Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku Akuatsu Du Bao Thoi Tiet


Tác giả: Dệt Mạn Mạn

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b420e1d7

---

Nakajima Atsushi hà một hơi ấm áp vào lòng bàn tay rồi xoa xoa nó, cố gắng làm tay ấm lên. Cộng sự của cậu, Akutagawa Ryunosuke, ở cạnh thấy Atsushi ăn mặc phong phanh, cuối cùng vẫn mở miệng:

"Công ty Thám tử Vũ trang các ngươi không phát tiền lương cho ngươi à? Hay là ngươi đần đến mức tưởng có Mãnh Thú Dưới Trăng thì sẽ không bị đông chết?"

Atsushi liếc qua Akutagawa mặc quần áo rất dày:

"Sáng nay ra khỏi nhà còn chưa lạnh đến vậy, nếu không phải nhiệm vụ này tới quá đột ngột, tôi nhất định sẽ về nhà lấy thêm áo mặc. À mà sao anh biết hôm nay trời sẽ lạnh?"

"Jinko ngu xuẩn. Ngay cả dự báo thời tiết mà cũng không biết xem."

Atsushi mới nhớ tới dự báo thời tiết, cậu xấu hổ gãi gãi đầu:

"A ha ha ha ha, cái này... Cái đó... Thôi, chuyên tâm làm nhiệm vụ đi, anh nhìn kìa, mục tiêu nhiệm vụ sắp ra rồi..."

Đột nhiên, mắt Atsushi tối sầm lại, cảm thấy có thứ gì đó che lại đầu của cậu, cậu hết hồn hô to tên của Akutagawa, Akutagawa nhíu mày, dùng Rashomon trói chặt miệng Atsushi:

"Ồn chết đi được, jinko! Không muốn chết thì ngậm miệng cho tại hạ!"

Atsushi lúc này mới im lặng. Cậu vươn tay kéo cái thứ che đầu cậu xuống, nhận ra đó là áo khoác của Akutagawa. Cậu có hơi kinh ngạc, vừa thắc mắc vừa khiếp sợ nhìn gã, trong mắt toàn là câu "anh là Akutagawa thật đó sao", Akutagawa che miệng ho hai tiếng, nói:

"Khụ khụ, ngươi cứ phát run vì lạnh thì sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ mà Dazai-san giao cho tại hạ."

Vậy Rashomon của anh thì sao? Atsushi dùng mắt đặt câu hỏi.

"Không cần lo, dùng áo len cũng được."

Lúc này Atsushi mới chú ý tới Rashomon trói cậu có xúc cảm mềm mại không giống ngày thường. Atsushi bật cười khe khẽ, Akutagawa đương nhiên biết cậu nghĩ gì, nhưng gã cũng không giận, chỉ buông lỏng Rashomon ra:

"Hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, mục tiêu nhiệm vụ sắp ra rồi."

Atsushi không bị trói nữa, cậu vừa mặc áo vào vừa cười nói:

"Akutagawa, cảm ơn anh quan tâm!"

Akutagawa thấy Atsushi cười đến nở hoa, lòng cũng tự dưng thấy hạnh phúc, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:

"Đừng nghĩ nhiều, tại hạ chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mà thôi, không phải quan tâm."

"Pfft! Vâng vâng vâng, vì nhiệm vụ, không phải quan tâm."

Atsushi mỉm cười đáp lại vui vẻ. Chỉ là cả hai chưa ai chú ý tới, vành tai của họ ửng hồng một cách đáng ngờ.

--

Từ đó về sau, sáng nào Akutagawa cũng sẽ đúng giờ gửi tin dự báo thời tiết ngày hôm đó cho Atsushi, lúc nào cũng nhắc nhở Atsushi mặc nhiều thêm hay ít đi. Mỗi sáng việc đầu tiên Atsushi làm là bật di động lên xem dự báo thời tiết Akutagawa gửi cho, sau đó cười ngây ngô đi thay quần áo.

Có một sáng, Atsushi vừa mở mắt đã theo thói quen cầm lấy di động, nhưng mở khung tin nhắn ra thì lại không thấy có tin nhắn từ Akutagawa. Cậu hơi nghi hoặc: Chẳng lẽ Akutagawa ngủ nướng?

Đánh răng rửa mặt xong, Atsushi nhanh chóng cầm lấy di động, thấy có tin nhắn mới, cậu vội vã click mở, nhưng đó chỉ là tin nhắn rác. Atsushi tự dưng cảm thấy mất mát. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn nhắn cho Akutagawa một câu:

Dậy chưa?

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Akutagawa nhắn lại, cuối cùng đành phải đi làm.

Tới Công ty Thám tử rồi mà Atsushi vẫn mất hồn mất vía, cứ luôn suy đoán rốt cuộc Akutagawa đã xảy ra chuyện gì, từ sáng tới giờ gã vẫn không nhắn lại, Atsushi rất sốt ruột, nhưng lại ngượng ngùng gọi điện thoại qua hỏi. Lỡ anh ấy bị tập kích? Lỡ Akutagawa có việc gấp thì sao? Hay do anh ấy đã chán nhắn tin cho mình mỗi ngày? Lỡ... Akutagawa đang hẹn hò với người khác, không thèm đếm xỉa tới mình nữa... Atsushi cứ suy nghĩ miên man như vậy hết cả ngày, còn làm sai rất nhiều việc, hại Kunikida Doppo vì vậy mà bẻ gãy mấy cây bút máy.

"Hôm nay sao Atsushi-kun cứ thơ thẩn thế nhỉ?"

Trong giờ ăn trưa, Tanizaki Naomi hơi lo lắng nhìn Atsushi chưa ăn miếng cơm chan trà nào, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm di động, đành hỏi Dazai Osamu. Mọi người trong công ty cũng tò mò nhìn hắn. Dazai ăn một miếng tempura, trả lời cho mọi người:

"À, chuyện này liên quan đến vấn đề cá nhân của Atsushi-kun. Haizz! Quả nhiên học trò lớn như bát nước đổ đi mà!"

Mọi người như lạc trong sương mù. Vẫn là Izumi Kyoka ra mặt, cô trực tiếp đi tới trước mặt Atsushi, hỏi:

"Atsushi, hôm nay anh bị sao vậy?"

Atsushi, người được gọi, vẫn ngơ ngác không có phản ứng:

"A...? Á! Kyoka-chan, em làm anh hết hồn, có chuyện gì hả?"

"Atsushi, hôm nay anh có tâm sự gì sao?"

"Không, không có gì... Ăn cơm đi!"

Atsushi vừa vội vàng cất di động, vừa vụng về dời đề tài đi, Kyoka thấy Atsushi không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đương nhiên đều biết trong lòng Atsushi nhất định có tâm sự, Dazai cuối cùng vẫn quyết định giúp học trò út của mình một phen. Hắn hắng giọng, mở miệng nói:

"Này, Atsushi-kun, anh thấy em cứ tâm hồn treo ngược cành cây thế này, hay là anh cho em nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi? Không thì lượng bút dự trữ của Kunikida-kun sẽ không đủ dùng mất!"

"Ai cho phép cậu tùy ý cho công nhân nghỉ đó! Dazai khốn kiếp! Trong công ty còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành đâu!"

"Ai nha, đừng nói thế mà, Kunikida-kun ~"

Dazai gác tay lên vai Kunikida, kéo anh vào một góc, không biết nói gì nữa. Kunikida nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngó qua Atsushi một cái, ngay sau đó quay đầu lại hỏi Dazai:

"Là thật?"

Dazai cong miệng, gật đầu. Kunikida đứng dậy, nói với Atsushi:

"Nếu Dazai đã nói thế, vậy Atsushi cứ về nghỉ ngơi trước đi, cho cậu nghỉ nửa ngày đó."

"Nhưng mà Kunikida-san..."

Atsushi giật mình đứng dậy, còn tưởng mình làm sai chuyện gì, sắp bị sa thải rồi chứ. Dazai ở cạnh tiến lên, đẩy Atsushi ra khỏi cửa:

"Ai nha, Atsushi-kun, cậu không cần nghĩ nhiều! Được nghỉ là một chuyện rất tuyệt vời! Anh muốn còn chả được đây! Cậu hãy nhân cơ hội này thư giãn một chút, làm chuyện cậu muốn làm, gặp người cậu muốn gặp đi!"

Muốn... Người mình muốn gặp?!

Atsushi lập tức nhớ tới Akutagawa, mặt cậu lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, Dazai thấy càng vui vẻ hơn, sau khi đẩy Atsushi ra ngoài liền đóng cửa cái "rầm".

"Atsushi... Anh ấy không sao chứ?"

Kyoka lo lắng, Dazai vỗ vỗ vai cô, an ủi:

"Yên tâm, yên tâm, Kyoka-chan, em không biết sau khi em dọn ra khỏi ký túc xá của Atsushi, Atsushi đã xảy ra chuyện gì thôi. Nó chẳng qua thầm thương trộm nhớ một người mà thôi. Haizz, quả nhiên học trò như bát nước đổ đi..."

Mọi người trong Công ty Thám tử:

"Cái gì?! Atsushi-kun có crush rồi?!"

Tiếp đó, họ lôi kéo Dazai hỏi han, nhưng Dazai chỉ thần bí nói:

"Đừng sốt ruột, nếu thuận lợi, hôm nay hai đồ ngốc đó có thể bày tỏ tình cảm với nhau, mai có khi nhận được tin tốt của Atsushi-kun đó."

--

Từ lúc bước ra khỏi Công ty Thám tử, Atsushi đã lang thang trên phố, do do dự dự một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định tới nhà Akutagawa xem tình hình. Ít nhất xác nhận gã an toàn là được. Chuẩn bị tâm lý xong, Atsushi đi tới nhà Akutagawa. Khi tới cửa nhà gã rồi, cậu vẫn do dự một hồi lâu mới ấn chuông cửa. Nhưng mà thời gian trôi qua rất lâu vẫn không có động tĩnh gì. Atsushi đứng hóng gió trước cửa nhà Akutagawa, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cũng cảm thấy mình đúng thật là đồ ngốc. Ngay khi Atsushi nản lòng thoái chí xoay người chuẩn bị đi, cửa mở ra.

"Jinko?"

Atsushi xoay người lại, thấy Akutagawa còn đang mặc đồ ngủ, kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó, gã chợt cau mày:

"Sao ngươi ăn mặc phong phanh vậy?"

Atsushi ngây ngẩn cả người, giờ cậu mới nhận ra mình lạnh không phải vì tâm lạnh, mà là thật sự lạnh! Hôm nay vẫn luôn mất hồn mất vía vì chuyện của Akutagawa, khi ra ngoài cũng bận nhìn chằm chặp vào di động, không chú ý tới nhiệt độ không khí, bên trong Công ty Thám tử có máy sưởi, cho nên mọi người đều không mặc nhiều, cậu cũng không chú ý tới mình ăn mặc có gì không ổn. Hồi nãy là chạy ra, cho nên cơ thể cũng nóng hầm hập. Giờ đứng yên, cậu đúng thật cảm thấy rất lạnh. Atsushi đã bắt đầu nổi da gà, không thể ngừng run rẩy. Akutagawa thấy thế, vội vàng kéo Atsushi vào trong nhà.

"Ngơ ngẩn ở đó làm gì? Còn không mau vào? Muốn bị cảm sốt giống tại hạ sao? Nói ngươi là hổ ngốc đúng thật chẳng sai tý nào!"

Atsushi nhìn chằm chằm tay Akutagawa kéo cậu, đột nhiên cảm thấy hình như trời cũng không lạnh như mình tưởng, mặt có hơi nong nóng.

"Cho nên chỉ vì tại hạ không nhắn tin cho ngươi nên ngươi cứ suy nghĩ miên man, thậm chí không rảnh mặc nhiều quần áo liền chạy tới tìm tại hạ?"

Atsushi quấn chăn, đỏ mặt nhìn Akutagawa ngồi đối diện, uống một ngụm ca cao nóng, sau đó gật gật đầu.

"Ngươi đúng thật là con hổ ngốc! Đêm qua tại hạ phát sốt, Gin-chan vẫn luôn chăm sóc tại hạ, sáng nay tại hạ kêu Gin-chan tới Mafia Cảng, rồi ngủ tiếp, vừa mới bị tiếng chuông cửa của ngươi đánh thức thôi. Quên nhắn tin cho ngươi thì ngươi không biết tự xem dự báo thời tiết à?"

"Hì hì, không phải tại tôi lo lắng cho anh sao... Huống hồ..."

Atsushi tự dưng thấy hơi chóng mặt, cậu khó chịu cúi đầu:

"Tôi đã quen nhận tin nhắn dự báo thời tiết anh nhắn cho tôi rồi, kêu tôi tự xem, tôi đúng thật sẽ quên..."

"Nói ngươi ngốc, ngươi đúng là ngốc, thật không hiểu nổi vì sao Dazai-san lại coi trọng một tên jinko ngốc nghếch như ngươi nữa."

"Cái kia... Vậy anh đã khỏe hơn chưa?"

"Uống thuốc hạ sốt rồi, hơn nữa còn nghỉ một buổi sáng, sốt đã lui."

"Vậy... Vậy thì tốt rồi..."

Akutagawa cúi xuống nhìn Atsushi, không đành lòng mắng cậu nữa, dù sao cũng là người mình thích, không thể mắng quá đáng được.

"Ngươi thật là... Thôi, tại hạ cũng có chỗ không đúng... Jinko?"

Akutagawa phát hiện đầu Atsushi đột nhiên đong đưa lúc lắc, ngay khi Atsushi sắp ngã tới nơi, Akutagawa nhanh nhẹn tiếp được cậu. Gã kiểm tra, mặt Atsushi đỏ bừng, sờ lên trán, nóng đến nỗi có thể chiên trứng. Akutagawa hết hồn, lập tức bế Atsushi lên trên giường, lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Atsushi, sau đó chuẩn bị thuốc hạ sốt. Bận rộn một hồi, Atsushi mới khá hơn chút.

Khi Atsushi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh còn có Akutagawa. Cậu giật mình, lập tức muốn nhảy dựng lên, lại bị Akutagawa kéo xuống, ôm vào lòng:

"Jinko, đừng ồn ngủ."

Nằm trong vòng tay của Akutagawa, Atsushi cảm giác nóng từ mặt đến tai. Akutagawa thấy mặt Atsushi đỏ hồng, vội vàng đặt tay lên mặt cậu kiểm tra:

"Sao còn nóng như vậy? Không phải nên hạ sốt rồi sao?"

Atsushi không dám nhúc nhích, mất hồi lâu mới mở miệng từ tốn:

"Aku... Akutagawa... Anh không cảm thấy với quan hệ cộng sự muốn giết đối phương của chúng ta mà... Làm thế này... Quá mức thân mật sao..."

Giờ Akutagawa mới hiểu ra lý do vì sao mặt Atsushi đỏ, gã suy nghĩ một chút, ngay sau đó cúi xuống thơm lên trán Atsushi, mở miệng hỏi:

"Vậy nếu là kiểu quan hệ này thì sẽ không coi là thân mật quá mức, đúng không?"

"A? Á!!!"

Atsushi không bình tĩnh nổi. Cũng phải thôi, tự dưng sốt một trận, ngủ dậy được người mình thầm mến úp úp mở mở tỏ tình, ai bình tĩnh cho nổi. Atsushi run run rẩy rẩy hỏi:

"Vậy... Anh... Thích em ư?"

"Ừ, thích."

"Trời ạ, mình nhất định bị sốt đến phân không rõ thực với ảo rồi, sao Akutagawa Ryunosuke có thể tỏ tình với mình chứ!"

Akutagawa nhéo mặt Atsushi, cười nói:

"Em hết sốt rồi và trong lòng tại hạ có em."

Mặt Atsushi lại nóng, cậu ôm lại Akutagawa, chui vào ngực gã:

"Vậy... Vậy sao anh không nói sớm... Hại em sáng nào cũng ngây ngốc ngóng trông tin nhắn của anh..."

Akutagawa ôm chặt lấy Atsushi:

"Thế thì, Atsushi, em có bằng lòng hẹn hò với tại hạ không?"

Atsushi đỏ mặt, ngửa đầu lên nhìn vào mắt Akutagawa, mở miệng đáp:

"Ừ... Em bằng lòng..."

--

Ngày hôm sau, quả nhiên các thành viên bên Công ty Thám tử nhận được tin Atsushi đang yêu đương. Đương nhiên, khi biết được kẻ bắt cóc linh vật của Thám tử Võ trang là Akutagawa, cả tập thể liền tới Mafia Cảng tìm người "tính sổ", mà đó lại là một câu chuyện khác.

--- HẾT ---

loading...