Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Akuatsu Im Lang


Tác giả: Sứ Đỏ Thẫm

Link raw: https://zheci053.lofter.com/post/30bc4593_2b3f779c3

---

Nakajima Atsushi vội vã chạy tới địa điểm hẹn đã hẹn trước với Akutagawa Ryunosuke, ánh mắt đầu tiên cậu thấy là hôm nay trên tai Chó Điên Mafia Cảng tóc đen đuôi trắng đeo một món đồ màu lam nhạt, Atsushi nhìn kỹ vào, hình như là máy trợ thính, kỳ quái treo sau mặt thái dương của Akutagawa, đặc biệt dễ thấy.

"Akutagawa, tai anh không nghe được à?" Atsushi chỉ vào lỗ tai của mình.

Akutagawa không đáp lời, lạnh nhạt liếc cậu.

Atsushi nghĩ rồi lại nghĩ, nếu tai của Akutagawa bị thương phải đeo máy trợ tính, vậy hôm nay chấp hành nhiệm vụ, lúc mình giao lưu với gã cần phải lớn tiếng một tý, sau đó cậu rống với Akutagawa – người đã xoay lưng đi về phía trước: "Akutagawa! Tai anh! Có phải không nghe được hay không?! Âm lượng của tôi đến đây!!! Anh nghe rõ chưa!!!"

Cậu nhớ tới trên bản tin thời sự có nhắc tới một vụ nổ bom, không may vụ đó xảy ra trong phạm vi địa bàn của Mafia Cảng, nói không chừng tai của Akutagawa bị thương vì chính vụ đó cũng nên.

Akutagawa không kiên nhẫn quay đầu lại: "Nghe rõ rồi! Jinko, ồn chết đi được!"

Giọng của Akutagawa rất lớn, Atsushi lại cảm thán tai gã đúng thật bị hỏng rồi, cho nên ngay cả âm lượng cũng khống chế không tốt.

--

Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, chỉ cần trèo lên mái nhà theo dõi, lựa thời cơ ra tay, nhưng mái nhà của tòa nhà này không có nhiều chỗ để trốn, Akutagawa đứng ở mặt sau hộp điện bỏ hoang, còn Atsushi thì bán quỳ rạp xuống mặt đất, chỉ lộ ra nửa cái đầu trên tường rào lùn tịt ở sân thượng.

"... Bây giờ anh thật sự rất giống nữ chính trong <<Dáng Hình Thanh Âm>>, Atsushi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Akutagawa, dụng cụ trên tai gã lóe ra ánh sáng màu xanh lục, "Chỉ tiếc anh không dịu dàng như nữ chính người ta, mà là một cái máy cắt cỏ." Atsushi đè thấp giọng nói xấu.

Cậu nghĩ: Bình thường nói bằng âm lượng này, Akutagawa đã không nghe thấy được, vậy mình nhỏ giọng nói xấu một tý, chắc gã càng không thể nghe thấy. Căn cứ vào lý luận này, Atsushi quỳ rạp trên đất, tiếp tục lải nhải: "... Nếu giựt mạnh cái máy trợ thính này xuống, tai anh cũng sẽ chảy máu phải không..." Atsushi chợt dừng. "Lỡ lát nữa đánh nhau, mình phải cẩn thận không kéo máy trợ thính xuống mới được, tai bị thương không dễ lành, hơn nữa còn dễ bị nhiễm trùng, hệ thống miễn dịch của anh lại không tốt bằng tôi, với sức khỏe của anh, không chú ý một cái cũng có thể phải vào bệnh viện vì viêm não cũng nên."

Akutagawa ngó cậu, Atsushi vẫn quỳ rạp trên đất lải nhải, hai mắt mất hồn nhìn chằm chằm vào cửa sổ tòa nhà đối diện, giống như đang tự lẩm bẩm một mình.

"Tôi cũng không biết mấy câu quan tâm này của tôi đến cùng đang nói cho ai nghe nữa, dù sao anh cũng có nghe thấy đâu," Atsushi sợ Akutagawa gặp nguy hiểm vì không nghe được nên liên tục sử dụng Mãnh Thú Dưới Trăng tăng cường thính giác, tai hổ lấp ló rung qua rung lại trên đầu, "Sau khi về phải chữa tai đó, anh không cãi nhau với tôi, tôi thấy nhàm chán sao ý."

Gió trên sân thượng thổi qua bên tai, kêu vù vù, chắc lời nói của mình cũng bị gió thổi tan rồi.

"..."

Atsushi đột nhiên có điện thoại, Dazai-san nói giờ đã có thể kết thúc công việc rồi.

--

"Có muốn đi ăn với tôi không?" Atsushi hỏi Akutagawa đang chuẩn bị dùng Rashomon xuống lầu, sau lập tức nhớ ra Akutagawa không nghe thấy, đành hô to câu đó lần nữa: "Có muốn đi ăn với tôi không!!!"

Akutagawa khảy cái dụng cụ trên tai, hiếm khi hiền lành gật đầu, không cãi nhau, cũng không bật Rashomon đòi đánh cậu sau khi kết thúc nhiệm vụ, ngay cả một từ "Ừ" cũng không nói.

--

Ngồi trong quán ăn náo nhiệt, Atsushi thấy Akutagawa tháo dụng cụ trên tai xuống, đặt sang một bên, bắt đầu xem thực đơn, nghĩ thầm hiện tại Akutagawa hẳn là không nghe được gì, cậu liền cầm một quyển thực đơn khác che miệng lại, đánh liều nói: "Akutagawa Ryunosuke là một tên khốn, siêu cấp khốn nạn!"

Akutagawa ngồi ở đối diện, ngẩng mặt lên, nhíu nhíu mày.

Atsushi cong khóe miệng, lặp lại lần nữa: "Akutagawa Ryunosuke là một tên khốn, siêu cấp khốn nạn!"

"..."

Atsushi thấy gã thật sự không phản ứng, thế là trực tiếp bỏ thực đơn xuống, hôm nay mặc kệ cậu có mắng gã hay lảm nhảm thế nào, Akutagawa cũng không nghe thấy và cũng sẽ không mắng cậu ồn, nhưng những lời cậu muốn mắng Akutagawa tới bên miệng rồi lại đột nhiên mất khí thế, giọng cậu cũng trầm xuống theo: "... Tôi đúng là một đứa siêu đần, lại đi thích một tên siêu khốn nạn..."

"Tôi thực sự rất thích anh, Akutagawa, sao tôi lại thích anh được nhỉ?"

Atsushi chớp chớp mắt, "Tôi cũng quá yếu đuối, tỏ tình còn phải chờ đối phương không nghe được mới dám nói ra..." Cậu cắn môi, "Nhưng nếu không phải lần này anh đột nhiên không nghe được, cả đời này có lẽ ngay cả cơ hội nói ra, tôi cũng không có."

Đâu chỉ thổ lộ thôi đâu, mấy lời quan tâm lúc ở trên mái nhà kia, ngày thường muốn cậu nói cậu cũng không dám, tình huống quen biết của hai người quá chẳng ra làm sao, dẫn tới cho dù muốn quan tâm kiểu cộng sự bình thường cũng thấy xấu hổ.

Atsushi cúi đầu, gãi mũi: "... Anh cũng đừng có nói với tôi rằng anh biết đọc khẩu hình miệng đấy nhé."

--

Akutagawa ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà, hắng giọng thông báo: "Tại hạ không có bị thương gì về thính giác."

Atsushi ngẩng mặt lên.

?

??

???

???!

"A a a????!!" Atsushi kêu lên, mặt bắt đầu đỏ tới mức mắt thường có thể thấy, "Vậy vậy vậy vậy cái thứ trên bàn là cái gì???!!"

"Gin-chan tìm dụng cụ này cho tại hạ, có khả năng che chắn âm thanh và tăng hiệu suất thu âm, em ấy nói tại hạ không thích ầm ĩ, hơn nữa thính giác không thể tăng cường cho nên mới tìm thứ này cho," Akutagawa cong khóe miệng lên, cười lạnh, "Nó phát ra ánh sáng màu đỏ tức là che chắn, màu xanh lục là nâng cao hiệu suất thu âm."

Atsushi hóa đá ngay tại chỗ, tức là Akutagawa đã nghe sạch hết tất cả những lời mình nói trên sân thượng.

"Rất đáng tiếc, tại hạ không nỡ dùng công năng che chắn với em."

"... Hả?"

"Nói lại những lời vừa nãy đi, bao gồm cả câu mắng tại hạ kia."

Sắc mặt Atsushi lúc trắng lúc hồng, sau khi biết được chân tướng, cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, như thẹn quá hóa giận, lôi tư thế liều chết ra, hô lớn: "Akutagawa Ryunosuke, anh đúng là đồ khốn!!!"

Không đợi cậu nói tiếp, Akutagawa trực tiếp chen ngang: "Ừ, tại hạ cũng thích một tên siêu ngốc."

Atsushi lại sững sờ tại chỗ lần nữa, không chờ cậu hồi hồn, Akutagawa đeo lại cái dụng cụ trên bàn kia vào lỗ tai, bật hình thức che chắn, quay đầu đi, vừa uống trà vừa chờ bồi bàn tới.

Trong lúc chờ, Akutagawa đảo mắt liếc qua Atsushi phát điên nằm gục trên bàn, che đi khuôn mặt đỏ ửng.

--- HẾT ---

loading...