn, không phải xin lỗi, càng không phải bất cứ câu khách khí gì, mà là câu "Em yêu anh" của Atsushi, một câu "Em yêu anh" có thể kéo gần họ với nhau hơn. Một câu "Em yêu anh" đã đủ lấy lòng Akutagawa, tuy rằng thêm một cái hôn nữa sẽ càng tốt. Thôi, đến lúc này rồi, còn rối rắm chuyện này nữa thì đúng là vô dụng.

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

Câu "Em yêu anh" lúc đầu rõ ràng, sau dần dần chồng chất lên nhau, tiếng kêu trầm thấp bắt đầu trước tiếng "Em yêu anh" thoải mái sảng khoái, rất nhanh có người không phục, lập tức gia tăng âm lượng thoải mái kia, bao trùm lấy tiếng trầm thấp đó, đương nhiên, giọng nói trầm thấp đấy cũng không cam lòng yếu thế, hai người họ tới tới lui lui vài hiệp mới dừng lại. Bọn họ cứ anh theo em đuổi như trẻ con, chỉ muốn chứng minh chính mình, chứng minh tình yêu kia, cắm trại trong tim nhau.

Một tiếng lại một tiếng em yêu anh, nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên mặt, cảm nhận độ ấm cơ thể của nhau, làm giọng nói hai bên không cầm lòng nổi nghẹn lại, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, sau đó lại tới một lần triền miên khắc sâu.

--- HẾT ---

loading...