[AkuAtsu] LỜI NGON TIẾNG NGỌT


Tác giả: Sứ Đỏ Thẫm

Link raw: https://zheci053.lofter.com/post/30bc4593_1cd4423c6

Tóm tắt: Giả sử hai người trúng dị năng, "vừa nói dối liền phun ra kẹo".

---

Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi sau khi kết thúc nhiệm vụ, tiện đường cùng về, Atsushi vừa xoa vai vừa lẩm bẩm: "Tối nay ăn gì nhỉ..."

Akutagawa không tiếp lời, để ý tới một cô bé mặc váy Tây Dương chạy tới trước mặt họ, ra hiệu cho Atsushi chú ý cô bé này, Atsushi bỏ tay xuống, nhưng cô bé chỉ ngước mặt lên, nhảy quanh Atsushi và Akutagawa một vòng, vừa nhảy vừa gõ gót giày da của mình, sau đó lại cười chạy đi mất.

Hành vi của cô bé hơi quỷ dị, Akutagawa nhìn theo bé gái chạy đi, vươn Rashomon đuổi theo.

"Akutagawa, chờ chút," Atsushi ngăn lại, "Hình như cô bé ấy chỉ là trẻ con bình thường thôi, tôi không có cảm giác như bị trúng dị năng gì cả."

"... Vậy ngươi giải thích hành vi vừa rồi của con bé đó đi?" Akutagawa rất khó chịu thu hồi Rashomon lại.

Atsushi gãi đầu, "Có lẽ bé ấy chỉ nghịch ngợm thôi, nếu anh đi ra công viên quan sát mất đứa bé, đa phần tụi nhỏ đều có động tác này, trẻ con mà..."

"Ngươi rất hiểu trẻ con sao? Jinko, tại hạ không cho rằng một cô bé dám chạy xoay quanh tại hạ là rất bình thường."

Đứa nào từng gặp gã đều trực tiếp bị dọa khóc.

"..."

"Tại hạ vốn không nên nghe lời ngươi, hổ ngốc." Akutagawa nhìn qua ngã tư, nơi cô bé đã chạy đi mất.

"Tuy tôi không quá hiểu trẻ con, nhưng lỡ cô bé đúng thật chỉ là một bé gái bình thường, anh trực tiếp dùng Rashomon bắt bé ấy về thì cũng quá tàn bạo rồi đi? Thảo nào không có đứa nhỏ nào dám tới gần anh!"

"Vẫn tốt hơn bị trúng dị năng nhiều, hổ ngốc!"

"Anh cũng quá vô lý rồi đi!"

"Tại hạ vô lý? Nếu ngươi chết vì trúng dị năng, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhặt xác cho ngươi!"

Xoạch, trong miệng Akutagawa rớt ra một cục kẹo.

Atsushi và Akutagawa đều sửng sốt, Atsushi cúi xuống nhặt kẹo lên, giấy gói kẹo sáng lấp lánh, hình như là chocolate đen.

Vẫn là trúng dị năng... Nhưng mà hình như cái dị năng này không quá nguy hiểm.

--

Sau khi trở lại Thám tử Vũ trang tìm hiểu tình huống, Atsushi gõ một tin nhắn thông báo cho Akutagawa: Dị năng của cô bé kia là làm người bị trúng dị năng phun ra kẹo nếu nói dối, tuy không quá nguy hiểm, nhưng tôi sai rồi, rất xin lỗi. Còn đính kèm icon hổ con xin lỗi.

--

Akutagawa nhận được tin, cười nhẹ, rồi lại nghĩ tới cái dị năng kỳ quái này, tối qua từ lúc trúng dị năng đến giờ, hình như gã chỉ phun kẹo có một lần, thời gian còn lại thì không phun nữa, gã không am hiểu và cũng không thích nói dối, nhưng vẫn có chút tò mò về cái dị năng đặc biệt này.

Akutagawa dựa vào bàn, nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên nói dối kiểu gì, nếu nói dối về Dazai-san, gã tuyệt đối không nói được, tự dưng nói dối cũng quá khó khăn, nói về Chuuya-san? Chuuya-san tốt xấu gì cũng là cấp trên của gã, nên tôn trọng anh ấy một tý.

Hết nửa ngày, Akutagawa mới nghẹn ra được một câu: "Jinko đáng yêu cực kỳ."

Nhưng bất ngờ ở chỗ, chẳng có viên kẹo nào rớt ra cả.

Chuông cảnh báo trong đầu Akutagawa reo ầm lên, sau đó gã dần dần bình tĩnh lại, lập tức lôi đống tài liệu ra xử lý nhằm dời lực chú ý đi.

--

Atsushi nhắn tin xong, ôm di động thở dài, ngay sau đó tính nói dối vài câu để thử cái dị năng này, thế là cậu liền há mồm nói một câu: "Mình ghét ăn cơm chan trà nhất."

Một viên kẹo trái cây vị dâu tây rớt lạch cạch xuống bàn.

Atsushi làm như phát hiện một cách tiết kiệm tiền mới, mừng thầm hồi lâu, sau đó...

"Dazai-san làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng xử lý rất nhiều rất nhiều tài liệu!"

Lạch cạch!

"Kunikida-san chẳng nghiêm túc chút nào!"

Lạch cạch!

"Ranpo-san không thích ăn đồ ngọt!"

Lạch cạch!

"Mình rất thích Akutagawa!"

...

"...?"

Kẹo đâu???

--

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, Atsushi mới phát hiện cô bé kia dùng dị năng lên rất nhiều người, trên đường đã có một vài người biết chuyện này là tại dị năng, thậm chí có mấy cặp đôi đã coi nó là một loại tình thú nho nhỏ.

Hình như cũng không tệ lắm.

--

Sau khi đến chỗ làm, Atsushi được phái đi tổ đội với Akutagawa, sau đêm "thử nghiệm dị năng" hôm qua, hai người đều có chút mất tự nhiên khi đối mặt với đối phương, cũng may họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Atsushi ôm đầu bị thương, thở hổn hển ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, chờ Mãnh Thú Dưới Trăng tự lành, lần này mình liều hơi quá, đầu đúng thật có hơi khó chịu.

Akutagawa đứng ở cạnh, phủi đất dính trên người, hỏi một câu: "Có đau không?"

"... Không đau."

Thế là một viên kẹo vị chanh rớt ra từ trong miệng Atsushi.

Á, quên mất còn có vụ này... Hôm qua, Dazai-san thấy dị năng này rất thú vị nên không giải trừ giúp...

Akutagawa đi tới cạnh Atsushi, nhặt viên kẹo lên, lột vỏ kẹo ra ăn, kẹo chua đến độ gã phải nhíu mày.

Atsushi vừa quay đầu qua, trợn to cặp mắt màu vàng tím, "Akutagawa, anh vừa mới ăn kẹo do tôi nhổ ra đó."

"Quá chua, nói cái gì ngọt hơn chút đi."

"Ách..." Atsushi nghĩ một hồi, hình như dị năng này sẽ căn cứ theo lời nói dối mà thay đổi hương vị, "... Em thích anh?"

...

"... Kẹo đâu?"

"Hình như không có... Ha ha..." Atsushi cười gượng hai tiếng, mặt bắt đầu nóng lên.

"Tại hạ cũng thích em."

...

"... Kẹo đâu?"

"Không có kẹo."

--- HẾT ---

loading...

Danh sách chương: